Chuyện vô thường



“Trước thầy dạy con thế nào thì giờ con cứ dạy nó như thế thôi, có cái gì đâu mà phải băn khoăn.”

Hiếu vừa nói dứt lời thì từ tấm màng trong suốt bảo vệ bỗng có tiếng nói phát ra. Giọng nói trầm trầm, hiền hậu lại đầy nội lực làm Hiếu sững người. Linh đang ngồi bó gối khóc sụt sịt cũng giật bắn mình, nhảy dựng lên.

“Thầy.” Trên khuôn mặt gần như lúc nào cũng có nét cười ung dung, thư thả của Hiếu lộ ra vẻ hoang mang, ngơ ngác. Anh ngồi thẳng người dậy rồi vừa nhìn thật kỹ từng khoảng nhỏ trong lớp màng bảo vệ vừa chạm tay lên lớp màng sau đó lại sờ thử một lượt như thể muốn tìm xem có khe hở nào không, muốn biết giọng nói trầm trầm, già nua kia phát ra từ đâu.

“Thầy ơi.” Anh rưng rưng gọi. Giọng anh vừa tha thiết, vừa không dám tin lại vừa ẩn chứa nét khấp khởi chờ mong. Nghe hai tiếng nức nở ấy, Linh chợt cảm thấy lòng mình xúc động, bùi ngùi bởi Hiếu như thể không chỉ gọi thầy mà còn gọi người đã cho anh cả cuộc đời này vậy.

Thế nhưng không có tiếng nào đáp lại. Một câu nói dài cứ thế rơi tõm vào thinh không rồi chìm nghỉm mất tăm như hòn đá được ném vào mặt hồ sâu phẳng lặng. Mọi thứ như thể chỉ là ảo giác của người đang được bảo vệ bên trong lớp màng vậy.

“Anh ơi…” Linh dè dặt hỏi. “Người đó… Giọng đó… Là thầy ạ? Nãy anh bảo thầy… Thầy… Đi lâu rồi mà. Sao giờ lại nghe thấy giọng?”

“Anh không biết.” Hiếu lại đờ đẫn ngồi bệt xuống sau một hồi ngơ ngẩn kiếm tìm. “Ngày đó, chính tay anh đã rải một nửa tro cốt của thầy xuống khe vực sâu hoắm ở núi Tây Ngoạ Vân để gió núi cuốn bay đi, cũng chính tay anh rải một nửa khác xuống mặt vịnh Đồng Tử để sóng nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Anh không biết tại sao lại có thể nghe thấy giọng thầy lần nữa. Nếu không phải em cũng nghe thấy thì anh còn tưởng là ảo giác của mình.”

“À…” Linh ngây ngốc nói một tiếng chẳng có ý nghĩa gì rồi cũng ngồi bệt xuống đất như Hiếu. Anh không biết tại sao, cô lại càng không biết tại sao.

Bên ngoài lớp màng bảo vệ, lão quỷ khói vẫn không ngừng điên cuồng ném những con rắn khói về phía này. Có lẽ lão ta đã nhận ra bầy rắn nhỏ không thể xuyên qua lớp màng nhìn thì mỏng manh, yếu ớt nhưng lại cứng rắn và vững chãi như thép như đồng kia được nên đã thay đổi chiến thuật. Lúc đầu, những con rắn còn nhỏ, lúc nhúc lao tới từng bầy nhưng lúc này, thứ mà lão quỷ khói ném ra là những con rắn khói khổng lồ. Nhìn bốn cặp răng nanh nhọn hoắt cùng bốn cái lưỡi chẻ đôi đỏ rực trong cái miệng há ngoác ra của bốn con rắn khổng lồ đang vây kín phía ngoài lớp màng, người yếu tim dễ đã ngất lịm từ lâu. 

“Lão già chết tiệt! Thế mà ông lại lừa tôi. Lúc nào ông cũng lừa tôi.” Lão quỷ khói gầm ghè, hằn học. Giọng nói của lão rin rít, sàn sạt như tiếng xẻng sắt cạo trên mặt sân bê tông. Hai đốm lửa đỏ ở vị trí hai con mắt long lên sòng sọc như thể muốn thiêu rụi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì rơi vào tầm nhìn của lão.

Linh nhìn Hiếu rồi lại nhìn về phía lão quỷ khói. Cô thấy trong mắt anh cũng toàn là mờ mịt, không hiểu như mình. Càng lúc cô càng thấy mơ hồ, còn chưa kịp hiểu chuyện này đã lại có chuyện khác cần phải động não để tìm lý do.

Bên ngoài lớp mang, lão quỷ khói liên tục thét gào, liên tục ném rắn khói. Bên trong lớp màng, Linh và Hiếu bình yên vô sự, ngoại trừ một người hơi yếu ớt và một người rất kinh ngạc ra thì mọi thứ đều ổn. Thế nhưng cô cũng không biết tình cảnh ấy sẽ còn kéo dài bao lâu, cần có ai hoặc cần phải làm gì để mọi chuyện kết thúc. Cô không muốn cứ ở lì trong không gian không biết là thật hay là mơ này nữa mà muốn quay lại cuộc sống thường ngày của mình càng nhanh càng tốt.

