Giữa đời thường



Sáng hôm sau, khi phát hiện mình đang nằm giữa đống chăn gối mềm mại trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, Linh kinh ngạc không nói lên lời. Cô không dám chắc lúc này là mơ hay là thật. Những chuyện đã xảy ra đêm qua vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Hai bàn tay cô thế mà lại có thể tạo ra ngọn lửa, tạo ra tấm khiên, tạo ra cả sấm sét và nước mưa, tạo ra sợi roi lửa nhìn thì vô cùng mềm mại, dịu dàng nhưng khi vung về phía lão quỷ khói thì lại cứng như sắt, vững như đồng, sắc bén như dao, vừa cắt vừa đốt khiến một lão quỷ không lúc nào ngừng mỉa mai, châm chọc người khác bằng thái độ hằn học cũng phải ngậm chặt miệng, nghiến răng ken két. Trên tay Linh cũng không có dấu vết nào của việc đêm qua bị xé rách, máu chảy đầm đìa thế nhưng không hiểu sao càng ngẫm nghĩ cô lại càng thấy lòng hồi hộp. Kể cũng lạ! Đêm qua, khi mọi việc đều diễn ra thì cô chẳng thấy gì mà đến khi tất cả đã qua rồi thì lại thấy bồn chồn.

Chợt nhớ đến chuyện Hiếu bị con rắn khói khổng lồ lao trúng, Linh vội lấy điện thoại gọi cho anh để hỏi thăm tình hình. Cô không biết liệu anh có bị ảnh hưởng gì không. Gọi mãi mà vẫn cứ thấy máy báo bận, cô nhắn cho anh mấy tin, bảo nếu thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại cho mình sau đó vội vàng rời giường. Cô định đánh răng rửa mặt xong sẽ đến khách sạn nơi anh ở trong mấy ngày tham gia hội thảo xem thế nào bởi cứ có cảm giác không yên lòng.

Lúc chạy đến trước khách sạn, thấy mọi người tụ tập bàn tán xôn xao, nỗi bất an trong lòng Linh càng trở nên rõ nét. Cô nóng ruột chạy vào định hỏi thăm nhân viên lễ tân xem có cách nào kiểm tra tình trạng của Hiếu không nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe mấy nhân viên nói với nhau rằng tạm thời đừng nhận thêm khách, sếp của bọn họ chạy đến bệnh viện rồi. Nghe mấy người xung quanh xôn xao bàn tán, Linh biết đại khái câu chuyện là có một vị khách đêm qua ra ban công hóng gió sau đó không rõ là ngủ quên rồi mộng du hay đột nhiên trúng gió hay là vì sao mà lại bị ngất, ngã vật ngoài đó. Nửa đêm qua, trời bỗng nhiên có một trận mưa, người kia bị dầm ướt lạnh, mãi đến sáng, có khách của phòng khác ra ban công mới nhìn thấy và báo cho khách sạn. Linh có cảm giác người đó chính là Hiếu nên chẳng hỏi thêm nữa mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Đến nơi, cô dễ dàng tìm được đến chỗ Hiếu đang nằm bởi ở trước khu cấp cứu có hai ba người đang đứng ngay đó trao đổi với nhau về sự việc phát sinh đêm qua. Hiếu vẫn chưa tỉnh lại nên mọi người đều phải chờ ngoài cửa, không vào trong thăm anh được. Linh lặng lẽ đi ra một góc vắng người, ngồi ngả đầu trên hàng ghế chờ, trùm mũ lên mặt làm bộ như đã ngủ quên sau đó xuất hồn để vào phòng thăm anh.

Nhìn Hiếu rất mệt mỏi. Mới qua một đêm mà dường như anh tiều tuỵ hơn hẳn so với lúc cô đi ăn với anh tối qua. Mái tóc thường được chải ngược gọn gàng, lộ ra vầng trán cao rộng lúc này rũ ra, trán thì còn nguyên nếp hằn do nhíu mày quá lâu. Dưới đôi mắt nhắm chặt của anh, hai quầng thâm đen lộ rõ. Môi anh tái nhợt, hơi thở lúc chậm rãi lúc dồn dập. Lúc mới nhìn thấy anh, Linh vô cùng kinh ngạc. Cô không thể tin rằng anh lại có thể ở tình trạng khác biệt quá mức như thế. Đến lúc ấy, cô mới biết những thứ thuộc về vô thường có thể có sức mạnh lớn đến đâu, đáng sợ đến chừng nào.

Linh điều tiết mắt rồi nhìn một lượt xem xương cốt của Hiếu có chỗ nào bị tổn thương không. Cô nhìn rất kỹ, từ đầu đến chân anh. Trong lúc quan sát, không hiểu sao cô lại chợt nhớ đến chuyện Hiếu từng được thầy dùng một đoạn cốt vô thường để nối lại xương cho anh nên còn cố ý nhìn thật kỹ xem có thấy vết nối trên xương của anh không. Còn chưa kịp khen quả là xương cốt vô thường, không có tí teo dấu vết chắp nối nào thì cô đã giật nảy vì đột ngột nghe thấy Hiếu nói với mình:

“Em làm gì mà nhìn như muốn róc sống thịt tôi xuống thế?” Giọng anh có vẻ không được thân thiện, ánh mắt anh cũng thoáng có nét không hài lòng nhưng Linh lại không kịp nhận ra vì còn đang vui vẻ lẫn bất ngờ.

“Anh, anh tỉnh rồi ạ? Anh có thấy khó chịu ở đâu không?” Linh rối rít hỏi han.

“Cảm ơn em! Tôi không sao.” Hiếu hơi khựng lại nhìn Linh rồi chống tay ngồi dậy. Trong một thoáng khựng lại ấy, Linh thấy rõ ràng có nét ngạc nhiên và dường như còn hơi khó chịu loé lên theo ánh nhìn của anh.

“Anh đừng ngồi dậy vội, cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đã! Đêm qua…” Linh vừa cuống quýt nói vừa vô thức vươn tay định đỡ nhưng anh lại nhanh nhẹn rụt tay tránh bàn tay cô, ánh mắt anh nhìn cô nhiều thêm phần khó hiểu lẫn khó chịu. Câu nói dở dang mắc kẹt ngay cửa miệng. Linh ngớ ra nhìn anh. “Anh, anh sao thế ạ?”

“Em là sinh viên phải không?” Hiếu hỏi một câu như thể không liên quan gì.

“Vâng ạ.” Linh ngơ ngác trả lời. Ở Hiếu có gì đó khang khác, là lạ nhưng cô lại vẫn chưa kịp nhận ra cụ thể là gì.

“Nếu đã là sinh viên thì em nên xưng hô đúng chuẩn mực.” Hiếu ngồi ngay ngắn rồi nói với Linh bằng giọng nghiêm túc. “Tôi không có thói quen xưng hô như vậy với sinh viên của mình.”

“Dạ?” Linh hơi ngớ người bối rối bởi Hiếu như thể không nhận ra cô. Cô nghệt mặt nhìn anh, cố gắng tìm xem có thấy dấu hiệu nào của việc nói đùa không. Trước đó, đã mấy lần cô thấy ngượng ngùng vì những câu đùa của anh rồi.

Không biết liệu có phải vì Hiếu cảm thấy nét mặt ngờ vực, ngơ ngác của Linh thể hiện rằng cô đang xấu hổ vì định bày trò con bò lại bị anh tóm tại trận hay không mà anh tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Thêm nữa, tôi nhắc lại, tôi sẽ không chấp nhận sửa điểm quá trình cho bất cứ sinh viên nào đồng thời cũng sẽ không cho bất kỳ sinh viên nào thi lại ngay trong kỳ học này. Thi trượt ở kỳ này đồng nghĩa với học lại và thi lại ở kỳ sau.”

“Ơ anh ơi, anh không nhận ra em ạ? Anh…” Linh hoang mang nhìn anh.

“Chú ý cách xưng hô.” Hiếu nhíu mày ngắt lời Linh, trong giọng anh lộ rõ sự khó chịu chứ không chỉ còn là không hài lòng. “Tôi không mong học sinh của tôi gọi tôi bằng danh xưng nào khác ngoài “thầy”.”

Hiếu nói đến đây thì Linh biết cái là lạ, khang khác ở anh là gì rồi. Anh dường như đã quên mất cô, quên mất những chuyện xảy ra đêm qua và… Có lẽ là… Anh đã quên sạch mọi thứ có liên quan đến những chuyện vô thường.

Chợt nhớ đến những lời thầy đã nói trước khi tan biến vào thinh không rằng Hiếu có chút ý nghĩ sai lầm nhưng cũng đã biết hối lỗi, biết sửa sai, biết chấp nhận hậu quả, Linh không nhịn được mà khe khẽ thở dài. Không phải cô không nghe thấy những lời xin lỗi mà Hiếu đã nói với thầy và với cả cô đêm qua. Chỉ là, cô thấy tiếc nuối vô cùng. Anh tốt như thế, anh có trách nhiệm với việc mà anh làm như thế. 

Linh rất muốn biết liệu có thể thay đổi kết cục này không, liệu Hiếu còn có thể quay lại làm một vô thường sống được các linh hồn bé bỏng yêu mến nữa hay không. Cô hy vọng nhưng rồi lại không dám hy vọng bởi thực sự không thể nào hiểu được cách mà thế giới vô thường vận hành.

“Nhưng em không phải là học sinh của anh đâu ạ. Em học trường khác.” Linh thu lại nét ngỡ ngàng rồi tiu nghỉu nói với anh. Nhìn nét mặt đầy vẻ thắc mắc lẫn khó Hiểu của Hiếu, cô nói tiếp: “Em biết anh lúc đến khám bệnh ở bệnh viện Tân Minh. Bà em cũng thường hay đăng ký anh là bác sĩ khám bệnh. Lúc lên trên này học em tình cờ gặp lại anh khi anh đi dự hội nghị gì đó. Sau thì em có cô bạn cần tư vấn tâm lý nên nhờ anh giới thiệu bác sĩ thôi ạ.”

“À, ra là thế à? Bảo sao tôi cứ thấy em quen quen nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.” Hiếu vẫn chưa tỏ ra thân thiện nhưng cũng đã thu bớt vẻ khó chịu. Sau khi lẩm bẩm một câu “Già rồi, đầu óc chán ghê!”, anh lại vô cùng tận chức tận trách nói với cô: “Về chuyện của bạn em thì tôi đã nói qua với một người bạn của tôi rồi, hẳn là bạn tôi và bạn em sẽ liên lạc với nhau sớm thôi. Cô bạn kia của tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi nên em có thể yên tâm. Tôi cho em danh thiếp của cô ấy chưa nhỉ?”

Linh nói Hiếu đã cho cô từ trước rồi, nói cảm ơn anh rồi định ra về. Chợt như nghĩ ra chuyện gì, cô vội nói với anh: “Anh ơi, sau này nếu có vấn đề gì về sức khoẻ cần tư vấn, liệu em có thể hỏi anh không ạ?”

“Hả? À, được chứ.” Hiếu hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi nói: “Nếu cần thì cứ liên lạc với tôi.”

“Em cảm ơn anh trước nhé!” Linh nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh. “Em sẽ liên hệ với anh sau. Giờ em sang chỗ bạn em chút. Anh nghỉ ngơi đi ạ!”

Lúc đi ra, cô hơi nghiêng đầu quay lại nhìn Hiếu sau đó vừa khẽ gảy ngón tay vừa vui vẻ nói: “A, em quên mất. Em tặng anh cái này.” Linh đưa cho anh một hạt ngọc đỏ rực trơn bóng được xỏ trong một sợi dây cũng có màu đỏ rực. “Hạt ngọc bình an. Cũng không quý giá gì đâu nhưng hay ở ý nghĩa. Em tặng anh. Cảm ơn anh vì đã giới thiệu bác sĩ cho bạn em và vì cả những giải đáp cho em sau này nữa ạ.”

Nhìn Linh cười nói, Hiếu cũng vô thức nhếch khoé miệng lên rồi nhận lấy hạt ngọc và nói cảm ơn cô. Linh thở phào nhẹ nhõm bởi đã giải quyết xong một chuyện, bù đắp cho nỗi tiếc nuối của mình. Hiếu không làm vô thường sống nữa cũng không sao cả, bởi đã có cô rồi. Trước đây, thầy cho cô chiếc nhẫn để giữ ký ức được thì cô cũng cho anh hạt ngọc để giữ ký ức được. Anh dịu dàng như thế, được các em bé yêu quý như thế, nếu không còn được anh kể chuyện dỗ dành và tặng những lời chúc tốt lành trước khi đi vào cõi luân hồi thì đáng tiếc biết bao.

“Có cái món căn vô thường cốt vô thường này cũng tốt thật!” Linh mỉm cười tự nhủ rồi hơi nghiêng người lách qua cánh cửa khép hờ bước ra khỏi phòng.

Thấy hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau ngoài cửa, cô thoáng nghĩ ngợi rồi lại gảy gảy ngón tay, nói với họ rằng Hiếu tỉnh lại rồi, có thể gọi bác sĩ tới kiểm tra khiến hai người sững sờ bối rối.

“Em vào bên trong từ lúc nào vậy? Người ta bảo anh ấy chưa tỉnh thì chưa được vào thăm mà?” Một người thắc mắc. “Với lại bọn anh đứng đây suốt, có thấy em vào lúc nào đâu nhỉ?”

“Em vào từ lúc hai anh chụm đầu thì thầm với nhau rồi nhoài người nhìn theo hai chị mặc váy xoè màu xanh đi xuống cầu thang ấy ạ.” Linh cười cười nói làm hai người thoáng ngượng ngùng. Họ nở nụ cười cứng ngắc, gượng gạo sau đó người gãi gãi đầu, người xoa xoa mũi.

Rời khỏi đó, Linh nhanh chóng quay về chỗ mà cô đang ngồi “ngủ”, để linh hồn và cơ thể hoà vào làm một rồi chạy sang chỗ Huyên. Cô ấy đang vừa nhỏ giọng trò chuyện với người mẹ giản dị, quê mùa của mình vừa thu dọn nốt chỗ đồ đạc ít ỏi, bỏ gọn gàng vào cái túi xách con con. Nhìn cô ấy vẫn chưa hết vẻ yếu ớt nhưng tinh thần có vẻ đã ngày một tốt hơn. Ánh nắng sớm mềm mại mà tinh nghịch, lách qua khe cửa sổ chạy thẳng đến gần chỗ hai mẹ Huyên, tạo ra một khoảng sáng vàng tươi ấm áp. Linh không vào vội mà đứng ngoài cửa chờ một lúc. Ngẫm nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cô bất giác mỉm cười. Đến khi nghe tiếng Huyên gọi, Linh mới đi vào trò chuyện với cô ấy trong khi mẹ Huyên đi cùng mấy người nhà bệnh nhân khác trong phòng ra ngoài mua đồ ăn sáng. Huyên không hỏi tại sao Linh hẹn buổi trưa học xong mới đến mà mới sáng sớm đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh của mình. Cô ấy chỉ cầm lấy tay Linh rồi thêm một lần nữa chân thành nói cảm ơn.

“Tặng cậu cái này. Hy vọng mỗi ngày mà cậu trải qua sau này đều sẽ bình an, vui vẻ.” Linh đưa cho Huyên một hạt ngọc bình an màu hồng nhạt treo trên sợi dây cũng màu hồng nhạt mà cô vừa gảy ngón tay tạo ra.

Nói chuyện với Huyên thêm một lúc, Linh quay về để đi học. Cô vừa đi vừa nghĩ nếu như mỗi sáng thức dậy, thứ chào đón người ta đều là những chuyện bình an và vui vẻ thì thật tốt biết bao. Có điều, cô biết rằng điều đó chỉ có trong những giấc mơ đẹp, trong những lời chúc tốt lành mà thôi. Thế sự xoay vần không ngừng nghỉ. Nào có ai biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi thì vui vẻ được lúc nào thì vui vẻ, lỡ có gặp chuyện không vui thì cũng coi như đó là nốt nhạc đệm cho một bản nhạc dịu dàng, là chút gia vị cho những tháng năm đằng đẵng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout