Mịt mờ



Sau cuộc trò chuyện với Huyên, dù đã nhắc mình phải sốc lại tinh thần nhưng tâm trạng của Linh vẫn nặng nề, sa sút cả ngày. Cô nhắn cho Hiếu, nói sơ qua rằng Huyên có chút vấn đề tâm lý nhưng cô ấy đã tự nhận ra, đã sẵn lòng chia sẻ, đã mong muốn gạt bỏ những chuyện đã qua để hướng về một tương lai tốt đẹp. Cô nhờ Hiếu giới thiệu bác sĩ hoặc bệnh viện nào tốt cho Huyên. Có điều tin nhắn gửi đi suốt từ buổi trưa hôm trước mà đến tận buổi tối hôm sau vẫn chưa thấy anh trả lời. Linh đinh ninh là anh bận rộn nên cũng không giục giã mà vẫn cứ đi học, đi làm, tranh thủ về thăm bà hoặc ghé thăm Huyên như bình thường.

Đến đêm, lúc Linh chuẩn bị nằm xuống để xuất hồn thì nhận được tin nhắn của Hiếu. Anh nói anh về rồi, hẹn Linh xuống dưới cổng ký túc xá gặp anh rồi cùng nhau đi làm nhiệm vụ đêm. Linh nhanh nhẹn mang theo hộp ngủ và cả chiếc lọ đựng sợi linh hồn bé xíu xuống gặp anh.

“Anh về rồi ạ? Mấy hôm nay có nhiều chuyện ghê!” Linh ríu rít nói. Cô không hề nhận ra giọng mình đang hớn hở y như đứa trẻ con đứng từ đầu ngõ nhìn về phía xa lại bất ngờ thấy bóng mẹ đi chợ về.

“Ừ, anh vừa về chiều nay. Có quà cho em đấy nhưng hôm nào gặp mặt thì anh đưa nhé.” Hiếu cười cười. “Quà “sống” thì phải người sống mang đi chứ linh hồn không mang theo được.”

Linh không kể rõ chuyện của Huyên cho Hiếu mà chỉ nói lại một chút về những điều cô đã nói với anh trong tin nhắn. Lúc thấy Hiếu bảo anh có người bạn làm về lĩnh vực tâm thần, tâm lý, sẽ giới thiệu cho Huyên, Linh khẽ thở phào.

“Đưa lọ linh hồn anh xem nào.” Hiếu bảo Linh.

“Đây ạ.” Linh đưa chiếc lọ bé xíu cho Hiếu. Sợi linh hồn bên trong vẫn mỏng mảnh như tơ nhưng đã không còn giống một sợi khói màu lam nhạt nữa mà đã chuyển thành màu vàng cam. “Hôm đầu tiên nó chuyển thành màu đỏ rực như máu cơ. Lúc ấy em đang ở bệnh viện chờ Huyên làm phẫu thuật lấy búi tóc trong dạ dày ra. Sau đó thì cứ như thế này thôi, không trở lại như ban đầu nhưng cũng không chuyển thành màu đậm hơn nữa.”

“Hôm trước em bảo em có cảm giác mấy chuyện này có liên quan đến nhau. Đã nghĩ ra là có liên quan như thế nào chưa?” Hiếu bỏ chiếc lọ vào túi rồi vừa cùng Linh đi về phía bệnh viện, một trong những điểm quen thuộc trên cung đường đi tìm các linh hồn bé bỏng của Linh vừa hỏi cô.

“Chưa ạ.” Linh ngượng ngùng trả lời. “Sau hôm đó có nhiều chuyện linh tinh nên em cũng chẳng có thời gian nghĩ đến việc này nữa. Có phải là có manh mối gì không anh?”

“Ừm, lúc sợi linh hồn của đứa bé chuyển màu là lúc nó cảm ứng được với linh hồn người mẹ đấy.” Hiếu đáp rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Linh cũng vô thức trầm ngâm theo. Nếu như sợi linh hồn của em bé đổi màu vì cảm ứng được với linh hồn người mẹ thì chắc hẳn mẹ em ấy phải ở trong bệnh viện này, ít nhất thì cũng phải là có xuất hiện ở bệnh viện vào ngày hôm đó. Nhưng cả bệnh viện rộng lớn, ngày nào cũng nườm nượp người ra người vào thế này thì biết tìm kiếm thế nào? Bỗng dưng Linh lại cảm thấy hơi mờ mịt, thậm chí còn thấy hơi nản lòng. Chuyện của Huyên chưa nghĩ ra cách tốt nhất để giúp đỡ, chuyện của bé con đáng thương ở nhà chung cũng chưa nghĩ ra cách gì.

Nghĩ đến Huyên, Linh bỗng muốn đến thăm cô ấy một lát nên bảo Hiếu: “Anh ơi, em ghé thăm Huyên một lát. Anh có muốn đi cùng không?”

Sau đó, chưa đợi Hiếu kịp trả lời là có hay không, cô đã tự phủ nhận ngay: “Mà thôi, cũng không tiện lắm. Vì hai người cũng không quen biết nhau. Em chạy vào thăm bạn ấy tí xíu thôi rồi sẽ ra tìm anh nhé?”

“Ừm, thế anh đi một vòng bệnh viện xem thế nào. Chờ em ở đây nha.” Hiếu mỉm cười trả lời rồi nhìn Linh chạy tót đi trên hàng lang bệnh viện sáng choang.

Lúc Linh vào phòng, Huyên lại đang nức nở vì bị giấc mơ giày vò dù đã uống thuốc an thần trước khi ngủ. Cô ấy sẽ được ra viện trong một hai ngày nữa bởi vết mổ đã lành lại. Lẽ ra khi đến thời điểm này thì bệnh nhân đã chẳng cần dùng thuốc giảm đau hay thuốc an thần làm gì nhưng bởi trạng thái tinh thần của Huyên vẫn không tốt nên bác sĩ vẫn đặc cách cho cô ấy dùng. Có lẽ là vì anh Việt đã có trao đổi riêng gì đó với bác sĩ.

Thấy sợi dây chuyền treo hạt bạc bỏ trên tủ đầu giường, Linh nghĩ, thà Huyên cứ tạm đeo vào để có thể ngủ yên thì có khi sẽ tốt hơn một chút. Còn chưa được điều trị tâm lý, chưa cởi bỏ được những nút thắt trong lòng thì chắc chắn cô ấy còn bị những giấc mơ đeo bám dai dẳng. Cô ấy không nên cũng không cần phải tự làm khổ mình như thế. Có điều, mỗi người một cách nghĩ. Cô không hiểu cách nghĩ của Huyên nên cũng chỉ trộm nghĩ trong lòng chứ không phán xét. Có thể Huyên không muốn lệ thuộc thêm vào hạt bạc kia thêm một ngày nào nữa. Có thể với Huyên, việc để những giấc mơ khủng khiếp đến hành hạ mỗi đêm chính là một cách giúp cô ấy đối mặt và đẩy lùi những ký ức đau thương và tăm tối đã qua.

“Xin lỗi con! Xin lỗi con!”

Lúc vừa quay người, Linh lại nghe thấy tiếng Huyên nói trong cơn nức nở. Những lần trước, Huyên nói đứt quãng nên cô vẫn tưởng Huyên muốn nói rằng “con xin lỗi” nhưng lần này, cô đã nghe rất rõ ba chữ “xin lỗi con” không hề đứt quãng của cô ấy. Ba chữ nhẹ hều phát ra từ cơn mơ nức nở của Huyên khiến Linh sững người. Những câu nói lãnh đạm, buồn bã kể về câu chuyện u ám, mênh mang của Huyên bất chợt hiện lên trong đầu cô.

“Tớ đã từng bị một kẻ khốn nạn cưỡng hiếp.”

“Tớ từng có thai và còn từng phá thai.”

“Tớ hèn nhát không dám cắt dao lam vào tay nên nghĩ cách tự phá thai.”

“Lúc thấy máu chảy ra, tớ chẳng có chút xíu cảm giác tội lỗi, day dứt nào mà chỉ thấy mừng đến phát khóc.”

Sau đó, cô cũng chợt nhớ đến những lời nói buồn bã của em bé ở nhà chung.

“Trước khi rời đi, em muốn được gặp mẹ một lần.”

“Không hiểu sao em luôn có cảm giác mẹ em không ổn lắm!”

“Càng gần đến ngày mà mẹ bỏ em đi, em càng cảm thấy rõ ràng.”

Không biết từ khi nào Huyên lại có thói quen ăn tóc. Huyên từng phải một mình âm thầm chịu đựng những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Những ý nghĩ nối tiếp nhau hiện ra trong đầu cô như những con cờ domino lần lượt bị xô đổ. Linh bàng hoàng khi chợt phát hiện ra linh cảm của cô mấy ngày trước đã đúng sau đó lại bối rối vì không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Tuy rằng mọi thứ đang dần hiện ra rõ ràng trước mắt nhưng Linh vẫn chưa dám tin rằng trái đất lại chật hẹp đến thế, chưa dám tin vào thứ linh cảm mà mười lần thì có đến tám lần sai của mình. Cô nhìn Huyên thêm một lần rồi thẫn thờ bước trên hành lang sáng rực của bệnh viện đi ra phía sảnh đợi Hiếu.

“Sao nhìn em thất thần thế? Bạn em có chuyện gì à?” Thấy Linh lững thững đi ra với nét mặt bối rối, Hiếu bước mấy bước đến gần hỏi cô.

“Anh ơi, tự nhiên em lại muốn là tám lần như bình thường chứ không phải là hai lần còn lại, em không muốn trực giác của em đúng.” Linh lắp bắp nói từng từ lộn xộn. “Tự nhiên nó lại đúng làm em hoang mang quá! Em không biết phải làm sao nữa. Em cảm thấy… Em cảm thấy…”

“Bình tĩnh đã nào. Bình tĩnh, bình tĩnh.” Hiếu vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Linh vừa nhỏ giọng nói với cô.

Vẫn chỉ là mấy từ ngắn gọn, đơn giản và cũng rất bình thường mà ai cũng có thể nói ra ấy nhưng khi kết hợp với giọng nói trầm ấm của Hiếu lại tạo nên hiệu quả bất ngờ. Linh dần dần bình tĩnh lại nhưng cô vẫn rối rắm, không biết nên bắt đầu nói gì, nói từ đâu. Cô không muốn mang bí mật đau thương của Huyên ra để nói với bất cứ một người thứ ba nào khác nên cứ xoắn xuýt nghĩ xem nên nói như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề mà không làm lộ những điều Huyên vốn muốn giấu cho riêng cô ấy. Hiếu vẫn kiên nhẫn đứng lặng lẽ bên cạnh cô, chờ cô tự nghiền ngẫm xong những rối rắm trong lòng.

Rất lâu sau, đến khi đã ngẫm nghĩ xong, Linh mới chậm rãi nói với Hiếu: “Anh ơi, hình như em tìm thấy mẹ của em bé kia rồi.”

“Là bạn của em, Huyên ấy hả?” Hiếu hỏi Linh rồi tự nói tiếp khi thấy ánh mắt tròn xoe kinh ngạc gần như in rõ hai dấu hỏi chấm to đùng trên đôi con ngươi đen láy của cô. “Trên mặt em chỉ còn thiếu nước viết rõ ra nữa thôi.”

“Thật ạ?” Linh ngỡ ngàng hỏi, trong đầu còn ngơ ngác nghĩ: “Sao anh lại đoán được vậy?”

“Thật.” Hiếu bật cười rồi cong ngón tay búng nhẹ vào trán cô. “Em chạy vào thăm bạn em, lúc ra thì thất thần như thế sau đó lại nói tìm được người muốn tìm rồi. Có ngốc thì cũng sẽ đoán ra thôi. Mà vừa hay, anh lại không ngốc.”

“Ồ. Ra là thế.” Linh lẩm bẩm. “Anh ơi, vậy mình có đưa Huyên đến nhà chung gặp em bé kia một lần không? Cô ấy, gần đây cô ấy hay gặp ác mộng. Vừa nãy lúc em vào cũng thấy cô ấy đang khóc trong mơ. Cô ấy có chút tâm sự, ảnh hưởng đến tinh thần, em không nói rõ với anh được, nhưng em có cảm giác một trong những thứ ảnh hưởng tới cô ấy có thể là bé con kia.”

“Anh có cảm giác là em đang làm đúng.” Hiếu cười cười rồi bảo Linh đưa anh vào thăm Huyên trước. Anh chưa có manh mối rõ ràng nào cả nên dù cảm thấy điều Linh nói là thật, anh vẫn muốn kiểm tra và xác nhận trước khi đưa Huyên đến gặp bé con ở nhà chung.

Lúc vào phòng Huyên, một người vốn đã quen nhìn hàng trăm kiểu phản ứng khác nhau khi phải chịu giày vò của hàng ngàn người là Hiếu cũng hơi bất ngờ khi thấy trạng thái của cô ấy. Anh lấy lọ linh hồn bé xíu ra, đặt trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ quan sát. Sợi linh hồn vẫn chỉ có màu vàng cam lơ lửng, không có động tĩnh gì khiến anh thoáng nghi ngờ. Anh có cảm giác Linh đoán đúng nhưng không hiểu vì lý do gì sợi linh hồn lại không có chút phản ứng nào khi anh mang đến gần Huyên. Sau đó, đến Linh cũng tự thấy hoài nghi khi thấy Hiếu đã để chiếc lọ kề sát bên mặt Huyên mà phản ứng của sợi linh hồn vẫn không rõ ràng.

“Anh ơi, có khi nào em nhầm không? Có khi trực giác của em lại ở bên tám rồi ấy?” Linh dè dặt hỏi.

“Anh không nghĩ thế. Vẫn như cũ, trực giác của anh mách bảo lần này trực giác của em thuộc về bên hai.” Hiếu nói trong khi vẫn cố gắng quan sát sợi linh hồn mong tìm ra chút biến động dù là nhỏ nhất của nó. “Có điều anh cũng không hiểu tại sao sợi linh hồn lại vẫn không có phản ứng gì.”

Linh hơi xấu hổ gãi gãi mũi. Cô làm bộ ngó nghiêng xung quanh để che dấu sự ngượng ngùng. Sau đó, khi ánh mắt chạm vào sợi dây chuyền bạc được Huyên vứt trên mặt cái tủ nhỏ kê ngay bên cạnh đầu giường, cô chợt sững người lại. Cô có cảm giác mình vừa nhìn thấy thứ gì đó giống như một sợi khói mỏng màu lam nhạt bay lơ lửng, quấn quanh hạt bạc nhỏ. Linh nhắm mắt vào rồi mở ra đến mấy lần, cố gắng điều tiết mắt, cố gắng quan sát thật kỹ nhưng lại không thấy sợi khói ấy đâu nữa. Cô tặc lưỡi lẩm bẩm có lẽ mình hoa mắt mà nhìn gà hoá cuốc mất rồi. Sau đó cô chợt nhớ ra Huyên từng nói rằng lúc đeo sợi dây chuyền với hạt bạc được làm phép kia thì cô ấy có thể ngủ ngon, không bị những giấc mơ ám ảnh, giày vò nhưng lúc gỡ ra thì lại luôn gặp phải ác mộng.

“Có khi nào là do hạt bạc này không?” Linh thầm tự hỏi. Nhưng rồi cô lại tự phản bác giả thiết ấy bởi ngay lúc này Huyên cũng không đeo hạt bạc trên người. Vậy thì tại sao? Linh cứ cảm thấy mình đang như thể ở trong màn sương mờ mịt, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có ánh sáng nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được đúng đường dẫn về vùng sáng ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout