Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 9: LẠNH LẼO

Ba giờ sáng, sau khi cho con trai bú và ru bé ngủ lại, mẹ Won-bin thoáng thấy trong gương có một người phụ nữ lạ hoắc: da xanh xao, mắt sưng húp, tóc rụng từng mảng, khớp xương kêu lục cục mỗi khi cử động. Vết mổ chạy ngang bụng để lại cục sẹo lồi như một con rết dài và đau âm ỉ. Phép thần thông nào đã biến cô thiếu nữ nặng 48kg căng tràn nhựa sống thành một bộ khung xương rệu rã vỏn vẹn 39kg? Nằm cạnh con, đôi mắt Sen vô hồn. Đương nhiên cô yêu con. Bản năng người mẹ vẫn âm thầm sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng để che chở nếu con gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này, cơ thể kiệt quệ ấy không còn đủ năng lượng để cảm nhận cảm xúc. Kể cả tình mẫu tử. Thỉnh thoảng khi bế con đứng ngoài lan can, gió thầm thì bên tai:

Nếu mình và con biến mất, liệu người ta có hối hận không?

Này, mình có phải là người mẹ tồi?

Hay bế con về Việt Nam rồi nuôi một mình thử xem?

 

Giữa bóng tối cô độc và bế tắc, Sen trút hết nỗi lòng vào một tin nhắn dài gửi cho Thu Hà. Người bạn sốt sắng gọi điện lại. Cô nấu một nồi cháo bào ngư để mang đến thăm bạn vào ngày hôm sau. Hà lấy chồng trước đó vài năm, cũng từng trải qua những lúc vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt. Hơn tất thảy, Hà có nhiều kinh nghiệm sống nơi xứ người hơn bạn. 

-         Bà mới sinh nên cơ thể rối loạn, nhạy cảm dễ xúc động. Tâm lý cũng là một loại bệnh. Để tôi đưa bà đi khám rồi uống thuốc là sẽ đỡ.

-         Chồng tôi tệ bạc. Tôi uống thuốc thì có tác dụng gì? 

Sen không tin Y học có tác dụng trong trường hợp này. 

-         Này, tôi kể bà nghe. Chồng tôi cũng cục tính lại còn thích chơi điện tử. Có đợt chơi thâu đêm suốt sáng. Nói mãi không được thành cãi nhau. Tôi đập vỡ luôn dàn máy tính mới mua. Hà thay đổi sắc mặt, rồi ông ấy nổi điên mà đánh tôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Tôi dọa ôm con bỏ về Việt Nam. Cuối cùng ông ấy phải hứa thay đổi và tu chí làm ăn đấy. 

-         Bà chỉ dọa thôi hay định bỏ đi thật? 

Sen hỏi bạn mà như hỏi chính mình. 

-         Dọa thôi. Chứ sao dám đi... đi rồi lấy gì sống?

 

                    

Nguồn: Gemini AI


Thu Hà nhờ bà Sun-ja chăm cháu. Còn mình đưa bạn tới trung tâm đa văn hóa để đăng ký hỗ trợ tư vấn tâm lý, rồi đi chùa Việt Nam cho khuây khỏa. Khi quỳ trước tượng Phật oai nghiêm tại chùa, Sen khóc nấc lên nghẹn ngào. Một tuần sau, Hà lại lái xe chở bạn đến phòng khám chuyên khoa tâm lý mang tên “Soop” - “Rừng xanh”, và phiên dịch trong suốt quá trình chẩn đoán. Bệnh trầm cảm được đánh giá là mức trung bình nặng. “Em có cảm thấy mình vô dụng?” “Em có từng nghĩ đến việc làm hại bản thân hoặc con không?” Sen khẽ gật đầu trước những câu hỏi. Bác sĩ đứng dậy nắm lấy tay bệnh nhân. “Cảm ơn em đã đến đây. Chỉ riêng việc đó đã chứng tỏ ý chí muốn thay đổi để sống cuộc đời tốt đẹp hơn. Và là bước khởi đầu tích cực.” Anh nhìn thẳng vào mắt Sen. “Không thể coi thường trầm cảm sau sinh. Gần đây, trên báo có đưa tin về một người mẹ ngoại quốc ôm con nhảy từ lan can chung cư xuống. Em đọc chưa?” Thấy Sen khẽ gật đầu, bác sĩ động viên: “Chúng ta hãy tích cực điều trị. Em không cô đơn, có tôi, có người bạn thân là cô Hà ở đây. Tôi tin em đủ mạnh mẽ và nhất định sẽ vượt qua giai đoạn này.” 

 

Nhờ có bảo hiểm, chi phí điều trị và thuốc thang chỉ mất vài chục nghìn won. Thuốc giúp tâm trạng bệnh nhân trở nên tích cực, ăn ngon và ngủ dễ hơn, nhưng cảm giác tội lỗi và oan ức thì vẫn còn: tội lỗi vì đã không thể sinh con trong một gia đình đầy đủ, oan ức khi tự nhiên phải gánh chịu một khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Trong các buổi tư vấn, Sen học được một khái niệm mới “survival mode” - chế độ sinh tồn. “Ở trường hợp của em, khi phải gánh chịu cùng lúc quá nhiều áp lực sinh nở, nợ nần và bạo lực gia đình, bộ não có xu hướng tự động ngắt kết nối với cảm xúc để dồn hết chút sinh lực ít ỏi còn lại cho việc duy trì sự sống.” 

 

Người phụ nữ trầm cảm hiểu ra lý do lâu nay mình không khóc, cũng không thấy yêu con thiết tha hay hận thù chồng điên cuồng. Không phải vì cô máu lạnh, mà vì đã vô tình biến thành một cỗ máy để tồn tại qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Trầm cảm, nhất là trầm sau sinh vẫn là một khái niệm nhiều người chưa hiểu và từ chối hiểu, chỉ buông lời thắc mắc tại sao người mẹ không cố gắng vì con, mà không hề quan tâm họ cũng là bệnh nhân, đã, đang và sẽ phải trải qua những gì.

 

Về hành vi bao lực của Jun-sik, hồ sơ cảnh sát và bệnh án tâm lý đã lưu lại đầy đủ bằng chứng bằng giấy trắng mực đen. Sen từng cất lời hỏi Hà:

-         Nếu nhỡ còn bị đánh, tôi... tôi... sang nhà bà ở tạm được không? 

Người phụ nữ luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn, lần này lại ngập ngừng rất lâu:

-         Nhà tôi thì khó lắm. Bà phải nghĩ thật kỹ, đi dễ nhưng khó về. Ai gia hạn visa? Hà dừng lại vài giây, rồi gợi ý, không thì đến trung tâm bảo trợ phụ nữ di cư. 

-         Nếu anh ta động tay vào tôi một lần nữa, nhất quyết phải dứt áo ra đi.

-         Nhưng đi đâu? Là tôi... thì tôi không đi nổi đâu. Hà nói với bạn mà như nói với chính mình.

 

Sen chợt hiểu ra bạn mình cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Hà lúc nào trông cũng sành điệu, tươm tất và dư dả. Nhưng chẳng ai biết ẩn sâu trong đôi mắt ấy cũng có nỗi sợ giống nhiều người nhập cư: không ai bảo lãnh, mất visa, mất chỗ ở, bị tước quyền nuôi con. Trường hợp xấu nhất không gia hạn được visa và không dành được quyền nuôi con. 

 

Một tối, chồng Hà hẹn Jun-sik ra ngoài uống rượu cho khuây khỏa. Hai người đàn ông Hàn tuổi trung niên ngồi trong quán thịt nướng nhỏ, đèn vàng, khói bốc nghi ngút. Chồng Hà vừa rót rượu soju cho chồng Sen, vừa mở lời: 

-         Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vợ tôi hồi mới sinh xong cũng mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tôi không hiểu mà còn ham chơi, quát mắng làm vợ tổn thương nhiều đấy anh ạ. 

-         Tôi biết mình sai, nhưng tôi cũng nhiều áp lực. - Jun-sik phân trần.

-         Anh biết không? Nếu lúc đó tôi không thay đổi thì đã mất cả vợ lẫn con. Không phải chuyện đùa đâu.  

Jun-sik không đáp, uống cạn chén rượu trong một hơi. Chồng Hà khuyên nhủ: “Con người ai không áp lực? Nhưng đó không phải lý do để nợ nần và bạo hành vợ con.”

 

Đã mấy tháng nay, những bữa cơm trong gia đình chỉ là những bát cơm không lời, ai ăn xong thì tự giác cầm bát đứng dậy. Nhưng hôm nay thì khác. Mẹ chồng vào bếp nấu canh rong biển và thịt rim trứng cút nóng hổi mà bà cho là “tốt cho người mới sinh”. Jun-sik ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, đợi đến khi mẹ đứng dậy đi rửa bát mới cất tiếng nói dõng dạc:

-         Anh xin lỗi. Anh... biết mình sai, không hiểu tại sao lúc ấy lại thế? Nhưng xin thề, từ giờ sẽ khác. Vốn dĩ anh chỉ muốn kiếm tiền trả nợ nhanh, gỡ một lần cuối cùng thôi nhưng đen đủi quá. Anh không muốn con lớn lên trong căn nhà nghèo khó và lục đục. 

-         Không hiểu sao lại thế? Anh hết giấu diếm chuyện nợ nần, rồi còn đánh mẹ con tôi? Giờ nói không hiểu mà nghe được ư? Sen chỉ biết thở dài với câu hỏi dai dẳng chưa có lời hồi đáp, thế còn nợ nần bao giờ mới trả xong?

-         Anh sẽ cố gắng làm việc để trả nợ, tiệm sửa giày, giờ thêm cả bán bánh cá buổi tối. Jun-sik nắm chặt tay vợ, mẹ Won-bin ơi hãy cho anh một cơ hội. 

-         Cơ hội để đánh mẹ con tôi? - Sen nhếch mép cười nhạt.

-         Không. Có mẹ làm chứng, không bao giờ có chuyện đó nữa. Nếu có, em hãy gọi cảnh sát đến bắt anh đi. 

 

Cô cúi nhìn bát cơm. Hạt cơm nguội dính vào thành bát. Chợt Sen thoáng nghĩ mình cũng có “vết nhơ” khi đã bí mật có thai với Việt. Có chăng cũng nên cho bố của Won-bin cơ hội thay đổi? Dù hai chữ tình yêu vốn mỏng manh nay còn rách nát. Sen cũng mong nhớ mẹ, thèm được nghe giọng mẹ, tựa đầu vào vai bà mà khóc thỏa thích. Lẩn khuất sau niềm vui ấy là một nỗi lo sợ. Liệu mẹ có chịu nổi khi nhìn thấy con gái đang héo hon nơi làng quê này, hay rồi chính mình lại phải tiếp tục diễn tròn vai một cô dâu “số hưởng” để mẹ được yên lòng?

 

Mẹ chồng từ bếp quay ra. Giọng ôn tồn phân tích: “Đàn ông ai cũng có lúc nóng tính, nhưng đánh vợ là sai. Mẹ đã nói nó hiểu rồi.” Bà tiến đến nắm tay Sen, “hay là đón mẹ đẻ con sang một thời gian nhé?” Jun-sik gật đầu lia lịa. “Anh sẽ làm hồ sơ. Lần này là thật. Không để em phải chờ nữa.” 

 

Ngay sáng hôm sau, anh ta liên lạc với trung tâm môi giới để tiến hành làm visa thăm thân cho mẹ vợ. Từ đó, hai mẹ con Jun-sik đều để ý ánh mắt Sen. Chỉ cần cô liếc nhìn hay tỏ vẻ không vui, anh sợ hãi như con cún cúp đuôi vì bị chủ mắng, có điều, vẫn giữ thói quen liên tục cầm điện thoại và đã cài mật khẩu mới. 

 

Một đêm, bé Won-bin lên cơn sốt cao 39 độ. Người phát ban đỏ, không thiết ăn uống gì mà chỉ khóc ngằn ngặt. Người mẹ sợ con lên cơn co giật, rối rít giục chồng: 

-         Lấy xe, chở con đi viện, nhanh lên.

-         Chỉ cần uống thuốc hạ sốt là được, tôi nuôi thằng Jun-sik bao năm, tôi biết.

Mẹ chồng vẫn thờ ơ, chuẩn bị đi ngủ. 

 

Linh cảm người mẹ khiến Sen không dễ dàng bỏ cuộc. Cô tự tay gọi cấp cứu bằng số điện thoại 112. Xe cấp cứu ngay lập tức được điều động nhưng phải mất đến 30 phút mới đến nơi vì đường vào nhà ngoằn ngoèo. Jun-sik vội mặc áo và bế con chạy lên xe, nhân viên cấp cứu gọi cho các bệnh viện quanh vùng tìm nơi tiếp nhận. Bệnh viện đầu tiên từ chối vì ban đêm không có bác sĩ khoa Nhi, nơi thứ hai bảo phải đợi tới sáng. Mãi đến chỗ thứ tư mới nhận nhưng lại cách nhà tận ba mươi cây số. 

 

Ở Hàn Quốc, cơ sở y tế hiện đại nổi tiếng thế giới. Vấn đề là họ có quyền từ chối bệnh nhân nếu không có đủ nguồn lực. Báo chí từng đưa tin về một người phụ nữ Hàn mang thai đôi ba mươi lăm tuần, đột nhiên trở dạ vào ban đêm, gọi đến ba mươi bệnh viện khắp Thủ đô và các tỉnh lân cận mà không nơi nào nhận đỡ đẻ. Cuối cùng trên chiếc xe cấp cứu chạy lòng vòng khắp nơi, sản phụ sinh thường được hai bé gái. Trộm vía mẹ tròn con vuông. Chuyện nghe như không tưởng vào thế kỷ hai mươi mốt lại rơi vào chính gia đình này. Bé Won-bin mấy tháng tuổi khóc thét lên như muốn rách lá phổi. Lúc con thiếp đi, mẹ lại sợ hãi lắng nghe xem còn hơi thở không. 

 

Trong phòng cấp cứu trắng toát và lạnh lẽo, nhìn con nằm truyền thuốc còn chồng đứng ký giấy tờ, Sen mới bừng tỉnh lại. Nếu hôm nay không có Jun-sik, liệu mình có đủ khả năng tự đưa con đi cấp cứu và làm thủ tục giấy tờ không? Sau giây phút đó, ý định ly hôn tạm lắng xuống. Không phải Sen đã tha thứ. Cô hiểu ra bản thân cần phải tự chủ năng lực tiếng Hàn cũng như tài chính, có một tấm hộ chiếu với quốc tịch chính danh trước khi nghĩ đến hai chữ “tự do”. Dù có chuyện gì xảy ra, người ta vẫn hay khuyên nhau chịu đựng để đổi lấy “quyền sinh tồn hợp pháp” là vì vậy.

 

Một tháng sau, bà Hoa phấn khởi nhận visa thăm thân do con rể đích thân bảo lãnh. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px