Giọt nước thấm ướt chuyện xưa



Ở trong quả cầu trong suốt, vẻ suy yếu của Hiếu từ từ bớt đi. Anh cũng chống tay xuống đất rồi vừa chậm rãi ngồi dậy vừa thở hổn hển trong ánh nhìn còn chưa hết ngỡ ngàng của Linh. Cô ngây người vì không biết tại sao lại bỗng có một lá chắn hiện ra che chở cho mình. Thứ này cũng xuất hiện đột ngột không khác gì thân phận vô thường sống cùng cái thứ gọi là căn vô thường, cốt vô thường. Linh tò mò, rón rén đưa tay lên chạm thử vào lớp màng ấy. Trơn nhẵn như thuỷ tinh nhưng lại vô cùng ấm áp, lúc cô chạm vào, lớp màng còn hơi xao động, thoáng lấp lánh như bong bóng xà phòng. Linh sợ tấm màng bị vỡ nên không dám chạm mạnh tay mà chỉ dùng các đầu ngón tay vuốt ve khe khẽ. Lúc cái miệng đỏ lòm há ngoác của một con rắn khói bên ngoài xông tới như thể sắp xuyên qua lớp màng, cắn thẳng vào đầu ngón tay, Linh mới giật mình, luống cuống giật phắt tay về.

Bên ngoài quả cầu, lão quỷ khói vẫn đang điên cuồng ném từng đàn rắn khói đến bao vây kín xung quanh. Bọn chúng càng lúc càng lao nhanh, càng lúc càng hung hãn và thậm chí, Linh còn cảm thấy cái miệng đỏ lòm của chúng cũng há ra rộng hơn, cặp răng nanh cũng sắc bén hơn. Con nào cũng cố sức cắn thủng, đâm thủng quả cầu để tấn công hai người đang được bảo vệ bên trong. Có điều, dù lão quỷ khói có dở trò gì thì quả cầu cũng vẫn không hề suy suyển mà cứ đứng sừng sững như núi, vững vàng che chở cho Linh và Hiếu. Bị quả cầu trong suốt cản lại, lũ rắn khói lại đâm sầm vào nhau trước khi tan biến khiến khoảng không bên ngoài bị khói đen dày đặc che phủ, nhìn mà thấy ngột ngạt vô cùng.

“Thầy.” Hiếu cất giọng khàn khàn gọi khiến Linh bối rối nhìn tứ phía.

Đương nhiên quanh đó không có một ai khác ngoài lão quỷ khói đang điên cuồng khoa chân múa tay thả ra từng đám rắn khói lúc nhúc. Linh hơi hoảng hốt. Cô nghĩ có lẽ vì bị lão quỷ kia ảnh hưởng mà Hiếu sinh ra ảo giác, mê sảng gì đó rồi.

“Anh Hiếu, anh Hiếu ơi.” Linh cuống quýt vỗ vỗ lên mặt Hiếu, ý muốn giúp anh tỉnh táo lại. “Nhìn em, nhìn em! Tỉnh táo lại đi anh!”

Thấy Hiếu lờ đờ quay sang nhìn mình, Linh sốt sắng nói tiếp: “Bên ngoài chỉ có mỗi lão quỷ khói với đám rắn kia thôi, không có người nào khác cả. Anh tỉnh táo lại đi, nói cho em biết giờ chúng ta phải làm gì. Hoặc là, giờ em có thể làm gì?”

“Em có thể làm gì?” Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và dáng vẻ luống cuống của Linh, Hiếu yếu ớt cười rồi hỏi cô. “Đến giờ em còn chưa hết kinh ngạc khi biết thân phận vô thường sống ngầu đét của em đâu đúng không? Em làm gì được bây giờ?”

Câu hỏi ấy đã chạm đúng nỗi lòng Linh, làm sự bình tĩnh giả vờ của cô nháy mắt sụp đổ. Nỗi hoang mang, ngơ ngác nhanh chóng quay trở lại. Cô cũng bối rối, cũng sợ hãi lắm chứ. Đang yên đang lành lại được nhận một cái chức không ra người sống cũng chẳng ra người chết. Rồi cũng đang yên đang lành lại nhận được thông tin mình có cái gì đó không giống người thường. Và sau đó, vẫn là đang yên đang lành lại bị cuốn vào một cuộc tấn công mà mình chính mà mục tiêu của mọi sự công kích trong khi không biết tại sao lại thế. Đã có lúc Linh chợt nghĩ hay là cô chỉ đang nằm mơ thôi nhưng nỗi sợ hãi, sự giật mình này chân thật quá! Nếu là đang ngủ mơ thì dù có uống rượu say mèm trước lúc ngủ, dù có nuốt mấy viên thuốc an thần để nịnh nọt con sâu ngủ thì bộ não cũng bị gõ, bị lay, bị doạ cho tỉnh dậy đến tám trăm lần rồi. Thế nên cô không thể nào vờ như mình chỉ đang lạc bước trong một giấc mơ được.

“Anh cứ bảo em phải làm gì là được.” Sau một hồi xoắn xuýt, Linh quả quyết nói. “Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, em nghĩ là cứ giải quyết lão quỷ kia trước để chúng ta quay về đã rồi từ từ nói đến mấy việc không giống người thường ấy sau cũng được ạ.”

“Tư chất của ngài vô thường sống có căn cốt vô thường quả là không hề tầm thường nha.” Hiếu bật cười rồi hơi nâng cao giọng trêu Linh làm cô cảm thấy xấu hổ. “Có điều, anh không dạy em phải làm gì được đâu.”

Sau đó, không đợi Linh kịp lên tiếng thắc mắc, Hiếu đã mỉm cười nói tiếp: “Lần đầu tiên, lúc thầy bắt đầu dạy cho anh, em biết ông ấy dạy kiểu gì không? Thầy gập ngón tay, gõ cốc một phát vào trán anh. Như này này.” Hiếu vừa cười vừa nâng cánh tay lên, gập ngón tay lại rồi gõ nhẹ vào trán Linh khiến cô hơi rụt cổ lại. “Xong rồi thầy bảo: Giờ con muốn làm gì thì cứ tập trung ý nghĩ vào việc đó. Sau khi tập trung tinh thần, nếu con làm được nghĩa là tư chất của con cho phép con làm việc đó, còn nếu cố mãi mà vẫn không làm được thì bỏ qua việc đó đi cho đỡ tốn thời gian. Trên mặt em viết đầy dấu hỏi chấm rồi kìa.”

Trên mặt Linh quả thực treo đầy vẻ thắc mắc khó hiểu. Nếu nét mặt ngờ vực ấy có thể đắp nặn thành dạng vật chất thì không còn nghi ngờ gì nữa, khắp mặt cô thực sự sẽ treo toàn dấu hỏi chấm to đùng.

“Sao thầy anh lại dạy dỗ kiểu không có tí trách nhiệm nào vậy?” Linh lầm bầm. “Người ta thì “không thầy đố mày làm nên”, đây thì “học thầy không tày tự học” hay sao? Thầy anh kỳ cục vậy?”

“Em cẩn thận không ông ấy gõ đầu em luôn giờ.” Hiếu phì cười. “Với cả thầy anh cũng là thầy em đấy.”

Lại thêm một lần nữa Linh nghệt mặt ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi loài người, ngờ vực nhân sinh sâu sắc.

“Sao thầy anh lại là thầy em? Em có thầy lúc nào vậy? Sao em không biết là em có thầy vậy?” Cô hoang mang hỏi liên tục mấy câu sau đó trong đầu bỗng như loé sáng. “Lão già mà vừa rồi lão quỷ khói kia nhắc đến chính là thầy đúng không anh? Là ông ấy khoe khoang rằng em bất khả xâm phạm đúng không ạ? Với lại, sao ông ấy lại chọn em làm học trò? Ông ấy chọn từ lúc nào? Sao em không biết gì hết vậy?”

“Thầy chọn em từ lần đầu tiên em xuất hồn. Lúc cho em chiếc nhẫn là lúc thầy chọn em làm học trò đấy.” Hiếu cười cười.

Linh cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Ngày đó, rõ ràng ông lão vừa hiền vừa dữ ấy chỉ lắc lắc cái nhẫn trước mặt cô để cô lăn ra ngủ thôi chứ có cho luôn đâu. Mãi sau này là Hiếu đưa cho cô cơ mà. Sao tự nhiên lắc nhẫn mấy cái, nhá nhỉ mấy câu đã trở thành lễ nhận thầy nhận trò luôn rồi?

Hiếu hơi lùi người lại để lưng dựa vào tấm màng bảo vệ trong suốt. Linh sợ tấm màng ấy sẽ bị Hiếu đè vỡ nên cứ luống cuống muốn kéo anh lại. Có điều, tấm màng ấy chắc chắn hơn cô tưởng. Hiếu dựa hẳn người vào nó mà nó cũng chỉ hơi xao động như lúc cô chạm ngón tay vào chứ không có phản ứng gì lớn hơn.

“Kể cho em chuyện này nhé.” Hiếu tủm tỉm cười, nói với Linh. Không hiểu sao nhìn anh cười mà Linh lại cảm thấy có gì đó buồn buồn, cảm thấy mình sẽ không thích câu chuyện mà anh sắp kể.

“Hay là…” Cô còn chưa kịp nói thêm tiếng nào sau hai tiếng “hay là” ngập ngừng ấy thì Hiếu đã chầm chậm cất lời như thể không nhìn thấy ý từ chối trong mắt cô, không cảm nhận được sự ngăn cản trong giọng cô. Anh cứ nói từng tiếng rành rọt bằng giọng nói khàn khàn, trầm ấm như thể đang đọc một câu chuyện trước giờ đi ngủ cho những linh hồn bé bỏng ở nhà chung.

“Ngày xưa… Hơn ba mươi năm rồi, gọi là ngày xưa được rồi, nhỉ?” Anh nói. “Ngày đó, có một thằng nhóc bị ép văng từ bụng mẹ ra ngoài trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên một con đường mới mở khi mẹ nó mới mang thai nó được chừng bảy tháng. Người ta đều tưởng nó sẽ chết nên đã bàn bạc với nhau xem nên đặt nó vào trong quan tài cùng mẹ nó hay làm cho nó một cỗ áo quan riêng. Thế nhưng nó lại kiên cường đến bất ngờ. Hơi thở thoi thóp của nó nhất định không chịu đứt. Nó cứ lay lắt sống, lay lắt lớn như cỏ dại, vừa yếu ớt mong manh lại vừa mạnh mẽ vô cùng.”

Không ai biết mẹ nó là ai, từ đâu đến nên người dân quanh đó chỉ gom góp chút tiền, mua cho mẹ nó một cỗ áo quan đơn giản rồi đưa đi chôn. Vùi trong ba tấc đất vàng là một kiếp người chấm dứt. Đứa trẻ ngày ấy được một bà cụ goá bụa thương tình nhặt về nuôi và cũng nhờ có bà cụ mà nhặt lại được cái mạng mà ngài vô thường nào đó đánh rơi. Có điều, không hiểu bắt đầu từ lời đồn đại hay từ câu chuyện ma quái nào mà người ta lại sợ nó như sợ quỷ dù nhìn mặt mũi nó vừa sáng sủa vừa hiền lành, lúc chưa biết nói thì gặp ai cũng toét miệng cười, lúc đã biết nói thì gặp ai cũng chào ngoan ngoãn. Người ta tránh nhắc đến tên nó, tránh nhắc đến câu chuyện sống sót kỳ diệu mà cũng quái lạ của nó, tránh cả gặp mặt nó. Lúc vô tình thấy nó trên đường, người ta đều vòng sang đường khác để đi hoặc gọi nhau tạt vào nhà nào đó lánh tạm, đợi nó đi qua rồi mới ra. Thậm chí, có người còn non gan đến nỗi nếu có thể lội xuống ruộng mà đi để không phải chạm mặt nó thì có lẽ người ta cũng làm. Người lớn cấm tiệt trẻ con nhà mình, không cho chơi đùa hay nói chuyện với nó, như thể chỉ cần mở miệng nói với nó một câu thôi là cái thứ huyền bí, ma mị nào đó sẽ truyền từ nó sang con nhà họ. Có nhiều người còn bảo bà nó nhốt nó ở nhà đi, thả nó ra ngoài ảnh hưởng đến xóm làng. Bà cụ cũng thấy tội cho nó nhưng nhiều người nói ra nói vào quá thành ra đành cắn răng giữ nó ở nhà. Thế nên, suốt mấy năm sống ở đó với bà, nó cứ thui thủi một mình, cả ngày chỉ quanh quẩn bên trong hàng rào tre xập xệ quây quanh khoảnh đất con con ở tận xó làng của bà, mỗi ngày chỉ biết theo bà nhặt nhạnh, hái hái, phơi phơi vài thứ tôm cá, rau dưa, gom từng hào lẻ để hai bà cháu sống qua ngày đoạn tháng.

Đến khi bà cụ mất đi, dù không nỡ đuổi nó ra khỏi làng nhưng vì nỗi sợ hãi vô cớ lúc nào cũng như dòi bọ lúc nhúc trong xương mà người ta đành lòng bỏ mặc đứa trẻ mới được năm, sáu tuổi đầu, để nó tự lăn lê, tự sinh tự diệt trong căn nhà mỗi ngày một dột nát của bà cụ. Đứa bé đó như thể cảm nhận được sự hắt hủi của mọi người đối với mình nên cũng không ra ngoài lởn vởn trước mắt họ mà vẫn như trước, cứ lủi thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, khát thì múc nước lã uống, đói thì ăn cơm khô, tôm tép khô mà bà cụ đã phơi cả mấy bao lớn từ rất lâu trước đó.

“Tính ra thì số bà cụ khổ quá! Sống goá bụa nhưng cũng thong dong suốt một đời, cuối cùng lại vì nặng lòng mà phải đèo gánh nợ lên lưng. Mấy năm cuối đời, gần như không một ngày nào không phải nghe những lời đàm tiếu, dị nghị, không một ngày nào không phải lo trước nghĩ sau. Chỉ có thằng nhóc kia là được lợi thôi.” Hiếu vừa nói vừa bật cười chua chát. “Ê, anh kể anh còn chưa khóc đâu nhé, em khóc cái gì mà khóc? Nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, xấu xí như con mèo con ấy.”

“Con mèo con xấu đâu mà xấu.” Linh cố cãi lại giữa những tiếng khóc dấm dứt.

“Ờ, con mèo bình thường thì không xấu.” Hiếu ung dung nói. “Nhưng con mèo khóc đến nỗi nổi cả bong bóng mũi thì xấu chết đi được.”

Nói xong, Hiếu cười phá lên làm Linh bối rối vô cùng. Cô ngượng nghịu vươn tay lau lau mũi, thấy không có cục bong bóng nào thì vừa dùng mu bàn tay gạt nước mắt vừa bặm môi càu nhàu, nói anh đùa vớ vẩn.

“Sau đó thì sao hả anh?” Linh sụt sịt hỏi.

“Sau đó thì sao ấy hả?” Hiếu dần thu lại nụ cười. Ánh mắt anh cũng trở nên ảm đạm chỉ sau một vài giây. “Chuyện sau đó, cũng ly kỳ và khó tin lắm, không khác câu chuyện vô thường sống của em là bao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout