CHƯƠNG 12: HỌP ĐỒNG HƯƠNG
Đi giữa “thế giới thu nhỏ” Ansan, đôi lúc người ta quên mất đang ở một đất nước xa lạ. Chợ quốc tế bán đủ món Việt như rau muống, trứng vịt lộn, chả giò đông lạnh, sầu riêng, xoài tượng; và hằng hà sa số ẩm thực toàn cầu phục vụ người lao động như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mông Cổ.
Một hôm, chị đồng nghiệp làm cùng xưởng rủ Sen: “Đi chơi với chị không? Ở ký túc xá mãi chán lắm.” Cô đang vội đóng những hộp hàng cuối cùng trong ngày, chẳng buồn ngẩng lên mà cứ gật đầu đồng ý. Buổi họp đồng hương tổ chức vào tối thứ năm trong một căn phòng rộng tầm hai mươi mét vuông, vốn là nhà ở nhân viên của một công ty sản xuất phụ tùng bán dẫn. Có tổng hơn mười người cả nam lẫn nữ. Họ phân công một nhóm đi siêu thị mua đồ, một nhóm ở nhà nấu nướng. Sen cũng hào hứng xắn tay vào bày mâm. Nào là lẩu Thái chua cay, giò bê, nộm đu đủ bò khô. “Ôi đây là lần đầu kể từ khi sang Hàn em được ăn lẩu.” Một chị nháy mắt cười ẩn ý, “haha lẩu là phụ, nhậu mới là chính em ơi.”
Trong những buổi tụ tập họp đồng hương, rượu soju và bia là thức uống không thể thiếu. Người ta nói chuyện ồn ào, cụng ly liên hồi và gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Dù mỗi người một thân phận: lao động visa E-9 hay E-7, du học sinh, người cư trú bất hợp pháp, cô dâu lấy chồng Hàn, nhưng đều có điểm chung là người Việt và nói tiếng Việt. Lần đầu tiên Sen thử uống bia. Trong men say, ai cũng như thể quen nhau từ trước. Cô vốn là người hướng nội nên không khởi xướng chủ đề bàn luận, chỉ yên lặng ăn uống, lắng nghe rồi liên tục há hốc mồm choáng váng.
- Này, có chuyện này hay lắm. Ông Hạnh bạn tôi có vợ con ở Việt Nam rồi nhưng sang đây vẫn cặp bồ với một em lấy chồng Hàn. - Một người đàn ông hí hửng kể chuyện.
- Hạnh nào nhỉ? Hạnh làm xây dựng dưới miền Trung?
- Đúng rồi. Mà hay là cô kia có thai đẻ ra thằng cu, anh ta vỗ đùi đen đét, ông chồng Hàn không hay biết mà vẫn nuôi như con đẻ.
- Ấy chết, nhỡ ông ấy phát hiện ra thì sao?
- Ôi giời, cùng lắm thì bỏ, tiện thể anh chị chính thức đến luôn với nhau.
Với Sen, hôn nhân từng là sợi dây thiêng liêng phải giữ bằng mọi giá. Không phải vì mình thì cũng vì con cái và bố mẹ. Với những người đồng hương trên bàn nhậu này, hôn nhân như thể một chiếc áo. Cởi ra rồi lại mặc vào. Chỉ cần người trong cuộc không biết thì sẽ không đau. “Hình như mình đến nhầm chỗ rồi?”. Tiếng cụng ly lách tách, tiếng cười ha hả: “1, 2, 3 dô. 1, 2,3 uống. Anh em ơi, không say không về.”
Ngồi bên cạnh Sen là Trần Dũng - một người đàn ông to cao và có bờ môi mỏng đỏ như đánh son. Ánh mắt trầm ngâm với đuôi mắt cụp, nhưng lại cực kỳ linh hoạt trong việc quan sát thái độ người đối diện. Khi ai đó làm rơi đũa, anh lịch sự thay cho đôi đũa mới. Khi người đối diện uống cạn chén, anh nhanh nhẹn châm thêm rượu bằng hai tay. Còn khi được hỏi, Dũng trầm ngâm kể về đời mình:
- Trước em sang theo diện du lịch. Hồi mới ra ngoài thì làm đủ công việc như chạy bàn, bốc thec-be[1], be-tal[2], công trình. Vất vả lắm.
- Ồ. Công trình vất vả nhưng kiếm được tiền nhỉ?
- Cũng đủ gửi về nhờ bà già mua miếng đất, xong nó lên cơn sốt đất sợ quá.
- Ngon rồi. Anh cũng đang gom tiền mua con chung cư ở Hà Nội, mà chưa biết bao giờ mua được. Một người khác hỏi, thế giờ chú em làm gì?
- Có ông anh xã hội bảo em cao to nhanh nhẹn nên rủ về làm quản lý cho chuỗi quán bar karaoke Việt Nam.
- Ở đâu? Gần “phố đèn đỏ” không? Lát nữa anh em đến ủng hộ luôn, nhỉ?
Những gã đàn ông cười hô hố và nháy mắt đầy ẩn ý với nhau. Ai đó tỏ vẻ nể phục và khen Dũng “bảnh bao”, “trông có tiền” và “quen biết rộng”. Anh không uống nhiều, cũng không hay cười nói và trêu đùa cợt nhả.
Không biết sự im lặng hay nét dịu dàng chân quê đã kích thích sự tò mò của Dũng: “Em mới sang à?” Sen lắc đầu không trả lời. Cô đã chán ngấy việc giải thích mình là ai, ở đâu đến, đã lấy chồng và sinh con như thế nào. Mỗi khi gặp người Hàn, họ thường ngạc nhiên về thân phận “người nước ngoài” và đặt một loạt câu hỏi giống nhau. Chị đồng nghiệp mau miệng đỡ lời:
- Em gái tôi đấy, tên Hồng Sen, lấy chồng Hàn sắp có quốc tịch rồi em nhỉ?
- Tối thế này mà chồng vẫn cho đi chơi à? - Một người đàn ông nhe răng cười.
- Chồng ở quê nuôi con, em nó đi làm kiếm tiền.
- Bảo chồng nó nuôi, chứ vất vả làm gì bé ơi?
Một lúc sau, khi ai cũng bận ăn uống, Sen mượn hơi men để quay ra hỏi:
- Anh biết chỗ nào làm thêm... mà kiếm được không?
- Ừm. Dũng buông đũa xuống, nhìn lướt Sen vài giây. Có nhiều, mà dễ nhất là quán hát. Như em chỉ cần bưng bê và bấm bài thôi.
- Thật ạ? Thời gian thế nào hả anh? - Ánh mắt Sen vừa tò mò vừa hoài nghi.
- Các buổi tối. Không cần uống rượu, no-touch là không đụng chạm đấy. Ngày nào muốn thì làm, không thì nghỉ. Ba mươi nghìn won một giờ. Dũng vẫn nói tiếp, giọng đều đều, một tháng chịu khó cũng kiếm thêm được vài triệu.
- Vài triệu won? - Sen thảng thốt.
- Em cứ suy nghĩ đi, lưu số anh vào.
Một tuần sau, hai người vô tình chạm mặt nhau ở siêu thị gần công xưởng. Sen vừa mua rau, bước sang quầy thịt thì gặp Trần Dũng cũng đang đứng chọn mấy hộp thịt bò. Có lẽ ở đâu đó người ta lại họp đồng hương. Người đàn ông lên tiếng trước: “Em sống gần đây à?” Sen chỉ gật đầu. Giọng lại trầm xuống như thể che giấu một bí mật, “nghĩ sao rồi?” Sau buổi họp đồng hương, Sen đã lên mạng tìm hiểu về công việc này và ý thức mình đang đứng ở một ranh giới mong manh: đồng tiền và sa ngã. Nhưng đồng thời, nhiều người phụ nữ cũng đã bước qua ranh giới đó và sống tiếp bình thường. Sống hào nhoáng dù chẳng ai biết thực hư bên trong ra sao.
Từ đó, Trần Dũng xuất hiện lác đác trong cuộc sống của cô gái xa nhà. Đôi khi là một tin nhắn hỏi thăm “Hôm nay ổn không?” hay “Chúc ngày mới vui vẻ.” Thỉnh thoảng hai người vô tình chạm mặt nhau ngoài siêu thị Asia chuyên bán đồ châu Á. Mỗi người xách một túi đồ. Sen thường không trả lời, nhưng những tin nhắn vẫn đều đặn đến đúng giờ như được lập trình sẵn. Một buổi tối nọ trong nỗi trống trải và nhớ con, cô bắt đầu trả lời và tán gẫu với anh như hai người bạn cùng trang lứa. Những câu chuyện vụn vặt xoay quanh chủ đề thời tiết, giá thuê nhà tăng, công việc, chia sẻ địa điểm quán ăn ngon, tình hình cảnh sát dạo này hay kiểm tra giấy tờ của người lao động nước ngoài.
- Anh cẩn thận nhé. Nghe bảo ở Incheon cảnh sát vừa đi điều tra giấy tờ, có mấy người bhp[3] bị bắt rồi đấy.
Tin nhắn gửi đi kèm đường dẫn bài báo.
- Hahaa, anh không bắt ai thì thôi, làm sao ai bắt được anh.
Nguyên tắc của Dũng là không hỏi nhiều và cũng không chia sẻ quá sâu. Cuộc sống bất hợp pháp dạy người ta điều đó chăng? Duy nhất một lần, anh trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ ở quê nhà rồi bất ngờ bỏ ngỏ một câu: “Mẫu người lý tưởng của em là gì?”, còn anh thích một cô gái “tóc dài, dáng cao gầy, tính cách hiền lành như em.”
Ở cạnh người đồng hương này, Sen không cần phải đóng vai người vợ gồng gánh nợ nần, người mẹ bỉm sữa, người con gái hiếu thảo hay người nước ngoài cố gắng được công nhận. Cô chỉ là một người con gái ngoài hai mươi khao khát được chia sẻ và lắng nghe. Nhưng trái ngang thay, cái bẫy cám dỗ ở đời đôi khi đến từ chính những thói quen tưởng chừng như vô hại.
[1] Thec-be: Bốc dỡ hàng hóa thường làm vào ban đêm.
[2] Be-tal: Dịch vụ giao đồ ăn siêu tốc.
[3] Bhp: Viết tắt của từ “bất hợp pháp”.