Từ biệt



Sau khi ở chỗ Huyên về, Linh lại bứt rứt, buồn bực mãi không thôi. Suốt bữa ăn, cô cứ băn khoăn mãi về việc có nên để Huyên biết chuyện hay không, có nên để Huyên gặp đứa trẻ bé bỏng kia một lần hay không. Cô cứ đắn đo mãi giữa nói và không nói, gặp và không gặp.

Đến khi thấy cô đã ngẩn người lần thứ tư, Hiếu bỏ đũa xuống khẽ hỏi: “Em vẫn lo lắng đến chuyện của Huyên hả?”

“Vâng ạ.” Linh uể oải chọc chọc bát cơm. “Mặc dù đã xác định đúng rồi nhưng em lại không vui như em tưởng. Tự nhiên lại có thêm nhiều thứ cần phải suy xét kỹ càng trước khi thực hiện.”

“Anh cũng đã nói rồi còn gì.” Hiếu cười hiền lành, dùng đũa chung gắp cho cô mấy miếng thức ăn rồi hất cằm ý bảo cô ăn đi đã. “Có rất nhiều chuyện không đơn giản như đưa ra các giả thiết sau đó áp đúng công thức là giải được một bài toán. Trong chuyện này, chúng ta có thể nghĩ ra nhiều giả thiết nhưng đều không biết chắc chắn là bạn em nghĩ như thế nào về việc đó. Chúng ta có thể chọn nói hay không nói sau đó gặp hay không gặp là lựa chọn của cô ấy. Ví dụ cô ấy có đồng ý gặp thì sau đó sẽ nhớ hay quên, sẽ thanh thản hay dằn vặt cũng là do cô ấy mà. Thế nên em cứ ăn đi đã. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.”

Linh mờ mịt nhìn Hiếu. Cô có cảm giác vừa nghe anh nói rõ nhiều nhưng không chốt lại được điều gì. Cô vẫn không biết nên nói hay không nói, nên gặp hay không gặp. Có điều, cô vẫn kịp nghe được câu “mọi chuyện đều có cách giải quyết”, kịp nhìn thấy nét mặt ung dung, nắm chắc phần thắng của anh nên cũng tạm dằn lòng xuống. Cô tin rằng khi nói như thế là Hiếu đã biết nên làm thế nào rồi.

Ăn tối xong, Linh về ký túc xá, Hiếu cũng về khách sạn để tắm giặt và chuẩn bị thêm tài liệu cho buổi hội nghị ngày hôm sau trước khi hẹn gặp nhau lúc nửa đêm ở trạng thái linh hồn. Suốt từ tối đến gần nửa đêm, Linh đều suy nghĩ vẩn vơ. Cô thử phỏng đoán xem cách làm của Hiếu có thể là gì nhưng suy cho cùng, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm xử lý những việc như thế này bằng anh nên ngẫm nghĩ mãi rồi lại quay về với nỗi trăn trở ban đầu là nói hay không nói, gặp hay không gặp.

Ngồi trước bàn học mà cả tối không đọc được chữ nào trong sách, ngẫm nghĩ cũng mãi không ra cách gì, Linh thở dài thườn thượt rồi chống khuỷu tay lên để hai bàn tay đỡ lấy mặt. Lúc chiếc nhẫn ngọc âm ấm chạm vào má, cô vô tình nghĩ ra chuyện mà cô đã bỏ quên hoặc nói cách khác là không hề chú ý tới. Nhẫn ngọc có thể giữ ký ức, Hiếu lại có thể chọn lấy một vài ký ức về việc xuất hồn trong số hàng trăm hàng ngàn ký ức linh tinh khác của cô để tạm cất vào trong chiếc nhẫn sau đó trả lại cho cô khi đến lúc. Nói như vậy, rất có thể anh cũng dễ dàng lấy và giấu được bất cứ đoạn ký ức nào của bất cứ ai, nếu không rút sống được thì có lẽ sẽ lấy được khi người ta cũng ở trạng thái linh hồn.

“Nghĩ ra cách rồi.” Linh vui sướng vỗ tay liên tục vào má rồi dứt khoát đứng dậy gấp sách lại, đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ sớm trong ánh mắt tò mò và cả những lời trêu chọc của các bạn cùng phòng.

Linh sốt sắng đến mức chẳng kịp chờ bạn cùng phòng ngủ say mà họ vừa tắt đèn là cô xuất hồn rồi chạy đến cổng bệnh viện luôn. Bởi đến sớm hơn giờ hẹn với Hiếu nên cô cứ thơ thẩn đi lại trước cổng rồi buồn chán đếm lá rụng. Mãi đến khi cô đếm được tám trăm lẻ hai chiếc lá úa theo gió đêm nhè nhẹ bay xuống từ tán cây um tùm, Hiếu mới xuất hiện. 

“Đến sớm thế?”

“Anh, em nghĩ ra cách rồi.”

Hiếu và Linh cùng lên tiếng khi vừa nhìn thấy nhau. Thấy Hiếu hơi nhếch đôi lông mày, khoé miệng lại hơi cong cong như sắp cười, Linh nhanh nhảu nói trước. Cô nói cho anh nghe những phỏng đoán của mình về chiếc nhẫn ngọc. Trong đáy mắt cô, niềm hy vọng, sự hào hứng như thể được kết lại thành ánh sao sáng lấp lánh.

“Anh, làm như thế được không?” Linh nhìn Hiếu bằng ánh mắt tha thiết mong chờ. “Em thấy đây cách tốt nhất rồi đấy.”

“Sao em lại nghĩ như thế là tốt nhất?” Hiếu không nói được hay không ngay mà ỡm ờ hỏi lại Linh.

“Thì… Nếu nói thẳng mọi việc với Huyên, em sợ là sẽ làm bạn ấy lo buồn hoặc áy náy gì đó vì những chuyện đã qua. Dù sao thì cũng có những chuyện mà trong cả một đời, con người ta chỉ cần chịu đựng một lần là đã quá đủ rồi. Giờ mà bới móc ra thì dù có nhẹ nhàng, khéo léo đến đâu cũng vẫn là một lần nữa xé miệng vết thương đã liền sẹo. Sau này, nếu có cần phải trải lòng vì mục đích điều trị thì bạn ấy cũng chỉ cần chia sẻ với bác sĩ thôi.” Linh nói. “Với cả, tự nhiên nói với bạn ấy sự thật, nó cứ bất thường thế nào ấy.”

“Ừm, cũng không được bình thường cho lắm thật.” Hiếu cười cười. “Vậy, cứ làm theo cách của em trước nhé.”

Thấy Hiếu dễ dàng đồng ý, Linh vui vẻ và cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô đã tự ý quyết định thay Huyên một việc đó là sẽ đưa linh hồn cô ấy đến gặp bé con ở nhà chung để đứa bé đó không còn bận lòng, không còn vấn vương gì cõi hồng trần này kiếp này nữa mà yên tâm lên đường đi đến một tương lai với những niềm hy vọng mới. Sau khi tiễn bé con đi vào cõi luân hồi, cô sẽ nhờ Hiếu lấy đoạn ký ức đó của Huyên đi để cô ấy cứ sống cuộc sống bình thường như bây giờ. Linh sẽ chỉ tự ý làm một việc đó để an ủi linh hồn bé bỏng ở nhà chung thôi còn về Huyên, cô tin rằng Huyên sẽ tự gỡ được hết những nút thắt còn lại trong lòng.

Lúc Hiếu câu hồn Huyên ra, cô ấy lại đang bị những cơn ác mộng giày vò. Trên gương mặt vốn ngập tràn vẻ tươi cười của cô ấy giàn giụa nước mắt. Khuôn miệng vốn có thể véo von trò chuyện cả ngày không mệt của cô ấy cũng méo xệch đi, lắp bắp mãi không ra hơi. Thấy Hiếu và Linh đứng trước mặt mình, cô ấy sững người bối rối vì đã để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật, nhếch nhác của mình.

“Cậu… Anh…” Lúc gượng gạo quay đầu nhìn đi chỗ khác hòng che dấu bớt dáng vẻ thất thố, Huyên tình cờ phát hiện có một Huyên khác đang nằm ngủ trên giường. Cô ấy hoảng hốt, hết nhìn Linh rồi lại nhìn Hiếu bằng ánh mắt bàng hoàng. “Hai người… Tớ, chết rồi ư?”

“Không không, đương nhiên là không phải.” Linh hấp tấp bước lên trước một bước, nắm lấy tay Huyên và giải thích với cô ấy. “Cậu vẫn đang sống rất khoẻ mạnh. Đây chỉ là tạm xuất hồn thôi. Bởi vì có một việc tớ cần cậu giúp…”

Sau đó, Linh kể vắt tắt chuyện mình và Hiếu được một em bé, hay nói đúng hơn là một linh hồn bé bỏng nhờ tìm mẹ vì em bé ấy muốn được gặp mẹ một lần trước khi đi vào cõi luân hồi. Linh thì thầm nói với Huyên rằng bé con rất nhớ mẹ, luôn cảm thấy mẹ mình không ổn nên muốn được gặp mẹ. 

Huyên trợn tròn mắt kinh ngạc. Mấy giọt nước nối đuôi nhau trào ra, miệng cô ấy liên tục khép mở như miệng cá lúc bị ném từ trong nước lên trên cạn. Có lẽ là vì ngoài cảm giác day dứt, tội lỗi ẩn sâu trong tiềm thức khiến cô ấy phải chịu sự giày vò của những cơn ác mộng ra, cô ấy chưa bao giờ có ý nghĩ muốn gặp, muốn biết, muốn nhớ đến đứa trẻ được kết tinh bằng nỗi đau thương ấy. 

Thấy Huyên nhìn về phía Hiếu, Linh lại thì thầm nói: “Cậu đừng lo! Anh ấy là người tốt, chỉ muốn giúp đỡ bé con kia hoàn thành tâm nguyện thôi. Anh ấy cũng không biết câu chuyện của cậu đâu, hoặc nếu có biết thì ít nhất cũng không phải là biết từ chỗ tớ. Tớ không kể gì cả. Anh ấy có cách tìm kiếm của riêng mình mà.”

Sau một lúc lâu đứng sững ngỡ ngàng, Huyên gật đầu đồng ý theo Linh và Hiếu đến nhà chung. Cây đa sum suê vẫn đứng sừng sững giữa đồng, làm một chốn nghỉ chân vững vàng và ấm áp cho những linh hồn bé bỏng. Những đốm sáng vàng xanh leo lét bé tí teo phát ra từ những con đom đóm vẫn cứ lập loè sáng tối trên tán cây. Càng đến gần gốc đa, tay Huyên càng siết chặt tay Linh. Cả lòng bàn tay cô ấy đều ướt lạnh, thậm chí, Linh còn cảm nhận được những mạch máu trên tay cô ấy nảy lên liên hồi đồng nghĩa với việc trái tim cô ấy đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Linh chưa kịp nói câu nào để trấn an Huyên thì một bóng dáng nhỏ bé đã lao từ chỗ cây đa ra, chạy mà như bay vọt về phía Huyên rồi ngã nhào vào lòng cô ấy. Huyên bối rối khi nghe bé con run rẩy gọi “mẹ”, thấy bé con run rẩy ôm chặt lấy chân cô ấy rồi rưng rức khóc. Cô ấy nghẹn ngào, lúng túng quỳ gối xuống, dang tay ôm lấy bé con vào lòng rồi cứ thế khóc oà. Đôi vai gầy gò của Huyên cũng run lên theo từng tiếng nức nở.

“Để hai người họ nói chuyện riêng với nhau đi.” Hiếu vừa nói vừa búng tay để sợi linh hồn mỏng manh như sợi tơ đỏ rực của em bé kia quay về đồng thời cũng gọi Linh đang thẫn thờ như người mất hồn trở lại sau đó kéo cô đi vào nhà chung trò chuyện với các em bé trong đó.

Đến khi Hiếu đã tiễn hết những em bé đồng ý nhập luân hồi đi thì Huyên cũng dắt bé con kia trở lại. Trên mặt hai người bọn họ đã không còn nước mắt lã chã hay nét rúm ró đau thương nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạc quan, tràn đầy hy vọng. Linh đoán, có thể là Huyên đã kể vắn tắt những chuyện không ổn trước đây và cả bây giờ của mình với bé con kia đồng thời cũng nói cho bé con biết là cô ấy đã nhận ra việc mình không ổn, đã sẵn sàng rũ bỏ quá khứ buồn bã để đón chờ tương lai tươi sáng rồi. Thậm chí, rất có thể cô ấy và bé con còn có lời hẹn gặp lại nhau ở một kiếp sau bởi Linh đã nhìn thấy trên cổ tay bé con có một chiếc vòng bé xíu tết bằng cọng cỏ mềm. Đây chính là một trong những cách để lại vết đánh dấu nếu người ta muốn nhận ra nhau ở một kiếp khác sau khi bước vào cõi luân hồi.

“Tạm biệt con! Xin lỗi và cũng cảm ơn con!” Huyên nhỏ giọng khẽ nói khi Hiếu lầm rầm nói những câu chúc tốt lành để tiễn bé con đi.

“Chào anh! Chào chị! Em cảm ơn anh chị! Mẹ, tạm biệt!” Bé con nói rồi vui vẻ vẫy tay chào trước khi biến tan thành hàng ngàn đốm sáng li ti.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout