“Anh ơi anh ơi. Em nghĩ là em tìm được điểm mấu chốt của vấn đề rồi.” Linh nói chuyện với Hiếu mà giọng nói của cô hớn hở như reo lên trong điện thoại. “Sáng nay em vừa mới nghĩ ra.”
“Vừa hay hôm nay anh phải sang bên đó dự hội nghị, tối có thể gặp mặt, mang quà cho em luôn. Em muốn đợi đến tối kể cho anh hay bây giờ kể luôn nào?” Hiếu dịu dàng hỏi.
“Em cũng muốn nói luôn nhưng giờ em phải đi học đã. Giữ trong lòng thì cũng bứt rứt nhưng nếu nói ra rồi mà không kiểm chứng được ngay thì cũng như kiến bò chảo nóng thôi.” Linh khẽ than thở.
Cô thực sự muốn được kiểm chứng luôn điều mà cô mới nghĩ ra, điều mà cô có niềm tin là đúng. Có điều, một thanh niên nghiêm túc thế hệ mới không thể trốn học được. Từ lúc còn chưa vác nổi cặp sách trên lưng, Linh đã được bà vừa ôm trong lòng vừa thủ thỉ nói rằng trong vũ trụ bao la này, điều mà chúng ta biết chỉ có chút xíu còn điều mà chúng ta chưa biết lại nhiều vô kể. Cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa chút xíu của mình và thứ vô kể ấy chính là học. Phải có tri thức thì con người ta mới trở thành những người có ích được. Thế nên dù có thế nào thì cô cũng phải học hành tử tế trước đã.
“Vậy em đi học đi. Tối gặp nhé.” Hiếu nói. “À, bạn em, Huyên ấy, có lẽ sắp được xuất viện rồi nhỉ?”
“Vâng, em thấy anh Việt bảo chiều mai là bạn ấy được xuất viện rồi. Bạn ấy sẽ về quê nghỉ ngơi một hai tháng rồi mới lại lên.” Linh nói. “Ơ, nhưng như thế thì sẽ không gặp bác sĩ để điều trị tâm lý được anh nhỉ?”
“Được chứ.” Hiếu cười cười. “Mỗi người đều có điện thoại, máy tính mà em. Chỉ cần bạn em và bác sĩ có thể liên lạc được với nhau thì ở đâu cũng có thể tiến hành điều trị được cả. Huống hồ, điều trị này cũng không phải ở luôn trong bệnh viện như điều trị chấn thương thông thường đâu.”
“À, vậy thì được rồi ạ. Hẹn buổi tối gặp anh nha!” Linh nói trước khi tắt máy.
Tan học, Linh lại chạy thẳng tới quán cà phê xin nghỉ làm một buổi. Buổi trưa quán có đông khách là học sinh, sinh viên và dân văn phòng nên dù chạy đến để xin nghỉ làm nhưng sau khi ăn ké một suất cơm trưa của quán, cô lại luôn tay luôn chân phục vụ, đến giữa buổi chiều mới được rảnh rang. Lúc ấy cô mới có thời gian ngẫm nghĩ cẩn thận xem có nên nói rõ chuyện cô đang ngờ vực và cả chuyện về linh hồn bé bỏng ở nhà chung chỉ mong được gặp mẹ một lần với Huyên hay không và nếu có thì nên nói thế nào với cô ấy. Linh hơi bối rối vì không biết nên bắt đầu kể những chuyện “vô thường” của mình từ đâu để người nghe không thấy hoảng sợ và đặc biệt là để họ không nghĩ đầu óc cô không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại một lát mà vẫn chưa tìm được cách tốt nhất nên Linh quyết định không nghĩ nữa, để tối gặp Hiếu thì hỏi anh. Cô luôn tin rằng Hiếu vô cùng “thần thông quảng đại”, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết gọn gàng.
Một đêm mộng mị triền miên làm cô mệt mỏi. Ngồi ngẫm nghĩ một lát mà cô đã thấy buồn ngủ rũ mắt nên nói với mấy bạn nhân viên một tiếng rồi chui tọt vào phòng nghỉ nhân viên của quán định bụng chợp mắt một lúc. Mới ngủ chưa được bao lâu, Hiếu đã đến tìm cô. Lúc thấy anh đứng ngay cạnh giường gọi, Linh còn ngơ ngác mãi. Mất một lúc lâu cô mới nhận ra là anh đến tìm cô ở trạng thái linh hồn.
“Sao anh lại đến tìm em giờ này ạ?” Linh ngơ ngác hỏi.
“Anh đoán là em sốt ruột nên hội nghị kết thúc là anh đến gặp em luôn.” Hiếu nói. “Anh đợi em bên ngoài kia.”
Vừa lúc Hiếu quay người định đi ra ngoài, Linh chợt nhớ ra gì đó nên giật giọng gọi anh lại: “Anh, bất cứ khi nào anh muốn tìm em là có thể xuất hồn đến tìm thế này ạ? Lúc nào, ở đâu cũng được ạ?”
“Hả?” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, bối rối lại pha lẫn chút sợ sệt, hoang mang của Linh, Hiếu bỗng hiểu ra cô đang nghĩ đến điều gì. Anh bật cười khiến Linh càng ngơ ngác hơn. Anh hỏi: “Quên bài rồi hả?”
“Quên bài gì ạ?” Linh hỏi. Cô hơi ngượng ngùng khi biết có thể mình đã quên điều gì đó nhưng xoắn xuýt mãi mà vẫn không nghĩ ra.
“Anh từng nói năng lượng thức của em không cho hồn sống đến gần rồi đúng không?” Hiếu chậm rãi hỏi Linh.
“Thì em vẫn nhớ. Nhưng như thế chỉ có nghĩa là khi em thức thì anh không đến tìm được thôi chứ lúc em ngủ thì anh đến lúc nào cũng được còn gì.” Linh nhỏ giọng làu bàu. Cô chợt thấy hai bên má nong nóng do nghĩ đến việc lỡ mình làm trò vô tri gì đó lại bị người ta nhìn thấy trong lúc ngủ rồi rất nhanh sau đó đã thấy hoảng hốt: “Ơ, như thế lúc em ngủ thì những ai có thể xuất hồn cũng đều đến tìm em được ạ? Thế thì… Thế thì…”
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Linh, Hiếu không nỡ trêu đùa. Anh ôn tồn giải thích: “Năng lượng thức không chỉ là năng lượng khi em thức đâu. Thức ở đây còn là tiềm thức của em nữa. Tiềm thức của em có năng lượng mạnh mẽ hơn em tưởng tượng nhiều lắm. Nó có thể tự tạo ra màng chắn để bảo vệ em, nó sẽ không cho bất cứ linh hồn sống nào đến gần em, linh hồn của người đã chết thì có thể đến gần hơn một chút nhưng cũng sẽ dễ dàng bị tiềm thức của em phát hiện và xua đuổi. Chung quy lại là nếu không được em cho phép thì không một linh hồn nào có thể đến gần em.”
“Nhưng anh…” Linh ấp úng không nói lên lời.
“Vì sao anh có thể đến tìm em hả?” Hiếu cười cười giải thích với cô. “Chỉ khi nào anh muốn tìm em mà em cũng muốn gặp anh hoặc ít nhất là em có đồng ý gặp anh thì thần thức của em mới “mở cửa” để anh đến tìm em được. Em có thấy lần nào đến gặp em anh cũng phải nói với em trước không?”
“À, ra thế.” Linh gật gù. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm mà không hề biết nhưng rồi lại chợt nhớ ra chuyện khác: “Ơ, vậy trước đây thì sao ạ? Trước khi anh cho em cái nhẫn ấy. Lúc đó em có hẹn trước với anh đâu.”
“Lúc đó nhẫn cũng chỉ giữ ký ức của em thôi còn tiềm thức của em thì vẫn luôn ở chỗ em mà.” Hiếu mỉm cười nói với cô. “Em đã đặt lịch hẹn với anh sẵn trong tiềm thức rồi nên đến đúng ngày hẹn là anh có thể mang nhẫn đến tìm em, để còn đưa em đi làm nhiệm vụ nữa chứ.”
Sau khi nghe Hiếu giải thích cặn kẽ, Linh không còn thắc mắc hay lo lắng nữa. Cô không ngừng lâng lâng vui vẻ khi biết mình có thứ “năng lượng thức” bí ẩn và mạnh mẽ đến thế. Sau khi nhập hồn lại để cơ thể thức dậy rồi ra ngoài nói chuyện với Hiếu ở trạng thái “sống”, cô lại thêm vui vẻ vì được Hiếu tặng một túi quà lớn sau chuyến công tác của anh. Linh nói với Hiếu về phát hiện mới của mình rồi quyết định sẽ đến thăm Huyên luôn để kiểm chứng. Đến bệnh viện, Hiếu không vào gặp Huyên vì anh và cô ấy không quen biết gì nhau, thế nên Linh chỉ đi một mình còn anh ngồi trên băng ghế cạnh bồn hoa bệnh viện chờ đợi.
Huyên đã không còn thẫn thờ, ủ rũ như những ngày đầu nữa mà đã nhỏ giọng trò chuyện câu được câu không khi có ai đó cất giọng hỏi han. Thấy Linh đến, cô ấy rất vui. Đến khi Linh rủ xuống sân đi dạo, hít thở không khí một chút, Huyên còn vui vẻ ra mặt. Cô ấy nhanh nhẹn xuống giường xỏ dép rồi kéo tay Linh ra ngoài nhanh như chạy trốn. Linh quay đầu vội chào mấy người trong phòng đồng thời nhanh mắt liếc nhìn sợi dây chuyền treo hạt bi bạc mà Huyên vẫn bỏ trên tủ đầu giường rồi chạy ra ngoài theo. Cô thầm nghĩ, vừa may không cần phải nghĩ ra lý do gì để thuyết phục Huyên tạm rời xa khỏi sợi dây kia.
“May quá! Cậu mà không đến thì chắc tớ chết mất.” Huyên ngồi xuống ghế vừa nói. “Bác gái kia hỏi han, kể lể nhiều quá! Tớ không muốn nói chuyện đâu nhưng người lớn hỏi mà không trả lời thì không được. Tớ phải nhẫn nhịn chịu đựng từ sáng đến giờ rồi đấy.”
“Bình thường cậu cũng hay kể đủ thứ chuyện với bọn tớ. Có điều bọn tớ đều không thấy phiền mà chỉ thấy buồn cười. Thậm chí tớ còn cảm thấy được truyền cảm hứng tích cực ấy. Cảm giác như cậu luôn tràn đầy năng lượng.” Linh phì cười. Cô thấy rất mừng khi bỗng dừng tìm thấy những nét quen thuộc ở Huyên trước đây. Cô vui vẻ trêu Huyên: “Gặp đối thủ nặng ký nên tụt cảm xúc à?”
“Nhiều khi tớ cũng tự biết là tớ đáng ghét vì nói lắm quá ấy.” Huyên cười một lát rồi nói bằng giọng buồn buồn. “Trước kia vì phải giả vờ rằng mình hoàn toàn bình thường, phải thể hiện rằng mình không có tí u uất hay khác biệt nào so với mọi người xung quanh nên tớ mới cố nói nhiều, cười nhiều. Dần dần, có lẽ vì giả vờ lâu quá nên tự nhiên lại thành thói quen, thành ra nói nhiều thật luôn. Đôi lúc nếu không nói linh tinh với mọi người tớ còn cảm thấy bí bách, đè nén. Thậm chí, đến giờ tớ không còn biết con người thật của tớ là như thế nào nữa rồi. Có thể nói là tớ nhập vai xuất sắc quá nên mãi không thoát vai được, là chết vai luôn rồi ấy nhỉ?”
Linh không nói gì mà chỉ lặng yên nghe Huyên nói. Có điều, lần này không giống như lần trước. Lần này cô vừa nghe vừa mỉm cười chứ không rơi nước mắt.
“Anh bác sĩ mà tớ quen giới thiệu cho một chuyên gia tâm lý rất giỏi. Chị này là bạn học của anh ấy. Để tớ gửi danh thiếp cho cậu.” Linh thủ thỉ nói với Huyên. “Lúc nào sẵn sàng thì cậu liên hệ với chị ấy nhé.”
“Ừm, cảm ơn cậu! Tớ sẵn sàng rồi, tớ sẽ liên hệ sớm.” Huyên cũng mỉm cười.
Trong lúc trò chuyện với Huyên, Linh tranh thủ liếc nhìn về phía Hiếu. Đến khi nhìn thấy chiếc lọ bé xíu trong tay anh đỏ rực lên như một bóng đèn nhỏ đột nhiên được kết nối với nguồn điện, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại thấy lòng nặng trĩu. Thở phào nhẹ nhõm là bởi đã tìm được mẹ cho đứa trẻ bé bỏng mòn mỏi đợi chờ ở nhà chung còn nặng lòng là bởi người đó lại chính là Huyên. Liệu Huyên có muốn biết rằng đứa bé mà cô ấy từng vừa hốt hoảng vừa căm ghét nuốt đủ thứ cây lá để bỏ đi năm nào vẫn luôn nhớ, luôn muốn được gặp cô ấy một lần trước khi đi vào cõi luân hồi hay không? Liệu khi biết tới đứa trẻ đó, quá khứ đau thương có đánh ngã Huyên một lần nữa hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận