Hiếu và Linh xem xét ở chỗ Huyên thêm một lúc nữa nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào, không thể chắc chắn người mà họ muốn tìm chính là Huyên nên cuối cùng hai người đành mang theo hộp ngủ và cả chiếc lọ linh hồn lên đường, tiếp tục hành trình đêm đi tìm kiếm những linh hồn bé bỏng cần được chở che. Suốt cả chặng đường, Linh vẫn cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về những việc tưởng như đã rất rõ ràng nhưng rồi lại rơi vào ngõ cụt.
“Anh ơi, em cứ cảm thấy em đã bỏ qua chi tiết nào đó.” Lúc sắp kết thúc một chuyến đi, Linh nói với Hiếu. “Em vẫn cảm thấy Huyên chính là người đó. Nhưng em lại không thể giải thích được tại sao sợi linh hồn chỉ chuyển đỏ một lần, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.”
“Chuyện này cũng không vội được. Anh cũng có cảm giác em đã đúng nhưng quả thực, anh cũng không lý giải được tại sao.” Hiếu nói. “Thôi, em cứ về đi ngủ trước đi ngày mai còn đi học. Anh đưa các bé đến nhà chung rồi cũng về luôn. Có việc gì thì cứ nhắn cho anh.”
Bởi tâm trạng cũng đang không tốt lắm nên Linh cũng không kỳ kèo đòi theo Hiếu đến nhà chung nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh, quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ sau một hồi trằn trọc, Linh chợt nằm mơ. Cô cảm nhận rõ ràng rằng suy nghĩ của mình vẫn còn tỉnh táo nhưng không hiểu sao cả thể xác lẫn linh hồn lại như thể bị cưỡng ép kéo mà một giấc mơ.
Trong mơ, cô đang đứng trên một đoạn đường vắng ngắt, nhìn vừa quen vừa lạ. Quen là bởi đây chính là đoạn đường dẫn tới bệnh viện mà dạo gần đây, gần như mỗi ngày cô đều ghé đến ít nhất một lần. Lạ là bởi đoạn đường vốn nhộn nhịp, sáng sủa lúc này lại vắng hoe, mù mờ, tăm tối, chỉ có một bóng đèn đường là dạng bóng đèn tròn có dây tóc, toả ra ánh sáng màu vàng nhợt nhạt. Những tán cây xanh tươi cũng chỉ có một màu xám xanh u ám dưới ánh đèn đường. Những tán lá tạo ra từng cái bóng đen sì, nguệch ngoạc trên mặt đất. Trời không có chút gió nào nên cây cối cũng im lìm. Mọi thứ không khác gì một bức tranh tĩnh vật.
Linh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đi thẳng về phía trước mong tìm thấy một người hoặc một sinh vật có sự sống nào đó. Có điều, đến thứ tiếng tưởng chừng như hiển nhiên là tiếng gót giày ma sát với mặt đường nhựa lúc cô bước đi cũng không hề có. Linh thấy hơi bối rối. Chợt cô cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn theo mình. Dù vẫn chưa thể xác định ánh mắt đó đang ở chỗ nào, chưa thể đoán được chủ nhân của ánh mắt đó có thể là ai nhưng cô cảm nhận được ác ý trong đó. Cô giả vờ tiếp tục đi về phía trước nhưng vẫn chú ý cảnh giác với ánh mắt gườm gườm như đang muốn xuyên thủng người mình ở phía sau.
Đến khi cảm thấy ánh mắt kia đang từ từ tiến đến gần mình hơn, Linh quay phắt lại thì chợt nghe thấy có tiếng động thoáng qua giống như tiếng hạt bi bạc rơi trên mặt đường nhựa. Con đường vẫn vắng hoe, vẫn không có chút gió nào nhưng cô lại bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Một tràng tiếng cười ghê rợn đột ngột vang lên rồi tan dần vào màn đêm yên tĩnh. Lúc tiếng cười vừa vang lên, tim cô cũng nảy lên dồn dập như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài, khắp sống lưng đều như thể mọc ra những mũi gai lạnh băng tua tủa. Tiếng kia càng đi xa thì tim cô cũng dần giảm nhịp độ, cảm giác gai gai nơi sống lưng cũng dần dần tan đi.
Lúc giật mình tỉnh lại, Linh thấy tay chân mình túa mồ hôi lạnh ngắt, đầu tóc cũng ướt đẫm và khắp người vẫn còn cảm giác gai gai. Cô lồm cồm bò dậy, lò dò vào nhà vệ sinh mở vòi nước ở mức nhỏ nhất có thể để rửa mặt rửa tay. Khi dòng nước lạnh buốt chảy vào tay Linh, cô giật mình rụt phắt tay lại sau đó hết nhìn tay mình rồi nhìn vòi nước đến sững sờ. Dòng nước chảy ra lạnh bất thường, lạnh đến mức cô có cảm giác chỉ cần hứng tay dưới vòi nước chảy thêm nửa phút nữa thôi thì hai bàn tay cô có thể đông đá luôn được. Dù có đang là giữa mùa Đông thì nước ở ký túc xá cũng không thể lạnh đến mức này huống hồ bấy giờ mới qua tết Trung Thu chưa bao lâu, đã thế phòng cô còn thường để sẵn nước ấm để mấy cô gái tắm gội.
“Kỳ quái thật!” Linh tự lẩm bẩm sau đó tần ngần nhìn lại hai bàn tay đang dính nước ướt lạnh.
Đúng lúc định đưa tay vào dưới vòi nước một lần nữa để thử lại xem liệu cảm giác của mình có sai hay không, cô chợt thấy hai bàn chân cũng ướt nhẹp và buốt cóng, y hệt như lúc tay vừa chạm vào nước lạnh. Linh nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống thì mới biết nước đã tràn lênh láng khắp sàn phòng tắm, sắp ngập đến mắt cá chân. Cô vội vàng duỗi tay định khoá vòi nước trên bồn rửa nhưng không hiểu sao dù có xoay ngược xoay xuôi thế nào thì nước vẫn cứ chảy ra không ngừng. Chỉ chớp mắt một cái mà nước lạnh đã chảy đầy ngập cả bồn rửa rồi tràn thẳng từ đó xuống sàn.
Linh cuống quýt gọi bạn cùng phòng ra giúp đỡ nhưng dù cô có gọi to đến đâu cũng không có ai thức dậy. Càng lúc cô càng thấy kỳ quái. Rõ ràng là có gì đó sai rất sai nhưng cô vẫn chưa xác định được cụ thể là cái gì. Cô nhắm mắt rồi cố gắng thở chậm từng nhịp, thậm chí còn tập trung đếm từng hơi thở để bình tĩnh lại. Sau khi nhắm mắt lại, tai Linh dường như tự động nhạy bén hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, nghe thấy tiếng thở còn chưa hết hổn hển của mình sau cơn luống cuống. Thế nhưng, thứ tiếng mà lẽ ra phải nghe được rõ nhất là tiếng nước chảy ra từ vòi nước lạnh buốt sau đó chảy tràn xuống sàn phòng tắm , cô lại không hề nghe thấy.
Linh mở choàng mắt. Cô nhìn thấy gương mặt vừa hốt hoảng vừa ngỡ ngàng của mình trong gương. Cùng lúc đó, cô cũng nghe thấy có tiếng thở của một ai đó, dường như rất gần lại như rất xa xăm. Rồi chưa kịp phán đoán xem đó có thể là tiếng thở của ai, cô đã lại nghe thấy có tiếng cười khe khẽ cùng giọng nói âm u, lạnh lẽo lại pha lẫn với chút ngả ngớn khiến người ta cảm thấy rợn người.
“Mắt đẹp ghê!”
Linh quay phắt người nhìn xung quanh xem tiếng nói kia có thể phát ra từ chỗ nào nhưng xung quanh cô vẫn chỉ là mấy bức tường ốp gạch hoa màu trắng với những cái móc treo màu mè treo đủ thứ linh tinh. Lúc quay lại nhìn vào tấm gương, cô bỗng khựng lại khi thoáng thấy có đôi mắt đỏ quạch của một ai đó hay một thứ gì đó đang nhìn cô gườm gườm. Cô cảm thấy sợ nên vô thức bước lùi mấy bước nhỏ. Đến khi lưng chạm vào bức tường lành lạnh, cô lại tình cờ nghe thấy có tiếng lanh canh như tiếng hạt bi bạc rơi trên mặt đường. Lúc ánh mắt trong gương biến mất cũng là lúc một tràng tiếng cười ghê rợn, u ám vang lên rồi xa dần, xa dần như thể tan vào trong không khí.
“Dậy đi, Linh! Dậy đi mà!”
Linh mở choàng mắt rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Trái tim vẫn đang đập thình thịch dồn dập. Ba cô bạn cùng phòng ký túc xá đang vây quanh cô. Trên mặt bọn họ đều ngập tràn vẻ lo lắng, thậm chí còn có nét hoảng sợ. Đầu óc Linh còn chưa tỉnh táo. Cô không phân biệt được là mình đã tỉnh dậy thật hay lại đang lạc vào một giấc mơ nào khác. Bởi những thứ mà cô vừa mới trải qua chân thật quá! Cảm giác bàn tay ướt sũng mồ hôi, sống lưng gai gai, bàn tay, bàn chân bị ngâm nước lạnh ngắt đều vô cùng chân thật. Nếu như lúc đó cô không nhắm mắt để điều chỉnh nhịp thở thì chưa chắc đã phát hiện ra điều không bình thường trong mơ là vòi nước cứ mở mà không hề có tiếng nước chảy.
“Cậu tỉnh táo chưa vậy? Cậu gặp ác mộng à?”
“Cậu uống chút nước ấm đi đã này.”
“Cậu mơ thấy cái gì mà gọi bọn tớ gớm thế? Bọn tớ gọi mãi mà cậu không tỉnh dậy. Làm bọn tớ sợ hết cả hồn.”
Linh ngơ ngác nhìn các bạn, cố lắng tai nghe tiếng động xung quanh. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức ở điện thoại của ai đó kêu lên, cô mới nhận ra là mình thực sự thức dậy rồi.
“Tớ nằm mơ tớ làm hỏng cái vòi nước trong phòng tắm. Tớ định rửa mặt mà mới vặn nhẹ một cái nước đã chảy ào ào luôn. Rửa mặt xong, tớ vặn ngược vặn xuôi kiểu gì cũng không khoá vào được. Đã thế nước còn lạnh ngắt nữa chứ. Nước chảy ngập hết sàn nhà nên tớ gọi các cậu dậy giúp mà gọi kiểu gì cũng chẳng ai chịu dậy hết. Trong mơ tớ còn tưởng tưởng là các cậu đồng loạt bị ngất nên sợ quá, càng phải gọi to để đánh thức các cậu. Cuối cùng lại thành ra gọi các cậu dậy trước cả chuông báo thức. Xin lỗi nha! Hôm nay tớ mời mọi người ăn sáng.”
Linh uể oải mỉm cười rồi chọn vài chi tiết nửa thật nửa giả, buồn cười nhiều hơn là đáng sợ trong giấc mơ của mình kể vắn tắt cho các bạn nghe. Vừa nói cô vừa lờ đờ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nỗi hoang mang mà giấc mơ mang lại vẫn chưa tan hết nên lúc mở vòi nước ra, cô rón rén thò một ngón tay ra thử nước trước, thấy là nước ấm thì mới dám cho cả hai bàn tay vào.
Trong lúc đánh răng, Linh cũng không dám nhìn thẳng vào mình trong gương vì còn ám ảnh với đôi mắt đỏ quạch đã thấy trong mơ. Cô nhìn quanh quẩn nhưng ánh mắt cũng chẳng dừng cố định ở nơi nào. Lúc cô cúi đầu vốc nước để rửa sạch bọt kem đánh răng trên miệng, chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay vô tình va nhẹ vào bồn rửa bằng sứ tạo ra tiếng lanh canh. Tiếng lanh canh ấy làm cô sững lại. Trong những giấc mơ lẫn lộn, cô đã hai lần nghe thấy tiếng giống như tiếng hạt bi bạc rơi trên mặt đường và sau mỗi lần, tiếng cười của ai đó hay thứ gì đó lại dần dần trở nên xa xôi.
Bi bạc. Mắt Linh bỗng mở trừng lên. Trong đầu cô cũng có thứ gì đó chạy xẹt qua. Hình như cô tìm được chi tiết mà mình vẫn luôn bỏ qua rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận