Kẹo ngọt và thuốc đắng



Tiễn linh hồn bé bỏng đi xong, Hiếu đưa Linh và Huyên quay về bệnh viện. Thời gian di chuyển chỉ bằng một cái chớp mắt nên không ai kịp nói câu gì. Linh vẫn thấy lòng rưng rưng, nặng nề nên dù đã về đến bệnh viện rồi, cô vẫn lặng im. Huyên cũng không khác là bao. Nỗi cô đơn khắc khoải, nỗi day dứt đau lòng như biến thành thực thể, bám chặt lên đôi lông mày nhíu chặt và khoé mắt đỏ hoe của cô ấy.

“Chúng ta cũng phải về thôi.” Hiếu cất giọng nhắc nhở khi thấy cả hai cô gái đều đang đắm chìm trong nỗi suy tư của riêng mình.

“Vâng.” Linh đáp lời Hiếu rồi quay sang nói với Huyên: “Tớ phải về rồi. Những chuyện đã trải qua tối nay, tớ cũng phải mang về theo.”

“Ý cậu là gì?” Huyên ngơ ngác nhìn Linh.

“Ý là anh ấy sẽ lấy đoạn ký ức đêm nay của cậu đi.” Linh mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hiếu. “Sáng mai lúc thức dậy cậu vẫn là Huyên của ngày hôm qua. Chuyện đêm nay là tớ tự ý quyết định thay cậu, xin lỗi cậu nhé!”

“Ý cậu là tớ sẽ không còn nhớ gì về đứa bé kia hả?” Huyên vẫn ngơ ngác. Cô ấy không hề để ý đến việc Linh tự ý thay mình quyết định mà chỉ để ý đến việc mình sẽ mất đi một đoạn ký ức.

“Chỉ không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm nay thôi. Còn đứa bé đó, thực ra, cậu vẫn luôn nhớ đấy chứ. Chỉ là, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra điều đó thôi.” Linh kẽ mỉm cười rồi cất giọng ngắt những tiếng “tớ, tớ…” lắp bắp của Huyên. “Cậu ngủ ngon nhé. Hy vọng mỗi sáng thức dậy đều là một ngày tốt đẹp. Trưa mai học xong tớ sẽ đến giúp cậu thu dọn đồ để buổi chiều xuất viện.”

Đợi Linh nói xong, Hiếu khẽ phẩy tay để linh hồn của Huyên nhập lại cơ thể. Đến khi thấy cô ấy đã hít thở đều đều, anh giơ một ngón tay vẽ vẽ mấy nét vào khoảng không trước mặt Huyên để rút đi một đoạn ký ức của cô ấy. Lúc vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền với hạt bạc tròn tròn, Hiếu lại tiện tay vẽ thêm mấy nét vào khoảng không khiến làn khói mỏng màu lam nhạt từ từ tràn ra rồi tan hết vào không khí mát lạnh của một đêm cuối mùa thu.

“Anh ơi…” Linh ngập ngừng hỏi khi cả hai đã rời khỏi bệnh viện rồi chầm chậm đi trên con đường dẫn về ký túc xá của Linh.

“Không được đâu.” Hiếu nói.

“Dạ?” Linh ngạc nhiên hỏi anh. “Anh nói với em ạ?”

“Ừm, điều em vừa nghĩ ấy, không được.” Hiếu mỉm cười trả lời. “Mỗi người đều phải đối mặt với vấn đề của riêng mình. Dù là đau thương hay là vui vẻ thì cũng đều là những chuyện mà người ta đã trải qua. Ký ức vui vẻ sẽ là những viên kẹo ngọt để người ta mang ra nhâm nhi trong tương lai. Ký ức đau thương thì sẽ là liều thuốc đắng giúp người ta mạnh mẽ trở lại, giúp người ta khôn ra để tránh mắc phải cùng một sai lầm thêm lần nữa. Nếu vì thấy họ đáng thương khi bị ký ức giày vò mà tự tiện lấy đi ký ức của họ thì có khác nào chúng ta lấy đi cơ hội được trở nên mạnh mẽ và sáng suốt của họ đâu.”

“Ồ.” Linh tiu nghỉu vì chưa kịp nói ra mà Hiếu đã biết cô định nói gì. “Ơ, nhưng em còn chưa nói mà. Sao anh lại biết em đang nghĩ gì?”

“Thì trên mặt em viết rõ rành rành rồi mà. Chỉ cần biết đọc chữ là biết em đang nghĩ gì thôi.” Hiếu cười rộ lên rồi cùng Linh sóng bước ra khỏi bệnh viện.

Linh vừa ngượng ngùng lại vừa thấy hơi buồn cười. Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm để tiếng thở dài theo cơn gió mát rượi tan vào thinh không rồi bần thần ngẫm nghĩ những lời Hiếu vừa nói với mình. Cô thực sự rất thích cách ví von ấy của anh. 

Kẹo ngọt và thuốc đắng. Vui vẻ và đau thương. Dư vị ngọt ngào để nhớ nhung và vị đắng ngắt giúp người ta mạnh mẽ và tỉnh táo. Quả thực ai cũng phải tự đối mặt đồng thời cũng có quyền tự mình đối mặt với những gì mà họ đã trải qua. Trong thoáng chốc xúc động, Linh muốn giúp Huyên lấy hết những ký ức đau thương đi để cô ấy có thể số những tháng ngày vui vẻ, không bị bóng ma quá khứ u ám dày vò. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Linh lại càng đồng ý với Hiếu. Nếu cô lấy đoạn ký ức ấy của Huyên đi thì nhỡ đâu giữa chốn xô bồ này cô ấy lại gặp phải một người bẻm mép, lại ngây ngô sa vào những đường mật chót lưỡi đầu môi, lại phải oằn đôi vai nhỏ bé gánh lấy nỗi uất ức, đớn đau, tủi nhục như những gì cô ấy đã từng phải gánh thì sao? Thôi thì cứ để mọi thứ như thế vậy. Một người đã nhận ra là mình đang đứng giữa vũng bùn, đang dần dần bị bùn lầy làm ướt gót giày thì chắc chắn sẽ tìm cách vẫy vùng để thoát ra khỏi nó nhanh thôi.

Linh thở dài một hơi nữa. Những tâm sự nặng nề trong lòng cũng đã tan bớt đi phần nào. Thậm chí, chút niềm vui đã nhen nhóm trở lại. Đêm nay, cô và Hiếu đã giúp linh hồn bé bỏng ở nhà chung thực hiện được nguyện vọng gặp mẹ một lần trước khi đi vào cõi luân hồi. Trước khi rời đi, bé con còn cười vui vẻ.

“Anh ơi, tự nhiên em nghĩ ra một chuyện.” Đột nhiên, Linh hạ giọng, làm ra vẻ thần bí nói với Hiếu.

“Chuyện gì thế?” Hiếu nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, gần như chẳng có tí teo ngờ vực nào mà chỉ có vẻ không thèm chấp như thể đã biết chắc là sẽ không có chuyện tốt lành gì.

“Anh, bé con vừa nãy là con của Huyên, anh còn hơn cả tuổi Huyên mà vẫn xưng anh với mấy bé con. Cái này gọi là cưa sừng làm nghé hợp hơn hay dê già đóng giả cừu non hợp hơn?” Linh hỏi rồi vừa cười khúc khích vừa định chạy ra xa.

Có điều, chân cô còn chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị Hiếu giữ lại. Anh cốc vào trán cô rồi bất lực nói: “Trong đầu em toàn nghĩ linh tinh gì thế hả?”

Linh càng cười dữ dội làm Hiếu cũng thấy buồn cười theo. Anh cốc thêm cho cô phát nữa rồi lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ đến việc thay đổi xưng hô với các linh hồn bé bỏng ở nhà chung ấm áp.

Tiếng cười của họ dần dần ngừng lại. Linh bỗng sững người khi phát hiện có thêm một giọng cười khác khùng khục nặng nề vảng vất xung quanh, khác hẳn với giọng cười giòn giã của cô hay giọng cười trầm ấm của Hiếu. Chút nét cười còn chưa tan hết cứng đờ trên mặt cô đến mấy giây rồi mới từ từ chuyển thành vẻ ngỡ ngàng.

“Anh cũng nghe thấy phải không?” Cô hoang mang nhìn Hiếu thì bắt gặp ánh mắt thoáng nghi ngờ nhưng vẫn vô cùng kiên định của anh.

“Anh cũng nghe thấy phải không?” Có giọng nói eo éo như tiếng gió lách qua khe cửa sổ nhại lại giọng cô sau đó tiếng cười khùng khục lại vang lên.

“Ừ, anh nghe thấy.” Hiếu vừa trả lời Linh vừa cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh xem giọng nói chói tai và tiếng cười như búa đập vào lòng người ta kia phát ra từ chỗ nào.

“Ừ, anh nghe thấy.” Giọng nói eo éo kia lại cất lên lần nữa nhại theo giọng Hiếu sau đó tiếng cười khùng khục biến thành khằng khặc như tiếng cười của một kẻ say xỉn điên cuồng.

Linh hơi sợ. Cô lại cảm thấy dường như đang có một đôi mắt trốn trong bóng tối ném về phía cô những ánh nhìn gian tà, độc địa. Cảm giác này giống hệt cảm giác mà cô đã thấy trong những giấc mơ. Đột nhiên Linh không dám chắc có phải đêm hôm trước chỉ là cô đã gặp một cơn ác mộng thôi hay không nữa. Cô vô thức bước đến gần Hiếu rồi cũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Mỗi khi ánh nhìn lướt đến một vùng tối, cô đều mong có thể thấy chủ nhân của ánh nhìn kia nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô lại cũng sợ là mình sẽ nhìn thấy. Linh không phát hiện ra rằng mỗi lần không tìm được thứ gì khả nghi trong đó cô lại khẽ thở phào một hơi.

“Cút ra ngay.” Hiếu đột ngột quát một tiếng giận dữ và đầy uy lực khiến Linh giật nảy mình sau đó ngớ người.

Cô nghệt mặt nhìn anh, không hiểu tại sao đang yên Hiếu lại nặng lời với mình như thế. Rõ ràng hai người vừa mới cười đùa vui vẻ mà. Tại sao chỉ vì vài tiếng nhại giọng chói tai cùng mấy tiếng cười nặng trịch khó nghe mà thái độ của anh thay đổi như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời vậy? Cô cũng chỉ nhích đến gần anh hơn chút xíu để tìm cảm giác an tâm từ một người quen khi ở trong hoàn cảnh quỷ quái, lạ lùng thôi chứ nào có làm chuyện khuấy trời lật đất gì đâu?

“Anh… Anh… ” Linh ngập ngừng mãi mà không biết nên nói thêm điều gì.

“Không nói em đâu.” Hiếu không nhịn được mà phì cười khi vô tình liếc mắt thấy vẻ mặt thất thần, nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Linh. “Anh nói kẻ lén lút bám theo chúng ta bên kia cơ.”

Vừa nói, Hiếu vừa búng tay ném một hạt sáng màu đỏ cam về phía một gốc cây xà cừ lớn cỡ hai người ôm đứng lặng lẽ trong bóng tối, thân cây gần như khuất sau hai bức tường ở nơi giao nhau của hai con đường phía sau. Vừa đến chỗ cách gốc xà cừ chừng một cánh tay, hạt sáng đó bỗng nổ bung ra như chùm pháo hoa rực rỡ. Những tia lửa nhỏ như có mắt, tự động phân tán ra thành hai chùm sáng rồi vòng từ hai bên vây chặt lấy kẻ đang lẩn trốn phía sau thân cây.

Linh nhìn đến sững sờ. Cô không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng giữa cuộc đời bình thường lại có chuyện búng tay ra lửa vô thường như thế, vô thường hơn nhiều so với việc xuất hồn. Ít ra thì cô còn từng nghe nói đến hiện tượng xuất hồn trong khi ngủ chứ bao giờ nghe nói có hiện tượng búng tay ra lửa, đã thế ngọn lửa còn có thể tự động phân tách ra để tấn công kẻ khả nghi như vừa rồi.

Linh còn chưa hết ngỡ ngàng thì ngọn lửa vô thường đã lôi được kẻ lẩn trốn ra. Nhìn từ xa chỉ thấy thứ đó là một đống lộn xộn, không nói rõ được là sương đen hay là khói đen, có hình dáng giống con người nhưng to lù lù, bước đi ục ịch, nặng nề như đeo đá quanh thân. Chỗ đôi mắt chỉ có hai đốm đỏ rực như máu. Nhìn hai đốm đỏ đó, Linh bất giác rùng mình bởi nó không khác gì đôi mắt đỏ cô thấy qua gương trong giấc mơ thật thật giả giả đêm hôm trước.

Lúc ngọn lửa vô thường lôi thứ đó đến gần, Linh mới phát hiện thì ra đó là một kẻ bị từng mảng khói đen dày đặc bao quanh, hoặc nói đúng hơn thì phải là quanh thân kẻ đó có khói đen ngùn ngụt bốc ra. Kẻ đó có đôi mắt tà ác đỏ quạch như máu. Khuôn miệng lão ta đen ngòm, hai bên mép luôn nhếch lên cao tạo ra một cười lạnh lẽo và quỷ dị. Ngoài mắt và miệng ra, cô không còn nhìn rõ được bất cứ giác quan nào khác trên cái khối bốc khói ngùn ngụt, tạm gọi là đầu và mặt lão ta.

“Nhóc con, mắt đẹp ghê!” Thấy Linh nhìn mình chằm chằm, kẻ đó mở miệng nói. Giọng lão ta vẫn âm u, lạnh lẽo và pha lẫn với chút ngả ngớn y hệt như trong giấc mơ, vẫn khiến cô vừa nghe thấy đã sởn da gà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout