Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 2: LỄ VU QUY CẤP TỐC

Lễ “xuất khẩu” hạt giống

Đám hỏi và đám cưới gói gọn trong chưa đầy một tuần. Công tác chuẩn bị diễn ra như một dây chuyền sản xuất công nghiệp: chọn váy cưới, mua nhẫn vàng, chụp ảnh, in thiệp mời đều hoàn tất trong vòng hai ngày. Phông rạp, cỗ bàn, mâm quả do một tay bố mẹ vợ đảm đương. Con rể chỉ việc chi tiền. 

 

Lễ vu quy diễn ra vào một ngày gió mùa Đông Bắc. Trời không nắng cũng chẳng buồn mưa. Nhà có hỷ dựng rạp từ đêm hôm trước, mấy bác trong họ đến phụ mổ lợn, nấu cỗ, treo phông bạt có dòng chữ “Lễ Thành Hôn”. Tiếng lợn kêu éc éc dưới bếp hòa cùng tiếng thử âm thanh loa đài chát chúa vang dội khắp làng. Tên cô dâu và chú rể in cách điệu với trái tim màu đỏ ở chính giữa: Hồng Sen ♥ Jun-sik. 

 

Bốn giờ sáng, cô thợ trang điểm từ huyện về, tay chân thoăn thoắt, miệng xưng chị em ngọt xớt: “Mắt em to, hai mí rõ, người Hàn chuộng lắm. Phong cách kiểu Hàn là make up no make up. Đánh mà tự nhiên như không đánh.” Tấm gương trên bàn phản chiếu một gương mặt trắng bóc, môi đỏ, má hồng và bờ lông mi giả cong vút. Các bác trong họ vẫn bảo Sen lấy hết nét đẹp của bố mẹ. Nếu “nhất dáng, nhì da” là tiêu chuẩn sắc đẹp, thì ở đây không thiếu thứ nào.

 

Đúng giờ hoàng đạo, nhà trai tiến vào. Chú rể lọt thỏm trong bộ vest khổ rộng, thắt cà vạt đỏ. Lớp phấn trang điểm qua loa không che được mái tóc hoa râm và chiếc răng giả sáng chói. Giữa trời gió mùa Đông Bắc, không hiểu làn gió nồm hay nỗi lo sợ nào khiến anh chốc chốc lại đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Chú rể đi chính giữa, bên cạnh là cô phiên dịch, đằng sau có vài cậu trai trẻ bưng tráp rồi “trao duyên” bằng những chiếc phong bì đỏ. Họ hàng đằng trai không ai sang được, nhà gái phải cắt cử người đứng vào cho đủ đội hình. 

 

Bà con làng xóm đứng chật sân. Người già bỏm bẻm nhai trầu. Trẻ con chí chóe trêu chọc nhau cười khúc khích. Người tò mò, xuýt xoa, có người rút điện thoại ra phát trực tiếp trên “Phây”. Độ chục năm trở lại đây, làng Xoan rộ lên mốt lấy chồng ngoại quốc, chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người ta hay kháo nhau về những cô dâu Việt kiều tay xách nhân sâm, linh chi hay thuốc chống đột quỵ. Đặc biệt còn biếu bố mẹ tiền tỷ. 

 

Người thợ trang điểm đã có nhiều kinh nghiệm, kéo ngay cô dâu lãng đãng về với thực tại: “Kệ em ạ. Sang đã, rồi tìm hiểu dần. Các cụ ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vẫn hạnh phúc đấy thôi? Chị mà trẻ lại thì cũng đi cho biết. Ở quê mình kiếm ăn khó lắm.” Sen im lặng, chị vẫn thủ thỉ dặn riêng: “Này, chị thấy cô thật thà nên mới dặn riêng. Đừng để có bầu ngay. Xem nếu chồng vũ phu hay tệ bạc quá, thì bỏ ra ngoài mà làm kiếm tiền.” Cô dâu cúi xuống hít một hơi dài, thở hắt ra rồi đứng dậy bước ra ngoài sân khấu. Tiếng MC oang oang trên loa:

Ông bà ta vẫn dặn: 

“Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.”

 

Biển Đông thì còn rộng,

mà đường từ Việt Nam sang Hàn Quốc,

từ hôm nay đã được rút ngắn lại

bằng một chữ “thương”.

 

Chú rể cầm giấy phát biểu bằng tiếng Hàn. Chẳng ai hiểu nhưng vẫn gật đầu và vỗ tay lia lịa. Đôi vợ chồng đứng cạnh nhau, chắp tay lạy bàn thờ tổ tiên rồi quay ra cúi chào quan khách. Giây phút trao nhẫn cũng là lần đầu tiên Sen nhìn kỹ đôi tay chồng. Nhăn nheo và run rẩy. Người MC hân hoan xướng tên những sính lễ: “Thưa quý vị, chú rể Kim Jun-sik đã chuẩn bị thêm những món quà đặc biệt để bày tỏ tình cảm chân thành: một chiếc kiềng vàng năm chỉ, một đôi bông tai vàng, và một lượng vàng miếng SJC trang trọng. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng!” 

 

Mẹ Sen rạng rỡ. Đôi bàn tay thoăn thoắt rót rượu. Vẻ tự hào hiện rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt khi nghe lời chúc tụng “có phúc”, “số hưởng”, “được giá”. Sen nhìn xuống chiếc kiềng vàng lấp lánh như vòng kim cô đang quàng lên và bám chắc lấy cổ mình. Một tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Thế là xong. 

 

Lễ đưa dâu giản tiện. Cô dâu một mình theo chồng lên xe hoa về khách sạn trên phố huyện. Cậu em trai không biết học mẹo dân gian ở đâu bèn lén gài vào gấu váy chị mấy chiếc kim băng. “Đến nơi, bà phải tháo kim băng ra, đặt dưới gối để chồng không bắt nạt được vợ.” Nói rồi lại dúi vào tay chị xấp tiền lẻ: “Lát đi đến ngã tư lớn nhớ mở cửa sổ, nhớ rải tiền xuống đường. Với cô dâu là phải đi thẳng bằng cửa chính, không đi cửa phụ. Không được ngoái đầu nhìn lại đằng sau.” Sen nhìn em, nụ cười méo xệch, “chị biết rồi.” Chú rể cúi đầu chào, nụ cười cầu hòa, giọng nửa Anh nửa Việt: “Xin cam on. Korea. Good. Ok?[1]“ Mẹ cười phá lên. Bố trầm ngâm. Cô dâu bước lên xe hoa, từng đợt sóng dồn dập nối tiếp trong lòng.

Người này ngang tuổi mẹ, xưng hô mẹ con không thấy lạ miệng sao?

Liệu người ta có yêu thương mình thật lòng?

Còn mình rồi có yêu thương người ta không?

 

Đêm tân hôn gói gọn trong căn phòng khách sạn bình dân. Giường cưới được trang trí với những cánh hoa hồng đỏ và một cặp thiên nga gấp bằng khăn bông trắng. Mùi thuốc lá và thuốc tẩy bám trên chăn ga gối đệm. Mùi băng phiến thoang thoảng thoát ra từ vali của Jun-sik mỗi khi chàng mở ra để lấy đồ. Cô dâu bụm miệng giấu đi cơn buồn nôn khan. Chú rể cởi quần áo rồi đi tắm. Tiếng đánh răng và khạc nhổ vọng lên làm nàng giật nảy mình. Sen rón rén ngả mình xuống giường. Hình ảnh Việt ùa về. Sáng nay anh nấp sau gốc cây bưởi già, nhìn Sen chằm chằm rồi quay lưng đi.

Ai đã báo cho anh biết tin người yêu cũ cưới chồng? 

Anh đến vì lý do gì, thương hại hay nhớ kỷ niệm xưa?

 

Sen giơ tay lên, xoay xoay chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út đang phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh. Nàng đã thật sự là vợ người ta, Một nụ cười mãn nguyện nhưng cay đắng khẽ nở trên môi. Không có Việt, cuộc đời này vẫn bước sang một trang mới. Hoàn toàn mới. Trong đêm tân hôn, khi bàn tay Jun-sik chạm vào da thịt, Sen vội nhắm nghiền mắt và cố tưởng tượng về những ngày còn thơ bé tắm mát dưới cơn mưa rào mùa hạ. 

 

Hai ngày sau, cả nhà ôm bó hoa ra sân bay Nội Bài để tiễn con rể Hàn về nước. Jun-sik giơ điện thoại ra hiệu muốn chụp ảnh.

-         Photo photo? 

-         Ok, ok. - Cả nhà cùng giơ tay hình chữ V để chụp ảnh.

-         Sen, go to Korea. Honey moon. Jeju-do.[2]

Jun-sik vẫn hay nói những câu ngắn, lúc tiếng Anh, lúc tiếng Việt, khó quá lại cầu cứu chiếc điện thoại. Trước khi vào cửa soát vé, chàng hôn nhẹ lên trán vợ. “Don’t worry. I love you. Korea. Good good.[3]“ Nàng đứng ngây người nhìn cho đến khi dáng chồng khuất sau cánh cửa.

 

Chiều muộn, mẹ đưa Sen ra đường quốc lộ để bắt xe lên thành phố. Từ nay, Jun-sik sẽ gửi tiền về nuôi vợ học tiếng Hàn cho đến khi có visa nhập cư F-6. Bà Hoa tay trao túi đồ, đôi mắt nhìn xa xăm. “Con cố thi lấy cái bằng Tô tô[4], sang còn biết nói chuyện. Thỉnh thoảng phải nhắn tin trước cho chồng kẻo người ta chán.” Sen gật đầu tự tin, gì chứ học hành thì cô cũng thuộc loại khá. Hồi cấp ba, điểm tổng kết môn Văn học và Tiếng Anh luôn trên 8.0, lại từng có ước mơ thi Đại học Ngoại ngữ khoa Ngôn ngữ Nhật Bản. Mẹ lại rơm rớm nước mắt: “Tất cả mẹ làm là vì các con. Nhà mình không lo cho con đi học được, giờ để người ta.” Con gái cũng rưng rưng: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Tết, con về.”

 

Trước khi xe chạy, người mẹ dúi vào tay con một chiếc hộp nhựa màu da cam, bên trong có bông trắng lót chiếc nhẫn vàng hai chỉ - món quà mà hồi còn sống, bà nội gửi mẹ để trao cho cháu gái làm của hồi môn. Mẹ Sen cũng đã lặng lẽ đặt thêm vào đó một chiếc nhẫn của riêng bà. 

 

Chiếc xe buýt màu đỏ lăn bánh. Làng quê lùi lại phía sau, cô ngoái lại nhìn cho đến khi bóng mẹ khuất sau bóng cây cổ thụ. Thành phố chín giờ đêm vẫn đông đúc và ồn ào, vừa bước xuống xe, độ chục bác tài xế đã nhao nhao săn đón:

-         Về đâu em gái?

-         Đưa vali anh xách

-         Có xe đón chưa, cháu ơi?


[1] Tạm dịch: Xin cảm ơn. Hàn Quốc rất tốt, đúng không?
[2] Tạm dịch: Sen, sang Hàn. Du lịch trăng mật, đảo Jeju
[3] Tạm dịch: Đừng lo. Anh yêu em. Hàn Quốc. Tốt tốt. 
[4] Bằng TOPIK: Chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Hàn theo cấp độ từ 1 đến 6.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px