CHƯƠNG 5: ĐỒNG KHÔNG MÔNG QUẠNH
Nhà chồng nằm ở một vùng quê vắng lặng. Đường làng ngoằn nghèo. Trước mặt là ruộng vườn, sau là đồi núi. Thỉnh thoảng mới thấy một bóng người già chống gậy đi dạo, lại nghe nói đã mấy năm không có trẻ sơ sinh ra đời. Lần cuối cùng là khi một cô dâu người Srilanka sinh con, đoàn cán bộ địa phương đã đến thăm hỏi, chụp ảnh và đưa lên báo khen thưởng. Gần đây, trong một cuộc họp chính thức sáp nhập hai tỉnh thành miền Trung, một ông Huyện trưởng gây xôn xao dư luận về phát ngôn: “Cần ban hành trọng trách nhập khẩu các cô gái trẻ người Việt Nam và Srilanka để gả cho trai quê độc thân Hàn Quốc, nhằm nâng cao tỷ lệ dân số đang già hóa ở mức báo động.” Làn sóng cư dân mạng chia làm hai phe. Một phe phản đối kịch liệt việc hạ thấp phẩm giá của phụ nữ ngang với hàng hóa. Một phe đồng tình cho rằng thương hiệu “cô dâu nhập khẩu” hay “máy đẻ thuê” là cách gọi chính xác. Thậm chí họ còn chỉ trích các cô dâu ngoại quốc ham tiền, ham đổi đời nên mới lấy chồng Hàn. Sen nhìn rất lâu hai chữ “nhập khẩu”. Dù kết hôn vì lý do gì, giờ đây nàng chỉ là một người vợ, một người con dâu mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc mà thôi.
Từ nhà đi bộ tầm mười lăm phút, có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Mẹ chồng dặn đi dặn lại: “Đừng đi vì giá cả đắt đỏ. Ví như hộp sữa chỉ đáng một nghìn won mà trong đó tận nghìn rưỡi.” Còn nếu muốn đi chợ hay siêu thị, phải gọi chồng chở đi bằng ô tô hoặc đi xe buýt làng. Trạm xe buýt cách nhà hơn mười phút đi bộ, lâu lắm mới có một chuyến. Có hôm đứng chờ gần bốn mươi phút mà chẳng thấy xe. Sen nhìn con đường trống trơn mà nhớ những ngày còn ở Việt Nam chỉ cần phóng xe máy ra chợ thì thích ăn quà gì cũng có. Nào là bánh gối, bánh rán bọc đường, chè thập cẩm, hay còn gì chắc bụng hơn một bát bún riêu cua, bún ốc, bún cá. Hồi đi học tiếng Hàn, cô giáo từng giảng: “Hàn Quốc là đất nước tư bản, đề cao sự riêng tư và bảo mật cá nhân. Tỷ lệ kết hôn và sinh con đang giảm xuống mức báo động dưới 1 con/ 1 phụ nữ.” Sen đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ thực tế ảm đạm hơn cả tưởng tượng.
Theo hướng dẫn, Kim Jun-sik đưa vợ đến trung tâm đa văn hóa địa phương. Đây là cơ quan nhà nước hỗ trợ các thủ tục hành chính, giáo dục cho người nhập cư và con em gia đình đa văn hóa. Sen cũng được đăng ký vào lớp “Tiếng Hàn hội nhập xã hội” hay còn gọi tắt là KIIP (Korea Immigration & Integration Program). Chương trình này không chỉ tiếng Hàn mà còn cung cấp kiến thức về luật pháp, văn hóa, đời sống Hàn Quốc. Ngày đầu tiên đi học, quá nửa lớp là cô dâu Việt, còn lại là người Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Mông Cổ, Srilanka, Nga, Myanmar. Một ánh mắt dò xét học viên mới từ trên xuống dưới:
- Nhà em ở đâu? Chung cư hay nhà đất?
- Em ở nhà đất... cách đây mấy cây số ạ.
- Bên này người ta thích chung cư, càng lớn càng có giá. Chứ nhà đất chắc cũ đáng bao nhiêu, sau này bán ai mua? Cô gái trẻ măng tỏ vẻ hiểu biết, thế chồng em kiếm được bao nhiêu một tháng, có cho tiền tiêu riêng không?
Sen trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thói đời vẫn thế, cơn tò mò đâu dễ kết thúc. “Này, thấy bé ngồi bàn đầu kia không? Tốt số lấy được chồng giàu, mua cho cái xe ô tô ngoại nhập để đi học rồi đấy.” Nói rồi chị rút trong túi xách ra chiếc điện thoại bọc ốp nhựa in logo hàng hiệu, và lướt những ngón tay sơn đỏ trên bàn phím để gọi điện video. Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng tiếng Việt sang sảng qua loa ngoài: “Alo hôm nay đi học cơ à?” và cả hai cùng phá lên cười.
Ở trung tâm, Sen hay ngồi nghe các chị em bàn chuyện thời sự. Nào là ông Huyện trưởng phát ngôn vạ miệng hôm nào đã phải gửi lời xin lỗi chính trên báo. Ông bảo mình không hề cố tình hạ thấp phẩm giá của phụ nữ, mà chỉ lỡ lời dùng những từ ngữ không phù hợp. Việt Nam và Hàn Quốc là hai đất nước thông gia tình thương mến thương. Nghe đâu Đại sứ quán các nước cũng có công văn bày tỏ quan điểm không đồng tình về phát ngôn này, đồng thời nhấn mạnh tinh thần hợp tác và tôn trọng song phương. Một chị tấm tắc khen: “Kể ra nhà nước đứng ra bảo vệ chị em chúng mình nơi xứ người. Ấm lòng quá! Tuy gặp nhau qua mai mối, vợ chồng cũng cưới hỏi đàng hoàng. Vợ Việt còn chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, kiếm đâu ra được người như thế?” Mấy chị em lại nhìn nhau, gật gật đầu và cười.
Giờ nghỉ giải lao, Sen đi ngang qua một người phụ nữ trẻ dáng dong dỏng, tóc nhuộm màu nâu sáng thời trang, tay dắt một bé gái tầm ba tuổi. Người đó khẽ chạm vào lưng cô, “Ơ kìa, có phải Sen không?” Sen quay ra, ngơ ngác vài giây.
- Ơ Hà... phải Hà Mít lớp 12A6 không?
- Đúng rồi, tôi đây. Thế bà cũng lấy chồng Hàn à?
- Ừ, Sen gật đầu, tôi mới sang được vài tháng.
- Thế bây giờ bà đang ở đâu, đã đi làm gì chưa?
- Tôi chưa, nhà chồng cũng hơi xa nên ít việc làm.
Hà Mít tên thật là Thu Hà. Cô rủ người bạn đồng môn cũ ra quán cà phê ở bên đường. Hai vợ chồng Hà có một bé gái đầu lòng và vừa mua một căn chung cư 33 pyeong[1] với ba phòng ngủ. Lời bạn khuyên cứ đọng mãi trong đầu Sen: “Từ xưa bà đã học khá. Sau này có điều kiện, nên đi học đại học rồi làm các công việc như phiên dịch cho đỡ vất vả. Nhà tôi kinh doanh ngoài chợ, tiền kiếm được thật nhưng lao động chân tay. Lắm lúc bê vác sụn cả lưng.” Hà cho bạn số điện thoại, dặn nếu cần giúp đỡ thì gọi. Câu chuyện sưởi ấm lòng Sen, vì it nhất, không phải cuộc hôn nhân Hàn - Việt nào cũng nhuốm màu bế tắc.
[1] Pyeong: Đơn vị tính diện tích của Hàn, 1 pyeong tương đương 3,33m2.