Lúc lớp màng bảo vệ bị con chim lửa đâm vỡ, Hiếu bỗng quỳ sụp xuống. Hai tay anh phải chống xuống mặt đất, phải gồng cứng để đỡ cho cơ thể không ngã rạp ra. Khắp người anh đều đau nhức như thể có giòi bọ bò lúc nhúc trong xương. Trong đáy mắt anh chợt có nỗi hoảng hốt, nỗi sợ hãi và hình như còn cả có chút hối hận loé lên. Mặc dù rất nhanh sau đó đã không còn dấu vết nhưng chắc chắn là đã có.
Linh không kịp cất giọng hỏi cũng chẳng kịp đỡ Hiếu bởi ngay khi lớp màng bị đâm thủng, một con rắn khói đã nhanh chóng lách được cái đầu vào bên trong. Lúc này, ngoài cặp nanh nhọn hoắt, cái lưỡi chẻ đôi đỏ lòm và khoang miệng rộng ngoác, con rắn khói còn mang theo thứ mùi hôi thối khó chịu như mùi chuột chết khiến người ta thấy buồn nôn. Cô vô thức muốn cầm thứ gì đó trong tay để đánh đuổi con rắn đi nhưng bên trong lớp màng chẳng có thứ gì. Não cô xoay chuyển chớp nhoáng và chỉ chừng một hai giây sau đó, trong tay cô có một chiếc gậy lửa cháy rừng rực. Cô quất thật mạnh vào con rắn khiến nó lập tức tan biến thành từng dải khói đen. Không đợi có thêm con nào khác chui vào, cô cắm chiếc gậy vào chỗ thủng rồi lại dùng ý nghĩ làm cho cây gậy mềm ra như keo sáp, nhanh chóng bịt kín lại.
“Lão già chết tiệt! Con ranh chết tiệt! Cái thứ căn cốt vô thường chết thiệt!”
“Tại sao không phải là tôi? Tại sao?”
“Ông nói tôi có căn cốt vô thường cơ mà. Tại sao nó thì tạo được ra lửa còn tôi lại bị lửa thiêu rụi?”
“Chắc chắn ông đã cho nó bảo bối gì đó. Tại sao lại không cho tôi?”
Lão quỷ khói bên ngoài lại gào lên lần nữa. Lão cứ nói mỗi chữ lại nghiến răng ken két một lần khiến người ta thấy chói tai, không nghe rõ lão nói gì. Lão quỷ khói càng hằn học thì đám rắn mà lão ném ra càng hung hăng, điên cuồng. Chúng liên tục biến đổi hình thể, lúc thì to như cột nhà đâm sầm vào lớp màng, lúc lại nhỏ như cây kim luồn lách hòng chui được qua kẽ hở. Chúng liên tục tấn công vào vị trí mà Linh mới vá lại như thể biết chắc chỗ đó yếu ớt và dễ phá vỡ hơn mọi chỗ khác.
Linh không để ý đến lão quỷ khói và đám rắn nữa mà ngồi thụp xuống bên cạnh Hiếu. Thấy mặt anh trắng bệch, rúm ró, cô hoảng đến phát khóc. Cô vội vàng đỡ tay anh để anh từ từ ngồi thẳng dậy sau đó để anh tựa lưng vào lớp màng bảo vệ. Lưng vừa chạm vào lớp màng, Hiếu đã giật bắn mình, mở choàng mắt. Cả người anh cứng ngắc, đôi mắt cũng trợn lên đờ đẫn. Môi anh liên tục mấp máy nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Một lát sau, mắt anh cụp xuống buồn bã, hai vai cũng rũ ra, dáng vẻ mất hết sức lực lẫn tinh thần.
“Anh ơi, anh sao vậy?” Linh run rẩy hỏi. “Ơ, sao tay anh chảy máu thế này?”
Thấy trên đầu ngón tay anh bê bết máu, Linh lại càng hoảng sợ. Cô cứ muốn cầm tay anh lên để lau sạch đi nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm anh bị đau hoặc làm vết thương của anh nghiêm trọng hơn.
“Không sao đâu…” Hiếu vừa thều thào đáp vừa co tay lại, nắm chặt ngón tay bị thương trong bàn tay kia. “Anh lỡ tay thôi… Không nghiêm trọng…”
“Nhưng trong này không có cái gì sắc nhọn cả. Sao tay anh lại có vết thương như thế được?” Linh vẫn không yên tâm nên có hỏi thêm. Cô không hề nhận ra ánh mắt Hiếu hơi tránh né. Từ lúc được cô đỡ dậy, anh không hề nhìn thẳng vào cô.
“Anh… Xin lỗi!” Hiếu nhắm chặt mắt, gần như nghiến răng nói mấy tiếng một cách khó khăn. Linh còn chưa kịp thắc mắc xem anh xin lỗi vì điều gì thì anh đã lại nói tiếp: “Em đừng để ý đến anh!”
Hiếu vừa nói xong thì chợt cúi rạp người ra đằng trước bởi ngay sau lưng anh, chỗ anh vừa tựa vào bị một cột khói cực lớn lao trúng. Cú lao đó mạnh đến nỗi lớp màng rung lên. Linh đang nửa ngồi nửa quỳ, trọng tâm không vững nên cũng bị chấn động ngã dúi dụi. Lúc lóp ngóp bò dậy, cô hoảng loạn khi thấy Hiếu phun ra một búng máu rồi nhắm nghiền mắt mệt mỏi, gần như đã bị ngất đi.
“Phải làm sao giờ anh? Phải làm sao để chuyện này kết thúc bây giờ?” Nói được hai câu, Linh khóc hu hu. “Em không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Em phải làm gì để thoát ra bây giờ?
Thấy Hiếu cứ nhắm nghiền mắt yếu ớt, Linh không hỏi thêm nữa mà cố ép buộc mình nghĩ cách. Cô vừa sụt sịt vừa nhăn nhó vừa luống cuống chân tay như thể muốn tạo ra cái gì đó nhưng lại không biết nên tạo cái gì. Sau đó, cô quyết định tạo thêm lớp keo sáp nữa gia cố lại chỗ vá trước bởi lo sợ đàn rắn khói cứ tấn công liên tục như thế thì sớm muộn gì chỗ đó cũng bị phá vỡ.
Lúc chạm lên chỗ vá, không biết có thứ gì nhọn hoắt như cây kim chích vào đầu ngón tay Linh. Cô giơ tay nhìn lướt qua, thấy không có vấn đề gì nên cũng không để ý nhưng chẳng ngờ vết chích bé xíu đó lại khiến cô bị chảy máu. Lúc giọt máu đỏ tươi tụ trên đầu ngón tay cô như hạt ngọc chạm vào lớp màng, toàn bộ màng bảo vệ chuyển thành màu đỏ khiến Linh thảng thốt, không nói lên lời. Lão quỷ khói bên ngoài có lẽ cũng bất ngờ nên những tiếng chửi rủa cũng nghẹn lại trong cuống họng, đám rắn khói được lão ném ra cũng dừng khựng giữa không trung. Chẳng biết có phải vì Hiếu cảm nhận được lớp màng đã thay đổi hay không mà hai hàng lông mày của anh nhíu chặt. Anh khẽ rên rỉ, khắp người cũng hơi run rẩy.
Lúc này Linh lại không nhận ra sự khó chịu ở Hiếu bởi cô còn đang ngây người khi nghe thấy có tiếng nói trong đầu. Giọng nói đó chính là giọng nói trầm trầm đầy nội lực mà trước đó không lâu cô mới nghe thấy. Là thầy. Linh biết là Hiếu không nghe được những lời này. Cô không hiểu tại sao thầy lại chỉ để mình cô nghe thấy.
“Linh con, thầy xin lỗi vì vô duyên vô cớ lôi con vào cái nghiệp vô thường của thầy, vô duyên vô cớ đẩy một mớ hỗn độn cho con giải quyết!”
“Vốn dĩ cuộc sống của con có thể êm xuôi nhưng bởi gặp thầy nên có nhiều thứ bỗng dưng như nước chảy ngược dòng.”
Sau đó, cô được nghe một câu chuyện cũ được kể bằng giọng nói trầm trầm của thầy. Trong câu chuyện đó, có một cậu nhóc choai choai được một người anh cứu sống từ trong đống đổ nát sau một trận động đất rồi nuôi dưỡng luôn vì cậu không còn người thân nào trên đời. Người anh đó chính là thầy. Khi đó thầy còn rất trẻ. Cậu nhóc chạy theo anh mình khắp nơi, lúc nào líu lo như con chim non làm cho anh cười vui vẻ. Sau một lần vô tình chứng kiến anh mình làm “chuyện vô thường”, cậu nhóc vô cùng ngưỡng mộ nên ngày ngày mè nheo đòi anh chỉ cho bí kíp luyện cốt, bí kíp tu căn, đủ các thể loại tên gọi mà cậu nhóc nghĩ ra dù không biết trên đời có loại bí kíp đó hay không.
Khi đó, thầy cho rằng cậu nhóc còn nhỏ, không hiểu gì nên chỉ cười xoà hiền từ nói cậu có căn vô thường, cốt vô thường sẵn rồi, không cần phải vội tu luyện như người khác, cứ sống vui vẻ trước, khi đến lúc thì sẽ tự biết mọi thứ thôi. Cậu nhóc không phục, nghĩ thầy không muốn dạy cho mình nên nảy sinh tâm lý phản nghịch. Trước mặt thầy, cậu ta ngoan ngoãn làm những việc lặt vặt mà thầy chỉ dạy nhưng sau lưng thầy, cậu ta lại vụng trộm đọc sách của thầy. Cái nào hiểu được thì cậu ta lén lút luyện tập theo, dù có méo mó nhưng lâu dần thì cũng tạm ra hình ra dạng. Còn nếu gặp cái nào không hiểu thì cậu ta không hỏi thầy mình mà lại lén lút chạy đi tìm mấy kẻ thầy bà trong dân gian để hỏi han. Người không có ác ý sẽ khuyên cậu ta đừng đọc linh tinh cũng đừng làm theo, kẻ có tâm địa xấu xa lại giả vờ tâng bốc để cậu ta mang nhiều thứ tới cho xem rồi còn xúi giục cậu ta làm việc xấu.
Một thời gian sau, không biết cậu ta tìm ở đâu được cái thứ gọi là bí kíp tu căn luyện cốt để có cuộc sống trường sinh bất lão, có thể làm những việc phi thường. Bí kíp đó yêu cầu một người có căn cốt vô thường dũng cảm làm chất dẫn để một tia sét từ trên trời đi qua người mình. Người bình thường nghe qua là biết đó chỉ là một trò lừa bịp, một trò nghịch ngu nhưng một đứa trẻ vốn tin rằng mình có căn cốt vô thường lại đang nóng lòng muốn chứng minh mình tài giỏi hơn người lại tin là thật.
Đến khi thầy vô tình đọc được một trong các ghi chép của cậu ta về cách để dẫn sét vào người thì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu ta bị tia sét đốt cháy thành than trong một trận mưa rào u ám đất trời giữa mùa Đông lạnh giá. Linh hồn cậu ta vì oán hận và giận dữ mà không chịu đi vào cõi luân hồi mặc thầy đã dùng bao nhiêu cách dù là khuyên nhủ, dỗ dành hay thúc giục, doạ nạt. Cậu ta biến thành một ác quỷ, chuyên đi nghe ngóng ở đâu có xuất hiện mấy chữ căn vô thường, cốt vô thường là lao đến để phá đám, bất chấp thật giả, đúng sai. Thầy vừa thấy thương vừa thấy giận lại thấy ân hận và tự trách vì ngày xưa đã lỡ gieo cho cậu nhóc ý nghĩ không lành mạnh nên cứ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ, che chở cậu ta, âm thầm ngăn cản cậu ta làm điều ác hoặc lỡ không kịp ngăn cản thì giải quyết hậu quả mà cậu ta gây ra, hy vọng đến một ngày cậu ta hồi tâm chuyển ý. Thầy cứ thế theo sau che chở cho tên quỷ con kia mấy chục năm, từ khi còn là một chàng thanh niên đến khi thành một ông cụ. Tên quỷ con ngày nào cũng trở thành một lão quỷ khói ngạo mạn, ngông cuồng. Số hạt bi bạc mà thầy trực tiếp hoặc gián tiếp tặng cho người ta để ngăn chặn những thứ xấu xa vô tình hoặc cố ý bị thúc giục bởi tên quỷ khói trong mấy năm chục năm qua đã không đếm xuể nữa.
Hiếu là một nạn nhân của lão quỷ khói. Ngày đó, sau khi nghe ngóng được chuyện có một đứa trẻ được sinh ra bằng cách vô cùng khốc liệt nhưng lại có thể sống sót và lớn lên khoẻ mạnh, lão quỷ khói cho rằng đứa trẻ đó có căn cốt vô thường nên lao tới quấy rối. Lão ta khiến nỗi sợ hãi và ác ý của những người xung quanh nhân lên, khiến Hiếu bị xa lánh, bị căm ghét, bị dồn vào chỗ chết. Khoảng thời gian đó thầy còn bận khắc phục hậu quả mà trước đó lão quỷ khói gây ra nên không kịp thời phát hiện. Đến khi thầy biết chuyện thì Hiếu đã là một linh hồn ngơ ngác, không có chốn về. Thầy phong ấn tên quỷ khói lại để lão ta không gây chuyện nhưng bởi không nỡ nên cũng không làm các loại ấn quá mạnh mẽ hay ác độc. Thế nên, nói là phong ấn nhưng đúng hơn thì chỉ giống như cách người lớn bắt con trẻ ở yên trong một căn phòng khi chúng làm sai để chúng hối lỗi mà thôi. Để chữa trị và cũng là để bồi thường cho Hiếu, thầy rút một đoạn cốt vô thường của chính mình để gắn lại xương cho anh. Sau đó, có lẽ vì tìm lại được bóng dáng đứa trẻ hoạt bát mình nuôi ngày nào từ nơi anh nên thầy nhận anh làm học trò.
“Còn con, như thầy đã nói, con vốn có thể có cuộc sống tốt đẹp nhưng mọi chuyện lại thay đổi do thầy.”
Thầy vẫn cứ chậm rãi kể từng chuyện bằng giọng nói trầm trầm, chậm rãi. Bấy giờ Linh mới biết rằng kiếp trước, cô cũng bị ép phải rời đi khi còn chưa kịp biết cuộc đời tròn méo ra sao như những đứa trẻ mà kiếp này cô đón và tiễn đi. Có điều, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều đứa trẻ khác, dù bị ép rời khỏi bụng mẹ khi mới được chừng năm tháng nhưng mãi vẫn không chịu chấm dứt hơi thở thoi thóp mong manh. Các cô y tá thực hiện thủ thuật và cả người nhà của cô ở kiếp trước đều vừa khóc lóc vừa cầu xin cô tha thứ, xin cô hoan hỉ rời đi. Có lẽ thầy đoán được Linh không muốn nghe chi tiết lý do mà gia đình kiếp trước của cô chọn cách bỏ cô nên cũng không kể rõ. Nghe xong chuyện này, Linh ngẩn ngơ không biết có nên khóc hay không.
“Trước lúc tiễn con vào cõi luân hồi, thầy lỡ nói một câu mệnh cứng, chưa biết chừng lại có duyên gặp lại ở kiếp sau. Câu nói đó đã vô tình khiến con bị tên quỷ con kia ghim chặt. Thầy không còn cách nào khác nên đành phải cưỡng ép giấu căn vô thường của con vào chiếc nhẫn, cũng là cưỡng ép nhận con làm học trò.”
“Con vốn có căn cốt vô thường thật nhưng nếu như không bị tên quỷ con kia bám lấy thì kiếp này hẳn sẽ thong dong hơn nhiều.”
“Trước lúc rời khỏi nhân gian, thầy đã phong ấn tên quỷ con kia rồi nhưng có lẽ hắn mạnh hơn thầy vẫn tưởng nên một ngày nào đó đã tự thoát ra. Thầy đoán là vào một ngày mà con gặp nạn lớn nhưng vẫn bình an. Có thể liên quan đến lửa hoặc sét.”
“Lần này, thầy không có cách nào phong ấn được hắn nữa, mà nếu có thì rất có thể sẽ vẫn không đành lòng làm loại ấn tàn nhẫn. Thế nên, đành trông cậy vào con. Con… Tiễn hắn đi để hắn không thể gây hoạ cho nhân gian được nữa là tốt nhất.”
Tiếp sau đó, thầy lại nói cho Linh về những năng lực mà cô có thể có, về cách điều khiển những năng lực ấy. Mặc dù chỉ được thầy dùng vài câu ngắn gọn dạy bảo nhưng cô lại cảm thấy giống như có chiếc chìa khoá mở ra những thứ dường như đã được khoá chặt trong tiềm thức của cô từ thuở nào. Thì ra, cô “vô thường” hơn cô nghĩ nhiều.
Bình luận
Chưa có bình luận