CHƯƠNG 22: TỬ TẾ MUỘN MÀNG
Sáu giờ chiều, đồng nghiệp lần lượt tan làm. Vì đang dở tay dịch tập tài liệu nên Sen vẫn cắm cúi dịch nốt cho xong, ngẩng mặt lên đã bảy giờ tối. Trước cửa công ty, chiếc taxi màu trắng quen thuộc đỗ sẵn. Jun-sik cầm cốc cà phê đã uống gần hết, im lặng nhưng ánh mắt muốn reo lên: “Anh ở đây.”
- Đã bảo anh đừng đến rồi mà? - Sen miễn cưỡng bước lên xe, kéo dây an toàn.
- Em là vợ của anh mà. - Đôi tay siết chặt vô lăng.
- Trước nay anh đâu có quan tâm tôi? Giờ không quen.
- Nếu thế này cũng không làm được, anh sợ sẽ mất em, mất gia đình.
Thoạt đầu, Sen không có cảm xúc gì trước những nỗ lực của Jun-sik. Chúng như thể cơn mưa bóng mây rơi lác đác trên mảnh đất hạn hán đã quá lâu. Những năm tháng trước, anh ta từng thao thao bất tuyệt về gia đình, trách nhiệm, “rồi mọi thứ sẽ ổn”. Vấn đề là hành động luôn trái ngược với lời nói.
Với Jun-sik, quyết định lên Ansan không phải một khoảnh khắc bốc đồng mà là kết luận sau một loạt hồi chuông cảnh tỉnh dứt khoát. Hôm đó khi đang nằm dài trên sô-pha phòng khách, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Anh Kim Jun-sik, chồng chị Nguyễn Thị Hồng Sen phải không ạ?
- Vâng... đúng rồi ạ, Jun-sik không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Vợ anh đang ở đồn cảnh sát để khai báo việc thường xuyên bị quấy rối vào ban đêm.
- Anh nói gì ạ? Quấy rối ư? - Jun-sik thảng thốt.
- Vợ sống một mình, mà anh chưa biết chuyện này sao? Đã ba lần, có người đàn ông say rượu tìm cách mở mật khẩu cửa nhà, thậm chí còn đập phá, làm ồn. Cảnh sát sẽ trích xuất CCTV và tìm thủ phạm.
- Vâng... vâng ạ.
- Nhưng trước tiên, chúng tôi cho rằng gia đình nên ở cùng để đảm bảo an toàn cũng như ổn định về tâm lý cho nạn nhân. Người cảnh sát e ngại, nhất là trường hợp người nước ngoài.
Jun-sik bàng hoàng. Sự vắng mặt của mình của chính là sự vô trách nhiệm. Thời gian qua, hắn giống như gã thợ đóng giày hèn mọn. Đóng giày cho khách chưa đủ, hắn còn đóng thêm một chiếc lồng vô hình để nhốt vợ, bán đi sự tự do của cô để mua lấy sự bình yên giả tạo cho chính mình. Đã từ lâu, người đàn ông muốn đoàn tụ gia đình, nhưng cứ chần chừ chưa dám hành động. Giờ đây, bản năng thôi thúc phải tiến về phía trước và bảo vệ người phụ nữ của mình trước khi quá muộn.
Ansan là một thành phố đông đúc những với nhà máy, công xưởng, khu công nghiệp, và dòng người nhập cư đầy mệt mỏi nhưng chan chứa hy vọng - đồng nghĩa với một thực tế lạnh lùng: cơ hội kiếm tiền. Người đàn ông gần năm mươi tuổi chọn nghề lái xe taxi để có thể chủ động thời gian làm việc và đưa đón vợ hàng ngày. Tối đó, anh ta đưa vợ một chiếc phong bì, coi nó là một cách chuộc lỗi thầm lặng: “Em cầm lấy đi.” Sen mở ra xem, bên trong là một xấp tiền giấy 50,000 won. “Em muốn mua gì cho bản thân cũng được. Bố con anh nhận từ em nhiều rồi, giờ là lúc...” Cô mím môi nhẹ, lặng thinh đặt cử chỉ tử tế muộn màng xuống bàn rồi ngắt lời: “Anh nói xong chưa, nói nhiều thế?” Có lẽ đó lại là một phản xạ trung tính mà Sen đã vô thức học được để bảo vệ bản thân sau nhiều lần thất vọng.
Với Sen, công cuộc học tiếng Hàn giao tiếp để trở thành “mẹ hiền, dâu đảm” khác xa thế giới của phiên dịch viên tư pháp. Những thuật ngữ chuyên ngành, từ vựng Hán - Hàn như những khối đá tảng đè nặng lên đôi vai vốn đã mỏi nhừ vì công việc. Có đêm, Sen ngồi thẫn thờ trước cuốn giáo trình, lẩm nhẩm “Quyền được giữ im lặng” và bật cười chua chát. Ở nhà chồng, mình giữ im lặng lâu rồi, chẳng phải hiểu đó là quyền lợi pháp lý mà vì không có đủ vốn từ để nói mà cũng không dám nói. Câu chuyện dở khóc dở cười nhất là lần thực hành dịch đuổi về quy trình ly hôn. Trong đầu cứ quẩn quanh bài học, nên Sen vừa nấu cơm vừa lẩm bẩm học thuộc thuật ngữ “Phân chia tài sản”, “Bồi thường tổn thất tinh thần”. Đúng lúc Jun-sik đi qua nghe được, giật bắn mình làm rơi cốc nước trên tay: “Em... em nói gì? Ly hôn, chia tài sản?” Sen buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn để không bật cười thành tiếng, cũng chẳng thèm giải thích mà chỉ cúi xuống đọc sách. Tri thức không chỉ là công cụ mà còn là một loại vũ khí vô hình khiến đối phương phải e dè.
Khó khăn thực sự nằm ở những từ ngữ đa nghĩa. Có lần, cô phát khóc khi nhầm lẫn giữa “Bị cáo” và “Bị đơn” trong bản dịch và đã bị Luật sư Min mắng. Về nhà, Sen đã dán đầy những tờ giấy nhớ lên tường, lên tủ lạnh, thậm chí cả bồn rửa bát. Đúng lúc đó, mẹ đẻ gọi điện video, nhìn thấy những dòng chữ loằng ngoằng thì lo lắng: “Con học gì mà như bùa chú thế này? Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma.” Cô nghiêm túc nhìn vào màn hình, như thể nếu mẹ ở đây thì sẽ nắm chặt hai tay bà và khẽ đáp: “Mẹ ơi, đây không phải bùa chú, là tiếng người. Con đang học cách nói để người ta phải lắng nghe, không thể coi thường mẹ con mình được.
Một ngày cuối tuần, Sen học từ sáng đến tối. Dù đã toan gập sách lại, nhưng hình ảnh những cô dâu Việt đứng lóng ngóng trước đồn cảnh sát, chỉ biết khóc mà không giải thích nổi vì sao mình bị bạo hành lại hiện ra thôi thúc không được bỏ cuộc. Dưới ánh đèn bàn leo lét, cô vừa nhấp ngụm cà phê đắng vừa đánh dấu vào cụm từ “Lệnh bảo vệ khẩn cấp”. Cùng lúc đó, một mầm xanh đang âm thầm nứt vỏ giữa mùa đông băng giá trong lòng.
Sinh nhật năm đó vào một ngày thứ Sáu, sau khi tan làm, Sen về nhà và mở cửa như mọi hôm. Nhưng ánh nến lung linh và cánh hoa hồng đang trải dài đến phòng khách. Trên bàn là một bó hoa hồng, chiếc bánh kem giản dị và một hộp quà. Jun-sik đứng lúng túng như một người khách đến muộn trong đời vợ mình. “Chúc mừng sinh nhật. Anh không biết em còn thích vị này không?”
Sen đứng tẩn ngẩn nhìn chiếc bánh kem dâu tây một lúc mới nhận ra chính mình cũng đã quên mất sở thích này bấy lâu nay.
- Dù biết là muộn, nhưng anh rất muốn làm lại từ đầu.
- Một chiếc bánh sinh nhật là đủ để làm lại sao? - Sen nở nụ cười nhạt.
- Không, nhưng nếu anh không cố gắng thì cả đời sẽ hối hận. Jun-sik lắc đầu, dừng lại một chút rồi nói ra điều mình cho là quan trọng nhất, anh muốn đón Won-bin lên để gia đình ba người ta trọn vẹn.
Sen nhìn chồng chằm chằm. Anh mắt hoài nghi của một người phụ nữ đã quen đơn độc gồng gánh cả bầu trời, bỗng dưng lại phải cân nhắc việc sẻ chia mà không biết đó là quyết định đúng hay sai.