CHƯƠNG 15: LẠC LỐI
Hai chữ “bỏ chồng” bò vào tâm trí Sen chầm chậm như một vết nứt nhỏ trên trần nhà. Ban đầu chỉ là một khe hở mỏng manh nhìn như mạng nhện chẳng ai để ý, thế nhưng bạo lực và những khoản nợ giấu diếm là những nhát búa liên hoàn khiến nó nứt toang hoác ra. Sen âm thầm chuẩn bị cho ngày giải thoát. Mục tiêu đầu tiên là quốc tịch; sau là ly hôn, quyền nuôi con, nhà ở; cuối cùng là đối diện với ánh mắt của mẹ chồng và sự đàm tiếu của dư luận. Có rất nhiều thứ phức tạp. Nhưng không đáng sợ bằng việc phải tiếp tục sống một cuộc đời mà chính mình không biết mình là ai. Có hôm trong bữa ăn trưa, cô nghe các chị em người Việt tụ tập lại và thì thầm:
- Biết tin gì chưa? Nhà Lam Hạ đấy, ly hôn rồi.
- Con mới một tuổi mà đã ly hôn à? - Một chị hỏi.
- Ừ, cãi nhau nhiều quá. Từ hồi đón bố mẹ đẻ sang lại cãi nhau nhiều hơn.
- Chẳng hiểu, là tôi thì nhất định không ly hôn, con cái phải có cả bố lẫn mẹ.
- Còn tôi thì nghĩ nuôi con một mình còn hơn sống trong môi trường tiêu cực. Thời nay thoáng rồi, không hợp thì giải tán.
Một chị khác nêu quan điểm, còn Sen im lặng trầm ngâm.
Sau một năm, nhân viên hợp đồng Nguyễn Thị Hồng Sen được thăng tiến lên làm nhân viên chính thức. Những mong sẽ nhận được một lời chúc mừng hay động viên từ nhà chồng. Nhưng không, hai mẹ con Jun-sik nhìn nhau cười ẩn ý và thì thầm sau căn phòng khép hờ cửa.
- Lên nhân viên chính thức có được tăng lương không? - Bà Sun-ja hỏi con trai.
- Có chứ, không gửi thêm tiền là không xong đâu. - Con trai vênh mặt lên.
- Ừ, phải quản lý cẩn thận, không nó gửi hết về Việt Nam.
Cuộc đối thoại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hy sinh kiệt quệ của Sen. Dù có bán sức lao động của mình và tuổi thơ của con trai để trả nợ cho chồng, cô vẫn mãi là “người dưng” cần phải đề phòng trong căn nhà này.
Những ngày này, Trần Dũng xuất hiện như một cơn gió mát đêm hè. Tại một góc tối trong quán “Mỹ Miều”, anh chìa ra những ổ bánh mì hoặc cốc trà sữa và không quên lời căn dặn “Ăn đi mà lấy sức. Đừng uống nhiều rượu bia hại sức khỏe.” Mỗi khi cô kể về những mệt mỏi và lo lắng, anh trả lời bằng chất giọng quê chất phác làm cô vơi bớt nỗi nhớ nhà: “Cố lên, cần gì cứ gọi anh.” “Anh phục em lắm, vừa đảm việc nước lại đảm việc nhà.” Sau những buổi tan làm, Sen tự hỏi: “Nếu ngay từ đầu mình được chọn lấy Dũng chứ không phải Jun-sik, liệu có hạnh phúc không?”. Duy nhất có một điều lăn tăn gợn sóng là anh thường hay hỏi và hỏi rất kỹ về tấm quốc tịch Hàn. “Lẽ nào người ta chỉ muốn lợi dụng mình để thoát khỏi thân phận người rơm?” nhưng rồi nàng lại tự cười chính mình. “Nếu chỉ vì quốc tịch, trẻ và đẹp trai thế thì thiếu gì người khác? Đâu đến lượt mình.”
Trong căn phòng ký túc xá tạm bợ vẫn còn mùi gà rán vừa gọi về, hai người tay trong tay nói về một tương lai cùng nhau làm lại cuộc đời. Lòng Sen lâng lâng. Cô thầm mơ về ngày được sống cùng anh dưới một mái nhà với những đứa trẻ, đón Won-bin về nuôi và sẵn sàng sinh thêm con chung. Người đàn bà đã suýt gật đầu chạy theo thứ ánh sáng mờ ảo mang tên “đồng hương”.
- Anh thích con trai không?
- Thích chứ, nuôi con trai nhàn hơn con gái. - Giọng nói đầy tự tin.
- Vì sao? - Sen cười mãn nguyện khi nghĩ đến Won-bin.
- Con gái xinh nhưng mà phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con trai thì thoải mái, thả cho tự chơi cũng được.
Những ảo mộng ấy vỡ tan tành dưới ánh đèn tuýp trắng. Lúc Dũng đưa tay lên vuốt tóc Sen, ngón tay áp út không hề đeo nhẫn lại hiện rõ một vệt hằn nhạt màu - vùng da trắng bóc nổi bật trên bàn tay thô kệch vì những năm lao động chân tay. Sen khẽ cười, giọng bình thản: “Vợ anh ở quê... vẫn hay gọi sang chứ? Một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt, nhưng Dũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và ra vẻ khó chịu: “Anh đã bảo là anh bỏ lâu rồi mà. Sao em cứ nhắc nhỉ?”
“Em mượn tra từ điển.” Sen nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại đang đặt úp dưới bàn trước khi Dũng kịp giằng lại. Cô chạy vào phòng vệ sinh và khóa trái cửa. Tin nhắn của vợ anh gửi bằng cái tên “Cầu Vồng” mới đến cách đây mười phút. Những lần “mẹ anh ốm dưới quê”, hay “vay tiền đóng trọ” đều được gửi về Việt Nam. Họ chưa từng ly hôn. Hắn ta không chỉ lừa dối về tình cảm, mà còn đang rút tỉa những đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt của Sen, để gửi về nuôi vợ con và còn đang xây một căn nhà bốn tầng. Nếu sự phản bội của Jun-sik là đòn roi lằn vào da thịt, sự phản bội của Dũng là thứ thuốc độc bọc đường âm thầm phá hủy nội tạng. Ban đầu Sen còn không tin nổi vào mắt mình. Những hình ảnh trên dòng thời gian của “Cầu Vồng” đã chứng minh tất cả: ảnh cưới, ảnh một bó hoa rất to chồng mới đặt tặng vợ vào ngày sinh nhật. Người vợ dù đã qua hai lần sinh nở nhưng trông trẻ như gái chưa chồng. Nếu không biết chuyện, trông họ là một gia đình hạnh phúc và mẫu mực.
Chiếc điện thoại đời mới nóng rực như một khối sắt nung đỏ trên tay. Sen toan đứng dậy, một thông báo khác nhảy lên từ ứng dụng KakaoTalk. Lần này là cái tên tiếng Hàn “Sun Mi”: “Anh yêu, tối nay mấy giờ anh về? Nhớ ghé mua cho em túi băng vệ sinh. Nhớ đóng tiền nhà tháng này nữa đấy, chủ nhắc rồi.” Cảm giác buồn nôn, ghê tởm chạy thẳng xuống dạ dày Sen rồi trào ngược lên cuống họng. Trần Dũng hiện nguyên hình là một con “ký sinh trùng” sống bám vào đàn bà. Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới với vợ chính thất, hay Sun Mi, hay người vợ hờ thứ mấy?
Sen mở cửa, ném chiếc điện thoại lên giường. “Anh bận rộn quá nhỉ? Vừa phải lừa dối tôi để lấy tiền gửi về cho vợ xây nhà, vừa phải ở với Sun Mi. Một lúc đóng mấy vai không mệt à?” Sắc mặt Dũng chuyển từ trắng bệch sang tím tái, đôi môi run rẩy:
- Sen... em hiểu lầm rồi. Sun Mi chỉ là... là đứa em ở cùng khu để tiết kiệm tiền phòng thôi.
