CHƯƠNG 20: TÌNH NGƯỜI
Trên bàn làm việc của luật sư Min, hồ sơ mang tên Nguyễn Thị Hồng Sen nằm khiêm tốn, nếu không muốn nói là có phần lạc lõng bên cạnh hai bản lý lịch bóng bẩy khác. Một người xuất thân du học sinh đã tốt nghiệp thạc sỹ với tấm bằng TOPIK 6, người kia là cô dâu Việt dày dạn kinh nghiệm làm ở văn phòng luật. Tấm hồ sơ ấy tựa như một tờ giấy nháp vụng về, xen lẫn lỗi chính tả và những vết xước của một cuộc đời chưa từng được đào tạo bài bản.
Nhưng khi Sen bước vào, tác phong cúi chào gập người và đặc biệt là đôi mắt đã gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Đó là đôi mắt tinh anh của một người đã đi qua bão dông nhưng vẫn giữ nguyên được sự thuần khiết, lương thiện và khao khát tìm một ngọn hải đăng giữa biển đêm. Ông liếc dòng địa chỉ trên hồ sơ, hỏi một câu có phần đường đột:
- Tôi xin lỗi trước nếu câu hỏi này hơi riêng tư. Chị đã lập gia đình, nhưng đang sống ở goshiwon?
- Vâng ạ, em ở đó để tập trung học tiếng Hàn.
Nghe câu trả lời thật thà, luật sư Min gật gù đồng cảm. Ký ức về căn phòng hộp diêm lạnh lẽo ở phường Noryangjin, Thành phố Seoul vào hơn hai mươi năm trước ùa về, chính ông cũng đã từng giam mình trong bốn bức tường để tìm ánh sáng trong kỳ thi tư pháp và trở thành luật sư.
- Chị tự học tiếng Hàn sao?
- Vâng, bây giờ em tự học. Trước đây, em học lớp... miễn phí ở trung tâm đa văn hóa. Trong thời gian đi làm thêm tại quán phở và khách sạn, em thực hành giao tiếp với khách hàng.
Luật sư hỏi thêm vài câu về chuyên môn, ứng viên trả lời không trôi chảy nhưng tuyệt đối không đoán bừa hay né tránh. Với những câu không hiểu, trả lời thẳng thắn nhưng cầu tiến: “Em chưa rõ lắm về trường hợp này, nhưng sẽ về tìm hiểu thêm và trả lời lại qua email có được không ạ?”
Lý trí nghề nghiệp mách bảo ông nên chọn người phù hợp hơn - người có kinh nghiệm trong nghề, và kết thúc buổi phỏng vấn này nhanh gọn để tránh lãng phí thời gian của đôi bên. Nhưng linh tính của một người có nhiều kinh nghiệm sống, một người cha có con gái lại mách bảo ông chọn người cần cơ hội nhất.
- Lý do gì khiến chị muốn làm về luật - một lĩnh vực mới?
- Là một người nhập cư, em đã trải qua rất nhiều khó khăn và cũng nghe về nhiều hoàn cảnh khác. Có lẽ họ rất tuyệt vọng không biết phải làm sao, và em muốn giúp ạ.
Khi cô đứng dậy cúi chào ra về, ông nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ khuất sau cánh cửa. Những ứng viên khác có thể dễ dàng xin việc ở bất cứ đâu, còn người phụ nữ này thì chưa chắc. Tiếng Hàn còn yếu, kinh nghiệm chuyên môn gần như bằng không. Ngày hôm sau, trợ lý văn phòng luật liên lạc để xác nhận:
- Hồng Sen, em có thể bắt đầu đi làm từ tuần sau.
- Thật… thật ạ? Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thở khẽ khàng nhưng dồn dập.
- Đúng vậy. Chúc mừng em!
Những ngày đầu, Sen luôn cố gắng đến công ty sớm hơn nửa tiếng so với quy định. Tác phong nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng và biểu cảm luôn tươi tắn. Cô nhân viên mới chủ động lau bàn, in ấn, sắp xếp giấy tờ, pha cà phê mời mọi người và cả khách đến Văn phòng. “Chị không cần làm mấy việc này.” Đáp lại lời luật sư, Sen cười tươi: “Dạ. Em làm được. Em muốn làm cho quen việc ạ.” Có hôm, khi chuẩn bị tan làm, Luật sư Min thấy Sen ngồi tra từ điển từng dòng văn bản, gạch cẩn thận từ mới bằng bút dạ quang vàng và ghi chú nghĩa bên cạnh.
- Cái này không cần hiểu hết, hiểu ý chính là được. Hết giờ làm rồi.
- Dạ em nghĩ nếu hiểu hết được thì cũng tốt, có nhiều thuật ngữ Luật pháp bổ ích và hay ạ.
Hình ảnh người nhân viên ngoại quốc thường làm ông nhớ đến hai cô con gái rượu đều đang định cư tại Mỹ. Hơn ai hết, ông hiểu cảm giác thương nhưng lại bất lực mỗi khi con gặp khó khăn nơi đất khách quê người. Có những cuộc gọi trong đêm mà con gái luôn miệng nói mình ổn, nhưng lòng người cha biết con đang giấu những giọt nước mắt vào trong. Hơn hai mươi năm làm nghề luật, đâu có nỗi đau nào che giấu được đôi mắt tinh anh này. Sau một tháng thử việc, ông gọi Sen vào hỏi:
- Chị thấy công việc có khó không?
- Khó ạ, nhưng em tin nếu mình cố gắng thì sẽ làm được việc.
Vẫn là sự thành thật là làm ông bật cười.
- Chị định tương lai thế nào?
- Em rất muốn được làm việc ở đây lâu dài, và học nghề phiên dịch tư pháp.
- Tốt lắm. Vậy thì để đi xa hơn, chị sẽ cần kiến thức và tư cách pháp lý.
- Dạ, nhưng… cô ngập ngừng, Luật sư có thể giúp em tư vấn lộ trình không ạ?
Ông mở nắp bút lông, viết trên tấm bảng trắng. Từng nét chữ dứt khoát như đang hiện thực hóa những ước mơ viển vông thành một kế hoạch tác chiến cụ thể.
1. TOPIK 6
2. Nhập quốc tịch Hàn Quốc
3. Chứng chỉ liên quan đến pháp luật, hành chính hoặc phiên dịch
4. Nếu đủ điều kiện: Đại học
Sen nhìn lên tấm bảng, rồi lại nhìn Luật sư, đôi mắt mở to thảng thốt:
- Em ở tuổi này, cũng học đại học được ạ?
- Tại sao không? Ông hỏi lại. Nếu coi cuộc đời là một ngày có bốn buổi sáng, trưa, chiều, tối, thì chị mới đang ở buổi sáng sớm.
- Em tưởng, em học hết cấp ba... chỉ làm được công nhân. - Cô cúi đầu.
- Chị có quyền lựa chọn và theo đuổi con đường mình muốn.
Luật sư Min không phải anh hùng dang tay ra cứu rỗi Sen. Ông chỉ giúp vạch ra một lộ trình, còn bước đi hay không là quyết định của chính cô. Mỗi khi thấy người nhân viên ngoại quốc cặm cụi làm việc và học tập, ông tin mình đã không nhìn sai người. Một ngày, Sen gõ cửa văn phòng của ông. Trên tay là chứng chỉ TOPIK cấp 5.
- Thưa Luật sư, lần này em đỗ TOPIK 5. Lần sau sẽ cố gắng lấy TOPIK 6 ạ.
- Tốt lắm! Ánh mắt ông đầy khích lệ, hãy cứ đi từng bước một, chậm mà chắc.
Lần đầu tiên Luật sư Min thấy nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Sen. Ông quay ra nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc. Hai cô con gái trẻ cũng đang cười tươi như hoa trong ngày tốt nghiệp ở phía bên kia đại dương. “Ở đây, mình đưa tay ra với một người lạ. Chẳng trông mong được trả ơn. Chỉ mong rằng ở ngoài kia, cũng có ai đó đưa tay ra khi các con mình vấp ngã.”