“Sau khi bị anh ta cưỡng hiếp, tớ còn hất được anh ta ra, tự sửa sang quần áo rồi dắt xe đạp chạy về nhà được. Cậu nói xem, tớ có kiên cường không?” Huyên nói. Giọng cô ấy nghẹn ngào nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt cô ấy thẫn thờ, không biểu lộ cảm xúc. “Sau đấy, tớ còn sợ bố mẹ biết chuyện thì sẽ đánh mắng, sợ mọi người xung quanh biết thì sẽ chê cười nên lén lút vùi bộ quần áo bị xé nát xuống rãnh nước thải rồi tắm rửa thật kỹ vì khắp người tớ đều có cảm giác nhơ nhớp, bẩn thỉu. Tớ còn cố ý bước hụt chân vào một khúc gỗ mục vắt ngang miệng cái hố nhỏ để cả người ngã nhào vào đống gạch vỡ, gỗ đá linh tinh. Tớ cố ý kéo cho đống gỗ bên cạnh đổ đè lên người lúc thấy mẹ tớ dậy đi vệ sinh đêm để sau đó sẽ không ai nghi ngờ gì về những vết bầm tím, xước xát trên người. Tớ cố làm mọi thứ bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
“Đêm hôm ấy, đến gần sáng thì trời đổ mưa. Mưa to lắm! Mưa từ lúc gần sáng đến tận giữa trưa hôm sau. Lúc ấy, tớ còn ngây ngô tưởng tượng rằng ông trời thương xót cho tớ nên mới đổ mưa xuống khóc cùng tớ nữa cơ đấy.”
“Đến chiều, khi đội thợ quay lại thì gần như cả xã tớ xôn xao.” Giọng Huyên lại hơi run rẩy. “Bởi vì anh ta… Chết rồi.”
“Người ta đồn đoán rằng anh ta uống rượu say quá đi không vững, lúc ra bụi chuối đi tè thì bị ngã không dậy được nên nằm ngủ luôn bên cạnh đống rơm. Đến đêm mưa, có thể anh ta đột ngột bị cảm hoặc cũng có thể là bị trúng gió ngất đi rồi nên nước mưa tràn vào mũi vào miệng, ngạt thở mà chết luôn. Chỉ có mỗi tớ biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đương nhiên tớ không nói ra. Lúc ấy tớ còn sợ nếu có ai biết tớ là người cuối cùng gặp anh ta đêm đó thì người ta sẽ báo công an, tớ sợ sẽ bị công an gọi đi, sẽ phải vướng vào điều tra lao lý gì đó nữa. Rồi sau điều tra, khắp làng trên xóm dưới sẽ có những lời đồn đoán, chỉ trỏ này kia. Lúc ấy, bố mẹ tớ sẽ đánh chết tớ mất.”
“Tớ căm ghét anh ta, tớ nghĩ anh ta chết là đáng lắm, anh ta chết thì tớ càng hả dạ. Nhưng mà tớ cũng sợ lắm! Ở quê tớ lắm chuyện ma quỷ, tớ cứ nghe người ta kể chuyện này chuyện nọ mà hãi. Sau đó tớ vẫn không dám bén mảng đến gần khu bờ sông, không dám nhắc gì đến tên anh ta, không dám nghe những câu chuyện mà người ta kể về anh ta. Thậm chí tớ còn tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rùng rợn, tự doạ mình bị mất ngủ đến mấy tháng trời. Từ lúc mới thi vào mười xong đến khi qua khai giảng rồi, tớ vẫn cứ trong tình trạng hoảng sợ ấy. Mấy người thợ làm đường còn trêu là vì nhớ thương anh ta quá nên trông tớ u buồn, hốc hác, tớ chỉ thấy buồn nôn.”
“Là buồn nôn thật đấy chứ không phải vì căm ghét quá mà thấy buồn nôn đâu. Tớ có dự cảm xấu nên che chắn kín mít, lén lút đạp xe đến một hiệu thuốc ở tận xã khác mua que thử thai. Khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót, tớ sợ muốn chết. Thậm chí tớ còn lên kế hoạch tự tử rồi đấy. Có điều sau đó tớ hèn nhát không dám cắt dao lam vào tay nên nghĩ cách tự phá thai. Tớ lén lút ăn củ gấu, ăn cây chó đẻ đến phát điên. Tớ dám ăn tất cả những thứ cây cỏ có thể làm sảy thai mà tớ nghe nói đến, chua cay ngọt đắng gì cũng nuốt vào bụng hết. Cuối cùng không biết là nhờ thứ gì mà tớ bị sảy thai thật. Lúc thấy máu chảy ra, tớ chẳng có chút xíu cảm giác tội lỗi, day dứt nào mà chỉ thấy mừng đến phát khóc.”
“Từ đầu đến cuối, bố mẹ tớ không hề hay biết gì. Có thể là vì tớ che giấu tốt quá hoặc cũng có thể vì họ vô tâm quá. À không, có khi là bố mẹ tớ cũng có tâm đấy nhưng tâm họ còn phải chia năm sẻ bảy nên phần dành cho tớ chẳng được bao nhiêu. Lúc thấy tớ bị chảy máu đến nửa tháng trời, mẹ tớ cũng chỉ nói với tớ một câu “con này máu trâu chứ không máu gà như mẹ” rồi giắng lúc nào phải dẫn tớ đến hiệu thuốc Bắc để người ta bắt mạch rồi cắt cho tớ mấy thang thuốc máu. Lúc ấy tớ còn sợ là nếu đi bắt mạch thì người ta sẽ biết tớ từng có thai, từng bị sảy thai nên còn lo sợ rõ lâu nữa cơ. Nhưng mà “lúc nào” của mẹ tớ cũng chỉ là lúc nào thôi chứ chẳng cụ thể là lúc nào. Đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa thấy cái thứ gọi là thuốc máu đâu cả.”
“Sau đó tớ liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, gã khốn nạn kia nhe hàm răng trắng ởn ra cười, duỗi tay đòi bắt tớ. Cũng có lần anh ta bắt được. Hai bàn tay anh ta ướt rượt, lạnh buốt, một tay bịt miệng tớ, một tay đè nghiến cổ chân tớ khiến cái lạnh lẽo ấy lan ra khắp người tớ, làm tớ cứng đờ, không chạy được cũng không gào khóc được. Thỉnh thoảng tớ còn mơ thấy có đứa trẻ con ôm chặt chân tớ khóc. Tớ lại sợ đến mất ngủ. Lần này thì mẹ tớ đỡ vô tâm hơn tí. Mẹ tớ hỏi người này người kia rồi được người ta xúi đi xem bói. Một ông thầy nào đó nói tớ bị ma quỷ quấy nhiễu nên bán cho mẹ tớ sợi dây chuyền bạc đã yểm bùa chú gì gì ấy, là cái sợi hôm trước cậu đưa cho tớ đấy. Có lẽ là ông thầy ấy cao tay thật nên lúc đeo sợi dây ấy tớ không còn gặp ác mộng nữa, thế nhưng hễ cứ tháo ra thì lại thấy khuôn mặt tởm lợm của anh ta trong mơ. Tớ rất sợ nên chẳng bao giờ dám tháo xuống cả. Cho đến tận hôm vừa rồi phải vào phòng mổ.”
“Cũng chẳng biết kiểu gì, chẳng biết từ bao giờ mà tớ lại sinh ra cái thói ăn tóc nữa. Cứ thấy căng thẳng, thấy hoảng sợ là tớ lại ăn. Đương nhiên là cũng chẳng ngon lành gì đâu nhưng lúc nhai tóc tớ lại thấy đỡ sợ. Mà nghĩ cũng kỳ lạ thật. Đầy khi tớ cũng như kiểu thình lình tỉnh ra trong lúc đang nuốt tóc sau đó tự móc búi tóc ra khỏi cổ họng rồi đấy nhưng không hiểu sao tớ lại vẫn cứ ăn. Ăn đến nỗi tóc tích thành cả cục trong dạ dày được. Có khi là tớ bị điên thật đấy cậu ạ.”
Mỗi một câu nói của Huyên đều khiến Linh bàng hoàng, kinh ngạc, xót xa thêm một chút. Huyên còn chưa khóc mà những giọt nước mắt trong veo đã trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của Linh, đã nối đuôi nhau lăn dài trên má cô. Linh thương bạn nên cứ vừa sụt sùi nức nở vừa nắm chặt lấy bàn tay càng lúc càng trở nên lạnh ngắt của Huyên như thể muốn truyền cho cô ấy một chút hơi ấm, một chút an ủi, thứ mà cô cũng nghẹn ngào mãi không nói được thành lời.
Cô chợt hiểu sao tại sao đêm đầu tiên ở bệnh viện Huyên lại gào khóc, tại sao cô lại nghe thấy Huyên nức nở trong mơ. Sau khi Linh đưa trả lại sợi dây bạc, Huyên không đeo lên người mà cứ để những cơn ác mộng dai dẳng đeo bám, hôm nay còn bằng lòng xé miệng vết sẹo cũ để phơi bày sự thật đau đớn với cô, Linh biết, Huyên đã thực sự sẵn sàng vứt bỏ quá khứ tối tăm, đau khổ ấy để cuộc đời bước sang một trang mới tươi sáng hơn, vui vẻ hơn rồi.
“Tớ cũng không biết nên nói gì với cậu lúc này nữa.” Linh sụt sịt khóc. “Cậu sẵn lòng chia sẻ với tớ, tớ rất mừng. Tớ có quen một anh bác sĩ. Tớ sẽ nhờ anh ấy tìm giúp một bác sĩ giỏi để tư vấn cho cậu, được không?”
“Được chứ. Tớ cũng định nhờ cậu hỏi giúp vì tớ chẳng có ai tin cậy để nhờ cả.” Huyên lại nở một nụ cười nhợt nhạt với ánh mắt buồn bã, xa xôi.
Nhìn Huyên, Linh thấy lòng nặng trĩu. Cô nghĩ, so với Huyên cô may mắn hơn biết bao nhiêu. Từ bé đến lớn, gần như cô chẳng gặp phải trắc trở gì. Ngoài việc có thể xuất hồn hoặc đột nhiên được thiên lôi ghé thăm không giống người bình thường ra thì mọi việc học hành, làm thêm đều suôn sẻ cả. Tuy chỉ biết mặt bố mẹ qua những tấm ảnh cũ nhưng cô vẫn có bà dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm. Nếu chẳng may cô có gặp phải trường hợp như Huyên thì chắc chắn bà cô đã nhận ra từ ngày đầu tiên tâm trạng cô bất ổn rồi. Nhưng suy cho cùng thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bà Linh không chỉ có một đứa cháu duy nhất, không chỉ có một nơi để gửi gắm yêu thương duy nhất là cô mà có đến bốn năm đứa cháu thì cũng chưa chắc hai bà cháu cô đã đủ gần gũi để bà có thể dễ dàng nhận ra những bất ổn của cô. Nghĩ ngẫm xong, Linh không cố so sánh mình với Huyên nữa mà tự nhủ phải cố sốc lại tinh thần mình trước, hy vọng có thể giúp Huyên sớm bước ra khỏi ký ức tối tăm.
Bình luận
Chưa có bình luận