CHƯƠNG 8: CẰN CỖI
Bước chân vào joriwon, Sen ngỡ mình là nữ chính trong phim cổ trang xuyên không đến một thế giới khác. Nếu không muốn nói là thiên đường. Phòng riêng thơm mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Chăn ấm đệm êm, bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Mỗi ngày, người phục vụ lịch sự mang ba khay cơm đủ dưỡng chất đến tận giường. Em bé sơ sinh đỏ hỏn đã có các cô y tá chăm bẵm. Chỉ nghe tiếng gọi dịu dàng mời mẹ mỗi khi cần cho con bú. Ở joriwon, Sen tuyệt đối không phải “chiếc máy đẻ thuê” hay “osin không lương” như người ta vẫn nói đùa. Từng câu hỏi han ân cần của các nhân viên y tế về vết mổ, dòng sữa hay nỗi lòng người sản phụ sao mà ấm áp quá. Giữa những buổi tập Yoga thư giãn hay lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh, Sen bắt đầu cảm nhận lại hơi ấm của sự sống đang chảy trong huyết quản.
Chuyến nghỉ ngơi này xét cho cùng không phải là hưởng thụ, mà là cuộc tích lũy sinh lực để chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới trong đời. Lần đầu tiên kể từ khi sinh con, người mẹ tắm gội sạch sẽ, ăn no bụng và thoải mái ngủ trọn vẹn một giấc xuyên đêm. Sáng thức dậy, cô thì thầm bên con bài hát ru dân ca tiếng Việt.
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
“Thì ra, cảm giác có tiền là như thế này.”
Sen mím chặt môi khi nghĩ đến ngày phải trở về nhà chồng.
Họ và tên của con trai là Kim Won-bin, cũng là tên của một diễn viên đẹp trai nổi tiếng. Ở Việt Nam, bà Hoa tự hào khoe với làng xóm rằng con gái được chồng Hàn “cho đi đẻ sướng như đi nghỉ dưỡng, có người phục vụ tận răng”. Dù được quyền ngủ lại joriwon, Jun-sik chỉ vào thăm vợ con vào ban ngày rồi về. Lý do là mẹ già ở nhà một mình. Sen chẳng thấy tủi thân. Nói thật là cô ngủ ngon hơn khi được giải phóng khỏi tiếng ngáy và nghiến răng ken két ám ảnh.
Sau hai tuần “nghỉ dưỡng”, hai mẹ con Sen quay trở về nhà. Mẹ chồng liên tục can thiệp vào việc ăn uống và nuôi con.
- Phải ăn nhiều hơn nữa mới có sữa cho con bú.
- Uống sữa công thức vừa hại người, vừa tốn tiền.
- Đừng nói tiếng Việt, nó loạn ngôn ngữ.
- Con Hàn chứ con Việt đâu mà nói tiếng Việt.
Một lần, hai lần, con dâu cố nhịn không cãi. Bé Won-bin mặc dù sinh ra tại Hàn Quốc nhưng mang hai dòng máu. Với tư cách người mẹ, Sen muốn dạy con biết nói cả hai thứ tiếng. Tức nước vỡ bờ, một hôm, cô nổi dậy phản kháng: “Mẹ cứ yên tâm. Con đã tìm hiểu. Các bé con lai Hàn - Việt đều có thể nói được hai thứ tiếng. Con nói tiếng Việt, bố Won-bin và mẹ cứ nói tiếng Hàn là được ạ.” Bà lắc đầu ra vẻ không bằng lòng. Đến hôm sau mới nói với cháu mà như mắng vốn mẹ nó: “Cháu bà ngoan quá, mà người ta cứ nói tiếng gì nghe chẳng ai hiểu, cháu mà loạn ngôn ngữ là không ai để yên đâu, nhỉ?”
Sau khi có con, Jun-sik mở thêm quầy bán bánh cá vào buổi tối. Đây là loại bánh nhân đậu đỏ hoặc kem sữa, lớp vỏ màu vàng nhạt giòn tan được nướng trong khuôn nóng có hình dạng con cá. Số vốn bỏ ra không nhiều. Đơn vị cung cấp nguyên liệu cho thuê máy nướng miễn phí. Mẹ chồng ra nguyên tắc:
- Tiền Jun-sik kiếm được để trả nợ ngân hàng, còn sinh hoạt gia đình lấy ở khoản trợ cấp nhà nước cho trẻ sơ sinh. Mẹ đã đi hỏi kỹ rồi. 700,000 won/ tháng trong một năm đầu.
- Chi tiêu dè sẻn thì vẫn đủ, nhưng một năm sau sẽ thế nào đây?
Sen lẩm bẩm tự hỏi chính mình.
- Một năm sau được 350,000 won/ tháng. Mà con dâu cũng đến lúc phải đi làm, chứ ở nhà ăn bám chồng mãi à?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bé Won-bin được đầy tháng, rồi một trăm ngày. Cùng lúc này, Jun-sik có dấu hiệu thay đổi: về nhà muộn hơn, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người. Đêm đến, mặc định Sen là người phải dậy khi con khóc đòi ăn sữa hoặc thay bỉm. “Bố Won-bin là trụ cột kinh tế lại đang trả nợ. Nó cần được nghỉ ngơi.” - nguyên văn lời mẹ chồng.
Sen nhớ rất rõ đó là một buổi tối mùa hè. Jun-sik đang tắm, còn cô đang cho con bú. Màn hình điện thoại chồng sáng lên. Dù không cố ý đọc, nhưng dòng chữ hiện lên quá rõ ràng.
Lại một lần nữa Jun-sik thất bại trên sàn tiền ảo.
Số tiền nợ hơn mười một triệu won.
Danh sách tin nhắn hiện ra dày đặc: thông báo vay nợ, nhóm chat hội đầu tư. Trong nhóm tán gẫu, anh ta còn chê vợ mình sinh con xong không biết chăm sóc bản thân, tiếng Hàn kém, không làm ra tiền mà chỉ biết tiêu tiền.
Jun-sik vừa bước vào phòng vừa lau mái đầu thưa thớt vì chứng rụng tóc. Sen run rẩy chìa chiếc điện thoại trước mặt: “Đây là gì?” Người đàn ông sững lại trong giây lát và hét lên: “Cô... cô lục điện thoại tôi?” Lời qua tiếng lại, bé Won-bin giật bắn mình khóc ré lên ngay trong vòng tay mẹ. Mẹ chồng lật đật chạy từ ngoài phòng khách vào, suýt vấp ngã vì vướng bậc cửa.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế, hả?
- Mẹ nhìn xem, Sen giơ tay chỉ vào chiếc điện thoại, lại thêm một khoản nợ.
- Bao giờ thì mới kết thúc, hả Jun-sik? Bà gằn giọng, trời ơi sao khổ thế này?
- Tôi là vợ, tại sao không ai nói cho tôi biết những điều này trước khi kết hôn? Đây... đây chẳng phải lừa đảo, thì là gì? Các người là quân lừa đảo!
Người phụ nữ trẻ gào thét rồi chết lặng, cảm giác tủi nhục dâng lên nghẹn cổ.
Jun-sik đột nhiên mất kiểm soát. Ánh mắt gầm gừ như thể sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện. Một cái tát giáng thẳng vào mặt vợ. Cô trừng mắt cự lại: “Anh đánh tôi ư? Anh muốn gì?” Cái tát thứ hai, thứ ba giáng xuống mạnh hơn nữa. Đứa bé ngã lăn xuống đất cùng mẹ. Thay vì ngăn con trai, bà Sun-ja quay sang giằng lấy cháu từ tay con dâu, “vợ gì mà cãi chồng nhem nhẻm thế hả?”
Tiếng khóc ré của đứa trẻ hòa cùng tiếng gầm gừ của người cha hung hăng tạo nên một bản nhạc đau thương. Tuy sợ hãi nhưng đôi tay run rẩy của Sen vẫn bấm gọi được cho cảnh sát. Sau những lần bị tước mất điện thoại, cô đã tập cho mình phản xạ luôn giữ thật chặt phương tiện liên lạc. Hai mẹ con Jun-sik lặng người. Chưa bao giờ họ nghĩ người nước ngoài chưa rõ tiếng Hàn này lại dám vùng lên phản kháng.
Hai cán bộ cảnh sát xuất hiện trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Người cảnh sát nam nói chuyện riêng với mẹ con Jun-sik, dáng vẻ nghiêm trọng; người nữ nhìn cô dâu Việt ái ngại. Chị ngẫm nghĩ rất lâu rồi để lại số điện thoại di động. Sau khi họ ra về, một tin nhắn đến bằng tiếng Việt: “Em đừng lo. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi điện cho tôi. Nếu không thể nói thì hãy dùng phần mềm dịch thuật để nhắn tin. Nhất định cảnh sát sẽ bảo vệ hai mẹ con em.”
Sen ôm con nằm sát tường. Nước mắt chảy ướt gối nhưng phải cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng. Một mặt, cô thầm cảm ơn và cảm phục người nữ cảnh sát trông vừa nữ tính nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến đối phương dè chừng. Mặt khác, lại sợ lúc nguy hiểm nhưng không có đủ sức hay điện thoại để kêu cứu thì sẽ thế nào. Nỗi tủi nhục này không thể chia sẻ bố mẹ đẻ. Không giải quyết được gì, chỉ khiến họ khổ tâm. Jun-sik nằm ngoài sô-pha phòng khách. Chốc chốc lại thở dài.
Sau cuộc sinh nở, cơ thể và tâm lý người phụ nữ thay đổi dữ dội. Nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với bộ mặt bạo lực và khoản nợ chồng chất của người gọi là chồng. Từng ngày trôi qua thật vô nghĩa. Có hôm cô ăn vội bát cơm chan nước mắt. Có lúc cho con bú mà nước mắt mẹ rơi ướt má con. Sen từng đọc ở đâu đó: “Trầm cảm không phải lúc nào cũng là buồn. Nhiều khi là không còn gì để buồn.”
Chẳng ai biết Sen lén giấu một lọ mắm tôm nhỏ dưới gầm giường, bọc qua bảy lớp túi nilon. Thỉnh thoảng, mở ra chỉ để hít hà cái mùi nồng nặc của quê hương - thứ mùi mà mẹ con Jun-sik nhăn nhó bịt mũi bảo “mùi thối”. Cô thầm so sánh với mùi nước xả vải hương hoa anh đào nồng nặc trong căn nhà này: một bên là sự thô ráp nhưng chân thật, một bên là sự sạch sẽ nhưng giả tạo. Người ngoài, thậm chí đến cả bố mẹ đẻ cũng tưởng cuộc đời Sen thơm ngát. Đâu ai biết thâm tâm này đã mục rỗng như hũ mắm tôm bị bỏ quên.