Linh hồn nức nở



“Anh ơi anh ơi, sao sợi linh hồn của em bé lại chuyển thành màu đỏ?” Linh hấp tấp hỏi Hiếu ngay sau khi điện thoại được kết nối, sau đó lại vội nói thêm để trả lời cho mấy tin nhắn mà trước đó Hiếu gửi cho cô. “Không phải là em, là bà tám Huyên ấy ạ. Với cả cũng không phải là khối u mà là một búi tóc. Nãy bạn ấy vừa được đưa ra phòng hậu phẫu rồi.”

Trước đó, khi vừa phát hiện ra, Linh sững sờ không nói lên lời. Vừa lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra, Huyên được được đưa sang phòng hậu phẫu theo dõi. Linh ở lại đó thêm một lúc, chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt rồi quay về quán nghỉ tạm. Lúc đã nằm lên giường, cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy được mấy tin nhắn, mấy cuộc gọi nhỡ từ Hiếu.

Cô vừa nhìn chằm chằm cái lọ bé tí trong tay vừa kể lại chi tiết cho Hiếu nghe từng chuyện xảy ra trước khi cô phát hiện chiếc lọ thay đổi. Trong lúc kể chuyện, lại có thứ gì đó bất chợt loé lên trong não cô.

“Anh ơi, sao tự nhiên em lại cứ có cảm giác mấy chuyện này có liên quan đến nhau nhỉ?” Linh thắc mắc. “Nhưng liên quan thế nào thì tạm thời em không rõ lắm! Em chỉ cảm thấy thế thôi.”

“Trực giác của em có thường đúng không?” Hiếu chợt hỏi một câu không đầu không đuôi và thậm chí còn có vẻ không liên quan gì đến chuyện sợi linh hồn chuyển thành màu đỏ mà Linh đang hỏi.

“Không ạ. Mười lần thì sai mất tám.” Linh ỉu xìu trả lời anh. “Trực giác của em đúng hay không thì có liên quan gì đến chuyện này ạ?”

“Có. Trực giác của anh mách bảo rằng lần này trực giác của em thuộc về hai lần còn lại.” Hiếu nói chuyện với cô thêm vài câu, dặn dò cô không phải suy nghĩ quá nhiều, đợi anh về rồi cùng nhau xem xét cũng được.

Hôm sau Linh tranh thủ đến thăm Huyên vào buổi trưa. Cô ấy cứ nằm ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ dù ô cửa ấy đang đóng kín bưng. Mẹ Huyên đã đến từ sáng sớm, lúc này đang rì rầm nói chuyện với mấy người nhà bệnh nhân khác trong phòng.

“Con nhà này thì thấy anh nó bảo trong dạ dày có tóc. Cũng chẳng biết nó ở ngoài này ăn uống thế nào mà nuốt nhiều tóc vào bụng thế nữa.” Người phụ nữ với dáng vẻ quê mùa, giản dị nói. “Đấy, các bác bảo có phải bây giờ đồ ăn thức uống bên ngoài kinh lắm không? Cứ phải tự nấu ở nhà thì mới đảm bảo được.”

Chắc hẳn anh Việt không nói cho mẹ Huyên nghe những lời phán đoán của bác sĩ về việc Huyên ăn tóc nên bà ấy không biết tính nghiêm trọng của việc này mà chỉ nghĩ đơn giản là do Huyên ăn những thứ không đảm bảo nên mới phải nằm viện mà thôi. Đơn giản, vô tư vô lo thế có khi cũng tốt, có thể sẽ vô tình tạo nên sự lạc quan cho người bệnh. Nhưng, có người nhà lúc nào cũng vô tâm thế này thì hẳn là Huyên cũng đã phải chịu rất nhiều tủi thân, ấm ức.

“Đồ của cậu này. Hôm qua chị y tá đưa cho tớ.” Linh đưa chiếc túi con con đựng mấy thứ đồ dây chuyền, khuyên tai của Huyên cho cô ấy.

Huyên nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lôi sợi dây chuyền ra đầu tiên. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào hạt bạc tròn tròn treo trên đó. Nhìn đến ngẩn ngơ.

Linh tò mò nhìn theo. Chỉ là một hạt bạc bình thường khoét rỗng ở giữa, luồn sợi dây chuyền bạc mảnh qua mà thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Huyên nhìn chăm chú như thế chắc là do có kỉ niệm đặc biệt nào đó. Linh chỉ nhìn thoáng qua một lát sau đó nhỏ giọng trò chuyện với Huyên vài câu.

Sau khi phán đoán Huyên có thể từng phải chịu tổn thương nào đó trong quá khứ dẫn tới thói quen ăn tóc, Linh rất thương Huyên. Cô muốn giúp cô ấy thoát khỏi bóng ma u ám đó nhưng cô cũng sợ mình cả nghĩ đoán mò. Và cô cũng sợ là mình đoán đúng, sợ rằng lỡ miệng hỏi han thì có thể sẽ làm vết thương trong lòng cô ấy bị xé toạc ra lần nữa. Thế nên cô chỉ nói những câu bâng quơ với Huyên trước khi rời khỏi bệnh viện để đến quán cà phê.

Buổi tối, Linh xuất hồn, mang theo hộp ngủ đi tìm kiếm các linh hồn bé bỏng. Sau khi đi khắp một vòng bệnh viện và mừng vui vì không thấy có bé nào cần được đón về nhà chung, cô bỗng muốn đến thăm Huyên một lát. Lúc đến gần căn phòng mà Huyên nằm, cô chợt nghe thấy tiếng khóc rấm rứt và cả tiếng người nhỏ giọng an ủi từ bên trong truyền ra.

“Con tôi làm sao thế hả bác sĩ? Sao nó lại như bị ma ám thế?” Người đang khóc là mẹ Huyên. Có lẽ vì sợ đêm rồi còn gào khóc to sẽ làm phiền người khác nên người phụ nữ quê mùa ấy chỉ dám rấm rứt khóc lóc, kể lể với cô bạn sinh viên thực tập. “Bình thường nó có sợ hãi gì đâu, ăn ngủ cũng tốt lắm mà sao vào viện lại cứ hoảng loạn lên như thế?”

“Cô cứ bình tĩnh chút đi ạ. Vừa nãy y tá đã tiêm thuốc an thần cho bạn ấy để bạn ấy ngủ rồi.” Bạn sinh viên thực tập kiên nhẫn đứng nghe một người mẹ thở than vì xót con sau đó còn dịu dàng lựa những lời dễ nghe, dễ hiểu, tránh các thuật ngữ chuyên ngành để an ủi mẹ Huyên. “Người mắc chứng thích ăn tóc thường sẽ có một chút bất thường về suy nghĩ và hành động. Có thể lúc đó bạn ấy đang không bình tĩnh nên mới bứt tóc ăn như thế cô ạ. Giờ chúng ta phải bình tĩnh, động viên bạn ấy chứ rối cả lên thì có thể bạn ấy còn hoảng loạn hơn.”

“Cái gì? Sao lại bất thường trong suy nghĩ? Anh nó bảo con tôi ăn cái ăn mua bên ngoài nhiều nên mới nuốt phải tóc mà?” Người mẹ chất phác nghe thấy người ta nói con mình mắc chứng gì đó không bình thường về suy nghĩ là phát hoảng. Bà ấy trợn tròn đôi mắt đã bị thời gian tạc đầy vết chân chim lên nhìn bạn sinh viên. “Bất thường trong suy nghĩ nghĩa là bị điên hả bác sĩ?”

Biết mình lỡ lời, bạn sinh viên hơi luống cuống nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại rồi giả vờ giả vịt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mẹ Huyên hỏi: “Ơ, bạn nhà cô tên là Uyên đúng không ạ?”

“Không, con nhà cô tên là Huyên cơ.” Mẹ Huyên nhìn bạn sinh viên với ánh mắt khấp khởi mừng rỡ.

“Ôi, thế bảo sao cô lại không biết. Là như này cô ạ, trước có một bệnh nhân bị bạo hành từ bé, tức là bị đánh đập ấy cô, lớn lên bạn ấy bị ảnh hưởng tâm lý thành ra có thói quen ăn tóc. Hôm nay cháu thấy bảo có bệnh nhân ăn phải tóc cháu lại tưởng là bạn ấy cơ. Mà vừa khéo tên hai bạn lại gần gần giống nhau. Cháu vô ý quá! Cháu xin lỗi cô nhé!” Bạn sinh viên đon đả nói. “Bạn nhà cô chắc cũng ít phải vào bệnh viện hả cô? Bệnh nhân lúc mới đến thì thường hoảng sợ tí thôi cô ạ.”

“Ừ, cháu nói thế cô nhẹ cả người.” Mẹ Huyên thở phào nhẹ nhõm.

Người mẹ quê mùa, đơn giản ấy không hề có chút nghi ngờ hay suy nghĩ sâu xa nào về tình trạng của con mình. Thế nên, bà ấy cũng không hề thấy nét mặt áy náy của bạn sinh viên kia lúc bạn ấy chào trước khi đi kiểm tra phòng khác.

Linh thoáng nhìn theo bạn sinh viên sau đó vào phòng của Huyên. Mẹ Huyên đang lúi húi thu gọn mấy thứ đồ linh tinh trên cái tủ con con kê sát đầu giường vào túi. Thỉnh thoảng bà ấy vẫn sụt sịt mũi hoặc khe khẽ thở dài. Một lúc sau, bà ấy mới rón rén nằm co người xuống phía cuối giường.

Huyên nằm ngủ yên tĩnh dưới tác dụng của thuốc an thần. Mặt cô ấy đã thả lỏng, không còn nhíu chặt đầu lông mày nữa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì dưới ánh đèn mờ mờ từ hành lang hắt vào, trông cô ấy hoàn toàn bình thản trong một giấc ngủ ngon lành nhưng nếu đến gần lại, nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy hai vết đen rõ ràng dưới mắt, thứ đó làm cho cô ấy trông tiều tuỵ, yếu ớt hơn nhiều.

Linh đứng lặng lẽ nhìn Huyên một lát trước khi tiếp tục đi tìm các linh hồn bé bỏng. Lúc bước ra đến cửa, Linh bất chợt nghe như có tiếng khóc nỉ non và bất lực của một ai đó. Những tiếng nức nở nghe rất gần nhưng nhìn khắp gian phòng cũng chỉ thấy có mấy bệnh nhân và người nhà đang ngủ. Mới đầu Linh còn tưởng là mẹ Huyên kêu khóc nhưng khi đến gần để nhìn thì mới phát hiện người mẹ vô tư ấy đã ngủ say từ lúc nào rồi.

“Tránh ra... Cút đi... Buông tôi ra... Đừng mà...”

Những tiếng nức nở thầm thì, đứt quãng ở khoảng cách gần khiến Linh không chú ý không được. Cô tò mò đi đến bên giường của từng người xem thử xem có phải có ai đó đang gặp ác mộng hay không. Đi hết một vòng mà chỉ thấy người thì há hốc miệng ngủ, người thì chảy nước dãi, người thì nghiến răng chứ không thấy một ai có vẻ đang bị giày vò bởi những giấc mơ.

Linh nghĩ có lẽ là do cô nghe nhầm hoặc do cô tự tưởng tượng ra thôi nên tặc lưỡi quyết định buông bỏ việc tìm thử nguồn gốc của tiếng khóc ấy để tiếp tục công cuộc quan trọng hơn của mình là đi tìm các em bé bị bỏ rơi, để các em ngủ một giấc thật ngon trong hộp ngủ sau đó đưa các em về nhà chung trước khi tiễn các em đi vào cõi luân hồi. 

Lúc đi ngang qua giường của Huyên, Linh chợt sững lại khi phát hiện trên gương mặt bình thản đang ngủ say sưa của cô ấy có những giọt nước mắt trong veo liên tục giàn giụa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt thấm ướt hai hàng mi, chảy xuống dọc theo thái dương làm ướt cả tóc mai.

“Xin lỗi… Con... Xin lỗi!”

Tiếng khóc than đứt quãng một lần nữa vang lên khiến Linh sững sờ, bối rối bởi cô nhận ra tiếng thút thít, nức nở ấy phát ra ngay từ chỗ này trong khi miệng Huyên vẫn đang khép chặt, không hề mấp máy chút nào.

Cô lung lay bước ra khỏi phòng bệnh, lung lay đi trên mấy đoạn đường tìm xem có thấy em bé nào không sau đó lại lung lay ôm hộp ngủ trống không trở về ký túc xá, nhập lại vào cơ thể đang nằm im lìm trên giường.

Đến lúc đã hít thở đều đều, Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô liên tục tự hỏi lẽ nào dây đèn nhấp nháy triệu vôn của thiên lôi ngày ấy không chỉ mang tới cho cô một món quà là ánh mắt có thể chụp cắt lớp sống cho người ta mà còn mang theo món quà thứ hai là đôi tai có thể nghe thấy tiếng linh hồn người sống khóc oà nức nở khi người ta đang chìm vào giấc ngủ say?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout