Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 7: VỠ “MẬT”

Trước đây, khi được hỏi công việc của chồng, Sen vẫn kiêu hãnh trả lời “ông chủ công ty giày”. Hai chữ “công ty” nghe thật đàng hoàng và ổn định. Niềm kiêu hãnh chỉ kéo dài đến ngày nàng theo Jun-sik ra chợ. Chàng đúng là ông chủ Kim thật, nhưng nơi này có đúng là công ty không nhỉ? Nó chẳng phải nhà xưởng hay văn phòng gì, là một chiếc container bằng tôn dán biển hiệu “SỬA GIÀY” ngoài cổng chợ. Không gian khiêm tốn đặt vừa một chiếc giường gấp, chiếc ghế nhỏ và dãy kệ gỗ bày la liệt dụng cụ: kim chỉ, kéo, miếng da vá, lót giày, các loại sáp nhiều màu. Mùi keo nồng nặc, ánh sáng lờ mờ, không khí ngột ngạt khó thở. Ông chủ thản nhiên ngồi xuống bật radio, gập lưng khâu và dán đế giày trong im lặng. Ngoài sửa giày, còn nhận thêm sửa thêm túi xách, vali, áo da. Thỉnh thoảng khách đến, để lại những tờ tiền giấy hoặc chuyển khoản. 

                    

Jun-sik lảng tránh ánh mắt vợ. Cả buổi Sen im lặng, mà cũng không biết phải nói gì. Trên đường về, người chồng tỏ vẻ hóm hỉnh, “sau này anh định làm thêm quầy bán bánh cá và chăm mua xổ số, biết đâu...” Anh cười hì hì, bỏ dở câu nói và đổi chủ đề. “Này, bánh cá ngon lắm. Lớp vỏ màu vàng giòn tan. Sen thích nhân đậu đỏ hay kem sữa?” Thấy vợ không trả lời, chồng lại cố gắng phá tan bầu không khí đặc quánh.

-         Nếu trúng số một trăm triệu won[1]. Em muốn làm gì?

-         Em muốn dành nhiều thời gian học tiếng Hàn hơn, và đi học đại học.

-         Phải mua chung cư đời mới và xe ngoại chứ. 

Jun-sik cười ha hả.

 

Cùng lúc đó, tấm màn sự thật về gia đình chồng dần được hé mở rồi xé toạc. Một buổi chiều khi đang dọn dẹp, một xấp giấy tờ lộn xộn rơi xuống đất. Ban đầu Sen chỉ định sắp xếp lại qua loa, nhưng dòng chữ  “CHỨNG KHOÁN” in đậm cùng cái tên KIM JUN-SIK đập vào mắt rõ rành rành. Linh tính mách bảo điều gì chẳng lành. Sen rút điện thoại ra chụp ảnh và tải lên phần mềm dịch thuật: những bảng sao kê dày đặc con số âm, nợ tín dụng, giấy nhắc nợ. Tối đó, nàng hỏi chồng trong niềm hy vọng nhầm lẫn mong manh. Mẹ chồng nằm trong phòng thở dài. Jun-sik không trả lời, chỉ uống rượu một mình đến khi say mèm:

-         Cô tưởng tiền đâu ra mà dư dả? Thua chứng khoán hết rồi.

-         Tôi cũng muốn xin việc đi làm, nhưng họ chê già, không nhận thì làm sao?  

 

Nhiều người Hàn vay tiền để mua nhà, mua xe hay làm ăn. Còn với Jun-sik, đây là hậu quả của những lần thua lỗ trên sàn đầu tư chứng khoán và tiền ảo. Số tiền lớn gần hai trăm triệu won, tương đương gần bốn tỷ Việt Nam đồng đang treo lơ lửng trên đầu. Thậm chí, tiền cưới vợ cũng là khoản vay tín dụng từ ngân hàng. Liệu bán cái nhà này có trả hết nợ không? Mà bán rồi thì sống ở đâu? Không ai trả lời được. 

 

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Vì sao luôn phải trình từng tờ hóa đơn?

Vì sao mẹ chồng luôn ám ảnh với tiền bạc?

Vì sao “để sau” luôn là câu trả lời cho mọi kế hoạch tương lai?

 

Sen ngồi bất động trong bóng tối, lẩm nhẩm một phép tính rồi rùng mình không dám tính nữa. Với mức lương 8.000 won mỗi giờ tại quán phở, nếu làm việc không ngừng nghỉ và không ăn uống trong vòng mười năm chắc sẽ trả xong nợ. Mười năm thanh xuân rực rỡ sẽ bị vùi lấp trong những bát phở và áp lực tiền bạc. Chẳng khác gì một bản án giam cầm không song sắt.

 

“Cách duy nhất là tránh thai và tập trung làm kinh tế.” Nhưng lần này số phận lại đi trước một bước. Chỉ vài tuần sau, trong người cô mệt mỏi rã rời, buồn nôn mỗi sáng, bụng dưới đau râm ran. Que thử thai đặt trên bệ rửa mặt. Hai vạch rõ ràng. Giữa mảng tối cuộc đời, một sinh linh bé bỏng đã lặng lẽ nảy mầm. 

 

Nhớ lại lần mang thai năm hai mươi tuổi. Đứa trẻ là kết tinh của tình yêu thanh mai trúc mã giữa Việt và Sen. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu trai đỗ Đại học Y Thái Bình. Yêu xa, nhưng mỗi cuối tuần, cô gái đều đến phòng trọ để dọn dẹp, nấu cơm và chăm sóc người yêu. Khi hay tin, bố mẹ nhà trai không chấp nhận, “không môn đăng hộ đối.” Việt quỳ xuống nắm lấy tay bạn gái:

-         Anh xin lỗi, giờ chưa có sự nghiệp. Chúng mình tạm... bỏ, rồi sau này sẽ sinh con khác. Nói rồi chìa ra một hộp thuốc, giờ còn sớm... em uống đi. 

-         Anh nói gì thế? Đây là con anh. Anh chưa có tiền thì em đi làm nuôi con cũng được mà, cô năn nỉ như van xin. 

-         Nhưng giờ bố mẹ anh chưa đồng ý. - Việt cúi gằm mặt. 

-         Thế em sinh con một mình, nuôi một mình. Sau này nhà anh đừng nhận con!

-         Anh xin em. Anh hứa sau này sẽ bù đắp..

 

Sen lao ra ngoài. Một mình chạy xe máy về nhà trong mưa. Đường trơn, bánh xe quay tròn, máu chảy lênh láng. Khi mở mắt trong phòng cấp cứu, y tá thông báo cái thai đã không còn. Việt không dám đối mặt trực tiếp mà chỉ để lại một dòng tin nhắn: “Anh ngàn lần xin lỗi em.” Kể từ đó, Sen hiểu rõ sự đắng cay của cái nghèo. “Giá như nhà em giàu có hay ít nhất là có địa vị, chắc mối tình đầu này đã kết thúc có hậu, con được ra đời phải không?” Việt nhiều lần níu kéo dai dẳng, Sen một mực chia tay. 

 

Trong lúc cô chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, mẹ đẻ đã gửi tấm ảnh hộ chiếu mới kèm dòng tin nhắn: “Xong bước một. Chờ chồng con sắp xếp xong là mẹ sang ngay.” Sen không biết nên vui hay nên lo. Đúng là cô muốn có người thân bên cạnh trong lúc sinh nở, nhưng lại sợ gánh nặng đè xuống căn nhà vốn đã chật chội theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. 

 

Một buổi tối, điện thoại rung. Màn hình hiện lên số lạ gọi tới từ Việt Nam. Chất giọng vừa quen thuộc vừa xa vời vợi: “Sen… là anh. Em khỏe không?”. Tim Sen đập thình thịch nhưng cô cắn môi thật chặt để giữ tông giọng bình tĩnh: “Anh gọi có việc gì?” Việt buông lời lấp lửng: “Nếu… nếu bây giờ em quay về, anh vẫn...” Sen đưa tay đặt lên bụng, đưa mắt nhìn quanh căn nhà: mẹ chồng đang ho khan trong bếp, chồng uống rượu ngoài phòng khách, chồng giấy nợ nằm chỏng chơ dưới kệ tủ ti vi. “Muộn rồi anh. Em đã có thai rồi.” Đầu dây bên kia im bặt, rồi cúp máy.

 

Suốt một tuần liền, Sen sống lặng lẽ như một người giúp việc hiểu chuyện và không quan tâm đến việc riêng của gia chủ. Một hôm, Jun-sik lằng lặng đi đâu về rồi quỳ xuống và khóc lóc.

-         Anh xin lỗi, tuổi trẻ anh đã sai lầm. Nhưng xin thề quá khứ là quá khứ, từ giờ anh sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả nợ dần hàng tháng. 

-         Tại sao anh không nói trước khi cưới, chẳng khác gì lừa đảo ư?

-         Anh... sợ em chê không thèm lấy. - Jun-sik vừa đáp vừa đấm ngực thùm thụp.

-         Anh ích kỷ lắm. Trả nợ dần ư? Đến tận bao giờ? - Cô lắc đầu tuyệt vọng.

-         Mấy năm sau sẽ hết. - Jun-sik khẳng định chắc nịch, nắm chặt cổ tay vợ.

 

Sen chỉ biết lắc đầu, hồi lâu mới thốt lên được: “Tôi có tội lỗi gì, con tôi có tội gì mà phải gánh khoản nợ này? Oan ức lắm.” Bà Sun-ja đi tới đánh nhẹ vào lưng con trai. “Ôi giời ơi, thằng trời đánh”, rồi lại quay ra dỗ ngọt con dâu: “Sau này mẹ sẽ cho hai vợ chồng căn nhà và một khoản tiền tiết kiệm. Đời thân già này cũng khổ lắm nên chẳng có nhiều nhặn gì. Nhưng con đừng lo. Hãy cứ yên tâm mà sinh cháu.” Sen chẳng tin cái tính ham đỏ đen dễ dàng thay đổi. Làng Xoan đã chứng kiến biết bao gia đình tan nát nhà cửa vì cờ bạc, cá cược, lô đề và thứ gọi là “bóng bánh”. Sen nghĩ đến sinh linh trong bụng và cả người mẹ đẻ đang mong ngóng visa thăm thân. 

 

Tục ngữ Việt có câu: “Chửa đẻ cửa mả”. Ngay từ những tuần đầu thai kỳ, cơ thể bà bầu đã có những thay đổi rõ ràng: hay buồn ngủ nhưng lại khó ngủ, cổ họng khô, ngửi mùi thức ăn thấy tanh. Hôm đó, Sen vừa rửa bát vừa chóng mặt đến nỗi phải vịn thành bồn cho khỏi ngã. Jun-sik đang nằm chơi điện tử trên sô-pha phòng khách. Nghe tiếng vợ gọi, một lúc sau mới bình thản trả lời:

-         Từ từ, chơi nốt ván này đã.

-         Em chóng mặt quá.

-         Mới có mấy tháng đã làm quá lên, làm như mỗi mình chửa?

Người chồng nhăn nhó chạy đến, tay vẫn cầm điện thoại.

 

Hồng Sen gọi sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng là “Byeol” - Ngôi Sao, cái tên gửi gắm ước vọng về một cuộc đời sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời. Lần mang thai đầu tiên dù ngắn ngủi nhưng để lại nỗi đau dài lâu. Lần này, ông Trời đã thấu cảm cho những nhọc nhằn ấy. Sau tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu không còn vật vã với những cơn nghén, ăn uống ngon miệng và vẫn đạp xe được qua những con dốc nhỏ. Nhà nước phát cho một chiếc thẻ trợ cấp vài trăm nghìn won, thuốc bổ và một chiếc móc nhựa màu hồng gắn vào túi xách để được nhường ghế khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Những nụ cười chúc mừng chân thành của nhân viên y tế đã làm khóe mắt Sen cay cay: Sự tồn tại của hai mẹ con mình, ít ra, cũng được nhà nước trân trọng và bảo vệ.  

 

Giữa những ngày tháng ấy, sự xuất hiện của người bạn cũ Thu Hà như một vạt nắng ấm giữa mùa đông. Hà mang đến một túi đồ lớn. “Quần áo con nhà tôi cả đấy, tặng bà lấy vía cho bé khỏe mạnh. Trẻ con mau lớn, mua mới làm gì cho phí”. Sen lật giở từng chiếc áo liền quần, chiếc yếm bông hay đôi tất nhỏ xíu đã sờn chỉ và bạc màu. Có lẽ Hà cũng không để ý những chi tiết đó. Sen dẫu vô cùng biết ơn, nhưng một cảm giác chạnh lòng và ghen tị với người bạn tốt số lại thoáng lướt qua. 

 

Những thứ còn thiếu là máy tiệt trùng bình sữa, nôi, địu hay xe đẩy em bé. Sen tự tìm mua trên ứng dụng Danggeun Market - chợ “Cà rốt” mua bán đồ cũ trên mạng. Có hôm, bà bầu bảy tháng đạp xe đi mua chiếc địu em bé cũ ở một khu chung cư nhiều tòa, tìm mãi mới thấy nhà người bán. Họ thấy khách mướt mải mồ hôi thì hỏi vài câu, chạy vào nhà và mang ra thêm một túi đồ lớn. “Tặng em đấy, đây là quần áo và đồ chơi mới còn chưa bóc tem. Bé nhà chị lớn rồi nên không dùng được nữa.”

Sen lúng túng, “em... em trả tiền ạ.” Chị xua tay rồi nắm lấy tay cô: “Không, không, mang thai vất vả lắm, lại còn là người nước ngoài. Em cố lên nhé!”

 

Suốt thai kỳ, Sen vẫn đi làm cho đến sát ngày sinh. Bụng to hơn thì đạp xe chậm hơn và đứng ít hơn, mỗi khi mệt thì dựa vào tường nghỉ. Có hôm vừa đặt tay lên bụng, em bé đạp nhẹ như đáp lại. “Ngoan nhé, mẹ còn phải đi làm kiếm tiền nuôi em.” Bà chủ Kiều từ lâu đã áy náy và muốn cho nhân viên nghỉ dưỡng thai, nhưng sau khi biết hoàn cảnh khó khăn thì động lòng giữ lại. Bình thường, tính bà bỗ bã hay mắng mỏ, nhưng cuối tháng lại lén bỏ thêm một hai tờ tiền màu vàng vào phong bì lương. 

 

Đêm trước ngày dự sinh, Sen đau bụng đến mức không đứng thẳng được, thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ chồng vẫn khăng khăng:

-         Chưa đẻ được, đã vỡ nước ối đâu, sáng mai hẵng đi.

-         Đi luôn cũng được mà. - Jun-sik lí nhí.

-         Đi giờ không để làm gì, chỉ tốn viện phí.

 

Khi vào đến bệnh viện, tình hình nguy kịch vì cổ tử cung mở chậm, tim thai yếu dần. Bác sĩ trao đổi nhanh với nhau, chỉ được nghe loáng thoáng mấy từ: không tiến triển, nguy cơ, phẫu thuật, cấp cứu. Sen thiếp đi sau mũi tiêm gây mê, trong lòng chỉ đau đáu một khát khao: “Con phải được sống và sống khác mẹ!” 

 

Ca mổ bắt con trôi qua lạnh lùng trong tiếng dao kéo lách cách, không có biến chứng nguy hiểm. Đứa trẻ chào đời nặng tròn ba cân, làn da trắng hồng và mọi chỉ số sinh tồn đều nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, người mẹ rã rời như bị rút cạn sinh lực. Những ngày sau, cơn đau không dịu đi mà ngấm sâu vào từng thớ thịt: người gầy rộc, da tái xanh, mất sữa, và mỗi khi ăn uống hay đi vệ sinh đều cần người nâng đỡ. 

 

Vợ chồng Thu Hà mang một bó hoa đến thăm, ái ngại nhìn dáng vẻ tàn tạ của bạn trên giường bệnh. Chồng Hà khẽ lay vai Jun-sik: “Vợ cậu trông yếu quá. Xuất viện xong có đi joriwon không?” Chồng Sen xua tay phản đối. “Cần gì? Tốn kém. Về nhà có mẹ tôi mà.” Sen từng nghe kể về những trung tâm chăm sóc đặc biệt sau sinh - joriwon như một đặc ân xa xỉ mà nhà chồng tặng cho người vợ sau cuộc vượt cạn. Họ còn chia sẻ những hình ảnh phòng chăm sóc mẹ và bé tiện nghi như khách sạn. Nếu Sen bảo mình không muốn thì là nói dối. Cô nén cơn đau nơi vết mổ, gõ vào phần mềm dịch thuật. Sau khi đã chắc chắn những dòng chữ ấy là đúng, mới nhìn thẳng vào hai mẹ con Jun-sik và đưa họ xem.

-         Thưa mẹ, con muốn vào joriwon. Với người Việt Nam, việc ở cữ quan trọng để bảo đảm sức khỏe về lâu dài. Nếu không, dễ bị đau xương khớp ạ. 

-         Dạ đúng. Phụ nữ sau sinh dễ bị hậu sản. Nguy hiểm lắm, bác ạ. 

Hà nói đỡ cho bạn.

-         Tiền đã không có, lại còn đua đòi. 

Tiếng mẹ chồng rít qua kẽ răng.

 

Không đợi thêm một giây phút chần chừ nào, Sen nhờ chồng về nhà lấy chiếc hộp vàng phòng thân. Nó luôn được cất kỹ trong vali. Số vàng đó cộng thêm khoản hỗ trợ sinh con của nhà nước, đủ cho chi phí hồi sức ở joriwon trong hai tuần. Mẹ con Jun-sik bất ngờ, miễn cưỡng đồng ý trước mặt khách.


 
[1] 1 trăm triệu won: tương đương với 1,8 tỷ VNĐ vào thời điểm tháng 02.2026

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px