Linh nhắm mắt lại, ép bộ não vốn quen tránh nặng tìm nhẹ, quen né những việc cần huy động quá nhiều tế bào thần kinh phải làm việc. Bộ não rõ là đang ở thời kỳ thanh xuân mơn mởn nhưng lại biếng nhác, ì ạch như cụ già chín mươi tuổi từ từ đi vào guồng hoạt động. Nó giúp Linh liệt kê lại từng sự việc mà cô nghi vấn.

Đầu tiên, cô là một vô thường sống. Mặc dù cô vẫn không hiểu đã “vô thường” lại còn “sống” thì rốt cuộc là còn sống hay là đã chết nhưng theo như những gì mà Hiếu chia sẻ thì vô thường sống có thể đưa đón các linh hồn bé bỏng, có thể tiễn các em đi vào cõi luân hồi do linh hồn các em là linh hồn thuần khiết. Ngoài ra, vì cô có căn cốt vô thường nên rất có khả năng còn có thể làm được nhiều hơn thế, có điều có thể làm được đến mức nào thì tạm thời bộ não không đưa ra được phỏng đoán. Có thể nói rằng vô thường sống chính là người đi trên ranh giới giữa hai cõi âm dương.

Thứ hai, cô có cái thứ gọi là căn vô thường, cốt vô thường. Mặc dù tạm thời chưa biết thứ này là thứ gì, có tác dụng như thế nào hay có sức mạnh lớn đến đâu nhưng cô vẫn đinh ninh có lẽ đó là thứ gì đó rất ghê gớm. Nghĩ đến việc gần đây hay gặp phải những chuyện kỳ quái, Linh còn có niềm tin rằng những chuyện đó đều có liên quan tới căn cốt vô thường. Cô thực sự muốn biết thứ này có liên quan thế nào với mình, có ảnh hưởng gì hoặc có tác dụng gì. Có điều, cũng như sự việc đầu tiên, não cô không đưa ra được phỏng đoán hữu ích nào cả.

Thứ ba, cô vừa mới biết rằng mình có một người thầy. Cô mới chỉ gặp thầy một lần duy nhất. Lúc ấy cô còn nhỏ lại đang trong trạng thái mơ mơ màng màng lúc vừa mới để linh hồn đi lạc lần đầu nên cũng không còn nhớ gương mặt của thầy trông như thế nào nữa. Chẳng biết hồi đó hồ đồ kiểu gì mà việc ông cụ hỏi cô một hai câu, lắc lắc chiếc nhẫn ngọc trước mặt cô vài phát là đã xong nghi thức nhận thầy, nhận trò. Đã thế, có vẻ như thầy của cô còn khen cô “hơi lố” với người khác, cụ thể là với lão quỷ khói, để ngày hôm nay lão ta cười vào mặt cô. Điều quan trọng nhất là thầy còn chẳng dạy gì cho cô cả. Cô muốn thoát khỏi nơi hoang đường này thật nhanh, muốn mọi chuyện kết thúc nhưng lại không biết nên làm thế nào. Càng nghĩ Linh càng thấy bứt dứt, thậm chí còn thấy bực bội.

“Thầy nhà người ta thì cầm tay chỉ việc từng tí một, thầy nhà mình thì “thầy dạy con thế nào thì con cứ dạy nó thế ấy”. Trong khi “dạy thế nào” của thầy là gõ vào đầu học trò, bảo thích làm gì thì làm đi.” Linh nhỏ giọng càu nhàu. “Thích làm gì mà cứ thế làm được thì… Thích làm gì thì làm?”

Đang càu nhàu dở, Linh bỗng khựng lại khi có ý tưởng nào đó chợt sáng bừng trong não. Cô nghi hoặc giơ bàn tay trái lên trước mặt mình, lặng lẽ nhìn thật lâu. Chợt nhớ đến lúc cô tập trung nhìn bàn tay bà mình sau khi phát hiện mình có đôi mắt “không giống với người thường”, Linh ngờ ngợ nhắm mắt lại, hít vào thở ra thật chậm từng nhịp rồi tập trung ý nghĩ. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi thấy lòng bàn tay âm ấm, cô mở mắt ra rồi ngay lập tức trợn trừng lên, trong đáy mắt đong đầy vẻ ngỡ ngàng.

“Anh ơi anh…” Cô thì thầm gọi Hiếu như thể sợ ngọn lửa màu cam trên lòng bàn tay tắt mất nếu giọng nói của mình quá lớn. “Anh nhìn này!”

“Sao em… Sao em làm được vậy?” Hiếu đang nhắm hờ mắt. Nghe Linh gọi, anh mới từ từ mở mắt ra sau đó cũng trừng lớn không khác cô là bao. Thoắt cái anh ngồi thẳng lưng dậy, hết nhìn ngọn lửa trên tay cô lại nhìn mặt cô. “Em…”

“Vừa nãy tự nhiên em nghĩ đến anh bảo thầy dạy anh bằng cách gõ vào đầu anh rồi bảo muốn làm gì thì làm nên em làm thử.” Linh nói. Giọng cô khấp khởi vui mừng nhưng cũng thoáng có nét run run sợ sệt. “Ai ngờ lại được thật. Anh ơi…”

Có luồng ý nghĩ nào đó xoay chuyển rất nhanh trong đầu Hiếu. Nét mặt anh cứ liên tục cau lại rồi lại giãn ra, hai hàng lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì nhếch lên. Mãi sau anh mới chú ý đến việc Linh cứ đổ đi đổ lại ngọn lửa màu cam trên hai tay giống như cách mà người ta đổ củ khoai nướng hay cái bánh bao mới hấp qua lại giữa hai tay để bớt nóng vậy.

“Em làm gì thế?” Hiếu hỏi.

“Em… Giờ làm sao để tắt nó đi hả anh?” Linh ngượng ngùng hỏi Hiếu để rồi đổi lại được một trận cười.

“Em bật nó lên bằng cách nào thì cũng tắt nó đi bằng cách ấy thôi. Vô thường sống có căn cốt vô thường có khác nha. Không cần thầy dạy cũng biết thắp lửa trên tay. Có điều, thắp được lên rồi lại không biết làm sao để tắt.” Hiếu hững hờ nói. “Em biết thứ đầu tiên mà anh làm được sau khi bị thầy gõ đầu là gì không? Là nước. Đúng hơn thì phải nói là ướt sũng nước. Hai lòng bàn tay anh ướt sũng. Khắp cả đầu, cả lưng đều ướt sũng. Nhưng không phải là vì anh tạo được ra nước đâu mà là mồ hôi bị ép chảy ra vì quá căng thẳng và hoảng sợ. Mặc dù thầy không hề nói gì nhưng không hiểu tại sao anh lại luôn có nỗi sợ rằng nếu anh không làm được thì thầy sẽ không cần anh, sẽ không nuôi anh nữa. Sau đó, dù có cố gắng đến đâu thì anh cũng chỉ có thể tạo ra được quả cầu lửa, chỉ có thể điều khiển ngọn lửa làm dăm ba thứ mèo cào. Giờ em còn chẳng cần thầy gõ đầu, chỉ nghe mấy câu anh kể mà đã tự tạo được ngọn lửa rồi. Đúng là hậu sinh khả uý nha!”

Nghe Hiếu nói, Linh chỉ cảm thấy hơi xấu hổ chứ không hề cảm thấy có sự châm chọc, tự giễu và dường như có cả sự ghen tị ẩn chứa trong từng câu nói của anh. Cô bẽn lẽn nhắm mắt rồi nắm bàn tay lại. Trong chốc lát, ngọn lửa màu cam tắt rụi, hai lòng tay cô đều nhẵn nhụi, không để lại bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã từng có một ngọn lửa màu cam rực rỡ được cô đổ đi đổ lại trên tay.

Trong lúc cô nhắm mắt, Hiếu lại tiếp tục đặt bàn tay lên lớp màng như thể muốn thử tìm thêm một lần nữa xem có thấy có kẽ hở nào không. Tuy khuôn mặt anh còn đầy vẻ mệt mỏi, môi anh cũng chưa hết tái nhợt nhưng khoé miệng đã lại cong lên tạo ra nụ cười he hé thong dong như thường ngày.

“Em thử tạo thứ khác đi. Làm một con chim thử xem. Bé bé như con chim sẻ thôi cũng được.” Hiếu nhỏ giọng nói với Linh. “Vẫn là tập trung ý nghĩ vào việc em muốn làm. Và hãy tin là em làm được.”

Linh đoán ngày xưa thầy cũng dạy Hiếu như thế nên vui vẻ nhắm mắt lại thử. Lúc mở mắt ra, cô lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng. Trên tay cô không phải là một con chim bé bé như con chim sẻ mà là một con chim to bằng con gà trống với chân cao, cổ dài, hai cánh xoè rộng, lông đuôi vừa dài vừa cong, trên đỉnh đầu lại có nhúm lông dựng lên như chùm hoa nhỏ. Không chỉ thế, khắp người con chim còn được bao phủ bởi lớp lửa màu cam rực rỡ. Linh chưa từng biết chim phượng hoàng trông như thế nào nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cô chợt có cảm giác mình đang đỡ một con chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết trên tay.

Hiếu cũng bất ngờ. Anh nhìn con chim chằm chằm. Ánh mắt anh như thể tối đi trong chốc lát. Không bao lâu sau, Hiếu bỗng lẩm bẩm gì đó mà Linh không nghe rõ rồi bất ngờ giơ tay chạm vào mắt con chim khiến cô vô thức muốn rụt tay lại để tránh đi. Ngay sau đó, mắt chim như thể cháy rực lên, chim cũng đập cánh lao vút ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout