Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 16: MẦM XANH DƯỚI TUYẾT

Sau đêm thức tỉnh, Sen dứt khoát vứt bỏ số điện thoại cũ và liên tưởng mình giống con rắn đang đau đớn lột đi lớp da cũ kỹ để bắt đầu vòng đời mới. Người con gái cũng âm thầm dựng lên một hàng rào ngăn cách với gia đình để không còn tiếp xúc với những lời than vãn. Đương nhiên bố mẹ nào chẳng thương con, nhưng tình thương ấy như chiếc áo quá chật khiến Sen ngột ngạt quá lâu. “Nếu không tự hành động và tự cứu lấy thân, mình sẽ bị nhấn chìm trong hố sâu tiêu cực.” 

 

Ở quê, mẹ chồng phấn khởi báo tin Jun-sik xin được việc làm tại một công ty sản xuất giày. Lần này, đó là doanh nghiệp thật ở cách nhà ba mươi cây số. Lương không cao nhưng ổn định và được đóng bốn loại bảo hiểm: bảo hiểm y tế, hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn lao động. Hai tuần sau, cô lại nghe thông báo đã nghỉ việc vì “không hợp” và “quản lý khó tính suốt ngày soi mói.” Sen hỏi vặn lại:

-         Việc nhẹ anh chê ít tiền không làm. Giờ việc nhiều tiền thì lại chê không hợp?

-         Nhiều lời thế. Cứ từ từ. Tôi tìm việc khác.

-         Thế anh nghĩ người này làm ở xưởng cơm hộp là vì đam mê à? Sen nghẹn ngào, tôi cũng biết đau lưng, tê tay đến mức phải dán cao nóng kín người đấy. Nếu tôi cũng nghỉ việc thì sao?

 

Trước đây, người vợ đã dốc hết tâm sức khuyên nhủ chồng thay đổi tâm tính mà chăm chỉ làm ăn. Còn giờ đây, mọi cuộc đối thoại hay thậm chí là tranh cãi đều vô nghĩa. Bố Won-bin đã có tuổi, ưu điểm là khéo tay nhưng lại bảo thủ và thiếu sự kiên nhẫn. Đó chính gánh nặng của những người phụ nữ sống cùng một mái nhà. Sau khi nghỉ việc, anh ta vẫn chưa quay lại ngay với quán sửa giày và còn bỏ hẳn xe bánh cá. Lý do là “cần nghỉ ngơi và trông con nhỏ”. 

 

Cùng thời gian đó, người công nhân bí mật nộp đơn xin thôi việc ở xưởng cơm hộp “Jeongseong Dosirak”. Ngày biết tin, người quản lý tò mò gọi riêng Sen ra hỏi:

-         Em tìm được việc khác à?

-         Không ạ. Em muốn học thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK. 

-         Ồ. Học được là tốt. Em là người chăm chỉ và tôi tin sẽ thành công. Khi nào muốn đi làm lại, cứ liên lạc tôi nhé.

 

Nhờ có khoản tiền trợ cấp thôi việc và tiết kiệm, Sen vẫn duy trì chu cấp cho gia đình. Chỉ là ít hơn với lý do “công ty ít việc”. Ngày rời ký túc xá, cô chuyển vào một căn goshiwon để tập trung học tập. Goshiwon là một dạng nhà trọ hộp diêm nhỏ, ban đầu ra đời để phục vụ người ôn thi công chức, sau này trở thành không gian sinh tồn của đa dạng tầng lớp người vì giá thành rẻ và có thể thuê theo tháng. Nơi này đúng là đã trở thành “thánh đường” tri thức của Sen trong suốt nhiều tháng ròng rã sau đó. Căn phòng không cửa sổ vỏn vẹn 3m2. Bên trong kê một cái bàn và chỗ nằm, quần áo treo trên một sợi dây mắc qua giường. 

 

Chủ nhà là một phụ nữ Hàn trung niên, không hỏi han đời tư khách hàng nhưng cẩn thận chụp lại ảnh hai mặt chứng minh thư. Bà dẫn khách đi một vòng để hướng dẫn sử dụng phòng vệ sinh chung và máy giặt. Cuối cùng là căn bếp tập thể cung cấp miễn phí mì tôm, cơm trắng và kim chi. Sau cùng đưa chìa khóa kèm lời dặn nghiêm túc: “Ở đây phải tuyệt đối yên tĩnh. Không được nói chuyện điện thoại trong phòng.” Sen gật đầu. Đó là điều mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.

 

Người con gái áo hồng ngồi ngay ngắn trước bàn học, viết vào tờ giấy nhớ rồi dán lên tường: TOPIK 6 - 3 tháng cùng thời gian biểu chi tiết. Cô chỉ có đủ tiền để “mua” thời gian và cơ hội học tập này trong đúng ba tháng. Căn phòng chật hẹp ngột ngạt, nhưng là nơi duy nhất Hồng Sen được là chính mình. Cô không còn phải đóng cơm hộp hay bấm bài cho khách, không phải lo trả nợ cho chồng hay nuôi con, và tạm thoát khỏi trăn trở về cuộc hôn nhân của bố mẹ đẻ. 

 

Trình độ tiếng Hàn hiện tại đang ở giữa Trung cấp. Sen không còn dừng lại ở những câu sinh hoạt đơn giản, nhưng vẫn còn thiếu vốn ngữ pháp và từ vựng cao cấp. Mấy năm qua tuy không học lý thuyết qua sách vở nhưng năng lực lại liên tục được mài dũa qua giao tiếp thực tế. Và dù không còn đến “Mỹ Miều”, Sen vẫn giữ liên lạc với Lưu Ly vì trân trọng sự chân thành và ham học trong đôi mắt em. Lần gần đây nhất là cuộc xin tư vấn:

-         Ly ơi. Chị muốn học tiếng Hàn. Em có biết sách nào giới thiệu nhé?

-         Trước em học theo “Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt” cuốn màu xanh, là sách được sử dụng phổ biến tại khoa tiếng Hàn của nhiều trường đại học tại Việt Nam. Có tổng cộng sáu cấp độ.

-         À, chị biết quyển này. Thế học từ cấp bốn em nhỉ?

-         Vâng. Em có, để em gửi chị học thử. Nếu khó quá thì lại học xuống cấp ba.

 

Buổi sáng là thời gian tự học theo giáo trình. Sen học như một kẻ khát nước tìm thấy mạch suối. Ban đầu, cuốn sách làm người học choáng ngợp vì độ dày dặn, nhưng xem kỹ mục lục sẽ thấy có mười lăm chủ đề thông dụng khác nhau được phân chia rõ ràng: công ty, siêu thị, ngân hàng, du lịch, giao thông, ẩm thực, lịch sử, v.v.. Sau khi ghi chép ngữ pháp và từ vựng vào vở, cô tiếp tục làm bài nghe, bài đọc, cuối cùng đến bài viết. Mùi mì tôm đóng hộp hòa cùng mùi ẩm mốc của những mảng giấy dán tường cũ kỹ chẳng thể làm xao nhãng tâm trí Sen. Cô đang chìm đắm trong một trận chiến chinh phục những con chữ. Lưu Ly đã dặn: “Để củng cố kiến thức, nhất định không được bỏ qua sách bài tập.”

 

Buổi chiều, Sen lên mạng đọc báo và nghe thời sự để nâng cao trình độ. Chủ yếu là những bài viết về lao động nhập cư, phúc lợi xã hội và gia đình đa văn hóa. Thời gian đầu chật vật đọc cả buổi mới xong một bài, đoạn nào không hiểu phải gạch chân, tra từ điển và ghi chú bằng tiếng Việt. Thế mà chỉ một thời gian sau, cô đọc được các bài báo dài hơn trong thời gian nhanh hơn. Những từ vựng xa lạ cũng dần được điểm mặt và gọi tên. “Quyền cư trú”, “Trợ giúp pháp lý”, “Bạo lực gia đình” không chỉ đơn thuần là những cụm từ tiếng Hàn, mà là vũ khí để tự vệ trước sóng gió cuộc đời. Đêm hè trời se lạnh, Sen quấn chặt tấm chăn lông mỏng, miệng lẩm nhẩm bài cho đến khi ngủ thiếp đi.

 

Trong nhiều bài báo Sen từng đọc, ám ảnh nhất là:”Một lao động nước ngoài quốc tịch Đông Nam Á được phát hiện tử vong trong phòng trọ tại khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người này đã cư trú bất hợp pháp trong thời gian dài, không tham gia bảo hiểm y tế, dù trước đó có biểu hiện bệnh nặng. Hàng xóm cho biết người đàn ông vẫn đi làm đều cho đến vài ngày trước khi qua đời. Thi thể được phát hiện khi chủ nhà trọ đến thu tiền phòng. Do không có thân nhân tại Hàn Quốc, chính quyền địa phương và cộng đồng người nhập cư đang kêu gọi quyên góp để lo hậu sự.” Xót xa, đôi tay tiếp tục tra cứu trên mạng.

-         Người nước ngoài có những con đường nào khác ngoài cư trú bất hợp pháp?

-         Pháp luật có bảo vệ người bất hợp pháp?

-         Họ có quyền mua bảo hiểm sức khỏe?

-         Nếu có người dẫn đường, họ có đi đúng đường không?

 

Sau hai tháng tập trung học, Sen bắt đầu thử bấm giờ và làm đề thi TOPIK. Sau đó, cô lại nhờ Lưu Ly chấm điểm hộ. Kết quả tương đương trình độ cấp 4. Với sự tự tin này, Sen bật máy tính để đăng ký thi TOPIK và thanh toán lệ phí thi 55.000 won. Có nhiều điểm thi trên toàn quốc, nhưng Sen quyết định chọn một trường đại học lớn trên thủ đô Seoul. Vì muốn một lần “tận hưởng bầu không khí trẻ trung và tri thức”.

 

Ở goshiwon, mỗi người sống trong một căn phòng riêng, nhưng người Việt luôn nhận ra nhau rất nhanh. Một tối khi Sen đang tranh thủ học trong lúc chờ đun nước pha cà phê, một người đàn ông trung niên ngó mặt vào cuốn sách:

-         Em học TOPIK à?

-         Vâng ạ... - Cô ngập ngừng trả lời. 

-         Cấp mấy thế?

-         Mục tiêu là TOPIK 6 nhưng không biết có được không ạ.

-         Hờ hờ... con gái học lắm làm gì, cái bằng có mài ra ăn được đâu?

Người ta nói nửa đùa nửa thật. Sen không giận mà chỉ lặng lẽ đi về phòng. “Với nhiều người nước ngoài giống như mình trước đây, việc học chắc là một điều xa xỉ.”

 

Một tháng sau, Lưu Ly gửi cho chị quảng cáo tuyển dụng trên trang web tên là “Saramin” và lời khuyên thử sức. “Văn phòng Luật Min Hoon-dae” là nơi chuyên xử lý các vụ việc tranh chấp, tố tụng. Văn phòng nhỏ, vị trí nằm ở gần chợ quốc tế Ansan, nhân sự chỉ có một luật sư chính, hai trợ lý Hàn nhưng làm việc với nhau thân thiết như một gia đình. Đây là lần đầu tiên đăng tuyển vị trí phiên dịch người Việt, mong nhận được nhiều sự quan tâm.”

 

Mặc dù mới chỉ có TOPIK 2, nhưng Sen vẫn đánh liều nộp hồ sơ và được gọi đi phỏng vấn. Luật sư Min, ngoài năm mươi tuổi, tầm vóc trung bình và nhanh nhẹn.

-         Chị từng làm nghề gì?

-         Em từng làm nhiều việc như công nhân nhà máy xe điện, nhà máy cơm hộp. 

-         Lý do gì khiến chị muốn làm về luật - một lĩnh vực mới?

-         Là một người nhập cư, em đã trải qua rất nhiều khó khăn và cũng nghe về nhiều hoàn cảnh khác. Có lẽ họ rất tuyệt vọng không biết phải làm sao, và em muốn giúp ạ.

-         Tôi có thể hỏi chị đã trải qua khó khăn gì không?

-         Dạ, đó là những bất đồng với gia đình chồng, thậm chí là bạo lực gia đình. 

-         Chị mong muốn mức lương bao nhiêu?

-         Đối với em, đây là một cơ hội quan trọng để học nghề, và nó quan trọng hơn cả tiền bạc. Xin quý công ty cứ nói trước, em chỉ mong đủ để trang trải cuộc sống và gia đình.

-         Chúng tôi đề xuất mức lương năm 30.000.000 won/ năm, tức 2,500,000 won/ tháng trước thuế, đóng đầy đủ bốn loại bảo hiểm. Sau tháng đầu thử việc nhận 100% lương, sẽ ký hợp đồng chính thức một năm. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px