Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 21: ĐỒNG HƯƠNG

Trong những buổi học trực tuyến về nghề phiên dịch tư pháp, tiếng nói Việt Nam khắp mọi vùng miền vang lên. Phía sau mỗi người là một câu chuyện khác nhau.

-         Em là du học sinh, muốn học trước để sau này hành nghề.

-         Vốn em làm nghề Kế toán ở Việt Nam, có bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng Hàn. Thế mà gặp nhà em lúc ấy sang công tác, yêu nhau rồi cưới và em theo anh ấy sang Hàn.

-         Em đang có bầu, ở nhà mãi cũng chán nên học cho có kiến thức. Biết đâu mình học con cũng học theo, phải không các chị?

-         Chị muốn làm nghề phiên dịch pháp luật vì thu nhập tốt, nghe bảo mấy chục nghìn won/ giờ, thời gian tự do vì còn phải nuôi con nhỏ. Nhưng khó quá không biết có theo được không vì mới có TOPIK 4.

 

Giữa lúc chững lại vì những chồng lý thuyết cứng nhắc, Sen bắt gặp một bài báo trên trang cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. 

“Năm 18 tuổi, chị Nguyễn Thị Cúc kết hôn với anh Yoon Sang-min quốc tịch Hàn Quốc. Ngày còn đi học, chị luôn được học sinh giỏi và ước mơ trở thành y tá để chăm sóc người mẹ bị bệnh đột quỵ bị liệt nửa người, nhưng gia đình ở quê nghèo không có điều kiện để học lên cao. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào đồng lương công nhân cơ khí khiêm tốn của chồng, nhưng may mắn là chị nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ chồng. 

 

Sau khi sinh con gái đầu, chị Cúc thi đỗ TOPIK 3 và nhập học ngành điều dưỡng tại một trường đại học địa phương. Việc học chậm chạp vì chị là người nước ngoài, lại lớn tuổi và vướng bận gia đình, có giai đoạn phải tạm bảo lưu việc học để sinh bé thứ hai. Sau sáu năm mới tốt nghiệp đại học, và sau năm lần thi trượt, chị đã cầm trong tay tấm bằng quốc gia “Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng”. Chị Nguyễn Thị Cúc là người Việt Nam đầu tiên được tuyển dụng làm nhân viên chính quy tại một bệnh viện trực thuộc trường đại học tại Hàn Quốc, và được địa phương tổ chức lễ chúc mừng.”

 

Sen lướt xem những tấm ảnh gia đình chị Cúc. Người chồng nấu ăn và đưa đón con đi học để vợ tập trung học hành. Đôi mắt cô dừng lại rất lâu ở đoạn nói về quãng thời gian muốn bỏ cuộc: “Có lúc tôi tủi thân vì hoàn cảnh mình nghèo quá, lại sống ở biển đảo xa xôi. Thi trượt nhiều thế thì cố gắng thêm để làm gì? Nhưng khao khát có một cuộc sống đầy đủ hơn và sự động viên của chồng giúp tôi không bỏ cuộc.”

 

Tài khoản “Cuc Nguyen” trên mạng xã hội không nhiều bạn. Tấm ảnh đại diện chụp gia đình bốn người, cười tươi ở một cánh đồng hoa cải vàng trải dài mênh mông. Sen gửi một tin nhắn dù không biết có nhận được hồi đáp không. Cô giới thiệu ngắn gọn mình cũng là cô dâu Việt, đang ôn thi phiên dịch tư pháp và muốn xin kinh nghiệm học tập. Tin nhắn phản hồi của người đồng hương đến ngay sau vài giờ.

-         Chị không ở trong ngành của bé nên không dám khẳng định, nhưng có những lý thuyết đọc không hiểu là bình thường, Ngành điều dưỡng cũng có những phần đọc mười lần vẫn không hiểu, nhưng lại vỡ ra khi làm việc thực tế.

-         À đúng chị nhỉ... mỗi trường hợp có một cách giải quyết khác nhau. Chị ơi, còn khi thấy nản thì làm thế nào để không bỏ cuộc ạ?

-         Ôi bé đọc báo chắc cũng thấy chị trượt những năm lần, nản lắm. Nhưng đáng sợ hơn cả là gì em biết không? Là sau này già nhưng lại hối hận và nuối tiếc vì hồi trẻ không dám theo đuổi ước mơ. 

-         Dạ, em có thể hỏi chị một câu cuối không ạ? Khi biết mình không thể giúp người ta đạt được kết quả tốt như mong đợi, chị có thất vọng không?

-         Có chứ, chị làm nghề liên quan đến sinh tử con người mà. Nhiều lúc cả đội ngũ bác sĩ, y tá và chính chị đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống bệnh nhân. Khóc và ám ảnh chứ, nhưng phải tự động viên rằng đã cố gắng hết sức là không còn gì phải hối hận.

Từ đó, chị Cúc ở Jeju trở thành “thần tượng” trong mắt Sen. Không phải vì chị đã thành công rực rỡ, mà vì không cho phép hoàn cảnh quyết định điểm dừng của mình. 

 

Cùng thời gian đó, Sen chuyển đến ở một căn chung mini. Nhờ vào chế độ phúc lợi cho vay vốn của công ty, nhà trọ vốn dĩ là căn phòng goshiwon 3m2 đã được nâng cấp sang căn nhà jeonse[1] với diện tích 40m2. Luật sư Min và hai nhân viên người Hàn đều sống tại nhà riêng nên rõ ràng không cần đến chế độ này. Phải chăng ông đã khéo léo thiết kế ra một đặc ân để hỗ trợ riêng cho người nhân viên ngoại quốc?

-         Công ty có phúc lợi cho vay tiền thuê nhà, tối đa 50 triệu won. 

-         Ôi thật ư? Em có thể đăng ký không ạ? 

-         Đương nhiên. An cư mới lạc nghiệp. 

Ông gật đầu, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

 

Căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ, lại sáng sủa và yên tĩnh. Tuy vị trí hơi xa công ty, nhưng bù lại giá thành dễ chịu. Khi đi xem nhà và ký hợp đồng, người môi giới buông lời hỏi như thể đã quen tiếp khách nước ngoài.

-         Chị visa gì? 

-         Dạ em visa F-6.

-         À, kết hôn. Thế chồng chị không đi cùng à?

-         Không ạ. Em tự làm mọi thủ tục được mà. 

 

Ngày chuyển tới nhà mới, Sen lau chùi từng góc nhỏ và sắp xếp và trang trí đồ đạc sao cho đơn giản mà vẫn ấm cúng. Phía ngoài ban công là nơi bảo quản vali và bày những chậu hoa mới mua vội ngoài lề đường như cẩm tú cầu, hoa mười giờ và xương rồng. Sen còn chuẩn bị cả bánh gạo để tặng cho hàng xóm theo đúng tục lệ của người Hàn. Bà cụ nhà đối diện nhận lấy gói bánh trên tay Sen vừa khen tấm tắc: “Ôi, tụi trẻ dạo này nhiều đứa chẳng còn giữ tục lệ truyền thống, mà cô gái trẻ người Việt Nam lại biết mà tặng quà cho chúng tôi thế này. Vui quá!” Sen cúi đầu chào bà ra về, lòng hân hoan hãnh diện.

 

 

Với nhiều người Hàn, ngôi nhà này có thể nhỏ hẹp, cũ kỹ và có phần rẻ tiền; nhưng với Sen lại là thành quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ từ hai bàn tay trắng. Cô mỉm cười sung sướng vì có thể tự do sử dụng phòng bếp và nhà vệ sinh bất cứ lúc nào mà không phải chờ đợi ai nữa. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp trong thang máy hai mẹ con người Hàn, lúc nào đứa bé cũng lễ phép chào những người xung quanh. Sen cười và đưa tay xoa đầu cậu bé, trong lòng nhớ con da diết. 

 

Năm giờ sáng, Sen tắt chuông báo thức và bật dậy ngay. Cô ngồi vào bàn học, nhấp môi một ngụm trà nóng và cúi xuống đọc tiếp điều luật đang dang dở. Những buổi sáng sớm như đặc ân trả lại một phần đời sống vốn đã bị tước mất quá lâu. Khi thế giới còn đang say giấc nồng, cô có thể học, đắm chìm trong tư duy và chuẩn bị cho một ngày mới mà không bị ai lôi kéo đi. Năm rưỡi sáng, Sen mở máy tính để vào nhóm chat mang cái tên rất đời: “Hội người ở Hàn - dậy sớm để thành công”. Nhóm có đến gần ba mươi thành viên, nhưng không nội quy, không điểm danh, không nhóm trưởng. Chỉ có một thói quen hình thành rất tự nhiên: cùng nhau dậy sớm để học điều người đó cần.

-         Em vào rồi ạ. Hôm nay em làm bài tập thuyết trình ở trường.

-         Chị ôn thi quốc tịch phần lịch sử đây, khó quá.

-         Cố lên chị ơi! Có gì khó thì đặt câu hỏi lên đây ạ. Chúng em không hứa sẽ giải đáp được, nhưng sẽ lắng nghe ^^.

-         Hôm nay anh xin nghỉ nhé, con ốm.

Dù mỗi người ở một nơi, nhưng họ không hề thấy cô đơn. 

 

Họ là du học sinh, cô dâu Việt, người lao động kể cả hợp pháp và bất hợp pháp. Mỗi người có một thứ phải học và một lý do của riêng họ. Thành viên đầu tiên là Hồng Sen, tiếp theo là Lưu Ly. Sau khi cô đào Ge-eul nghỉ tại quán “Mỹ Miều” không lâu, Lưu Ly cũng xin nghỉ và tập trung vào việc học, đi làm thêm tại một quán thịt nướng nhưng về trước 11 giờ đêm để sáng hôm sau dậy sớm học bài. Giờ đây, em sinh viên năm cuối chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp và đi thực tập. Một trong số thành viên nhóm có cả chị Tuyết - người ở cùng Sen ngày trước khi sang Hàn. Giờ chị làm nghề bán hàng ăn ngoài chợ và đã đón hai con sang Hàn sống cùng. Nhiều khi chị hay vào lớp muộn, không phải vì ngủ cố mà vì bận nấu cơm sáng cho chồng đi làm tài xế xe tải. Chị Tuyết học tiếng Hàn không phải để thi chứng chỉ mà để giao tiếp với chồng con, để đọc bảng thông báo của chợ và hiểu các loại giấy kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Có hôm chị hỏi: “Sen ơi, giấy phạt này nghĩa là sao?” Sau khi nghe giải thích, chị thở dài: “Biết chữ rồi mới thấy, nhiều cái trước giờ mình chẳng biết trước để mà làm, nên chịu thiệt oan.”

 

Một hôm, chị gửi vào nhóm đoạn tin nhắn của con gái út đến tuổi dậy thì, tuổi ẩm ương đến nỗi người Hàn có cụm từ “bệnh trung học năm hai” để miêu tả cái sự khó tính khó nết ấy. “Mẹ chỉ toàn mua quần áo kỳ lạ, đã hứa mua áo phao “The Northern Edge” rồi lại không mua. Mẹ các bạn khác suốt ngày nấu cơm ngon cho chúng nó, còn mẹ chỉ suốt ngày đi làm. Đã thế còn hay ăn mặc sặc sỡ, kỳ quái, hay đến nơi đông người nói chuyện oang oang. Tiền tiêu vặt cũng không cho mà còn bắt làm việc nhà.” Người mẹ thanh minh với nhóm chat, nhưng lại như nói với chính mình: “Nghĩ đến con mà buồn và sốc quá, hồi xưa chị bận làm ăn rồi lại tái hôn nên không dành thời gian cho con nhiều, giờ nó nói tiếng Hàn giỏi hơn tiếng Việt. Nhiều khi rủ đi ăn, đi mua quần áo thì không đi, cứ nằm ở nhà chơi gêm rồi giờ nói mẹ thế này.”

 

Hơi ấm tình đồng hương len lỏi qua từng dòng chữ trên màn hình lạnh lẽo.

-         Nuôi con tuổi dậy thì đã khó, trong gia đình đa văn hóa còn cần thêm khả năng giao tiếp bằng cả hai ngôn ngữ. Em nghĩ chị nên dành thời gian học tiếng Hàn giúp mẹ hiểu con, đồng thời bồi đắp thêm tiếng Việt cho con. 

-         Việc dành thời gian chất lượng bên con quan trọng hơn mọi món quà hay bữa ăn. Chị cố gắng giảm bớt công việc, rủ con đi ăn đi chơi cho thoải mái ạ.

-         Đứa cháu em con lai Hàn Việt, hồi bé ngoan mà quấn mẹ lắm, nhưng đến tuổi dậy thì, không hiểu sao bắt đầu thay đổi. Cả bố, ông bà nội nói chuyện mãi, nhờ cả giáo viên tư vấn tâm lý, về sau mới đỡ đấy.

 

Mấy tiếng sau, hết buổi chợ, chị trả lời: “Cảm ơn các em đã lắng nghe và cho chị những lời khuyên bổ ích. Đúng là tiếng Hàn rất quan trọng, không phải cứ sống ở Hàn là sẽ giỏi tiếng. Từ giờ chị sẽ cố gắng học mỗi ngày một ít, quan trọng là dành thời gian để kết nối với con hơn.”

 

Trưa hôm đó, Sen vừa ăn vội hộp cơm mang theo, vừa lướt mắt xem vài dòng ghi chú công việc. Điện thoại rung báo tin nhắn của luật sư Min đến. Tim Sen nhảy cẫng lên, phải dụi mắt đọc đi đọc lại vài lần cho chắc rồi mới dám bấm điện thoại gọi thân chủ. 

-         Hằng ơi, chúc mừng, chúc mừng! Tòa đã quyết định em được nuôi con, gia hạn visa F-6 hàng năm và nhận trợ cấp 1,000,000 won/ tháng.

-         Dạ… thật sao chị? Hằng bật khóc nức nở. Em, em không ngờ… 

Người phiên dịch mỉm cười nhưng sống mũi cay cay. Hơn ai hết, cô đã chứng kiến cuộc sống của hai mẹ con thân chủ trong nỗi lo sợ bị bạo hành, bị cướp quyền nuôi con, bị đuổi về nước. Đã mấy tháng nay, hai mẹ con Hằng ở nhà tạm lánh. 

-         Việc ở xưởng dập quần bò chị xin cho, em làm quen tay rồi. Từ giờ thu nhập ổn định. Hằng nghẹn ngào, em cảm ơn chị, không chỉ phiên dịch mà còn ở bên cạnh chỉ bảo em như một người chị ruột. 

-         Chị chỉ làm đúng lương tâm và trách nhiệm. Quan trọng là em đã dám đứng lên đòi quyền lợi hợp pháp, không trốn tránh, không sợ hãi, và quyết tâm nuôi con bằng chính sức mình. 


 
[1] Nhà jeonse: hình thức nhà mà người thuê đặt cọc một số tiền lớn tương đương hoặc thấp hơn giá trị thật của ngôi nhà để được sử dụng mà không cần trả thêm tiền thuê hàng tháng. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px