CHƯƠNG 1: CON ƠI, DẬY LẤY CHỒNG
Hạt giống rời làng
Buổi sáng hôm đó, Sen thức giấc khi bóng tối còn vương vấn trên mái nhà. Tiếng củi lửa tách tách dưới bếp hòa quyện cùng tiếng gà gáy, vọng vào căn buồng nhỏ như một điệu hò xa xăm: “Dậy đi con... dậy mà đi, hôm nay đoàn về.”
Giọng người mẹ trẻ mới ngấp nghé tứ tuần vang lên lảnh lót. Sen không bật dậy ngay mà kéo chăn nằm nán lại vài giây. Em chăm chú nhìn lên trần nhà nơi có một vết nứt mảnh màu xám chạy dài. Dù đã nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ nó lại giống một đường biên giới trên bản đồ địa lý đến vậy.
Sen từ từ ngồi dậy, rồi ra phòng khách lau ban thờ và thắp những nén hương nghi ngút khói. Bà nội mất đã năm năm. Hồi còn sống, bà vẫn hay ngồi ngoài hiên nhà bổ cau và têm trầu. Khuôn miệng đỏ thắm, bỏm bẻm vẫn hay nói luôn: “Khi nào cháu gái lấy chồng, bà cho một chỉ vàng làm của hồi môn.” Căn nhà yên tĩnh. Bố đã ra đồng từ sớm, em trai vẫn đương ngủ say.
Mẹ đưa cho Sen một bộ đồ âu đã được là phẳng phiu: chiếc áo vest chiết eo mặc cùng chân váy đen dài quá đầu gối. Trên tường có một chiếc túi da bóng được treo ngay ngắn, dưới chân giường là đôi guốc cao ba phân. “Ngồi xuống để mẹ búi tóc.” Mẹ miết lược gỗ chải tóc Sen cho mượt và búi lên bằng chiếc cặp nơ to, màng lưới cuộn gọn gàng như các cô tiếp viên hàng không. Đây đích thị chẳng phải kiểu tóc dành cho con gái trẻ. Nó khiến em trông đứng đắn và già dặn hơn tuổi thật.
- Con gái là phải đoan trang thùy mị. Người ta hỏi mới được trả lời, chứ đừng có lanh chanh. Nhớ chưa con?
Sen mím chặt môi, lấy hết can đảm hỏi lại:
- Mẹ ơi... con sẽ được chọn ra người mình ưng nhất, phải không ạ?
Người mẹ lảng tránh ánh mắt con rồi trả lời một mạch.
- Ưng nhất không bằng phù hợp nhất. Lắm mối tối nằm không. Kén chọn cho lắm rồi mối ngon người ta hốt mất. Để yên mẹ tính, không thiệt đi đâu mà sợ.
- Con chẳng muốn, Sen ngập ngừng, lấy chồng xa thế.
- Con nghĩ mà xem, cả làng này ai cũng đi rồi. Ở lại để làm gì?
Xong xuôi, bà Hoa lấy xe máy chở con đến “Công ty TNHH Hạnh Phúc Quốc tế”. Ở hàng ghế chờ, vài người phụ nữ đủ lứa tuổi từ trẻ đến trung niên đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Sen thầm liên tưởng mỗi người như một đóa hoa nở rộ trong lòng một gia đình nào đó, và chắc hẳn cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng một khi đã đến đây, tất cả sao mà đều mang một số phận chung: trông giống những món đồ mỹ nghệ nằm trong tủ kính, chờ đến lượt được định giá và mua đi.
“Phòng xem mắt” nằm trên tầng hai. Gọi là công ty nhưng đúng hơn nơi này là một căn nhà hai tầng cũ kỹ, lớp sơn bong tróc đóng rêu xanh được che chắn bằng tấm biển hiệu đã bạc màu. Cầu thang hẹp, bậc thấp, gấu váy Sen khẽ cọ vào thành tường. Trên dãy ghế gỗ, một hàng người đàn ông Hàn Quốc đang ngồi chờ sẵn. Người tóc bạc, người trung niên, vài gã trẻ hơn độ tuổi ba mươi. Họ xì xào thứ tiếng lạ lẫm, thỉnh thoảng liếc nhìn các cô gái một lượt từ trên xuống dưới.
Sen ngồi xuống ghế được chỉ định, thẳng lưng, tay đặt trên đùi. Ứng cử viên “chồng tương lai” bước đến, cúi đầu chào bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Đằng trai tầm vóc trung bình khoảng một mét sáu mươi lăm, bụng hơi phệ, mái tóc xoăn tít trên khuôn mặt to tròn lấm tấm vết đồi mồi. Đằng gái không rung động nhưng cũng không thấy phản cảm. Ít ra ánh mắt người này không hau háu dò xét và cười cợt các cô gái như gã trai trẻ ngồi trong góc phòng. Người nữ phiên dịch nhìn như người Hàn mà hóa ra là người Việt. Chị đon đả giới thiệu:
- Em ơi, đây là giám đốc Kim Jun-sik, bốn mươi lăm tuổi, kết hôn lần đầu. Làm chủ xưởng về giày dép, có nhà và xe ô tô. Không rượu bia. Người này ngưng một chút để nhìn ánh mắt hai mẹ con, tiếp tục dẫn dắt cuộc nói chuyện. Kìa, em giới thiệu bản thân đi.
- Dạ... chào... anh. Em tên Nguyễn Thị Hồng Sen, hai mươi tuổi, chưa... biết tiếng Hàn.
Người đàn ông quay sang “vợ tương lai”:
- Em… khoe khon?
- Em khỏe ạ. - Sen gật đầu.
Bà Hoa ngồi cạnh, bàn tay lạnh và run khẽ bám lấy cổ tay con. Sen trộm nghĩ: “Bình thường người này đáng tuổi cha chú,” nhưng nhờ nước da trắng và bộ trang phục thể thao nên trông khác hẳn những người nông dân lam lũ quê mình. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh. Tuyệt nhiên không có câu hỏi về sở thích hay mẫu hình lý tưởng. Mọi thông tin về nhân khẩu được hỏi đáp, gạch dấu và ghi chú, như cách cán bộ trên xã xuống làng kiểm tra đàn lợn dịch.
Người chủ đoàn vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con xuống “phòng tư vấn”.
- Giám đốc Kim đây đã ưng em Sen. Giờ ý em và gia đình...?
- Mối này “ngon” nhất chưa cô?
Người phụ nữ lướt những ngón tay trên máy tính bảng, chăm chú nhìn từng bản scan tài liệu. Một hồi lâu mới gật gật cái đầu:
- Ối giời ơi! Ok lắm rồi. Trẻ trung, kết hôn lần đầu, lại chịu chu cấp và bảo lãnh bố mẹ vợ. Nếu bác chưa ưng, hay là xem mắt thêm vài người? Nói rồi chị chép môi, nhưng mà chả biết chờ đến bao giờ, mất “mối ngon” thì đừng tiếc.
- Vâng, đã thế thì trăm sự nhờ cô. - Người mẹ hạ quyết tâm.
Lịch trình diễn ra theo công ty sắp xếp. Giám đốc Kim đưa nhà gái đi ăn thịt nướng tại nhà hàng “Kkot Dwaeji[1]”. Ông không nói không rằng, vẫy tay ra hiệu cho chủ quán để đặt món luôn cho cả bốn người. Một lúc sau, nhân viên bưng ra một khay thịt to có nhiều loại thịt ba chỉ, thịt vai và một bát trứng hấp vàng rụm. Mẹ nướng thịt, liếc mắt ra hiệu con gái mời khách. Bàn bên cạnh có một cặp đôi cũng người Hàn, chàng trai nướng thịt gắp vào bát, cô gái chỉ việc ăn và chụp ảnh. Sen nhìn họ, rồi lại nhìn người đàn ngồi đối diện mình.
Sau bữa ăn là cuộc mua sắm tại trung tâm thương mại: váy liền, đôi giày, túi xách, và một sợi dây chuyền vàng - những thứ đồ lịch sự để cô dâu mặc sau khi thay váy cưới. “Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân!”. Người phiên dịch thốt lên khi Sen bước ra từ phòng thử đồ. Tổng thiệt hại lên tới gần chục triệu đồng. Mẹ Sen lẩm bẩm “hào phóng thật,” chị này vỗ nhẹ vào vai bà, “người khác không được thế này đâu.” Tiếng cười lại ha hả. Có một điều Sen lấy làm lạ, người phiên dịch liên tục bấm máy chụp ảnh khi họ chọn váy và đeo dây chuyền. Đôi uyên ương dù ngượng ngùng nhưng vẫn phải cố diễn cho ra được nét hạnh phúc. Mãi sau này, cô mới hiểu đây đều là tư liệu bắt buộc và có mục đích sử dụng.
Trước khi về, người đàn ông đưa một chiếc phong bì gọi là quà lại mặt. Mẹ kính cẩn nhận bằng hai tay rồi cất vào túi xách. “Từ giờ”, người phiên dịch nói thầm, “mỗi tháng giám đốc Kim sẽ gửi tiền về phụ giúp gia đình.” Sen liếc nhìn chiếc phong bì rồi thở dài, “sẽ thế nào nếu mình không đồng ý?” Sau khi bố mẹ Sen sinh con gái đầu lòng, phải chạy chữa thuốc nam mãi mới có thêm được mụn con trai. Trong tư tưởng nhiều người dân làng Xoan, con gái vẫn là “con vịt giời”, “đàn bà ngồi mâm dưới”, “phải đẻ thằng cu chống gậy”. Sen vừa tốt nghiệp cấp ba, mẹ xin cho làm công nhân ở nhà máy xe ô tô điện “Rồng Vàng” trong khu công nghiệp. Công việc làm theo ca, lương tháng tám triệu đồng. Chị cả phải trích ra phân nửa để đóng tiền học thêm Toán, Lý, Hóa cho em trai đang ôn thi đại học.
Buổi chiều hôm đó, Sen ngồi một mình ngoài hiên nhà, tay cầm điện thoại và bắt đầu tra cứu những từ khóa “học tiếng Hàn”, “lấy chồng Hàn Quốc”, “đám cưới Hàn Việt”, “mẹ chồng Hàn”. Trời tối nhanh, côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng có tiếng xe máy đi lại. Trong buồng, bà Hoa giọng thủ thỉ nhưng không giấu được niềm vui.
- Con gái nhà tôi, có người rước đi rồi bác ạ.
- Ôi phúc đức quá! Hôm nay đi xem đoàn Hàn rồi đấy phỏng?
- Vâng. Hơi có tuổi nhưng nhìn phong độ mà “thoáng” lắm.
- Này, nhớ con nhà bà Giang bên xóm Đông không? Đã về xây biệt thự to đùng cho bố mẹ đẻ. Khiếp người ta làm gì nhanh giàu nhỉ?
Người bà con chép môi.
- Mối này nhà em cũng ngon, làm giám đốc, có cả nhà và xe ô tô. Mấy mối khác trẻ hơn nhưng làm nông hoặc nhân viên công ty, mà nói thẳng không chu cấp riêng cho nhà vợ. Bà Hoa không chịu kém miếng, em phải nói riêng với bà mai để chọn mối ngon đấy, bác ạ.
- Ừ cứ để nó đi đi. Sau này đón bố mẹ sang tha hồ mà kiếm tiền.
Sen nghe loáng thoáng giọng mẹ cười rồi thở dài nhìn ra con đường làng trước mặt. Vốn dĩ nó là đường đất hễ trời mưa là lầy lội, nhưng mới đây được cải tiến thành đường bê tông cốt thép. Con đường đã chứng kiến cả tuổi thơ của Sen từ thủa cắp sách đi học cho đến khi tốt nghiệp. Nàng cũng từng là một thiếu nữ biết đi hẹn hò, có hôm bỏ về sau trận cãi nhau với Việt. Bất giác một luồng sáng như tia lửa điện chạy vụt qua: chiếc xe máy trượt dài dưới làn mưa lâm thâm, bánh xe quay tít vô định. Một cảm giác nhói đau ở bụng dưới rồi tan biến. Sen bỏ chiếc điện thoại xuống, hai tay bó gối, nhắm mắt cảm nhận mùi khói bếp rơm rạ của nhà ai đang nổi lửa.
Không biết cuộc đời từ giờ sẽ đi đâu về đâu?
Nhưng trong buổi chiều hoàng hôn đỏ rực nơi làng quê này, mình vẫn là chính mình với những ký ức vẹn nguyên. Chưa đi đâu, chưa thuộc về ai.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Kim Jun-sik nhắn tin bằng phần mềm dịch thuật mới cài đặt ban sáng.
“Xin chào. Bạn đã ăn cơm chưa? Rất vui được gặp bạn. Bạn rất đẹp.”
[1]Kkot Dwaeji (꽃돼지): Con heo đội hoa. Một cách nói nửa đùa nửa mỉa mai sự tô điểm không phù hợp.