Căn vô thường, cốt vô thường



Hiếu còn chưa kịp giải thích thêm câu nào thì đã phải cuống quýt kéo Linh sang một bên để tránh một con rắn khói đen đột ngột lao đến từ phía sau cô. Nó há ngoác cái miệng đỏ lòm, để lộ đầu lưỡi chẻ đôi và hai chiếc răng dài nhọn bất thường. Lúc phóng gần đến chỗ Linh vừa đứng, con rắn khói lập tức đóng sập khớp miệng lại như thể đã được lập trình sẵn, cứ đến đúng chỗ là đớp vậy. Bởi không đâm và đớp trúng mục tiêu, con rắn khói tan biến ngay sau đó. Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã lại bị Hiếu kéo hết sang trái lại sang phải để tránh sự tấn công dồn dập của đàn rắn khói. Cứ con này không đớp trúng là ngay lập tức có con khác lao tới. Mãi đến khi Hiếu búng tay để một ngọn lửa nổ bung ra, từng đốm lửa nhỏ như có mắt, tự động tìm kiếm và nuốt chửng lấy những con rắn khói mỗi khi chúng lao đến gần thì sự tấn công đó mới ngừng lại.

“Em không sao chứ?” Hiếu hỏi Linh.

“Không sao ạ.” Trên mặt Linh đầy vẻ hoang mang. “Rốt cuộc lão quỷ khói này là thế nào nhỉ? Sao cứ muốn tấn công chúng ta thế?”

“Không phải lão tấn công chúng ta đâu.” Hiếu đáp. Sau đó không để Linh có thời gian phản bác hay thắc mắc, anh đã nói thêm: “Là tấn công em đấy.”

Chữ “ơ” đầy kinh ngạc và khó hiểu còn chưa bật được ra khỏi môi Linh thì tràng cười quỷ dị của lão quỷ khói đã vang lên. Tràng tiếng cười khùng khục, khằng khặc vang vọng khắp bốn phía từ từ dội về phía Linh và Hiếu như thể những nan lồng đang từ từ thu về chính giữa. Linh bịt chặt tai lại bởi những tiếng cười kia không khác gì những chiếc gai nhọn hoắt mà mềm dẻo, linh hoạt, vừa chui lọt được vào lỗ tai là xuyên thẳng lên não khiến cô cảm thấy đau buốt. Ngay cả người luôn luôn điềm tĩnh, không mấy khi thể hiện rõ cảm xúc là Hiếu cũng không chịu nổi mà phải nhăn mặt rồi bịt tai lại.

“Tưởng phải mạnh đến mức bất khả xâm phạm như lão già kia khoe khoang chứ. Căn vô thường, cốt vô thường mà lão ấy chọn cũng chỉ đến thế thôi à?” Giọng nói chói tai của lão quỷ khói vang lên làm sự khó chịu do tiếng cười của lão gây ra như được cộng hưởng, không những không bớt đi chút nào mà còn khiến người ta bức bối đến mức ước gì có thể phong bế thính giác để không phải nghe thêm..

Nghe mấy câu mà lão quỷ khói lèm bèm, Linh cứ ngớ người. Cô chợt có cảm giác mình là kẻ vô tri, không hề hay biết gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Mọi thứ đều quá đột ngột. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi biết mình là một vô thường sống, chưa kịp biết làm vô thường sống là làm gì, chưa kịp tìm hiểu rõ xem đã “vô thường” lại còn “sống” thì rốt cuộc là mình đã chết hay là vẫn sống thì đã phải nhận thông tin lão quỷ khói kia đang cố gắng tấn công mình vì thứ gì đó gọi là căn vô thường, cốt vô thường.

Từ bé đến lớn, dù đã được trải nghiệm không biết bao nhiêu chuyện không giống người thường nhưng Linh lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình là ai đó hoặc có thứ gì đó đặc biệt hơn người. Cô vẫn luôn nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản là cô được mở luân xa số bảy sớm và có chút sức mạnh tiềm thức giống như lời ông lão vừa hiền vừa dữ ngày xưa và cả Hiếu đã từng nói với cô. Lúc này, khi nghe lão quỷ khói nhắc đến cái gì mà căn cốt vô thường, Linh vừa thấy mờ mịt lại vừa thấy ngạc nhiên. Cô cố gắng bắt ép bộ não suy nghĩ nhưng có lẽ nó cũng đã mệt mỏi, rệu rã lắm rồi nên dù đã nhăn nhó, trầm ngâm mãi, nó cũng chỉ cho cô câu trả lời duy nhất là một khoảng trắng thênh thang.

Nếu là lúc bình thường thì gặp chuyện khó nghĩ quá, Linh sẽ không thèm nghĩ nữa nhưng lần này thì không thể bỏ qua một cách đơn giản như thế được. Cô có thể cảm nhận ác ý của lão quỷ khói rất rõ ràng và cũng có cảm giác nếu không tìm được câu trả lời cho điều mà cô đang phân vân thì bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. 

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Căn cốt vô thường là thứ gì? “Lão già” được nhắc đến trong lời lão quỷ khói là ai? Người ấy đã khoe khoang cái gì về cô? Tại sao người ấy lại chọn cô? Chọn cô để làm gì? Linh không ngừng nhăn nhó nghĩ ngợi trong khi vẫn cố gắng giơ tay bịt chặt tai. Hiếu có vẻ cũng chật vật không kém, thậm chí, Linh còn chợt có cảm giác thứ giọng nói khó nghe và tiếng cười quỷ dị của lão quỷ khói còn ảnh hưởng đến anh nhiều hơn đến cô. Dù anh vẫn để cô đứng ngay sau lưng mình, vẫn cố gắng quan sát xung quanh nhưng mặt anh đã nhăn rúm lại như chiếc áo sơ mi bị vo viên nhét xuống đáy tủ quần áo.

“Quay đi quay lại cũng chỉ như con mèo hen.” Thoắt cái lão quỷ khói đã bay vụt đến trước mặt Linh, gườm gườm nhìn cô và nhếch hai khoé miệng kéo dài đến tận mang tai. “Chi bằng, để ông mày rút căn luyện cốt, như thế còn có ý nghĩa hơn.”

“Cút ra!” Thấy lão quỷ khói lao đến gần, Hiếu không bịt tai nữa mà vung cả hai tay lên tạo ra một quả cầu lửa đỏ rực rồi đẩy mạnh quả cầu đó về phía lão quỷ khói.

Lão ta có vẻ hơi bất ngờ vì bị tấn công đột ngột như thể trước đó hoàn toàn không biết hoặc không thèm để ý gì đến việc có một người khác, hay nói đúng hơn là một hồn sống khác, đang ở đó. Toàn bộ thân thể được tạo ra từ khói đen của lão ta ngay lập tức tản ra tứ phía để tránh sự tấn công của quả cầu lửa. Những mảng khói thi nhau luồn lách, không khác gì cảnh đàn rắn khói hoảng loạn chạy trốn trước đó. Mảng khói nào chậm hơn một chút là sẽ bị cầu lửa đốt cháy bùng thêm lần nữa trước khi biến thành một nhúm tro bụi đen kịt, rơi xuống lả tả.

Sau khi tung quả cầu lửa ra, Hiếu có vẻ mệt mỏi, phản ứng chậm chạp hơn bình thường. Linh chợt có thắc mắc không biết khi ở trạng thái linh hồn anh nhăn mặt nhíu mày như thế thì liệu cơ thể đang say ngủ của anh có bị ảnh hưởng không, nói trắng ra là sau khi hồn về với xác, liệu mặt anh có bị khắc ra hàng chục nếp nhăn nông sâu đủ cả như vậy hay không. Linh biết, đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này mà đi nghĩ đến chuyện không đâu thì không phải chút nào nhưng quả thực là cô rất tò mò. Thế nên dù không hỏi ra miệng nhưng trong lòng cô tự nhủ rằng ngày mai, khi gặp lại Hiếu ở trạng thái sống, cô nhất định phải nhìn anh kỹ hơn một chút xem có thấy trên mặt anh có nhiều nếp nhăn hay không.

“Nhãi con, ông mày đã không thèm để ý gì đến cái thứ dặt dẹo nhà mày rồi mà mày cứ lao ra lởn vởn trước mặt ông là thế nào?” Sau khi đám khói tụ lại thành hình người, lão quỷ khói giận dữ quát đồng thời vẩy tay ném ra một đàn rắn khói để bọn chúng há ngoác miệng, hung hăng lao về phía Hiếu. “Sao mày cũng thích lo chuyện bao đồng như lão già kia thế hả? Mày đã thích tìm đường chết thì ông mày tiễn mày một đoạn luôn.”

Thấy đàn rắn khói đã lao đến rất gần mà Hiếu vẫn không có phản ứng gì, Linh sốt ruột túm lấy tay anh rồi kéo anh tránh sang một bên. Lúc này cô mới phát hiện tay anh lạnh ngắt. Cô không nhớ rõ là tay anh lạnh hay ấm vào hôm anh đến tìm cô ở ký túc xá để đưa cô đi làm nhiệm vụ nhưng cô có thể chắc chắn là tay anh lúc đó không lạnh toát như thế này, bởi nếu lúc đó cổ tay cô bị bàn tay lạnh lẽo này nắm lấy thì chắc chắn cô phải có ấn tượng rất sâu mới đúng chứ không thể mơ hồ không nhớ như lúc này được.

Chưa qua bao lâu mà ánh mắt Hiếu đã càng lúc càng dại ra, hai tay anh cũng buông thõng bên người, hai chân anh cứ run rẩy, lắc lư giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Biểu hiện của Hiếu khiến Linh hoảng sợ. Cô bối rối túm chặt tay anh. Hiếu lờ đờ nhấc mí mắt lên nhìn cô, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không có tiếng nào phát ra. Không những thế, Linh còn mơ hồ thấy có máu chảy ra từ tai anh nữa. 

“Anh ơi… Anh…” Linh hoang mang cất giọng nhưng cô còn chưa kịp nói được một câu trọn vẹn thì đàn rắn khói khác đã lại lao đến.

Linh lại vội vàng kéo Hiếu sang một bên nhưng có lẽ do chân anh đã suy yếu quá, không theo kịp bước chân cô nên cứ thế đổ ập xuống. Linh cuống quýt với tay định đỡ anh, quên để ý đến đám rắn khói vẫn đang ngoác miệng lao tới. Thế nhưng hai cánh tay mảnh dẻ của cô không những không đỡ nổi mà còn bị anh kéo ngã cùng theo quán tính. Cú ngã ấy vô tình giúp Linh và Hiếu tránh được đám rắn khói thêm một lần. Có điều, hai tiếng bịch, bịch nặng nề vang lên lại làm cho Linh ngớ người. Cô mơ hồ không biết rốt cuộc mình đang ở trạng thái linh hồn hay là trạng thái sống nữa. Nếu là ở trạng thái sống thì giờ này cô phải đang nằm ngủ thay vì lang thang ngoài đường lúc nửa đêm nửa hôm mới đúng. Còn nếu là ở trạng thái linh hồn thì lẽ ra cô phải lơ lửng được chứ không thể bị ngã, chưa nói đến việc lúc ngã còn phát ra tiếng uỵch vang dội như vậy nữa.

Ý nghĩ chỉ thoáng vụt qua trong não Linh. Cô không dám nghĩ lâu mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ bởi chỉ mấy giây sau, một đàn rắn khói hung hăng khác đã khiến cô phải tỉnh táo lại. Thấy chúng đang lao đến mà Hiếu lại không có chút sức lực nào, Linh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chống mạnh tay xuống mặt đường nhựa định nâng người đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt có ý nghĩ dù sao lão quỷ khói kia cũng nói cô có căn cốt vô thường nên chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị đám rắn khói lúc nhúc kia làm tổn thương được. Có điều, cô còn chưa kịp đứng lên để liều lĩnh đối mặt với đám rắn thì tiếng lanh canh, rắc rắc giòn tan đã làm cho cô phải sửng sốt. Chiếc nhẫn ngọc mà cô luôn đeo trên ngón giữa tay trái bị đập xuống mặt đường nhựa vỡ làm đôi. Cô ngỡ ngàng nên không nhận ra ngay lúc chiếc nhẫn vỡ ra, một lớp màng mỏng như nửa quả cầu trong suốt đã thình lình xuất hiện, che chở cho cô và Hiếu ở bên trong.

Rất nhanh sau đó Linh đã lại nhớ đến đám rắn khói nên không để ý đến chiếc nhẫn nữa. Bầy rắn đã đến quá gần. Cô biết chắc là mình không thể làm gì được nữa nên cứ trợn tròn đôi mắt, sững sờ nhìn những cái miệng rắn đỏ lòm đang vùn vụt lao về phía mình với tâm thế chịu chết. Khi lao gần đến chỗ cô, đàn rắn khói bỗng dừng khựng lại, những con đằng sau lao cả vào những con đằng trước, dồn thành đống ngay trước mắt cô. Bọn rắn kêu xì xì, quằn quại giãy giụa như thể bị ném vào lửa nóng sau đó lần lượt tan biến. Bấy giờ Linh mới phát hiện có lớp màng bảo vệ đang bao bọc quanh mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout