Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 4: TRĂNG MẬT

Lễ “đưa dâu xuyên biên giới” diễn ra vào một buổi sáng đầu xuân. Sáu giờ sáng, sân bay quốc tế Incheon rộng và sáng choang. Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch vang vọng như nhịp tim đập dồn dập khi con người lo lắng. Bước qua cửa an ninh, cô dâu đứng khựng lại một lúc lâu. 

 

Jun-sik cầm tấm biển “HONG SEN” hớt hải chạy đến giữa dòng người xa lạ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng nàng: mình đâu phải một kiện hàng vô danh, mà là người phụ nữ có danh xưng và nơi đi chốn về đàng hoàng. Jun-sik khoác lên vai vợ chiếc áo mỏng, thỉnh thoảng ngoái đầu lại để chắc chắn cô vẫn ở đó. Trên đường về, anh cứ tủm tỉm cười chỉ ra ngoài cửa kính, giới thiệu bằng thứ ngôn ngữ hỗn độn Việt - Hàn - Anh:

-         Đằng kia... sông. Núi.

-         Chung cư. Nhà hàng. Khách sạn.

-         Lạnh không?

 

Sen tựa đầu vào cửa kính. Những dãy hàng quán, bảng hiệu tiếng Hàn, đám cây trụi lá cứ trôi qua vùn vụt. Chồng tuy nhiều tuổi và thô kệch nhưng lại có phần trẻ con, thật thà và luôn cố gắng làm vợ vui. Xe chạy bốn tiếng đồng hồ. Sen thiếp đi được mấy giấc. Mỗi lần mở mắt là thấy một ngọn núi cao sừng sững, băng qua đường hầm dài hun hút, hay một dòng sông lững lờ trôi. 

 

Kim Jun-sik sống cùng mẹ ở một làng quê nhỏ. Căn nhà hai tầng ốp gạch nâu, mảnh vườn nhỏ phía trước trồng rau, sân nhà dựng mấy đôi dép nhựa. Nghe tiếng xe về, bà vội mở cửa chạy ra: “Về rồi đấy phỏng? Mau vào đây.” Mẹ chồng ôm choàng lấy Sen, vỗ lưng liên tục như để xác nhận đây là người thật chứ không chỉ là cô dâu trong những bức ảnh. Mùi kim chi và canh đậu tương nồng nàn từ bếp bay ra. “Đi đường mệt lắm không? Gầy quá đi mất.”

 

Tên đầy đủ của mẹ chồng là Hwang Sun-ja, tuổi ngoài thất thập, người thấp nhỏ nhưng nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Bà hay mặc bộ quần áo dài tay bó sát người màu đen, khoác áo gi-lê màu đỏ in nhiều hoa nhí. Mái tóc ngang vai uốn xoăn như sợi mì tôm. Sen thầm so sánh mẹ chồng với mẹ đẻ. Bà Hoa năm sau mới sang bốn mươi, tóc dài thẳng mượt chưa từng biết đến hóa chất là gì. Ngày còn ở nhà, con gái cả từng ước ao sau này dư dả sẽ dẫn mẹ đi tham quan phố cổ Hà Nội. Họ sẽ cùng nhau ăn phở Thìn bờ hồ, uốn tóc xoăn rồi đi mát xa cho biết mùi vị thư giãn.

 

Bữa trưa muộn giản dị có canh đậu tương, trứng cuộn, vài món ăn kèm ban-chan lấy từ tủ lạnh như kim chi dưa muối, kim chi củ cải. Mẹ chồng liên tục giục các con ăn, gắp đến đâu nói đến đấy:

-         Ăn đi, có biết món này không?

-         Ở Việt Nam chẳng có cá đâu nhỉ?

Sen muốn nói rằng quê mình mùa nào thức nấy, nhiều thịt cá mà còn có nhiều các loại rau củ và hoa quả. Nhưng sợ phát âm không chuẩn, chỉ khe khẽ đáp:

-         Có ạ.

-         Ở Hàn là phải nấu ăn cho chồng mỗi sáng nhé.

-         Vâng ạ. - Cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng có vẻ hiểu lời mình nói.

 

Sau bữa ăn, mẹ chồng mở tủ lấy ra một bọc quần áo: “Này, mặc cái này đi. Đẹp lắm.” Con dâu đưa hai tay đỡ lấy, lòng hân hoan cảm kích mẹ đã mua cho những bộ quần áo mới. Nhưng không. Đó là những chiếc áo len mỏng, quần thun, áo khoác cũ mà bà đi xin về. Người ta bảo ngoài trí nhớ về sự kiện, con người còn có ký ức mạnh mẽ về mùi hương. Mãi nhiều năm sau, Sen không thể quên được cái mùi phơi thiếu nắng đặc trưng ám trên quần áo ngày hôm đó. Mẹ chồng đưa thêm mấy lọ nước dưỡng da nhỏ xíu và vài gói sản phẩm dùng thử. Đó là loại thường được tặng kèm khi mua mỹ phẩm. 

 

Đồng hồ kêu tích tắc điểm mười hai giờ đêm. Chồng đã ngủ, tiếng ngáy đều đều. Cô dâu mới nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, quay mặt vào tường nghĩ đến chuyến đi du lịch trăng mật. Nghe nói đảo Jeju là điểm du lịch nổi tiếng và cũng là trường quay của nhiều bộ phim đắt khách. Nếu một cuộc đời mới bắt đầu bằng những ngày du ngoạn danh lam thắng cảnh, thì cũng đáng để thử lắm chứ.

 

Chiều hôm sau, đôi vợ chồng son bay chuyến nội địa Gimpo - Jeju. Trên máy bay có nhiều gia đình, cặp đôi, và cả người nước ngoài. Một người phụ nữ Hàn trung niên không hiểu vì lý do gì mà hết liếc xéo Sen rồi lại đến Jun-sik, sau đó quay ra thầm thì gì đó vào tai người bên cạnh. Cô sợ người ta ác miệng nói xấu, thậm chí hiểu nhầm hai người là hai bố con hay một cặp tình nhân, nên cứ rảo bước thật nhanh và tự an ủi chính mình: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Mình có cướp chồng, cướp vợ của ai đâu? Tự tin lên.”

 

Dưới cánh máy bay, Jeju hiện ra như một ốc đảo yên bình, gió xuân lồng lộng mang theo vị mặn mòi của biển cả. Du khách lên xe buýt đi dọc con đường ven biển: một bên là đá núi lửa đen, một bên nước biển xanh ngắt; rồi dừng chân tại một quán hải sản tươi sống. Chính tay Jun-sik chọn nguyên liệu đưa cho ông chủ chế biến. Họ nói nhanh, nói nhiều, hình như còn kì kèo mặc cả. Đây là lần đầu tiên cô gái hai mươi hai tuổi được đi biển, lại còn ăn cá sống và canh cá cay với bao nhiêu là đồ ăn kèm bày trên bàn. Nếu mẹ đẻ Sen ở đây, chắc bà sẽ lắc đầu từ chối vì sợ ăn đồ sống tanh và đau bụng. Nhưng Sen lại thấy thơm ngon lạ thường. Cô muốn miêu tả kỹ hơn là món này vị giòn, món kia dai, và tò mò hỏi thêm cách chế biến hay đặc tính các loại hải sản. Tuy nhiên, ngôn ngữ còn hạn chế nên các câu đối thoại dừng lại đơn giản:

-         Ngon không? Cái này đắt lắm đấy.

-         Cảm ơn chồng ạ.

 

Buổi chiều, khi đang đi dạo biển bằng chân trần trên cát, Jun-sik tức cảnh sinh tình liền rút máy ra chụp ảnh. Tấm ảnh kỷ niệm đầu tiên ở Hàn Quốc của nàng được chụp trước hoàng hôn. Váy trắng dài bay bay trong gió, đôi môi mỉm cười bẽn lẽn. Sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội, bạn bè bình luận trầm trồ: “Cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ!” Đã có lúc, trong đầu Sen văng vẳng lời bài hát: 

“Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát

Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát.” 

À! Chỉ cần gặp đúng người và đúng thời điểm, quá khứ dù đau đớn đến đâu cũng có thể chữa lành. 

 

Buổi tối, sau khi ăn tiệc buffet tại khách sạn, Sen nằm dài trên giường gọi video về Việt Nam. Chỉ sau vài giây màn hình đã rung lên và hiện ra khuôn mặt bố mẹ. “Con gái đang ở đâu?” Camera lia ra ngoài ban công, tiếng sóng, tiếng gió ù ù.

-         Bố mẹ nhìn đi, biển đẹp lắm.

-         Sướng nhất cô nhé, chứ chúng tôi đây có biết tuần trăng mật là gì. - Mẹ cười, mắt nheo nheo lại.

-         Cố gắng sống yên ổn hòa thuận. - Bố gật đầu, rít một hơi thuốc lào.

Jun-sik nhoài người ra phía sau, cúi đầu chào: “ Cháu... chào bố mẹ.” Cả nhà cùng cười phá lên. Sen vẫn chưa quen khi thấy người đàn ông ngang tuổi hai người gọi hai tiếng “bố mẹ”, nhưng rồi tiếng ngáy và tiếng nghiến răng ken két dồn dập trong đêm đã kéo cô về với thực tại. 

 

Một tuần ở đảo Jeju trôi qua tương đối chậm rãi. Hai người đi bảo tàng trà xanh, uống trà nóng và phóng mắt nhìn ra đồi chè xanh mướt mắt. Hồi ở quê, Sen vẫn thường pha nước chè và rửa ấm chén cho bố. Cô luôn mặc định đây là thức uống đắng ngắt dành cho người lớn. Jun-sik trầm ngâm, “trà cũng như cuộc sống, trải qua cay đắng sẽ đến lúc ngọt ngào.” Nàng gật gù, kể đắng thật nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đọng lại dư vị ngọt nhẹ ở đầu lưỡi. Hôm sau, đôi vợ chồng son đi chợ truyền thống ăn chả mực và bánh gạo cay tteokbokki. Vị cay xé lưỡi làm Sen chảy nước mắt, Jun-sik cười nắc nẻ. Anh mua một thùng quýt Hallabong và sô-cô-la về làm quà cho mẹ đẻ. “Giống quýt này là đặc sản đảo Jeju đấy. Ngon lắm!” Từ đó về sau, chàng chỉ dẫn vợ vào quán ăn bên lề đường hoặc cửa hàng tiện lợi. Họ qua bữa bằng mì tôm và cơm cuộn quay nhanh bằng lò vi sóng. 

 

Ngày trăng mật cuối cùng, tại cửa hàng miễn thuế sân bay, Sen chọn mua một ít đồ lưu niệm: chiếc nam châm dán tủ lạnh, bức tượng trang trí và quạt cầm tay in hình phong cảnh Hàn Quốc. Vì đã mua quà cho mẹ chồng, Sen đinh ninh đương nhiên bố mẹ đẻ mình cũng có phần. Nhưng khi liếc thấy Jun-sik nhíu mày rất lâu, nàng làm thinh đặt trả hàng xuống kệ. Một tiếng “cộc” hơi to vang lên.

 

Sau khi làm thủ tục bay và ngồi ở hàng ghế chờ, Jun-sik thản nhiên quay sang. “Ở đây không làm đám cưới.” Chưa chờ vợ kịp phản ứng đã giải thích thêm: “Cưới ở Việt Nam tốn nhiều tiền rồi. Phải tiết kiệm. Sen người nước ngoài, không có khách.” Cơn giận dỗi trong Sen tăng lên gấp bội. “Sao mà hà tiện quá?” Phần Sen đã nghĩ về một buổi lễ báo hỷ dù nhỏ với họ hàng và bạn bè chồng, bèn toan phản đối nhưng lại thôi. “Nếu chồng phật ý, biết đâu khoản trợ cấp năm triệu một tháng sẽ lung lay.”

 

Máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Hàng trăm tấm ảnh trải dài trên điện thoại: biển Jeju, cánh đồng hoa, quýt vàng, bữa ăn hải sản, tách trà xanh. Sen lướt một lúc lâu, rồi chọn một tấm ảnh hai vợ chồng làm hình nền. Hy vọng ngày mai sẽ thấy thân thuộc và yêu thương chồng hơn ngày hôm nay. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px