- Tiết kiệm tiền phòng hay là tiết kiệm tình cảm? Cô ngắt lời, anh biết không? Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ chồng để lấy anh. Đồ ích kỷ.
- Ích kỷ? Em thì biết gì chứ?
Dũng cười hắt ra.
- Anh tháo nhẫn ra làm gì? Tôi cho anh đến hết ngày mai để chuyển trả lại tiền đã vay, cấm thiếu một xu. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát anh bất hợp pháp.
Sen sững sờ nhìn người đàn ông luôn bóng bẩy và tự tin giờ đây thảm hại thu dọn quần áo bỏ về. Còn về phía mình, không ngờ khi người phụ nữ không còn tình cảm lại trở nên tỉnh táo và cứng rắn hơn bất cứ gã đàn ông hung bạo nào.
Sau đó không lâu, vào đầu giờ chiều, Sen vừa nghỉ trưa và chuẩn bị quay lại ca làm việc thì nhận được tin nhắn của “Cầu Vồng”: “Tôi là vợ của anh Dũng”. Người vợ có mật khẩu Facebook chồng và đã đọc được hết những đoạn chat giữa hai người. “Ông này hay đòi bỏ vợ để lấy các cô dâu bỏ chồng nhưng có quốc tịch. Tưởng bở nếu người ta bảo lãnh và nộp phạt cho thì lại thành hợp pháp.” Sen gõ vài chữ rồi xóa. Gõ lại rồi lại xóa.
- Nhưng tôi không bao giờ đồng ý ly hôn, không trốn mãi được đâu, phải về mà nuôi con. Người phụ nữ gửi tiếp một tấm ảnh dù chưa nhận được hồi đáp, ngoài cô ra thì còn nhiều người.
- Em xin lỗi chị, lúc trước em thực sự không biết, anh ấy nói rằng đã ly dị. Em cũng mới biết gần đây thôi và không liên lạc nữa rồi.
- Tôi cảnh cáo một lần thôi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, đến lúc phải bóc phốt cả ảnh bố mẹ, con cái lên mạng thì không ra gì đâu. - Người vợ dằn mặt.
Để tận mắt chứng kiến và kết thúc vở bi hài kịch này, Sen xin nghỉ buổi chiều vì lý do bị cảm đột xuất. Cô vội vàng khoác áo và rảo bước ra đường lớn. Ban ngày, Thành phố Ansan ồn ào và tấp nập. Người ta hối hả ra vào các tòa nhà phức hợp có cửa hàng, siêu thị, ngân hàng, bệnh viện. Tấm ảnh ghi đúng chung cư “Hwa-nam”, và thật vậy, Sen từng nghe nói nhà hắn ta ở tầng bốn. Cô bước lên từng bậc cầu thang, tiếng nhạc thiếu nhi vọng ra từ một căn hộ. Sen nín thở nép người vào bên cạnh cửa sổ, xấu hổ như mình là kẻ trộm đang rình rập cuộc sống của kẻ khác.
Nguồn: Gemini AI
Dũng đang đứng trong bếp. Anh ta mặc áo thun xám và quần đùi cộc, cúi người nêm nếm một nồi gì đó đang sôi. Trên chiếc ghế đệm, một người phụ nữ trẻ đang nằm bấm điện thoại; dưới sàn, một đứa trẻ tầm tuổi Won-bin đang xem ti vi và chơi một mình. Đứa bé cười khanh khách, vươn tay ra: “Bố ơiii bế con.” Dũng quay lại, mỉm cười. Nụ cười từng khiến tim Sen loạn nhịp, nhưng giờ lại giật bắn mình hoảng sợ. Anh bế vác đứa trẻ lên vai, hôn nhẹ lên má rồi quay sang nói gì đó với người phụ nữ. Tất cả đều bình thường. Một gia đình bình thường.
