CHƯƠNG 11: CON CÒ LẶN LỘI BỜ AO
Ba tháng biết lẫy,
Bảy tháng biết bò,
Chín tháng lò dò biết đi. (Ca dao tục ngữ Việt Nam)
Ngày bé Won-bin biết bò và bắt đầu ăn dặm cũng là lúc gánh nặng mưu sinh bắt đầu đè thêm lên vai người mẹ trẻ: tiền cháo, sữa, quần áo, bảo hiểm, tiêm chủng, y tế. Hơn tất cả, cứ đến ngày mùng 10 hàng tháng - ngày trả lãi ngân hàng là không khí trong nhà lại ảm đạm. Mẹ chồng càng lúc càng kiệm lời. Cuối cùng bà ghé tai con dâu hỏi nhỏ: “Bao giờ đi làm lại?” Từ lúc nào, mọi cuộc nói chuyện trong ngôi nhà này đều xoay quanh tiền.
- Mẹ Won-bin có tiền riêng không?
- Nuôi con còn thiếu. Lấy đâu ra tiền riêng?
- À, ừ... thế thôi, tại lần trước thấy em có vàng. Jun-sik cười, thế thì cho anh 10,000 won thôi, được không? Mai mua xổ số.
- Thôi đừng mua nữa được không? Bây giờ 1,000 won cũng quý.
- Bạn anh vừa trúng hơn 1,000,000 won, biết đâu vận may đến, ta đổi đời!
Nhiều khi Sen tự hỏi Jun-sik ngờ nghệch thật hay giả vờ.
Sáng hôm sau, mắt Sen đang ngắm nhìn con trai nhỏ tắm nắng nhưng trong lòng lại nổi sóng: Nếu xin làm lại quán phở, không biết bà Kiều còn nhận không? Giả sử là có, thu nhập 800,000 won/ tháng vừa vặn tiền điện nước và nuôi con. Chưa nói đến lãi ngân hàng. Mà cứ trả lãi mãi được sao, bao giờ mới đến gốc? Hít một hơi thật dài, cô bế xốc con lên và gõ cửa phòng bà Sun-ja.
- Mẹ ơi, chắc con phải đi làm xa thôi.
- Con nói gì thế? Làm gì? Ở đâu?
Bà buông vội chiếc áo đang khâu trên tay, ngẩng đầu nhìn con dâu.
- Xưởng đóng gói cơm hộp ở Ansan đang cần người làm tám tiếng một ngày mẹ ạ. Họ bao ký túc xá nên con định ngày thường đi làm, cuối tuần về đây.
- Đi làm sao được? Mẹ chồng đã toan ngăn nhưng khựng lại như nhớ ra điều gì đó, không có chỗ nào gần hơn à? Người đàn bà góa quay mặt đi để giấu hai dòng nước mắt đang lăn trên gò má nhăn nheo. Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng đẻ thằng Jun-sik. Chắc Sen chưa biết mẹ từng làm nghề mua bán xe đạp cũ, còn bố chồng quá cố thì có nghề đóng giày, phải không?
- Dạ con chưa nghe. Nghề này vất vả lắm phải không ạ? - Sen ái ngại nhìn bà.
- Vất lắm. Đến giờ nhiều khi cũng muốn kiếm tiền, nhưng ở làng quê làm gì có việc cho thân già này? Hồi trẻ mẹ phải bôn ba khắp nơi để mua bán xe, có hôm đi mãi mà chẳng kiếm được đồng nào. Mắt bà hướng về phía cửa sổ, nhìn xa xăm lục lọi quá khứ. Này, mà thằng Jun-sik từ bé học giỏi lại khéo tay nên đã vào tận đại học rồi đấy. Thế mà từ khi ông ấy bò về với đất trời, tự nhiên nó đòi bỏ học để làm nghề sửa chữa ô tô, rồi nấu ăn, cắt tóc. Cái gì cũng bỏ ngang, cuối cùng mới sửa giày cho đến bây giờ.
- À ra vậy, con thấy bố Won-bin khâu giày khéo léo lắm, mẹ ạ.
- Sau này Won-bin lớn thì con sẽ hiểu lòng mẹ. Mẹ biết Sen cũng là con gái quý hóa của nhà thông gia chứ, mà phải chịu nhiều thiệt thòi khi về đây. Nhưng yên tâm, con mẹ nên mẹ biết nó hiền lành. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Sau này thân già này chết đi, của cải gì cũng là của các con.
Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Sen đưa ra kết luận: “Mẹ ơi, nhờ mẹ trông Won-bin để con đi kiếm tiền. Không thể ở nhà thêm được nữa.”
Ngày xách vali rời làng quê, Sen bịn rịn vì phải xa con nhưng sâu thẳm trong lòng lại thầm nhẹ nhõm. Cô nhớ đến câu chuyện dân gian “Nàng tiên và chàng đốn củi”: anh chàng đốn củi giấu cánh tiên để giữ người yêu ở lại trần gian, họ nên vợ chồng và sinh mấy mặt con. Nhưng nỗi nhớ bầu trời không bao giờ biến mất. Khi tìm lại được đôi cánh, nàng quyết định bay đi. Nàng vẫn yêu chồng con, nhưng không thể sống mãi trong nhân gian không thuộc về mình.
Nghe tin con gái định đi làm xa, bà Hoa chết lặng:
- Thằng cu còn đỏ hỏn mà đã đi đâu?
- Con quyết rồi mẹ ạ, con cần tiền.
Sen không dám kể về khoản nợ.
- Đồng tiền làm thay đổi con người quá.
Người mẹ đẻ chép miệng, lắc đầu, ánh mắt pha lẫn xót xa và trách móc.
Công việc toàn thời gian đầu tiên tại đất Hàn được tìm thông qua một môi giới người Việt trên mạng. Hai tháng đầu tiên, Sen phải trích 20% lương để trả tiền hoa hồng. Phần cô xót tiền, phần lại tự ti vì chưa có đủ năng lực tự xin việc. Nhưng giờ đây, việc kiếm tiền cấp thiết hơn việc học. Tại xưởng “Jeongseong Dosirak” - “Cơm hộp tận tâm”, cánh sen hồng mong manh biến thành một mắt xích trong dây chuyền công nghiệp. Công việc không phức tạp nhưng lặp đi lặp lại như một con rô-bốt. Nếu thao tác không nhanh, không khớp nhịp, hay bỏ trống vị trí quá lâu dù để đi vệ sinh thì đều bị nhắc nhở. “Làm nhanh cái tay lên. Đừng vì mình mà ảnh hưởng đến dây chuyền sau.”
Sau ca làm tám tiếng liên tục và về đến ký túc xá, cổ tay người công nhân đau râm ran. Từng ngón tay tê buốt lan tận vào khớp xương. Lưng nhức mỏi. Chẳng biết do công việc vất vả hay do thể trạng yếu đi sau sinh, cô chỉ biết ngủ thiếp đi một mạch đến sáng, chẳng thiết ăn uống hay tắm rửa. Một buổi chiều nọ sau khi đi vệ sinh, Sen thoáng thấy mình trong gương với bộ đồ bảo hộ màu xanh rộng thùng thình. Nào đâu còn con cò lặn lội bờ ao trong ca dao? Chỉ có con cò công nghiệp thôi. Chân không lội bùn nhưng lội trong kho thức ăn. Cái “mỏ” không đi bắt cá mà đi nhặt nhạnh từng đồng lẻ. Con cò phải nuôi con và trả nợ cho chồng.
Ngày mùng 10 hàng tháng, tiếng chuông báo lương “ting ting” vang lên như một bản nhạc cứu rỗi. Sau khi chuyển khoản 1.000.000 won để trả nợ ngân hàng và 500,000 won sinh hoạt phí gia đình, Sen nghiễm nhiên trở thành vợ hiền, dâu đảm, một bà hoàng cần được cung phụng. Mẹ chồng quan tâm con dâu hơn cả con đẻ: “Cuối tuần mẹ không đánh thức con dậy đâu, cứ ngủ một mạch đến trưa tùy thích.” Jun-sik hí hửng: “Chiều thứ Sáu anh sẽ chở em về, rồi chở đi làm vào sáng thứ Hai.”
Sự khép nép và quan tâm của mẹ con Jun-sik mang lại một cảm giác vừa thỏa mãn vừa cay đắng. Có một điều luôn vướng mắc trong lòng cô. Bé Won-bin quen vòng tay của bà nội hơn và không còn hứng thú theo mẹ nữa. Có hôm con khóc, mẹ dỗ mãi không nín, nhưng lại nhoẻn miệng cười khanh khách khi thấy bà. Sự thơ ngây ấy làm người mẹ chạnh lòng, sợ một ngày con mình không còn thuộc về mình.
Tại công xưởng cơm hộp “Jeongseong Dosirak”, nhân viên làm việc dưới sự quản lý của một trưởng nhóm người Thái Lan. Anh ngoài bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ và khuôn mặt có phần dữ tợn. Với thâm niên làm việc đã trên mười năm, lại thạo việc và giỏi tiếng Hàn, anh được cấp trên trọng dụng. Sen nhanh chóng học được chuyên môn đóng gói thức ăn sao cho đầy đủ nhưng phải sạch sẽ, tươm tất; cùng những đức tính chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận. Tuy nhiên, cô luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi trưởng nhóm đi tuần tra.
- Làm nhanh cái tay lên.
- Ai đóng gói cẩu thả như thế này?
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà nghe không hiểu à?
- Học tiếng Hàn đi, làm ở công ty Hàn mà không biết tiếng Hàn à?
- Làm như thế này là muốn nghỉ việc à?
Dù nhiều khi chẳng phải lời quát mắng mình nhưng Sen vẫn vừa sợ vừa tủi: phải giỏi tiếng Hàn hơn, làm chuyên môn tốt hơn, được trọng dụng hơn để không ai có thể dễ dàng to tiếng với mình.
Trong số đồng nghiệp tại công xưởng, có một người phụ nữ Thái Lan tên Somjai. Lúc nào chị cũng lặng lẽ chăm chú làm việc, nhưng phải cái tay chân hơi chậm chạp nên hay bị nhóm trưởng nổi nóng. Một hôm, Somjai khóc rấm rứt ngay tại băng chuyền, và cũng ngay buổi tối đó, có tiếng gõ cửa phòng.
- Chào Sen, chị nghỉ việc.
- Chị đi đâu? Sao lại nghỉ ạ?
- Stress. Áp lực lắm. Đi làm chỗ khác. - Từng chữ tiếng Hàn rời rạc.
Sen chạy vội vào nhà, mở tủ lấy mấy gói mì tôm và bỏ vào túi: “Chị ăn thử nhé, mì Việt Nam ngon lắm!”
Cánh cửa khép lại. Người công nhân nằm vắt tay lên trán nghĩ về cuộc đời mình. Không dưới một lần cô cũng từng muốn bỏ việc để quay lại quán “Phở Kiều” và được sống gần con trai. Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu đông vẫn rít lên từng hồi.