Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 18: VŨ KHÍ CỦA SEN

Trong một buổi theo chân luật sư Min đi làm việc tại Bộ Lao động, một người cán bộ quay sang hỏi: “Chị phiên dịch có chứng chỉ không?” Luật sư Min và Sen đều hiểu ánh mắt này dò xét cả kiến thức chuyên môn lẫn tư cách làm việc của đối phương. Luật sư Min đứng ra trả lời thay nhân viên, chất giọng bình thản: “Chưa có anh ạ, nhưng làm việc rất tốt.”

 

Ngay sau khi về văn phòng, Sen lên mạng tra cứu kỳ thi “법정 통·번역인 인증 평가 시험 (Tạm dịch: Kỳ thi đánh giá chứng nhận phiên dịch & biên dịch viên tòa án”) của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Đây là kỳ thi quốc gia danh giá mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Độ khó cao và tỷ lệ đỗ thấp.

À! Vượt qua kỳ thi này sẽ mở ra nhiều cơ hội, có thể phiên dịch tại đồn cảnh sát và tòa án.

Nhưng khoan... có rất nhiều kỹ thuật mới nghe lần đầu: phiên dịch liên tiếp, phiên dịch song song, nhìn tài liệu dịch trực tiếp, tình huống tố tụng mô phỏng. 

Liệu chỉ đọc sách có làm được không? 

Mỗi năm chỉ có vài người Việt thi đỗ, liệu có đến lượt mình?

 

Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng để ôn thi. Mỗi lúc có thời gian, Sen giở tài liệu ra đọc lý thuyết. Cô tự tin vì mình có vốn tiếng Hàn trình độ TOPIK 5, lại có kinh nghiệm làm việc trực tiếp làm ở văn phòng luật. Cuối năm, kỳ thi là “gáo nước lạnh” tạt thẳng vào sự tự tin mong manh ấy. Đề bài yêu cầu dịch buổi điều tra lấy lời khai tại cơ quan cảnh sát. Đối tượng là một du học sinh người Việt bị cáo buộc vận chuyển chất cấm qua đường hàng không. Khi quay lại Hàn Quốc sau một chuyến nghỉ hè về thăm quê, người này đã nhận vận chuyển hàng hộ mà không kiểm soát được bên trong những “hộp thuốc cảm”, “thuốc đau bụng” chính là thứ hàng trắng nghiệt ngã. 

 

Sen không thể quên cú giật thót mình khi hàng chục thí sinh đồng thanh nói liên hồi vào mic như thể chạy đuổi thời gian. Một thứ áp lực âm thanh khủng khiếp. Cô cố vớt vát lại chút bình tĩnh để làm bài, và vẫn nuôi hy vọng cho đến khi bảng kết quả không có tên mình. Không giống kỳ thi TOPIK nhằm đánh giá ba kỹ năng nghe, đọc, viết kiến thức kinh tế - văn hóa - xã hội, ở đây bao gồm phần thi dịch viết và dịch nói tình huống thực tế. Hiểu biết về thuật ngữ pháp lý, quy trình tố tụng, quyền và nghĩa vụ là điều kiện bắt buộc. Quan trọng hơn cả là các kỹ năng chuyên môn biên phiên dịch và đạo đức nghề nghiệp. 

 

                    

Nguồn: Gemini AI

 

Sáng hôm sau, Sen rụt rè gõ cửa phòng luật sư Min: “Em xin lỗi vì đã quá chủ quan, cứ nghĩ chỉ cần nói tốt tiếng Hàn là đủ.” Luật sư không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông vẫn điềm tĩnh lật từng trang hồ sơ đang xem dở.

-         Kỳ thi quốc gia đâu phải chuyện đùa. Tư duy pháp lý phải được mài dũa qua nhiều năm tháng. Tôi cũng mất gần chục năm để thành luật sư, đâu phải vài tháng đọc sách. 

-         Dạ... Vâng ạ, em sẽ ôn để một năm nữa thi lại. 

-         Chị hãy tìm hiểu về “Chứng chỉ Phiên dịch tư pháp[1]“ của Hiệp hội Giáo dục Chứng chỉ Hàn Quốc[2].

-         Dạ...? - Sen còn đang bàng hoàng chưa kịp trả lời.

-         Không cần chờ một năm để nâng cao năng lực đâu. Tôi đã tìm hiểu thông qua một người bạn luật sư, đây là một kỳ thi dân sự, một năm tổ chức bốn lần, hãy học để lấy kiến thức cơ bản về nghề. Kiến thức quan trọng hơn bằng cấp.

 

Lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng Sen bừng lên như nắng hạ. Cô nhấc máy gọi điện: “Xin chào, tôi muốn hỏi về kỳ thi phiên dịch tư pháp.”

-         Vâng, thứ bảy cuối cùng của tháng sau có kỳ thi, chị có thời gian không? Nếu không, phải chờ thêm ba tháng nữa. 

-         Vâng em có thời gian, ngày nào cũng được ạ.

-         Chúng tôi sẽ cung cấp các bài giảng trực tiếp về kiến thức pháp luật cơ bản của Hàn Quốc, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ liên quan đến luật pháp. Chị hãy học kỹ để thi, nếu có thắc mắc gì hãy hỏi chúng tôi, chúc chị thành công!

 

Buổi sáng đi làm và buổi chiều trên đường về nhà, thay vì nghe nhạc giải trí, Sen chuyển sang nghe các bài giảng tiếng Hàn. Buổi tối là thời gian tập dịch qua những đoạn ghi âm giả lập quá trình điều tra, hòa giải, đối chất, xét xử, bào chữa, v.v. Chỉ nghe đúng một lần, nghe xong là dịch ngay một mạch giống như tình huống thực tế. Sau đó, rà soát lại lỗi sai và học từ mới. Bước cuối cùng là dịch lại lần hai, lần ba cho đến khi đạt chuẩn như bài dịch mẫu. Có những lúc Sen dừng lại rất lâu chỉ vì một từ, không phải vì không biết nghĩa, mà vì không chắc đã thực sự chính xác trong bối cảnh này chưa. Những quy tắc sắt đá trong nghề được dán lên tường như những lời thề không cần nhân chứng.

1. Không có quyền tự ý diễn giải hay sửa chữa lời nói của bất kỳ ai.

2. Tuyệt đối không được thiên vị phía nào.

3. Không được tự ý bù đắp sự thiếu hiểu biết của người được hỏi.

4. Mọi nội dung được nghe đều là bí mật vĩnh viễn.

5. Mọi sai lệch trong phiên dịch đều quy về trách nhiệm cá nhân.

 

Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, đôi mắt đỏ ngầu, cay xè vì thiếu ngủ và áp lực từ ánh sáng xanh của chiếc laptop cũ. Sau khi kết thúc ca làm tám tiếng, Sen chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm đệm êm, nhưng cuốn giáo trình “Phiên dịch tư pháp” với những thuật ngữ pháp lý như quyền cư trú, lệnh bảo vệ khẩn cấp, tố tụng hình sự...  lại khiến cô không thể ngồi yên. Có những đêm, cơn buồn ngủ và trầm cảm ập đến như một làn sóng lạnh buốt, trong gương lại xuất hiện một người đàn bà gò má sạm đen và mái tóc xơ xác. Người phụ nữ mệt mỏi đã toan gấp sách, buông xuôi để quay về yên phận làm vợ của Jun-sik và mẹ của con trai Won-bin. Nhưng rồi, những ký ức về bạo lực gia đình của Jun-sik và sự trơ tráo của Dũng lại là cú tát liên hoàn khiến cô bừng tỉnh mà nghiến răng, tự cấu vào đùi mình cho đến khi cái đau thể xác át đi cơn buồn ngủ. Cô lại lẩm nhẩm bằng tiếng Hàn: “Bị cáo có quyền giữ im lặng... Bị cáo có quyền gọi luật sư...” Đỉnh điểm là đêm trước kỳ thi, khu nhà mất điện. Trong bóng tối mịt mùng, bàn tay Sen lại thắp lên một ngọn nến nhỏ, cầm bút viết những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành để chúng không bay mất theo làn khói nến rồi tan trong hư vô. 

 

Giây phút bước vào phòng thi, Sen nhìn xuống những vết chai sần trên đầu ngón tay. Đó là vết tích của xưởng cơm hộp, của những ngày gõ máy tính dịch thuật tại văn phòng luật và những đêm thức trắng tự học. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Sen đạt được chứng chỉ hành nghề đầu tiên mang tên “Phiên dịch tư pháp dân sự” ngay trong lần thi đầu tiên. Và ở kỳ thi quốc gia năm kế tiếp, mặc dù chưa được công nhận chính thức để hành nghề độc lập, cô đã được công nhận bán chính thức để có đủ tư cách tham gia hỗ trợ biên - phiên dịch trong các vụ việc tư pháp tại cơ quan nhà nước. “Bán chính thức” cũng là một thành tựu bước đầu lớn lao đối với người trong nghề. Trong số hơn một trăm thí sinh người Việt năm đó, chỉ có năm người được Tòa án Tối cao công nhận chính thức, và tám người trong đó có Sen được công nhận bán chính thức. Luật sư Min và đồng nghiệp ở văn phòng luật ai cũng vỗ tay chúc mừng.

 

Kiến thức và giấy chứng nhận đã tái định vị vai trò của người nhân viên ngoại quốc tại văn phòng luật. Không còn là người trợ lý đứng bên lề làm nội dung quảng cáo hay dịch thuật đơn thuần, Hồng Sen được chỉ định tham gia trong các buổi họp chiến lược cùng luật sư Min và các cộng sự từ những bước đầu tiên: thu thập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ tranh chấp, dự đoán những điểm đối phương sẽ tranh cãi cho đến chuẩn bị bằng chứng phản biện. 

 

Trong một buổi hòa giải ly hôn căng thẳng, người chồng Hàn Quốc cố tình dùng cấu trúc ngôn ngữ mập mờ để lấp liếm hành vi: “저는 그때 화가 나서 그렇게 말한 거지, 진짜로 그런 뜻은 아니었습니다.” Nếu là cô phiên dịch nghiệp dư của hai năm trước, rất có thể Sen đã dịch theo bản năng: “Lúc đó anh ấy tức giận nên nói thế chứ không có ý thật đâu ạ.” Nhưng người phiên dịch của ngày hôm nay, với sự tỉnh táo của một người học nghề bài bản, đã dõng dạc phát ngôn: “Tôi thừa nhận đã nói những lời đó trong lúc tức giận, và giờ đây tôi biện minh rằng đó không phải là ý định thật của mình.” Sen không thêm bớt mà chỉ lựa chọn ngôn từ sao cho phơi bày được trách nhiệm thực sự trước tòa. Cách dịch ấy vừa khiến người đối diện phải e dè, và vừa mang lại cảm giác được che chở vững chắc cho thân chủ. 

 

Sau ngày Sen được Tòa án Tối cao Hàn Quốc công nhận bán chính thức về tư cách hành nghề, cô trở về nhà chồng vào tối thứ Sáu như thường lệ. Lần này, cô đứng trước cửa rất lâu, tay siết chặt tấm giấy chứng nhận như tấm bùa hộ mệnh. Trong đầu từng hiện lên ý định sẽ ném giấy vào mặt chồng, xách vali và mang theo con rời khỏi ngôi nhà ám ảnh này. Jun-sik không còn là “ông chủ” có quyền định đoạt số phận hai mẹ con nữa.

 

Mở khẽ cánh cửa gỗ kêu cót két, một cảnh tượng khiến bước chân Sen khựng lại. Duới ánh đèn neon trắng đục, Jun-sik vừa trông con vừa lóng ngóng gấp quần áo để tuần sau vợ mang đi làm. Mẹ chồng đã về quê để thăm người họ hàng bị ốm, nên người chuẩn bị mâm cơm vụng về trên bàn cũng là chồng cô. “Ông chủ Kim” từng cố gồng mình lên để đóng vai kẻ thống trị, giờ đây trông lại nhỏ bé và già nua trong chính căn nhà của mình. 

 

Sen hắng giọng. Jun-sik giật mình đứng phắt dậy, lúng túng giấu chồng quần áo sau lưng. “Em về rồi à? Anh chỉ dọn dẹp chút thôi.” Cô bước vào nhà, đặt tờ giấy chứng nhận lên bàn ăn. 

-         Tôi đỗ chứng nhận phiên dịch và cả bằng Topik 5 rồi. Lâu nay, tôi làm ở văn phòng luật.

-         Văn phòng luật? Luật gì? Em làm gì ở đó? - Người chồng ngạc nhiên. 

-         Làm phiên dịch, nhiều vụ ly hôn và cả bạo lực gia đình. 

-         Ly hôn...

Jun-sik bỏ dở câu nói, mở to mắt nhìn tờ chứng chỉ rồi ngước lên nhìn vợ. Hồng Sen giờ đây là một người phụ nữ trẻ đẹp, lại có tri thức và sự nghiệp riêng. Anh cúi đầu, cố nói nhỏ để con không nghe thấy: “Chúc mừng. Nếu... một ngày nào đó em muốn đi, anh sẽ không giữ. Anh biết mình không xứng đáng.”

 

Nhìn người chồng đang run rẩy, lạ thay, bóng tối căm hận trong lòng Sen dần nhường chỗ cho ánh sáng của lòng trắc ẩn. Phải chăng đó là sự thương cảm dành cho một kẻ bị cuộc đời xô đẩy như chính cô đã từng? “Kim Jun-sik, đây là cơ hội cuối cùng. Không phải cho anh, mà là cho con trai chúng ta có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng đừng kỳ vọng về tình yêu từ tôi. Anh có làm được không?” 

 

Jun-sik không dám ngước lên nữa, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu lia lịa. 


 


 
[1] 사법통역사: Chứng chỉ phiên dịch tư pháp
[2]  한국자격교육협회: Hiệp hội Giáo dục Chứng chỉ Hàn Quốc

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px