CHƯƠNG 3: TRẠM TRUNG CHUYỂN HẠT GIỐNG
Tại thành phố, Sen ở ghép trong một căn tập thể khép kín gần trung tâm dạy tiếng. Căn phòng vừa đủ đặt chiếc giường đôi, hai bàn học và gian bếp nhỏ. Lịch trình được lập trình sẵn:
Buổi sáng: đi học ở trung tâm
Buổi chiều: làm bài tập về nhà
Buổi tối: xem Youtube tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa Hàn Quốc.
Những con chữ tượng hình ban đầu hiện ra như những nét vẽ ngoằn ngoèo, bí ẩn và xa lạ. Nhưng khi học ghép vần, Sen ngỡ ngàng trước sự khoa học của bảng chữ cái Hangul. Thấy Sen chăm chú nhìn bức ảnh tượng Vua Sejong trong giáo trình, cô giáo giảng: “Thời xưa, người Triều Tiên dùng Hán tự rất khó và chỉ giới quý tộc mới có điều kiện học. Vua Sejong đã sáng tạo ra bảng chữ cái Hangul để phụ nữ và thường dân cũng có thể học chữ, dùng kiến thức để tự bảo vệ chính mình.” Câu nói ấy chạm khẽ vào tâm hồn những người học trò có mặt trong lớp ngày hôm đó.
Sen bắt đầu tập phát âm từ những chữ đơn giản như “ô-i” là dưa chuột, “u-yu” là sữa uống, “o-mo-ni” là mẹ, “a-bo-chi” là bố. Chẳng mấy chốc đã học xong trình độ Sơ cấp và thi được chứng chỉ TOPIK cấp 2, rồi chuyển tiếp lên Trung cấp và có thể giao tiếp cơ bản các chủ đề đời sống thường nhật như giới thiệu bản thân, mua sắm, đọc các con số và sách truyện thiếu nhi.
Bạn cùng phòng trong căn tập thể là Bạch Tuyết, ba mươi tám tuổi, quê Thái Bình. Trận tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp mất người chồng vào lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Nỗi đau mẹ góa con côi âm ỉ như bệnh khớp của người già, chỉ chờ trái gió trở trời lại lên cơn nhức nhối. Tuyết chọn cho mình con đường “tái sinh” - tái hôn với người chồng Hàn sinh năm 1970. Người phụ nữ còn trẻ và cũng biết mơ về một bờ vai để nương tựa trước những sóng gió cuộc đời. Đôi mắt chị mơ màng nhìn xa xăm: “Phải hít thở bầu không khí mới mới rũ bỏ được quá khứ.”
Hàng ngày, Jun-sik nhắn tin qua phần mềm KakaoTalk để hỏi về việc học hành và ăn uống. Thỉnh thoảng còn gọi video để vợ chào hỏi mẹ chồng hoặc bạn bè mình trên bàn nhậu. Về phía Sen, nàng vẫn lấn cấn khi anh luôn tránh né những câu hỏi về nghề nghiệp. Hôm đi chúc rượu đám cưới, có người bác họ hỏi: “Xưởng giày bên Hàn có bao nhiêu nhân viên?”, anh cười trừ ra vẻ không hiểu. Sen vò đầu bứt tai. Công ty môi giới đã thu thập một xấp tài liệu đóng dấu mộc đỏ và luôn gọi Jun-sik là “sa-chang-nim”. Đúng là “ông chủ” trong tiếng Hàn rồi còn gì?
Thủ tục “xin làm vợ người Hàn” dài dằng dặc và kéo dài lê thê mấy tháng trời. Hết đăng ký ở phía Việt Nam, lại đến ghi chú tại Đại sứ quán Hàn Quốc rồi mới đến bước xin visa F-6. Cả nhà nghe theo chỉ dẫn của công ty môi giới. Bố mẹ lo xin giấy tờ ngoài xã phường. Họ cứ đi lại đến mấy lần, lúc thì thủ tục hành chính đã thay đổi, lúc thì nhầm lẫn số má. Còn Sen chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ đọng lại trong đầu mấy loại giấy cơ bản.
1. Giấy khám sức khỏe
2. Giấy xác nhận tình trạng quan hệ hôn nhân
3. Chứng minh thu nhập của người chồng Hàn Quốc
4. Lý lịch Tư pháp
5. Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn TOPIK
6. Tài liệu chứng minh quá trình hẹn hò và kết hôn
Hạng mục cuối cùng là nỗi trăn trở lớn nhất. Công ty môi giới đã chuẩn bị một tập ảnh ngày đầu xem mắt và đám cưới, nhưng liệu Đại sứ quán có nghi ngờ không? Lúc nào Sen cũng nơm nớp như người nói dối sợ bị phát hiện, không hiểu mình đang chờ visa về nhà chồng hay chờ ngày xét xử một bản án. Giấc mơ kéo vali đi lang thang trong sân bay cứ lặp lại hàng đêm. Bảng điện tử nhấp nháy liên tục nhưng không có chuyến bay nào đến Hàn Quốc. Có hôm vất vả lắm mới tìm được cửa lên máy bay, từ đâu xuất hiện một bàn tay rắn rỏi kéo giật người nàng trở lại. Hồ sơ nộp một tháng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cứ cách mấy ngày, bà Hoa lại gọi điện giục con tra cứu kết quả.
Một ngày cuối tuần, hai chị em vừa ngồi ăn hoa quả vừa xem phim truyền hình. Sen hào hứng mở lời trước: “Chị gặp anh nhà thế nào? Kể em nghe đi ạ.” Tuyết đặt dao xuống giường, đưa tay tạm dừng màn hình. “Thật ra lúc đầu chị chẳng ưng lão này đâu. Người gì vừa lùn vừa xấu. Ai cũng chê thôi.” Nói rồi dừng lại vài giây, “nhưng rồi chọn đại đại để xuất ngoại cho nhanh. Sen bảo, mẹ góa con côi làm gì có thời gian yêu đương? Chỉ nghĩ cách kiếm tiền nuôi con thôi. Lão nhắn tin cũng kệ, chị chỉ trả lời qua loa. Hôm chụp ảnh cưới mặt còn đăm đăm. Nhưng lạ cái là người ta vẫn không bỏ cuộc, lại còn mua quà và cố làm thân với hai đứa trẻ.” Sen trầm trồ thốt lên: “Ôi. Trộm vía họ thương mẹ lẫn cả con thật lòng chị nhỉ,” rồi như chợt nhớ ra điều gì, “thế anh có muốn sinh con riêng không ạ?” Tuyết lắc đầu, “cũng biết mình làm lái xe nghèo lại già nên không dám nghĩ đến chuyện con cái. Chị sang trước xem thế nào, đón hai đứa và mẹ đẻ sang sau.” Rồi người phụ nữ lại tủm tỉm cười. “Chồng phải đồng ý điều kiện này thì mới được cưới đấy. Mà lương thấp nhưng không tiếc vợ cái gì, nên dần dà chị cũng cảm động. Chỉ mong sau này sang Hàn, người ta vẫn trước sau như một.”
Tháng đó đã quá hạn đóng tiền nhà. Sen cố chờ thêm mấy hôm rồi mới nhắn tin hỏi chồng, nhân tiện xin thêm chút đỉnh để mua một chiếc áo khoác mùa đông. Không có lời hồi đáp. Sáng hôm sau, người của trung tâm môi giới hớt hải gọi ngay cô vào phòng riêng.
- Chị hỏi đây. Em có làm gì để chồng giận không? Chết dở tôi thôi, giám đốc Kim đang bảo cảm thấy bị lợi dụng.
- Lợi dụng. Lợi dụng... gì ạ? - Sen giật bắn mình.
- Ông bảo em vòi vĩnh xin tiền.
Sen nhăn trán suy nghĩ một lúc lâu.
- À... có phải không chị nhỉ? Em xin thêm một chút tiền để mua chiếc áo khoác dày, mang đi vì sợ trời còn mùa đông lạnh. Nhưng anh còn chưa trả lời.
- Trời ạ. Chồng em đùng đùng đòi hủy kết hôn. Còn dọa cưới người khác kìa.
- Họ hiểu nhầm em chị ơi. Giọng Sen lạc đi như khóc, chẳng lẽ mua một cái áo cho vợ khó như vậy sao?
- Thôi được rồi để chị nói khéo. Chứ hủy dễ thế đấy à?
Trong đầu Sen cứ văng vẳng chữ “hủy”. Vỏn vẹn một chữ thôi nhưng biến người ta trở thành một người đàn bà đã qua một đời chồng. Đôi tay nắm thật chặt, móng tay ghì vào da thịt để lại những vết lằn đỏ. Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến đôi vai cô run rẩy. “Xin lỗi đã hiểu lầm Sen. Tiền để kết hôn và sinh hoạt phí dành cho bố mẹ vợ rất nhiều. Vì áp lực quá nên anh đã nổi nóng. Em hãy hiểu và chúng ta cùng tiết kiệm tiền.” Sen thà chịu lạnh chứ không chịu nhục, bèn nuốt nước mắt vào trong mà chiều theo ý chồng. Nhưng mỗi lúc một mình, nỗi lo lại ùa về.
Hay anh ta đã hủy visa thật?Hay Đại sứ quán đánh trượt visa?
Tại sao chồng của các chị em khác hay về Việt Nam thăm vợ vào cuối tuần?
Tại sao họ thường được tặng thêm quà và tiền tiêu vặt?
Jun-sik tuyệt nhiên không có lấy một lần.
Va chạm đầu tiên như vết dằm đâm thẳng vào trái tim và bắt đầu mưng mủ: “Nhất định phải có riêng một khoản tiền phòng thân, lúc ốm đau hay nhỡ nhàng cũng không phiền ai.” Sen giấu chồng đi làm lễ tân tại khách sạn “Victory” trên phố người Hàn. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích: có lương, được bao ăn tối, lại có cơ hội thực hành kỹ năng nghe nói.
Khách lưu trú tại “Victory” chủ yếu là người Hàn. Họ đến đây với nhiều mục đích như công tác, kinh doanh, nghỉ dưỡng, mua bán bất động sản. Sen từng vô tình nghe loáng thoáng một nhóm khách nói chuyện với nhau: “Giá chơi golf ở Việt Nam rẻ, sân to đẹp, nhiều dịch vụ đi kèm.” Không biết những dịch vụ đó là gì, nhưng họ hay nhờ lễ tân gọi taxi để đi nhà hàng ăn uống, hát karaoke hoặc mát-xa thư giãn. Cô chỉ làm từ 18 giờ đến 22 giờ tối, sau đó bàn giao cho một nam thanh niên chuyên trực ca đêm. Giá thuê phòng tính ra hơn một triệu đồng/ ngày, bao gồm buffet sáng và bữa tối kiểu Hàn, phòng tập thể hình, giặt sấy và gấp quần áo miễn phí. Ngày đầu tiên, Sen há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe về thế giới mới này.
So với khách lưu trú ngắn ngày, Sen thích khách lưu trú dài ngày hơn. Họ đã quen đường xá và không hay làm khó lễ tân với những câu hỏi hóc búa. Trong số đó, ấn tượng nhất là một người nữ phiên dịch của đoàn chuyên gia công tác dài hạn. Chị tên Phương Thảo, ngoài ba mươi, quốc tịch Việt Nam. Có hôm đoàn xách theo đồ nghề cơ khí, có khi ôm chồng tài liệu to, có hôm lại gọi xe buýt sớm để đi khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Buổi chiều nọ, thấy Thảo ngồi thảnh thơi ở sảnh chờ, Sen mon men đến làm quen.
- Chị ơi, nếu không phiền, em muốn hỏi... chị làm phiên dịch lâu chưa ạ?
- À cũng gần hai mươi năm rồi em, từ hồi mới tốt nghiệp đại học.
- Dạ, thảo nào chị nói tiếng Hàn giỏi quá! Ánh mắt Sen ngời sáng khi thấy Thảo thân thiện, em cũng đang học tiếng để đi Hàn. Hy vọng cũng xin được việc tốt như chị. À, vậy phiên dịch thì làm những đầu việc gì ạ?
- Người ta sai gì thì làm nấy, em ạ. Đùa chứ, công việc chính là phiên dịch chuyên môn. Còn công việc phụ là các thủ tục hậu cần như visa, nhập cảnh, đặt khách sạn, ăn uống, xe cộ, tiếp khách cho đoàn công tác.
- À! Sen gật gù, đôi mắt sáng lên như học trò đang nghe cô giáo giảng kiến thức mới. Chị chia sẻ cho xem ít kinh nghiệm xin việc với, chị nhé.
- Các công ty Hàn quan trọng nhất là giao tiếp. Em cứ giỏi tiếng thì không sợ thiếu việc. Nhiều người khó tính, cục cằn quát mắng mà rồi lại thôi. Nếu cứ chịu khó chăm chỉ, nhanh nhẹn, “nunchi” một chút là làm được việc.
Phương Thảo chêm thêm một khái niệm tiếng Hàn. “Nunchi” là ánh mắt nhanh nhẹn của người sống ý tứ, biết hành động phù hợp với hoàn cảnh. Tại sảnh “Victory” hôm đó, đã bắt gặp hình mẫu mình hằng ao ước trở thành. Những ngày sau, có lúc Thảo ghé qua quầy lễ tân nhờ nhận hàng hộ, không quên cảm ơn hoặc tặng một cốc nước ép hoa quả.
Ngày nhận kết quả visa đã đến. Trước cổng Đại sứ quán, cô gái trẻ run run cầm trên tay quyển hộ chiếu dán visa còn thơm mùi mực. Jun-sik đã quên sạch chuyện hôm trước, nhảy cẫng lên khi nghĩ đến cảnh cùng chung sống với vợ dưới một mái nhà. Ai cũng tưởng người chồng sẽ sang đón dâu, nhưng bên môi giới thông báo gọn lỏn:
- Em Sen bay sang một mình, giám đốc Kim bay đi bay lại tốn kém mà mất mấy ngày làm việc. Máy bay thời này đi lại dễ dàng, tiếp viên hướng dẫn hết. Sang đấy rồi chồng đón ở sân bay.
- Ơ buồn cười nhỉ? Nhà trai phải sang đón dâu chứ. Bố mẹ cô dâu không bằng lòng, mẹ già không đi được thì ít nhất cũng phải có chú rể.
“Thôi, thuyền theo lái, gái theo chồng. Bước cuối rồi, mình chịu khó.” Mẹ vừa xếp đồ vào vali vừa khuyên con. Ngoài kia, thành phố hoa lệ vẫn ồn ào xe cộ tấp nập, dòng người hối hả chạy đi khắp mọi nẻo đường. Tại đây, chiếc vali không chỉ chứa hành lý, mà còn là khát vọng đổi đời của một gia đình.