CHƯƠNG 17: HỒI SINH
Thời gian đầu, luật sư Min chưa yêu cầu tìm kiếm thân chủ ngay. Ông giao nhiệm vụ cho Sen tạo trang mạng xã hội và khảo sát nhu cầu thực tế về luật pháp của người Việt tại Hàn. Sen may mắn thu hút được hơn 2000 người theo dõi về cho trang “Văn phòng Luật sư Min Hoon-dae” chỉ trong một tháng. Những bài viết quảng cáo đơn giản nhưng chân thành và mang lại niềm tin:
Bạn hỏi: Bạn em bất hợp pháp bị Cục bắt giam. Giờ nhờ người Hàn có bảo lãnh ra được không?
Luật sư trả lời: Không. Vi phạm Luật lưu trú không được áp dụng bảo lãnh cá nhân. Việc cần làm nhất lúc này không phải tìm cách bảo lãnh, mà là xác định tình trạng hồ sơ và hướng xử lý phù hợp để thiệt hại ít nhất có thể.
Nhiều người Việt chúng ta gặp rắc rối vì không biết mình có quyền lợi gì và phải hỏi ai. Trang tin này được tạo ra để hỏi đáp và cung cấp những thông tin chính xác kịp thời.
Bắt đầu có những tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu tư vấn trực tiếp. Thân chủ người Việt đầu tiên là một cô gái trẻ tên Đỗ Thị Hằng. Cô lấy chồng Hàn được hai năm, hai mươi mốt tuổi nhưng dáng dấp không còn nét trẻ trung mà toát ra vẻ đăm chiêu. Hằng địu con trước ngực, đi từ Cheongju lên bằng xe buýt mất hơn hai tiếng. Cô nói tiếng Hàn chưa tốt, vừa nói vừa đưa ra những tấm ảnh bản thân bị bạo hành.
- Hầu như ngày nào đi làm về, chồng em cũng uống rượu say và đánh chửi vợ. Có hôm hắn đấm vào mắt em đến nỗi sưng húp không mở ra được. Hôm lại bóp cổ để lại vệt lằn tím như trong ảnh.
- Mỗi khi chị bị bạo hành, có ai chứng kiến không? Chị có báo cảnh sát hoặc lưu lại bằng chứng gì khác không? - Sen dịch lại lời luật sư.
- Em không dám báo cảnh sát. Tiếng ngắn nên cũng chẳng biết báo thế nào, chỉ chụp ảnh mình bị thương. À, có hôm bạn em đưa đi bệnh viện băng bó nhưng nói dối bác sĩ là bị ngã.
- Lý do gì khiến chị chịu đựng rất lâu, và bây giờ quyết định tìm hiểu về con đường ly hôn?
- Mới hôm kia thôi, đôi mắt hắn cứ long sòng sọc khi bóp cổ em. Lỡ một ngày mất kiểm soát, chắc cả hai mẹ con không còn đường lui. Ly hôn mới thoát khỏi địa ngục trần gian này, nhưng em sợ không giành được quyền nuôi con. Có đứa em bạn bỏ lại hai con cho nhà chồng nuôi để đi lấy chồng khác đấy. Nhưng sao làm thế được? Người mẹ trẻ thổn thức đưa ra hàng loạt câu hỏi. Chị ơi, em không có công ăn việc làm, liệu có bị tước quyền nuôi con và đuổi về Việt Nam không?
Luật sư Min trả lời rành rọt: “Trước hết cần nói rõ một điều. Bạo lực gia đình là hành vi phạm pháp. Việc chị chưa có công việc vào thời điểm hiện tại đúng là điểm yếu, nhưng không phải là căn cứ chắc chắn để tước quyền nuôi con, đặc biệt trong trường hợp có dấu hiệu bạo hành. Hình ảnh thương tích, hồ sơ bệnh án hoặc lời khai nhất quán đều là chứng cứ hợp pháp. Trong các vụ bạo hành gia đình, pháp luật ưu tiên bảo vệ nạn nhân và sự an toàn của trẻ em. Chị cũng không cần thiết phải im lặng để đổi lấy visa. Ly hôn, quyền cư trú, và quyền nuôi con là các vấn đề khác nhau, và chúng ta sẽ xử lý từng thứ một.”
Hằng gật đầu, ôm con ra về với câu trả lời: “để em suy nghĩ và liên lạc sau”. Nghe câu chuyện của Hằng và nhiều thân chủ khác, Sen hiểu nghề của mình đứng trên ranh giới mong manh giữa giúp đỡ và bất lực. Phiên dịch không cứu được ai, chỉ giúp người ta hiểu luật hơn thông qua luật sư. Quyết định cuối cùng nằm ở chính họ. Nhưng sau khi hiểu, nhiều người vẫn chọn im lặng vì sợ: sợ phải về nước, sợ không thể một mình tự lập tại xứ người, sợ không có đủ tiền bạc và sức lực để theo đuổi vụ việc kéo dài nhiều tháng trời.
Tháng 11 năm đó, Sen đi thi TOPIK, điểm thi đặt tại trường Đại học Hankuk trên Thủ đô Seoul. Ngày tra cứu kết quả, cô đứng rất lâu trước tấm gương ố vàng trong phòng trọ và chạm tay vào quầng thâm dưới mắt: “Số điểm 210/ 300. Lần sau, cố thêm 20 điểm là TOPIK 6!”. Dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất, nhưng cô vẫn tự hào vì đã dám tự do chiến đấu cho ước mơ của mình. Sen không cho phép mình nghỉ ngơi một giây phút nào, ngay buổi tối đó, lại tiếp tục ngồi vào bàn học và mở sách ôn thi quốc tịch - cuốn sách mua đã lâu nhưng chỉ nằm trong góc phòng. Thành công trong việc tự học tiếng Hàn và công việc phiên dịch đã giúp củng cố niềm tin vào khả năng tự học và sức mạnh của tri thức. Mục tiêu thi quốc tịch không phải để “chắc một chân ăn kim chi” như người ta vẫn đùa nhau. Cô từng hình thấy ảnh lễ trao quốc tịch của các chị cô dâu Việt. Họ được gọi lên sân khấu và nhận một tờ giấy trông như giấy khen, trông ai cũng rạng rỡ hạnh phúc.
Thời gian tự học ôn thi quốc tịch từ 20 đến 23 giờ đêm mỗi ngày, có hôm quá 12 giờ đêm mà không hay biết. Công việc ở văn phòng luật bận rộn, cảm giác kiệt sức sau tám tiếng làm việc khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn để xem điện thoại giải trí và chìm vào giấc ngủ. Nhưng Sen quyết tâm phải chiến thắng chính mình bằng mọi cách: tắm nước lạnh, ăn đầy đủ chất, uống một cốc cà phê Americano và ngồi vào bàn học. Loại cà phê này được pha bằng cách thêm nước nóng vào espresso, có vị đắng nhẹ, ít béo, không ngọt. Kỷ luật thép được đặt ra: ngày nào quá mệt không đủ sức học buổi tối, hãy đi ngủ sớm và dậy học từ 5 giờ sáng.
Cách học đơn giản nhưng bài bản, chia nội dung thành từng mảng: Lịch sử Hàn Quốc; Văn hóa - xã hội; Luật pháp; Nghĩa vụ công dân; Luyện tập phỏng vấn. Sen đọc lý thuyết chậm và chắc, gạch chân những từ quan trọng và viết vào sổ tay những kiến thức quan trọng. Với những từ vựng khó, tra ngay từ điển để hiểu ý nghĩa tiếng Việt, và Hán - Hàn nếu có. Những khái niệm đã từng xa lạ như bốn loại bảo hiểm, nghĩa vụ đóng thuế, luật lao động, quyền và nghĩa vụ của người nhập cư, quyền lợi của con em gia đình đa văn hóa, danh sách các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài, giờ đây không làm khó được Sen nữa. Khi đọc đến đoạn nói về quyền bình đẳng nam nữ trong Hiến pháp Hàn Quốc, cô tự hỏi và tự trả lời:
- Quyền bình đẳng có thật sự tồn tại cho tất cả, hay chỉ cho người Hàn?
- Không, dù là ai đi nữa, phải tự chủ động nắm lấy quyền lợi.
- Bằng cách nào ư?
- Càng yếu, càng phải làm mình mạnh mẽ lên, tri thức là con đường ai cũng có thể làm được.
Ngày thi quốc tịch, Jun-sik chở vợ đến trường thi. Bé Won-bin đi cùng để cổ vũ tinh thần mẹ, em ngủ trên ghế sau, hơi thở đều đặn. Thí sinh mặc bộ quần áo vest màu đen, tóc búi thấp gọn gàng, tự tin bước vào phòng thi, khác hẳn hình ảnh Ga-eul lén lút đeo khẩu trang ngày nào. Ở phần thi hát Quốc ca Hàn Quốc, Hồng Sen đứng nghiêm trang, hát dõng dạc, lòng nhớ đến buổi chào cờ thời còn là học sinh với khát vọng học tập và cống hiến cho gia đình, Tổ quốc.
남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯
바람 서리 불변함은 우리 기상일세.
(Tạm dịch: Cây thông trên núi Nam như khoác áo giáp sắt
Gió sương không lay chuyển, đó là khí phách của chúng ta.)
Đến phần thi vấn đáp: “Khi gặp khó khăn trong cuộc sống ở Hàn Quốc, theo chị, cần tìm sự giúp đỡ từ đâu?” Cô im lặng vài giây, những ký ức tua nhanh như cuộn phim - mẹ đẻ, mẹ chồng, chồng con, công xưởng, quán hát, những người đồng hương.
“Thưa Ban giám khảo, trước đây tôi thường chịu đựng. Trong văn hóa Việt Nam, người phụ nữ truyền thống phải biết nhẫn nhịn để có một gia đình hòa thuận.
Nhưng bây giờ, là một người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình đa văn hóa, tôi hiểu mình phải chủ động nâng cao năng lực tiếng Hàn. Khi cần, nên tìm đến các kênh hỗ trợ chính thức, như Trung tâm Gia đình Đa văn hóa, các Văn phòng luật, hoặc gọi đến Tổng đài của Cục xuất nhập cảnh là 1345. Hơn hết, nguồn lực quan trọng nhất chính là sự hiểu biết của chính bản thân mình về quyền lợi và Luật pháp. Nếu bản thân không có tri thức để nhận diện vấn đề và lòng dũng cảm để lên tiếng, thì mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng chỉ là tạm thời.
Tôi muốn trở thành công dân Hàn Quốc không phải để nhận phúc lợi xã hội, mà để có tư cách pháp lý sống tại đây một cách đường hoàng, bảo vệ chính mình, gia đình mình, và truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác.”
Hồng Sen dõng dạc đọc bản tuyên ngôn độc lập của chính cuộc đời mình.