Móng tay Sen bấm chặt lên da thịt, răng cắn bờ môi dưới đến ứa máu. Ngoài mặt cô phải cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng bên trong lồng ngực vang lên tiếng vỡ tan tành. “Tôi đang ở trước cửa nhà anh. Gặp dưới tầng 1 đi.” Một lúc lâu sau, người đàn ông chân bước xuống, trên tay cầm một túi rác. Sen cười phá lên. “Giờ anh phải đi đổ rác mới gặp được tôi à? Tôi là người hay là rác thế?”
- Em đến đây làm gì? - Dũng gắt lên.
- Sun Mi đấy à?
Gã đàn ông thở ra. Hai tay xoa mặt. “Em đã thấy rồi còn hỏi gì nữa?”
- Anh không thấy ghê tởm à?
- Ghê tởm? Tồn tại một mình ở nước ngoài dễ dàng lắm à? Đến em cũng...
- Cũng làm sao? Thế anh ở bên tôi vì cái gì?
Dũng ngước mắt nhìn lên tầng bốn. Sau khi chắc chắn không có ai, gằn giọng:
- Vì em cần. Anh cũng cần. Thế thôi.
- Sao anh không bảo người ta bảo lãnh quốc tịch cho? - Một câu hỏi kháy.
- Người đó cũng bất hợp pháp. Thằng bé không có giấy tờ. - Giọng cộc lốc.
- À. Ra là anh tìm cách có giấy tờ cho con trai?
Sự thật trần trụi được thốt ra thản nhiên. Không có lời xin lỗi cũng chẳng có lời biện minh. Sen không nói thêm gì nữa. Cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân nặng nề kéo theo cả cơ thể. Không biết mất bao lâu mới về đến ký túc xá.
Tiếng chuông gió kêu leng keng khi có người mở cửa. Ở cửa hàng tiện lợi, Sen mua đầy một giỏ hàng. Hai chai rượu soju, hai chai bia, một gói bánh quy và một bát mì tôm. Hôm nay, cô sẽ pha cho mình thức uống so-mek[1], để cho vị đắng nồng của soju quyện với bia lạnh tê người sẽ khiến cô tỉnh ra. Người ta hay bảo uống so-mek dễ say, vì dễ uống quá nên không ý thức được mình say lúc nào. Khi thanh toán, người nhân viên dò xét mặt khách: “Hãy xuất trình chứng minh thư.” Sen mở ví lấy thẻ và nhếch môi cười: “Tôi đã là mẹ trẻ con chứ đâu phải trẻ con nữa? Giá mà được lại được quay về tuổi thơ thì tốt biết mấy.”
Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ, chai rượu càng vơi thì đầu óc Sen càng tỉnh táo: “Rượu cay đắng như chính cuộc đời. À thì ra đây là lý do người ta uống rượu giải sầu.” Dòng suy nghĩ chảy tiếp đến người mẹ đẻ. Bà Hoa đã từng nói thao thao bất tuyệt về sự quan trọng của tiền bạc, về tình yêu: “Đời người đàn bà có mấy khi được sống cho mình?” Sen đã từng oán trách mẹ, và ưỡn ngực tự hào mình thanh cao hơn mẹ vì biết hy sinh cả tuổi thanh xuân cho gia đình. Nhưng hôm nay đứng trước cửa nhà Dũng, nghe hắn khua môi múa mép về sự “cần” và “tồn tại”, thì ra chính cô cũng yếu đuối khi đối mặt với tình cảm và nỗi cô đơn.
Mọi trang mạng xã hội mang tên Hồng Sen đều bị khóa kín. Ga-eul, mùa thu giả tạo cũng biến mất. Chỉ còn lại một Hồng Sen héo úa đang lặng lẽ gom nhặt những mảnh vỡ của chính mình.
[1] So-mek: Thức uống pha bằng rượu soju và bia.