CHƯƠNG 13: NHẬP KHẨU TRỌN GÓI
Jun-sik nằm co chân trên chiếc giường gấp giữa container. Mùi da thuộc rẻ tiền và mùi keo dán công nghiệp nồng nặc phủ lên đời trai như một lớp bụi thời gian không thể rũ bỏ. Nhìn xuống đôi bàn tay - những ngón tay thô ráp, móng tay đen kịt vết xi giày dù có cọ rửa kỹ với xà phòng đến đâu.
Jun-sik của hai mươi năm trước từng là một chàng sinh viên đại học. Anh khao khát biến xưởng đóng giày thủ công của cha thành một công ty khởi nghiệp. Thế rồi khủng hoảng kinh tế, làn sóng hàng hiệu và giày nhập khẩu giá rẻ ập đến, công việc làm ăn ngày một sa sút. Người cha qua đời trong một cơn nhồi máu cơ tim ngay trên bàn cắt da. Một đống nợ nần và thương xót ở lại. Người con trai độc nhất không bước chân vào thị trường đầu tư chứng khoán và tiền ảo vì ham làm giàu. Trên “sàn”, Kim Jun-sik không phải là gã trung niên thất nghiệp ế vợ, mà là một “nhà đầu tư” đích thực: khi thì dầu khí, điện tử, xe ô tô, lúc là chất bán dẫn. Đó là lúc duy nhất anh cảm thấy mình có giá trị và khả năng chiến thắng. Mỗi lần thất bại phải bán “cắt lỗ”, sự hèn nhát lại đẩy người ta lún sâu hơn vào bùn lầy để gỡ gạc.
Đêm hôm đó, trái tim Jun-sik như bị bóp nghẹt khi nhìn Sen ngủ mê man bên con. Căn phòng ngủ còn thoang thoảng mùi mắm tôm. Thứ mùi đó anh luôn miệng chê bai, thực ra lại khiến lòng nhớ về mùi kim chi lên men mà cha hay làm ngày còn sống. Nhớ về lần đầu tiên gặp vợ ở phòng xem mắt, đôi mắt trong veo đầy sợ hãi làm người ta muốn an ủi: “Đừng sợ, tôi cũng là một kẻ đáng thương như em,” nhưng sự tự tôn của một người đàn ông đến từ quốc gia “thượng đẳng” hơn không cho phép điều đó. Kim Jun-sik quyết định chọn đóng vai một ông giám đốc quyền lực để che giấu sự thảm hại của một kẻ nợ nần.
Mỗi cái tát giáng xuống Sen, thực chất là một cái tát dành cho sự bất lực của chính Jun-sik. Khi thấy vợ chăm chỉ đi làm và học tiếng Hàn, gã không vui mừng mà sợ hãi một ngày khi người vợ trẻ có đủ lông đủ cánh, sẽ phát hiện ra sự rỗng tuếch bên trong chồng và bỏ đi. Jun-sik không hề ghét vợ, trái lại luôn cảm kích cô đã đến bên đời mình.
Dù không nhớ rõ ngày cưới, Jun-sik nhớ như in con số 30.000.000 won trên tờ giấy A4 trắng được kẹp trong bìa nhựa gọn gàng với cái tên “Hôn nhân quốc tế trọn gói”.
1. Phí đi lại, ăn ở trong 01 tuần xem mắt tại Việt Nam
2. Phí kết nối và phiên dịch.
3. Phí hồ sơ đăng ký kết hôn và visa F-6 cho cô dâu Việt.
4. Phí tổ chức lễ cưới đơn giản tại nhà gái.
5. Phí “quản lý hôn nhân” trong sáu tháng đầu.
Lưu ý: Chưa bao gồm các chi phí phát sinh như quà tặng, sính lễ, sinh hoạt phí của cô dâu...
Cách đây vài năm, Jun-sik từng được giới thiệu đi xem mắt một số phụ nữ Hàn cùng lứa tuổi. Người chê gã không có công việc ổn định. Người chê nhà ở vùng quê xa xôi. Và cũng chẳng mấy ai thích sống cùng mẹ chồng. Nhân viên môi giới hôn nhân là một phụ nữ Việt ngoài bốn mươi, chất giọng thánh thót như đang tư vấn một gói bảo hiểm: “Phụ nữ Việt Nam đẹp lắm, biết coi trọng gia đình lại còn chăm chỉ.” Anh nhìn vào con số 30 triệu won và tự hỏi: “Chẳng phải quá “hời” sao khi 30 triệu won mang lại một người vợ trẻ trung biết đẻ con, biết làm việc nhà và chăm sóc mẹ già?” Người phụ nữ vẫn thao thao bất tuyệt: “Cô Nguyễn Thị Hồng Sen này phù hợp nhất, tuổi còn trẻ mà tính tình hiền lành. Gia đình không đòi hỏi nhiều, chỉ cần chu cấp khoảng vài trăm nghìn won/ tháng. Sau khi sang Hàn, địa phương sẽ có các chương trình dạy tiếng Hàn và hỗ trợ gia đình đa văn hóa.”
Ba tuần trước khi sang Việt Nam, Kim Jun-sik đến trung tâm môi giới để hoàn tất hợp đồng và các loại giấy tờ. Người đàn ông ấy đã phân vân rất lâu trước mục “Chứng minh năng lực tài chính”.
- Tình trạng tài chính không cần ghi quá chi tiết đâu, người phụ nữ nói, chỉ cần chứng minh có thu nhập ổn định và nộp bản sao giấy phép kinh doanh.
- Nếu sau này... Jun-sik ngập ngừng, nếu có vấn đề thì sao?
- Vấn đề gì ạ?
- Ý tôi là, nợ nần
- Ôi trời, tưởng gì chứ hầu hết người Hàn ai mà chẳng có nợ: mua nhà, mua xe, kinh doanh, đầu tư. Có phải giới tài phiệt đâu mà dùng hết tiền mặt, đúng không ạ? Quan trọng là đừng để phía cô dâu biết quá sớm, vì phụ nữ Việt Nam hay lo xa mà lo nhiều thì sinh rắc rối. - Người phụ nữ mỉm cười, nháy mắt.
- Anh cứ nghĩ đơn giản cưới trước rồi ổn định sau. Mà nhé, đàn ông sau kết hôn thường có động lực kiếm tiền và vận may nên làm ăn khá lên đấy. Tôi làm nghề này nên chứng kiến nhiều rồi.
Kế hoạch của con người thường thẳng tắp như đường quốc lộ, nhưng số phận lại thích nằm ở những khúc quanh. Vợ Jun-sik đã tự phát hiện ra sự thật về khoản nợ ngay trong lúc mang thai. Một mặt anh luôn mừng thầm vì có con, nhưng một mặt lại sợ hãi và áy náy. Trong cơn trăn trở tìm “đường tắt” để gỡ nợ, những ngón tay gõ lia lịa vào phòng chat khuyến nghị đầu tư: “Tôi còn khoản nợ cắt lỗ gần 200 triệu won. Xin hãy giới thiệu giúp cách gỡ nhanh.” Tin nhắn trả lời tới tấp.
- Dạo này coin Moon[1] đang “hot”, một tháng x2, x3. Dự kiến x10.
- Trời! Rủi ro không?
- Không vào thì sao biết? Lên tàu nhanh còn kịp.
Sau vài phút, tiền vay tín dụng về tài khoản với lãi suất 18%/ tháng. Một tuần sau, ông chủ Kim ngồi một góc trong container, run rẩy mở ứng dụng đầu tư: Lãi 20%! Có người khuyên “chốt lời” non cho chắc chắn, nhưng mức lợi nhuận này vẫn chưa thấm vào đâu so với số nợ trước đó. “Nhà đầu tư” thoáng hối hận vì đã không tự tin vay vốn nhiều hơn. Từng ngày, từng ngày, con số tăng nhanh hơn cả tốc độ người ta kịp dự đoán và vượt đỉnh cũ ở mốc 200%.
Ơ kìa, điều gì đã xảy ra? Biểu đồ đang cắm đầu lao dốc vùn vụt. “Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là nhịp điều chỉnh trước khi vút bay.” Các thành viên phòng chat trấn an nhau, cuối cùng, “nhà đầu tư” họ Kim phải đưa ra quyết định “cắt lỗ” với số nợ 11,547,000 won trước khi con số tiếp tục tăng lên.
Đó cũng là ngày vợ Jun-sik nhập viện. Ông chồng tuổi trung niên đứng như trời chồng trước cửa phòng sinh, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hành lang bệnh viện trắng toát đến mức người ta sợ mình không đủ sạch sẽ và không được phép hành động sai lầm. Nhưng phải làm sao khi sai lầm đã bắt đầu từ rất lâu rồi, trước cả khi đứa con thành hình trong bụng mẹ?
Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên từng đợt, Jun-sik giật mình thon thót sợ tiếng khóc tiếp theo là của con mình. Khi y tá mở cửa gọi tên “Kim Jun-sik” đến lần thứ ba, người cha vừa được thăng chức lững thững bước vào. Người vợ nằm đó, kiệt quệ và nhợt nhạt, tóc ướt mồ hôi bết vào trán. Đứa bé đỏ hỏn được đặt lên ngực mẹ, run rẩy và khóc thét. Jun-sik hết nhìn vợ con rồi lại nhìn xuống đôi tay mình đang run rẩy, cố nén chặt giọt nước mắt đang chực trào ra. Xã hội này đã dạy rằng đàn ông là trụ cột gia đình, dù có chuyện gì cũng không được phép yếu đuối khóc lóc mà phải mạnh mẽ chịu đựng.
Những ngày vợ ở cữ trôi qua như một đoạn phim tua nhanh với bỉm, sữa và joriwon. Người chồng từ chối không vào ngủ lại ban đêm với vợ con tại joriwon vì cảm giác tội lỗi. Ngày đưa vợ con về nhà, Jun-sik nói riêng với mẹ:
- Từ giờ, mỗi tối, con sẽ đi bán thêm quầy bánh cá.
- Cả ngày đi làm, sức đâu mà đi? Nhưng rồi bà khựng lại, ừ đi mà kiếm tiền.
Màn đêm buông xuống bên chén rượu nhạt, người đàn ông trung niên nhớ về đêm khởi đầu cho sự đổ vỡ. Giọng nàng hơi bực bội hỏi, “Anh xem gì đấy?” Jun-sik thở dài thườn thượt, “tin tức, không phải chơi điện tử.” Anh đi vào phòng tắm để thoát khỏi thực tại ngột ngạt, mà không biết rằng cơn giông bão đang đổ ập lên căn nhà ọp ẹp này. Chỉ ngay sau đó vài phút, Sen đã nhìn thấy thông báo về khoản nợ mới. Cái tát giáng xuống trước mọi suy nghĩ. Hai mẹ con ngã lăn xuống đất. Đứa trẻ khóc gào lên. Chẳng ai biết chính Jun-sik cũng đã khóc nức nở vào đêm đó. Người đàn ông ngồi gục dưới một góc đường, đấm ngực thùm thụp nhưng nước mắt không xóa được dấu tay cục mịch in hằn trên khuôn mặt vợ. Hắn bạo lực với Sen rồi lại hành hạ chính mình, vì chẳng thể trả thù sự vận hành nghiệt ngã của sàn đầu tư và chính những lựa chọn sai lầm của bản thân
Kể từ ngày đó, Sen hay ngồi hàng giờ thẫn thờ nhìn con ngủ, nhưng khi con khóc đến khàn giọng cũng không mảy may phản ứng gì. Bà nội phải chạy vào bế vội cháu lên, vừa dỗ dành vừa liếc nhìn con dâu. Một đêm tỉnh giấc, Jun-sik giật nảy mình khi thấy Sen đang bế con đứng trước ban công, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trời tối đen như mực. Anh rón rén tiến đến nắm lấy tay vợ.
- Em làm cái gì thế? - Giọng vừa quát lên vừa dỗ dành.
- Nếu tôi biến mất, nỗi đau này sẽ kết thúc phải không?
Sen không quay lại, câu nói rơi xuống sàn sắc lẹm như một con dao.
- Đừng nói như thế.
- Chính anh là người khiến tôi phải nghĩ thế còn gì? Cô cười hắt ra.
- Nếu phải biến mất, thì là anh chứ không phải em.
Ngày vợ nói sẽ đi làm công xưởng, Jun-sik đang chuẩn bị đồ nghề đi bán bánh cá như mọi hôm.
- Tôi sẽ đi làm xưởng ở Ansan để kiếm tiền. Cuối tuần mới về đây.
- Em nói gì thế? Mới sinh xong, đi đâu?
Người chồng ngơ ngác đặt thùng nhân đậu đỏ xuống đất.
- Thế anh bảo tôi phải làm sao? Sen gằn giọng, anh nói đi.
Giọng cô gái quê chất phác năm nào trở nên chua chát.
Trong đầu Jun-sik hiện lên những hình ảnh trái ngược nhau. Một bên là cảnh người nữ công nhân đeo găng tay đứng trong xưởng, làm công việc lặp đi lặp lại. Một bên là những khoản nợ phải trả hàng tháng. Một suy nghĩ khác len lỏi: “Ồ, ta sẽ có thêm tiền,” và một nụ cười nhạt nhẽo không thể giấu nổi hiện trên khóe môi. Nụ cười khiến anh ta sượng sùng cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt đối không dám ngẩng lên.
[1] Moon: Tên giả định của một loại tiền ảo.