“Em sao vậy?” Thấy Linh chưa thả lỏng được bao lâu đã lại sững sờ, đứng nhìn trân trân vào đống khói đen ục ịch, Hiếu quay hẳn người lại nhìn cô rồi hỏi.
“Anh ơi, người này… Hình như em đã gặp người này trong giấc mơ.” Linh nhìn Hiếu bằng ánh mắt hoang mang, cứ nói được vài tiếng lại khó nhọc nuốt nước bọt một lần. “Đôi mắt đỏ quạch kia, và cả giọng nói, không nhầm được ạ.”
“Ồ, nhóc con không chỉ có mắt đẹp mà còn có trí nhớ tốt nữa nha.” Đống khói đen lại cười khằng khặc rồi cất giọng nói. Hai đốm đỏ rực tưởng chừng như nóng rẫy lại ném về phía Linh ánh nhìn lạnh lẽo, nham hiểm.
“Im miệng!” Hiếu khẽ gảy ngón tay, ngọn lửa vô thường ngay lập tức phân tách thành một mảng khác bay vụt lên quấn quanh miệng của tên khói đen khiến lão ta không thể nói được câu nào nữa.
Sau khi bịt miệng tên khói đen, Hiếu quay ra an ủi Linh để cô bình tĩnh lại. Giọng anh vẫn dịu dàng, trầm ấm, vẫn khiến người ta nghe được là bất giác cảm thấy yên tâm. Linh hít thở thật chậm, gần như đếm từng nhịp thở theo hướng dẫn của Hiếu. Chẳng bao lâu sau, cô đã không còn căng thẳng quá mức nữa. Cô từ từ kể cho anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kỳ quặc của mình. Mỗi lần thấy cô nhấn mạnh một chi tiết quái lạ trong mơ, đầu lông mày của anh lại nhíu chặt thêm một chút trong khi cứ kể ra được một câu, Linh lại thấy bớt sợ hãi đi một phần.
“Anh ơi, như thế nghĩa là lão ta có thể xâm nhập vào giấc mơ của em, làm hỗn loạn mọi thứ lên để hù doạ em đúng không ạ?” Thấy Hiếu cứ nhăn mày không nói gì, Linh nhỏ giọng hỏi anh. “Cái thứ quỷ gì vậy?”
“Nãy em còn hoảng lắm cơ mà. Sao có vẻ đã hết ngay được rồi thế?” Hiếu hỏi Linh trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đống khói đen hình người đang ra sức vặn vẹo hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của ngọn lửa vô thường mà anh tạo ra.
“Có anh ở đây rồi nên em không sợ nữa.” Linh nói.
Hiếu liếc mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi cười rồi lại gảy ngón tay để gỡ mảng lửa đang quấn quanh miệng lão quỷ khói xuống. Anh không hề biết rằng lúc thấy anh cười, Linh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trước đó, khi thấy anh nhíu mày, cô còn hoảng sợ hơn cả lúc nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia bởi trong lòng cô, anh chính là bức tượng đài “thần thông quảng đại”, việc gì vào tay cũng có thể giải quyết được hết. Tượng đài của cô còn phải nhíu mày thì sự việc này khó nhằn đến mức nào! Linh thầm nghĩ may mà cuối cùng anh đã lại mỉm cười.
“Ranh con. Thế mà dám trói ông mày.” Vừa được giải thoát khỏi vòng lửa là cái miệng đen ngòm xiên xẹo của lão quỷ khói đã hoạt động lại ngay. “Mày nhớ mặt ông mày đấy.”
Linh đứng đực ra. Gương mặt cô lúc ấy có thể nói là vừa bối rối vừa tức cười. Một kẻ quanh thân có khói đen bốc ra ngùn ngụt, mắt thì có độc hai đốm đỏ rực như máu, miệng thì như một nét vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ lên ba lại đi bắt người ta nhớ mặt. Rồi người ta phải nhớ hai chấm đỏ hay một nét vẽ vặn vẹo đây? Bỗng nhiên, cô cảm thấy tên quỷ trước mặt mình chỉ có giao diện đáng sợ chứ hệ điều hành thì có lẽ cũng chẳng ra gì.
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Linh, Hiếu cũng thấy hơi buồn cười. Có điều, anh hoàn toàn không có ý khinh địch bởi một kẻ có thể cưỡng ép người có năng lượng thức mạnh mẽ như Linh đi vào giấc mơ sau đó lại lạc từ giấc mơ này đến giấc mơ khác thì không thể đơn giản được.
“Ông bám theo chúng tôi với mục đích gì?” Hiếu hỏi lão quỷ khói bằng chất giọng nghiêm nghị, lạnh lùng. Người yếu bóng vía nghe thấy có thể sẽ thấy lạnh sống lưng.
“Ai thèm đi theo cái loại oắt con nhãi nhép nhà mày?” Lão quỷ khói làu bàu chửi bới. “Mày ảo tưởng nó vừa vừa chứ.”
“Ồ, vậy là ông bám theo em ấy.” Hiếu nói. “Mục đích của ông là gì?”
“Áu áu áu đau đau.” Lão quỷ khói nhảy cẫng lên. “Thằng ranh, mày dám lấy cái lửa chết tiệt này trói ông. Dám động đến ông, mày cứ nhớ cái mặt ông đấy.”
Lúc này Linh mới để ý Hiếu vừa vẩy tay để ngọn lửa đang quấn quanh người lão quỷ khói xiết lão chặt hơn. Cả người lão ta đều vặn vẹo, uốn éo thành những tư thế dị thường. Cô chớp chớp mắt bởi dường như vừa nhìn thấy có thứ gì đó đang ngo ngoe, rục rịch ở giữa lồng ngực lão ta. Định thần nhìn kỹ hơn, cô phát hiện bên trong lồng ngực lão là một trái tim được khói đen bao bọc đang điên cuồng co bóp. Những đoạn xương của lão đều như thể từng bị bóp vụn rồi ghép lại một cách cẩu thả. Nhích lên phía trên, Linh thấy toàn bộ xương trên mặt, trên đầu lão ta đều bẹp rúm, nhìn không khác gì một cái vỏ lon nước ngọt bị người ta bóp bẹp sau khi uống hết. Dường như cô đã hiểu tại sao trên mặt lão ta không có mắt mũi đồng thời cũng hiểu tại sao lão ta mở miệng lần nào cũng chỉ xổ ra được mỗi một câu “nhớ mặt ông mày” rồi.
“Thằng nhãi con, mày nhớ mặt ông mày đấy.” Lão quỷ khói tiếp tục gào lên câu không thể quen thuộc hơn trong khi vòng lửa không ngừng siết chặt.
“Ông có nói không?” Hiếu lại cất giọng nói lạnh lùng hỏi lão quỷ khói. “Ông bám theo em ấy làm gì?”
Ngọn lửa mà Hiếu tạo ra siết lão quỷ khói càng lúc càng chặt. Linh thoáng nghe thấy có tiếng xèo xèo, lách tách rồi lại thoáng ngửi thấy có mùi thịt bị ngọn lửa to đốt cháy sém. Mùi khét lẹt theo làn gió đêm mát lạnh tản ra tứ phía. Linh chợt sững sờ khi phát hiện một điểm bất thường.
“Anh ơi, lão ta là linh hồn hay là người thật?” Cô hỏi Hiếu.
“Là một linh hồn, hay nói đúng hơn là một quỷ hồn.” Hiếu trả lời trong khi vẫn gườm gườm nhìn lão quỷ khói đồng thời điều khiển ngọn lửa siết chặt vào lão.
“Linh hồn thì có xương thịt không ạ?” Linh lại hỏi. “Linh hồn có bị lửa của anh đốt thành mùi thịt nướng cháy không?”
Giọng cô lúc này lộ rõ vẻ hoang mang khiến Hiếu phải chú ý. Anh tạm dời mắt khỏi lão quỷ khói, chuyển ánh nhìn lên mặt cô. Lúc nhìn thấy vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc trong mắt cô, anh cũng thoáng sững người.
“Em nhìn thấy gì?” Anh hỏi.
“Em… Em nhìn thấy có xương vụn nát, với cả em ngửi thấy mùi thịt bị lửa đốt cháy nữa, lửa đốt tạo ra tiếng xèo xèo luôn ấy ạ.” Linh ngơ ngác trả lời.
“Ố ồ. Nhóc con không những có mắt đẹp mà còn có trí nhớ tốt, không những có trí nhớ tốt mà còn có cái mũi tốt, không những có cái mũi tốt mà còn có đôi tai tốt nữa nha.” Hiếu chưa kịp trả lời thì lão quỷ khói đã cười khùng khục rồi cất giọng nói. Lần này, giọng lão ta bén nhọn, chói tai như tiếng kim loại liếc mạnh vào tảng đá đồng thời còn u ám và quỷ dị hơn nhiều so với lúc lão ta nói mấy câu “nhớ mặt ông mày” không có não và cũng chẳng có tính sát thương.
Dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, Hiếu điều khiển ngọn lửa siết lão quỷ khói chặt hơn, mạnh hơn. Chỉ sau vài nhịp thở, lão quỷ khói đã bị lửa đốt cháy bùng lên. Trước khi bị siết nổ tung như xác pháo, lão ta vẫn kịp nói câu “mày nhớ mặt ông mày đấy” lần nữa. Cùng lúc đó, đám khói đen ngùn ngụt quấn quanh thân lão ta cũng bốc ra rồi phân tán thành hàng trăm sợi khói nhỏ, lúc nhúc như những con rắn đen thi nhau luồn lách tìm chỗ tối để trốn đi. Tiếng cười khùng khục, khằng khặc cũng tan dần khi đàn rắn khói trốn đi hết.
Hiếu không vội ngăn đám rắn khói chạy trốn mà chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm để không con nào quăng mình về phía Linh vì anh biết chắc chắn chúng sẽ sớm tụ lại, sớm quay lại tìm cô. Không còn đám rắn khói đen lúc nhúc, trước mặt Linh và Hiếu chỉ còn lại những tảng thịt bầy nhầy bị ngọn lửa vô thường đốt cháy sém. Linh ngây người nhìn Hiếu phất tay để ngọn lửa cháy to hơn, nhanh chóng thiêu những đống bầy nhầy ấy thành tro bụi. Lúc ngọn lửa cuối cùng tắt đi, Linh nhìn thấy một linh hồn đứng ngơ ngác giữa đường.
“Không biết người này đã làm chuyện khuấy trời lật đất gì mà phải chịu lắm tội vạ thế không biết.” Hiếu nói với Linh. “Lúc sống thì bị xe đâm bẹp rúm, chết rồi lại bị ném xác xuống sông, xác trương phình lên lại bị ném vào đống lửa, chưa kịp cháy ra tro thì đã bị lão quỷ kia cướp hồn đoạt xác để làm chuyện xấu rồi.”
Nói xong, anh hơi phất tay gọi linh hồn kia đến gần. Linh hồn người đàn ông trước mặt đã nhạt nhoà gần như không còn nhìn rõ dáng hình. Ánh mắt anh ta trống rỗng, vẻ mặt ngờ nghệch. Hiếu thử hỏi mấy câu đơn giản nhất là tên tuổi mà người kia đều ú ớ, không trả lời được. Thỉnh thoảng anh ta lại giơ hai tay ra trước mặt, khi thấy mỗi lần tay đều mờ đi thêm một chút, anh ta cũng chỉ a a như thể kinh ngạc lắm rồi lại ngây người. Linh sốt ruột nên cũng thử tìm cách khoa chân múa tay, hỏi han anh ta vài câu nhưng kết quả cũng không có gì khác.
Thấy không thể hỏi được gì, Hiếu huơ tay gọi lên một ngọn lửa sau đó búng ngón tay để ngọn lửa bay vọt lên không trung rồi nổ bung thành đoá pháo hoa rực rỡ. Chỉ một lát sau đã có hai người khác, nói đúng hơn là hai linh hồn khác xuất hiện. Linh cảm thấy phong thái của hai linh hồn kia rất khác biệt nên vô cùng tò mò muốn biết họ là ai.
Có điều cô chưa kịp hỏi thì Hiếu đã cất giọng nói với hai người đó, đồng thời cũng tiết lộ luôn thân phận của họ cho cô biết: “Chào hai vị quỷ sai, phiền hai vị đưa người này đi.”
“Chào hai ngài vô thường!” Hai người được gọi là quỷ sai gật đầu chào rồi tròng sợi xích bạc lên linh hồn người đàn ông kia sau đó kéo anh ta đi.
Lúc bóng dáng họ hoàn toàn biến mất, Linh mới ngỡ ngàng quay sang hỏi Hiếu dồn dập: “Anh ơi, hai người vừa nãy là quỷ sai thật ạ? Là quỷ sai đi đón linh hồn người chết về âm phủ ấy ạ? Ơ, mà anh còn gọi được cả quỷ sai đến nữa ạ?”
“Em đúng là!” Hiếu phì cười nhìn cô. “Sao gặp quỷ sai mà em có vẻ kích động như gặp thần tượng vậy? Có cần anh gọi họ quay lại cho em xin chữ ký nữa không?”
“Không ạ.” Linh cười cười. “Hôm nay em mới biết là anh ngầu như thế.”
Nhớ lại cảnh Hiếu búng tay điều khiển ngọn lửa, búng tay tung đốm lửa lên trời để gọi quỷ sai, Linh vẫn thấy lâng lâng. Thế là trong cuộc đời này cô lại gặp thêm một chuyện vô thường nữa.
“Ơ anh ơi, bình thường anh vẫn tiễn các em bé ở nhà chung đi vào cõi luân hồi mà. Sao anh không tiễn người vừa nãy đi luôn mà lại phải gọi quỷ sai đến đón đi?” Chợt nghĩ ra gì đó, Linh hỏi Hiếu bằng giọng nói ngờ ngợ đầy nghi hoặc lẫn tò mò.
“Vì tính chất khác nhau mà chức trách của chúng ta cũng chỉ đến thế thôi.” Hiếu mỉm cười giải thích. “Hẳn là em cũng biết những linh hồn bé bỏng ở nhà chung toàn là các thai nhi, vì một lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó mà buộc phải rời đi từ trước khi đến được nhân gian. Linh hồn các em ấy là linh hồn thuần khiết, còn chưa kịp có ràng buộc gì với hồng trần. Thế nên, vô thường sống chúng ta có thể tiễn các em ấy đi vào cõi luân hồi luôn. Còn người lớn thì khác. Sống mấy mươi năm giữa cuộc đời này, có thể họ tạo ra được rất nhiều công trạng nhưng đồng thời cũng rất khó tránh mắc phải tội lỗi nào đó. Có công sẽ được thưởng, có tội thì bị phạt. Linh hồn người lớn cần phải được đưa về địa phủ để xét công luận tội trước sau đó mới đến được bước luân hồi.”
“Đúng là có nhiều chuyện vô thường thật!” Linh nhỏ giọng cảm thán.
Nói đến hai chữ “vô thường” cô bỗng khựng lại khi chợt nhớ ra hai quỷ sai ban nãy nói “chào hai ngài vô thường” khi đứng trước cô và Hiếu đồng thời vừa rồi Hiếu cũng nói “vô thường sống chúng ta”. Cô quay người nhìn dọc ngang tứ phía nhưng cả con đường này, ngoại trừ một đám rắn khói đang lẩn trốn trong khoảng tối tăm nào đó thì chỉ còn lại hai người, đúng hơn là hai linh hồn sống, cô và Hiếu.
“Anh ơi, vừa rồi người ta nói hai ngài vô thường là nói em và anh ạ?” Cô trợn tròn mắt nhìn Hiếu. Trong đáy đôi mắt trong veo của cô đầy những nét hoang mang. “Anh nói vô thường sống chúng ta cũng là nói em và anh ạ?”
“Ừm, là em và anh đấy. Anh vốn không định để em biết đến thân phận này sớm thế đâu nhưng hôm nay là tình huống bất khả kháng.” Hiếu khẽ thở dài. Trong tiếng thở dài của anh còn như thể ẩn chứa chút bất lực.
Bình luận
Chưa có bình luận