CHƯƠNG 10: HƠI ẤM THĂM THÂN
Ngày bà Hoa xuất ngoại, sân bay Incheon đông nghẹt. Vẫn là khung cảnh của một năm trước khi ông bà gả con gái Hồng Sen về nhà chồng. Giờ đây, cô sống với cái tên “mẹ Won-bin” hay “vợ Jun-sik” nhiều hơn tên thật. Đôi mắt bồ câu ngày nào giờ chỉ còn lại dấu vết của áp lực cơm áo gạo tiền: tiền lãi và tiền nợ gốc.
Khi cánh cửa khu nhập cảnh tự động mở ra, Sen nhận ra mẹ ngay trong chiếc áo dạ nâu đã cũ, phần cổ xù lông. Chiếc vali kéo màu xanh lá cây đã trầy trụa, vỡ góc, được quấn băng dính chằng chịt như sợ bung ra giữa đường. Mẹ ngơ ngác như sợ nhận nhầm người: “Con tôi...” Bà run run sờ lưng, sờ cánh tay rồi đến mái tóc khô héo chỉ còn một nhúm mỏng. “Con gầy quá, sao rụng hết tóc thế này?”
Sen ngại ở chỗ đông người nên giục đi về nhanh. Bà Hoa vì sợ con rể phát hiện chiếc vali vỡ góc, nên nhất quyết tự mình kéo nó. Trên đường về, nhìn qua cửa kính xe thấy những con đường cao tốc thẳng tắp, những cánh đồng trơ trọi, những ngôi nhà thưa thớt, lâu lâu mẹ mới hỏi một câu:
- Ở xa thế này à con?
- Vâng đi ô tô mất mấy tiếng, mẹ ạ.
- Hàn Quốc mà trông chẳng khác gì quê mình nhỉ?
- Thành phố hoa lệ, còn nông thôn cũng giống nhau mẹ ơi.
Về đến nhà, Sen làm phiên dịch để mẹ đẻ chào hỏi và biếu quà quê cho nhà thông gia: một chai mật ong rừng nguyên chất, cà phê Trung Nguyên và gói hạt điều rang muối. Xong xuôi, bà Hoa không đi nghỉ mà mở vali ngay giữa phòng khách: gừng khô, lá ngải cứu, bột nghệ vàng, đu đủ xanh gói trong giấy báo, mấy gói bún khô và chai nước mắm nguyên chất. Mẹ bắt tay ninh liu riu nồi canh chân giò hầm đu đủ xanh trên bếp lửa. Mùi thơm dịu lan tỏa khắp nhà. Trong nền ẩm thực Hàn Quốc, canh rong biển là món ăn tốt cho phụ nữ sau sinh. Với Sen, nó cũng ngon nhưng vẫn là món ăn nước ngoài có mùi vị ngai ngái không quen. Nằm trên giường lắng nghe tiếng mẹ lục đục ngoài bếp. Sự hiện diện thân thuộc sao mà quá đỗi bình yên.
Lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, Sen ăn cơm ngon lành đến thế. Hết một bát lại muốn thêm bát thứ hai. Bát canh chân giò hầm đu đủ không chỉ để tẩm bổ cho về sữa, mà là dòng suối mát lành tưới mát tâm hồn đang khô cạn. Nhờ có mẹ, Sen được ngủ tròn giấc vào ban đêm. Những lúc bé Won-bin quấy khóc, đặt xuống giường là ngọ nguậy, bà ngoại lại ôm cháu vào lòng và hát ru:
Con cò bay lả bay la. Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Bà Sun-ja lại nhíu mày vì cho rằng sẽ làm đứa trẻ bị rối loạn ngôn ngữ, nhưng đành tặc lưỡi bỏ qua. Rào cản ngôn ngữ nhiều khi làm người ta ngại giao tiếp.
Hơi ấm thăm thân chẳng kéo dài đủ lâu để tưới mát mảnh đất tâm hồn nứt nẻ của Sen. Chỉ ít lâu sau, bà ngoại Won-bin đòi đi làm. Bà không muốn mang tiếng ăn bám con rể. Vả lại, một đứa bé lành như cục đất không cần đến hai người bà cùng chăm. Visa thăm thân vốn là sợi dây tình thân, nhưng dưới áp lực của cuộc sống, nó biến tướng thành tấm vé thông hành cho những cuộc “vượt rào” lao động chui. Ở làng Xoan, có người khoe đã tiết kiệm được mấy trăm triệu sau một cuộc thăm thân. Nhà nào cả hai vợ chồng cùng đi thì đương nhiên kiếm tiền gấp bội.
Sau vài cuộc điện thoại, con rể đã tìm được việc cho mẹ vợ tại một trang trại trồng rau của người họ hàng xa.
- Công việc đơn giản lắm. Chủ yếu là trồng các loại rau theo chỉ định, nhổ cỏ, chăm sóc, dọn dẹp và thu hoạch khi đến mùa. Trước đây, có một cặp vợ chồng người Thái Lan làm thành thạo lắm. Giờ họ dành dụm được một khoản kha khá rồi nên về nước hẳn với con cái.
- Vậy lương tháng thế nào anh nhỉ?
- Ba tháng đầu hai triệu won, bao ăn ở. Từ tháng thứ tư, ta đàm phán lại.
Công việc này đương nhiên không thể làm khó được mẹ Sen. Bà vốn là con nhà nông. Sáu tuổi đã biết cắp nón theo ông ngoại ra đồng chăn trâu, cắt cỏ. Sau này lấy chồng, hai người cùng nhau trải qua biết bao mùa vụ: trồng lúa, trồng vải, khi thì thử nghiệm trồng giống bưởi mới, hoặc nuôi tôm cá. Chủ trang trại là một người đàn ông Hàn ngoài bốn mươi và chưa vợ. Khi thấy bà Hoa còn trẻ, nhanh nhẹn, lại có kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi, liền đồng ý ngay. “Chị cứ ở lại ký túc xá để tiện đi làm, lâu lâu hoặc cuối tuần tôi chở về thăm con gái.” Mẹ Sen đon đả: “Ok, ok. Thank you xin cảm ơn rất nhiều!”
Người đàn bà quê đã đạt được ước nguyện hòa mình vào làn sóng thăm thân. Kể từ đó, những thay đổi bí ẩn bắt đầu xuất hiện. Vốn bà tan làm vào lúc sáu giờ chiều, thường sẽ gọi điện ngay cho con gái để kể khắp các câu chuyện từ trên trời xuống đất. Dần dà, nhiều hôm phải làm đến tận khuya vì lý do “nhiều việc”. Số lần về thăm con cháu cũng thưa thớt hơn hẳn. Trước khi ông chủ đến đón, bà đứng trước gương để chải chuốt và xịt nước hoa. “Ở đây người ta chỉn chu nhỉ? Già cũng phải gọn gàng.” Sen ngạc nhiên lắm vì biết mẹ mình chưa từng dùng mỹ phẩm, nhất là loại đắt tiền, “nước hoa ở đâu ra thế mẹ?” Bà Hoa thản nhiên đóng nắp lọ, “à mua ở ngoài chợ ấy mà.”
Một lần khác, người phụ nữ đỏm dáng chép miệng so sánh: “Bố mày chán lắm. Nghèo mà cam chịu, rủ sang cứ không sang.” Sen thấy làm lạ. “Mẹ cứ kệ bố đi, ở quê bố làm vườn tược, chiều chiều còn đi đánh cầu lông với các bác. Sang đây không quen lại đòi về cho mà xem.” “Ở đây sống khác,” bà quay mặt đi tránh ánh mắt con, “người ta biết hưởng thụ cuộc sống.”
Độ vài tháng sau, Jun-sik mời người chủ trang trại đến ăn cơm. Vừa để cảm ơn, vừa muốn hỏi xem tình hình thế nào. Buổi tiệc kết thúc. Khi đang dọn dẹp và rửa bát, bà quay ra thầm thì và dò xét ánh mắt con:
- Chắc mẹ ly hôn với bố mày.
- Mẹ nói gì vậy? - Sen suýt làm rơi cái bát.
- Mẹ lấy ông chủ trang trại. Chưa vợ... Mẹ muốn sống cuộc đời của mình.
Câu nói nhẹ nhàng như thể chẳng phải chuyện đao to búa lớn gì.
- Thế còn cuộc đời bố con thì sao? Cô há hốc mồm, thế còn con? Mẹ tưởng con được sống cuộc đời của mình à?
Nguồn: Gemini AI
Một nỗi uất nghẹn đắng ngắt dâng lên tận cổ. Câu nói của mẹ không khác gì một cú đòn giáng xuống Sen. Đau đớn và nghẹt thở hơn những cái tát của Jun-sik. Cô nhìn lên đồng hồ, mười một giờ sáng ở Việt Nam, có lẽ bố đang ngồi ở bộ trường kỷ ngoài phòng khách và ăn cơm một mình. Đợi khi con ngủ, Sen lén vào nhóm “Tâm sự Eva”. Cô muốn tìm hiểu lý do gì đã khiến một người phụ nữ truyền thống thay đổi một cách đáng kinh ngạc đến thế. Một bài đăng hiện lên trên: “Tôi là nam giới có vợ ngoại tình, giờ nên làm sao?” Bình luận bên dưới nhiều đến chóng mặt.
- Toàn tìm nhau giải khuây thôi, chứ có xác định gì đâu.
- Bóc phốt đi cho người khác biết mà tránh.
- Thu thập bằng chứng sau này kiện ra tòa. Nếu cần hỗ trợ của luật sư, nhắn tin riêng cho em.
- Lấy nhau lâu tự dưng mất cảm xúc yêu đương, ra ngoài gặp người chuyện hợp cạ, mời đi ăn uống, cà phê là rung động như gái mới lớn.
Một câu chuyện khác có vẻ không phải bịa: “Tôi là nam. Nói thật ngoại tình không hẳn là hết yêu vợ, mà vì muốn có không gian riêng. Ngày còn nghèo, hai vợ chồng yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn lắm. Nhưng từ khi có đồng ra đồng vào, cặp bồ mang lại cảm giác tự do được trở lại chính mình.”
Sen đặt điện thoại xuống, hai tay ôm lấy lồng ngực nhói đau. Thế ra mẹ đã cảm thấy cô đơn khi ở bên bố? Giờ đây ở bên người đàn ông có tiền, mẹ thay đổi và muốn hưởng thụ cho mình ư? Trên cương vị một người phụ nữ, Sen không thể phủ nhận việc mình cũng có phần đồng cảm. Cô nhớ lại lúc lẩn tránh ánh mắt người đời chê mình lấy chồng già, rồi lúc muốn cãi nhau thật to nhưng phải im lặng vì vốn tiếng Hàn hạn chế. Mới đây thôi, không chỉ phát hiện ra khoản nợ mà còn phải nhận những cú tát liên hoàn, cả bầu trời như sụp xuống trước mắt cô. Nếu không có con trai và người bạn Thu Hà bên cạnh, liệu sẽ thế nào? Trong hôn nhân, ngoại tình là cái bẫy ngọt ngào khi người ta khao khát “thoát vai” tạm thời.
Tuy nhiên ở lập trường của một người con, Sen tuyệt đối không cho phép mình ủng hộ mẹ. Nếu chuyện này vỡ lỡ, liệu bố có sống nổi? Gia đình chồng sẽ đánh giá mẹ con cô thế nào? Xã hội sẽ đánh giá phụ nữ Việt Nam ra sao? Nếu lấy người đó, mẹ có sinh con nữa không? Nợ nần và sự cục mịch của Jun-sik chưa phải tất cả, Sen còn phải gồng mình lên che đậy cả những rạn nứt đạo đức của mẹ.
“Hay báo cảnh sát rằng mẹ làm việc bất hợp pháp, để họ trục xuất mẹ về nước?”
“Nhưng nếu mẹ vẫn quyết tâm bỏ bố, sang lại bằng visa kết hôn thì sao?”
Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, không thể báo cảnh sát. Một cú điện thoại có thể biến người mẹ tảo tần trong ký ức tuổi thơ thành tội phạm và làm tổn thương người bố đáng thương ở quê nhà. Đến lúc đó, chính Sen sẽ không còn đường lui.