Nếu còn có kiếp sau…



“Chuyện trên đời đều có nhân có quả. Nếu không muốn người ta phát hiện ra việc xấu mình làm thì chỉ có một cách là đừng có làm. Muốn người ta không phát hiện ra những ý nghĩ xấu xa mà mình ấp ủ thì cũng chỉ có một cách, ấy là đừng nghĩ. Ý nghĩ xấu sẽ dẫn tới việc làm xấu. Làm việc xấu thì sẽ phải trả giá. Đều sẽ phải trả. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Sau khi dạy Linh xong, giọng nói trầm trầm của thầy bỗng không còn vang lên trong đầu cô nữa mà vang lên từ khắp mặt trong của lớp màng, y như âm thanh vòm, dội vào trong tai, dội cả vào trong tâm trí. Linh không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ yên lặng lắng nghe bởi cô chỉ coi đó là lời răn dạy của thầy thôi. Cô không biết rằng lúc những lời này vang lên, Hiếu đã từ trạng thái vô tri vô giác tỉnh dậy. Anh mở choàng mắt, thảng thốt nhìn khắp lớp màng đỏ rực đang che chắn quanh mình sau đó lại bối rối cụp mắt xuống.

“Thầy ơi… Con xin lỗi! Con không xứng với những lời dạy và kỳ vọng của thầy.” Anh cúi đầu lẩm bẩm: “Con biết sai rồi! Xin thầy tha thứ cho con!”

Không ai trả lời Hiếu. Bên trong lớp màng cũng không còn câu nói nào vang lên nữa. Anh buồn bã thở dài. Anh cần phải làm gì đó để chuyện này chấm dứt, để Linh quay về với cuộc sống bình thường của cô, để trả giá… Có điều, anh vẫn chưa biết phải làm thế nào.

“Anh ơi, anh tỉnh lại rồi à?” Giọng Linh đột ngột vang lên ngay bên cạnh làm Hiếu giật mình. Anh rất nhạy bén phát hiện ra ánh mắt cô không còn giống như lúc trước. Mặc dù vẫn là đôi mắt to tròn trong veo ấy nhưng ánh nhìn đã sắc bén hơn nhiều, trong đáy mắt cũng là nét trầm tĩnh, sắc sảo chứ không chỉ còn một vẻ đơn thuần, ngây ngô nữa. Có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi mà anh không biết.

“Em…” Hiếu chỉ nói được một tiếng rồi khựng lại.

“Em biết phải làm sao để chuyện này kết thúc rồi.” Linh nói với anh. “Có điều, em sẽ phải phá vỡ lớp màng đang bảo vệ chúng ta trước. Lúc lớp màng này vỡ ra, chắc chắn lão quỷ khói ngoài kia sẽ tấn công chúng ta ồ ạt. Có thể, em sẽ không che chắn cho anh được.”

Lúc này Hiếu đã biết thứ không còn như trước ở Linh là gì. Cô dường như đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong chớp mắt. Cô không còn tỏ ra ngây ngô, cái gì cũng tò mò, thắc mắc nữa mà toát ra phong thái tự tin, kiên định lại phảng phất có nét cao ngạo của người đứng ở trên cao. Cô đang lo lắng nhưng không còn là kiểu lo lắng của một cô em gái khóc sụt sịt nói muốn về nhà, hỏi anh phải làm sao nữa mà lo lắng vì có thể sẽ không bảo vệ được cho anh. Căn cốt vô thường thực sự không phải là thứ tầm thường. Hiếu cười rất nhẹ. Nụ cười chỉ kịp vẽ một nét nhàn nhạt lên khoé môi chứ chưa chạm được tới đuôi mắt.

“Anh sẽ tự chú ý bảo vệ mình.” Anh nói. “Em đừng để ý đến anh, cứ tập trung làm việc của em là được.”

Trước lúc Linh quay đầu nhìn về phía lão quỷ khói, anh lại nói thêm: “Xin lỗi em. Và cũng… Cảm ơn em!”

Chẳng biết Linh có nghe rõ hay không. Hiếu không thấy cô trả lời hay có phản ứng nào cả. Anh lại cười khổ rồi cố sức đứng lên. Anh biết có thể anh sẽ không giúp được gì cô nhưng cũng sẽ cố gắng không làm vướng chân tay cô.

Linh liếc nhìn Hiếu. Thấy anh đã đứng vững, cô tập trung ý nghĩ rồi vung tay lên. Trong tay cô ngay lập tức xuất hiện một sợi roi điện ngoằn ngoèo như tia sét. Cô quất mạnh một phát, toàn bộ lớp màng bảo vệ đỏ rực vỡ nát. Trong thoáng chốc, cả một khoảng trời rực rỡ như có hoa rơi. Đám rắn khói vây chặt bên ngoài không kịp chạy trốn, bị những mảnh vỡ đánh cho tan biến, con nào tránh được mảnh vỡ thì cũng bị chấn động bởi roi điện mà tan xác. Không đợi lão quỷ khói hết ngây người, Linh tiếp tục quất sợi roi về phía lão ta. Sợi roi như lưỡi dao sắc bén, chém nát hết đám rắn khói lớn nhỏ đang lao ra giữa chừng rồi lao thẳng vào lão ta khiến lão ta phải thu tay, lắc người trốn tránh.

“Nhãi con, không tầm thường nha.” Hai đốm lửa đỏ rực ở vị trí mắt của lão quỷ khói loé lên. Nếu như là một đôi mắt bình thường trên một gương mặt bình thường, hẳn là đôi mắt ấy đang nheo lại, hấp háy nhìn như muốn đọc vị người ta.

“Nhưng để đấu với ông đây thì còn non lắm!” Mấy từ cuối cùng còn chưa dứt, lão quỷ khói đã tạo ra một thanh kiếm đen nhánh với khói đen quấn đặc xung quanh rồi vung kiếm lao đến chỗ Linh.

Trong thoáng chốc, Linh hơi ngớ người. Để tiêu diệt đám rắn thì có thể dùng roi, đối phó với kiếm thì phải dùng cái gì bây giờ? Bởi không thể nghĩ ra nên trong tình thế cấp bách, cô liều lĩnh quất roi đánh trả. Lưỡi kiếm đen của lão quỷ khói không dễ đánh tan như đám rắn cũng không hề mềm dẻo như khói mà trái lại, nó cứng như sắt thép và sắc bén vô cùng. Sợi roi của Linh vừa chạm tới đã bị lưỡi kiếm kia cắt đứt thành mấy đoạn. Cánh tay cô tê cứng bởi chấn động từ sợi roi truyền đến.

Cô còn chưa kịp tránh, lão quỷ khói đã ném thêm một con rắn khói để nó lao thẳng vào cô. Con rắn cũng đen nhánh như thanh kiếm, trông vô cùng hung dữ và di chuyển linh hoạt hơn nhiều so với đám rắn trước đó. Linh vừa vung đoạn roi đứt lên định quất vào con rắn thì lưỡi kiếm của lão quỷ khói lại xé gió lao đến. Cô nhanh nhẹn xoay cổ tay để đầu sợi roi bắn về phía đó đỡ nhát chém từ kiếm.

Sợi roi trong tay Linh đã trở nên cứng rắn hơn nhưng vẫn không sắc bén được như lưỡi kiếm nên lần này nó bị chẻ làm đôi. Lúc lưỡi kiếm chẻ dọc sợi roi, những tia lửa bắn ra như pháo hoa rực rỡ. Bàn tay Linh bị kiếm cắt trúng, chảy máu ròng ròng. Con rắn đen nhân lúc đó lao đến quấn chặt chân cô khiến cô loạng choạng, suýt thì ngã nhào. Cô không để ý đến con rắn mà định tiếp tục đánh lại lão quỷ khói.

“Khiên chắn. Em tạo ra một tấm khiên chắn đi.” Vừa lúc đó, giọng Hiếu vang lên phía sau Linh.

Anh cũng đang rất chật vật vì bị ảnh hưởng bởi những tàn lửa và tiếng va chạm bén ngót, chói tai phát ra từ trận chiến giữa Linh và lão quỷ khói nhưng bởi lẽ người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, thế nên, anh có thể nhìn thấy điều rất đơn giản mà trong lúc rối rắm, Linh chưa kịp nhận ra.

Linh liếc nhìn anh thật nhanh sau đó dùng ý nghĩ tạo ra tấm khiên chắn như Hiếu gợi ý. Trong một ánh nhìn đó, cô kịp nhận ra anh đang không ổn nên trong đầu cô cũng đã kịp có ý nghĩ sau khi đỡ được mấy nhát kiếm từ lão quỷ khói, cô sẽ tranh thủ thử tạo cho anh một lớp màng chắn, dù không vững chãi được như màng bảo vệ của thầy nhưng có lẽ cũng che chở được cho anh phần nào.

Tấm khiên mà Linh tạo ra cũng có màu đỏ rực. Ngay khi lưỡi kiếm của lão quỷ khói chém vào, tiếng keng chói tai cùng ngàn vạn hoa lửa dường như văng ra khắp chốn. Lão quỷ khói bị bật lùi về sau. Con rắn đang bám cứng trên cổ chân Linh cũng mềm oặt mà rơi xuống đất. Cô nhanh chân đá nó ra xa đồng thời búng một ngọn lửa thiêu rụi nó.

“Kiếm của lão ta sẽ nhạt màu đi sau mỗi lần tấn công, phải mấy giây sau mới đen thẫm lại.” Hiếu tiếp tục đứng bên ngoài nhắc nhở. “Rất có thể lúc kiếm nhạt màu là lúc nó yếu đi. Em…”

Không đợi Hiếu nói hết, lão quỷ khói ném một con rắn cực lớn về phía anh. Con rắn to như cây cột nhà, lù lù lao như con tàu vun vút trên đường ray. Nếu chẳng may bị nó đâm trúng thì dù có là ai cũng sẽ mất ít nhất nửa cái mạng.

Linh không quên tình trạng yếu ớt, chậm chạp của Hiếu khi nghe thấy những thứ âm thanh chát chúa, chói tai. Thế nên, cô sốt sắng ném chiếc khiên đỏ rực trong tay mình về phía đó để chặn con rắn lại. Chỉ chờ có thế, lão quỷ khói vung kiếm chém ngay về phía cô, con rắn to lù lù cũng không thèm để ý đến Hiếu nữa mà quay ngoắt lại, lao vào cô nốt.

Linh cuống quýt tạo ra quả cầu lửa lớn, ném mạnh vào lão quỷ khói để chống đỡ cú đánh trực diện từ lão ta nên không để ý được đến con rắn khổng lồ phía sau. Đến khi cảm nhận được sau lưng mình có hơi thở nóng rực, gấp gáp, nặng nề, cô mới ngoảnh đầu lại. Không biết Hiếu lấy đâu ra sức lực mà có thể lao đến chắn cho cô với tốc độ nhanh không tưởng. Con rắn khói to như con tàu lao thẳng vào anh trước khi tan thành không khí.

“Anh...” Linh sững người khi thấy Hiếu nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt trước khi phun ra một ngụm máu rồi biến mất. Ánh mắt và nụ cười của anh đều có vẻ thanh thản, nhẹ nhõm như thể rất hài lòng với việc mà mình làm được. Thế nhưng màu máu đỏ tươi lại làm mắt Linh nhoè đi, sống mũi cũng cay xè.

Bị cầu lửa tấn công, lão quỷ khói cũng tan ra sau đó lại nhanh chóng tụ lại. Hai đốm lửa bùng lên rừng rực, cái miệng như nét vẽ ngang nguệch ngoạc vụng về cũng nhếch lên, vừa vặn vẹo vừa đáng sợ. Lão lại cầm kiếm chém về phía Linh với ý đồ lấy mạng cô rõ ràng chứ không còn là thái độ bỡn cợt với trẻ ranh như trước nữa.

Linh tập trung cao độ tránh các đòn tấn công của lão đồng thời tìm cách tấn công trả. Qua không biết bao nhiêu lần đánh đánh, đỡ đỡ, cô bỗng phát hiện mỗi khi nghe thấy tiếng nổ lớn, lão quỷ khói cũng sẽ hơi khựng lại một chút. Linh nhanh chóng nghĩ ra cách chế ngự lão ta.

Cô quất mạnh sợ roi trong tay về phía lão quỷ khói để dụ và cũng là ép lão ta dùng kiếm chém. Ở đầu sợi roi có một khối cầu lửa, ngay khi kiếm chém vào, cầu lửa nổ tung như trái bom nhỏ. Chỉ một vài giây khi lão quỷ khói ngây người, Linh nhanh chóng ném ra cùng lúc bảy chiếc khiên cực lớn để chúng vây quanh lão ta như một trận đồ sau đó lại dùng một quả cầu lửa lớn ném thẳng vào mắt trận, cũng chính là lão quỷ khói. Cả bảy tấm khiên cùng lúc rung lắc dữ dội rồi quay tít như thể mời gọi thiên lôi từ trên trời xuống. Sấm sét từ giữa không trung xuất hiện, đánh thẳng vào mắt trận, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lão quỷ khói bị đánh cho tan nát. Khói đen đặc khét lẹt tản ra tứ phía. Linh lại búng tay để một trận mưa rơi xuống, gột rửa sạch dấu vết khói đen trong chớp mắt.

Lão quỷ khói bấy giờ chỉ còn là một linh hồn nhỏ nhoi, thoi thóp, ướt nhẹp nước mưa bị Linh dùng một sợi xích dài trói chặt. Lão ta vẫn không tin được là mình vừa bị Linh đánh cho tan tác. Lão oán hận, trừng mắt nhìn gườm gườm vào cô rồi u oán ngước nhìn khoảng trống trên đầu.

“Học trò của ông giỏi giang như thế, ông vui lắm đúng không?”

“Tôi bị đánh đến thần hồn vỡ nát, ông vui lắm đúng không?”

“Tôi đánh chúng nó, ông tạo màng che chở. Tại sao khi nó đánh tôi ông lại dửng dưng như thế?”

“Tại sao ông có thể bao bọc cả thế giới này nhưng lại bỏ mặc tôi.” Lão quỷ khói gào lên như điên dại. “Tại sao ông lại bỏ mặc tôi?”

“Tôi chưa bao giờ bỏ mặc cậu. Là cậu tự bỏ mặc chính mình.” Giọng nói trầm trầm của ông lão đột nhiên vang lên giữa khoảng không trên đầu lão quỷ khói khiến cả Linh và lão ta đều sững sờ.

“Hiếu cũng được dạy như cách tôi dạy cậu, thậm chí, còn qua quýt hơn nhiều. Bởi lúc quyết định nhận thằng bé, tôi thực sự không hy vọng nó có thể làm được chuyện đao to búa lớn gì mà chỉ cần nó ngoan ngoãn nối cái nghiệp vô thường sống của tôi là được.” Giọng nói trầm trầm của ông lão liên tục vang vọng giữa không gian khiến Linh bối rối. Lại một lần nữa, cô không phân biệt được mọi chuyện trước mắt là thật hay mơ, không biết liệu đó là những câu đã được “ghi lại” từ trước như cách thầy đã truyền âm vào đầu cô hay không.

“Thằng bé nghiêm túc học hỏi, có trách nhiệm với việc mình làm.” Ông lão hơi ngừng một chút rồi mới nói tiếp. “Tuy có chút ý nghĩ sai lầm nhưng cũng đã biết hối lỗi, biết sửa sai, biết chấp nhận hậu quả.”

“Còn cậu, luôn cho là mình tài giỏi hơn người, luôn có những ý tưởng quái lạ, ác độc.” Ông lão thở dài. “Cũng một phần là do tôi…”

“Cậu có biết tại sao Linh có thể có sức mạnh khủng khiếp đến thế dù gần như chẳng được chỉ dạy gì không? Bởi toàn bộ suy nghĩ của con bé chỉ tập trung vào một việc, mà vừa hay, việc đó lại là không phải là việc xấu xa, ích kỷ gì. Còn cậu, thử nghĩ lại xem, vào lần đầu tiên thấy tôi đi đón các linh hồn, cậu có ý nghĩ gì?” Ông lão bình thản nói. Có điều giọng ông mỗi lúc lại nhỏ dần, xa dần như thể đã chấp nhận buông xuôi. “Buông bỏ đi thôi, Hiểu Quân, buông bỏ đi thôi! Hy vọng kiếp sau… Nếu như còn có kiếp sau, hy vọng cậu có cuộc đời viên mãn!”

Tên quỷ khói vẫn gào thét nhưng chẳng còn ai đáp lại lão ta. Trong đầu lão ta bỗng hiện ra hình ảnh một cậu nhóc choai choai, sau vài phút bất ngờ đến há hốc miệng thì cười tươi rói, nói với người thanh niên cao lớn, đĩnh đạc trước mặt mình rằng có nhiều linh hồn trẻ con thế thì có thể luyện thành một đội quân siêu nhiên sau đó bắt chúng đi thó hết những món đồ mình thích trên đời, cũng có thể điều khiển chúng làm gỏi hết những kẻ mà mình ngứa mắt. Đội quân này chắc chắn sẽ nghe lời, nuôi không tốn tiền lại chẳng sợ bị ai tóm được, mà lỡ như có bị phát hiện thì chỉ cần nhanh chóng tiễn đám quỷ con kia đi vào cõi luân hồi hết là xong. Mấy ai trên đời có thể có quyền năng điều khiển ma quỷ ngầu lòi như thế.

Lão ta cười khằng khặc, khùng khục rồi gằn giọng hỏi: “Chỉ là lời nói của một đứa trẻ con mà ông để bụng đến mấy chục năm ư? Đồ quỷ hẹp hòi! Tóm lại vẫn là ông bỏ mặc tôi.”

Hai vị âm sai mang theo mấy tấm hoàng phù xuất hiện. Linh giao lão quỷ khói cho họ rồi để họ lôi lão ta đi. Những lời oán trách của lão ta cũng như những mảng khói đen còn sót lại, sẽ nhanh chóng bị gió mưa gột rửa bằng hết. Có thể lão ta sẽ có một kiếp khác nhưng đó là chuyện của mấy chục năm sau, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đằng đẵng bởi dù là người hay là ma quỷ thì cũng đều phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Chừng nào còn chưa trả xong thì chừng ấy còn chưa có hy vọng đến hai chữ kiếp sau.

Nếu còn có kiếp sau… Hy vọng lão ta còn có kiếp sau!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout