Huyên



Đêm đó, Linh đi cùng Hiếu đón được tất cả mười bốn đứa trẻ. Có đứa yếu ớt mong manh, có đứa hừng hực hận thù, có đứa sụt sùi oán thán, có đứa lại bình thản chấp nhận. Suốt đường về nhà chung, cô liên tục trò chuyện với các em, vỗ về các em, dỗ các em nằm ngủ một giấc thật say.

Sau khi nhận một hộp ngủ mới đồng thời cầm cả chiếc lọ con con đựng sợi linh hồn mỏng manh của cậu bé ở nhà chung từ chỗ Hiếu, Linh thẫn thờ trở về ký túc xá. Cô thở dài thườn thượt trước khi nằm xuống giường để linh hồn nhập lại vào thể xác đang nằm “ngủ” im lìm.

Nằm mãi mà vẫn không ngủ được, Linh tò mò lôi hộp ngủ và chiếc lọ ra ngắm nghía. Chiếc hộp màu xanh biển thẫm bé như hộp diêm, bên ngoài được đính đầy hạt kim tuyến lấp lánh như một bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, nhìn lướt qua sẽ tưởng là đồ chơi trẻ con thế mà lại là nơi nằm ngủ bình yên và ấm áp cho các linh hồn bé bỏng. Chiếc lọ trong suốt đựng sợi linh hồn của cậu bé ở nhà chung cũng chỉ bé bằng móng tay, tròn tròn giống hạt vòng, Linh còn nhìn được cả sợi linh hồn như sợi tơ mảnh màu lam khói lững lờ trong đó nữa. Ngắm nghía một lát, cô lóp ngóp bò dậy lấy một chiếc túi bé bé, bỏ cả hai thứ vào rồi cất vào chiếc ba lô “bất ly thân” của mình.

Sáng hôm sau, lúc đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp nghĩ những chuyện linh tinh vào giờ giải lao trước khi chuyển sang môn học mới, Linh nghe thấy mấy cô bạn cùng lớp bàn tán về chuyện một cô sinh viên năm nhất yêu đương với một cậu bạn năm ba nào đó, đến lúc chia tay thì cô gái phát hiện có thai, cậu bạn kia không nhận lại còn nói những lời mạt sát tuyệt tình. Cô gái hoảng sợ và thất vọng quá thành ra dại dột, lén lút đi mua thuốc phá thai về dùng, kết quả là phá luôn cơ hội làm mẹ. Người nhà cô gái xót con, tìm đến nhà cậu bạn kia nói lý nhưng chẳng những không giải quyết được việc gì mà còn khiến người ta khinh rẻ, còn phải nhận thêm những lời nói phũ phàng. Lúc người nhà cô gái đến trường làm thủ tục xin bảo lưu kết quả cho cô ấy thì vô tình gặp chàng trai kia, mỗi người một câu cãi nhau ầm ĩ đến nỗi bảo vệ phải gọi cảnh sát trật tự đến đưa về đồn giải quyết. Linh lại khe khẽ thở dài.

Đến buổi tối, Linh vẫn cảm thấy lòng ảo não, nặng nề. Cô quên luôn việc mình định trò chuyện với Huyên để Huyên không còn cảm thấy có một số việc là quá kỳ quặc, là không bình thường, là không thể chấp nhận được. Đến lúc sắp đóng cửa quán cà phê, Linh mới nhận ra mặt Huyên hơi nhăn nhó lại tái nhợt.

“Cậu sao thế?” Linh hốt hoảng khi thấy chỉ mấy giây sau mà mồ hôi trên trán Huyên đã túa ra ướt đẫm trong khi Huyên còng lưng xuống ôm chặt lấy bụng. Dòng ý nghĩ bất an thoáng sượt qua trong đầu Linh. 

“Chắc là… Đau bụng máu thôi.” Mặt Huyên thoắt cái đã trắng bệch, khó khăn lẩm bẩm từng câu đứt quãng. “Tớ hay bị lắm! Uống nước nóng, nghỉ một lúc là hết.”

Cô vội đỡ Huyên ngồi xuống trước rồi rót cho Huyên cốc nước ấm sau đó lại nhanh nhẹn lấy một vỏ chai thuỷ tinh đựng nước nóng vào, bọc lớp khăn ra ngoài rồi đưa cho Huyên chườm lên bụng. Mọi việc dọn dẹp sau đó cô tự làm hết một mình. Huyên đã đau đến tái mặt, vã cả mồ hôi mà vẫn thấy áy náy khi để Linh phải làm tất cả khiến Linh vừa thấy hơi buồn cười lại vừa thấy thương.

Quá giờ đóng cửa quán rồi mà Huyên vẫn không đỡ chút nào, thậm chí trông còn có vẻ đau đớn hơn. Cô ấy gập hẳn người xuống, cúi rạp người trên đùi mình, ép chặt bụng, răng cắn chặt đến mức cơ hàm cứng lại. Linh nghi ngờ có thể Huyên bị đau ruột thừa hoặc cái gì đó nguy hiểm tương tự chứ không chỉ là đau bụng kinh thông thường nên vội gọi cho anh chủ quán cũng là anh họ của Huyên đến để cùng đưa cô ấy đi bệnh viện. Linh nghĩ, không biết vì sao mà hai ngày nay lại gặp nhiều chuyện liên quan đến bệnh viện thế. 

Trong lúc chờ đợi, Linh đột nhiên nhớ ra mình có đôi mắt không giống với người bình thường nên lặng lẽ điều tiết mắt, lặng lẽ quan sát Huyên mong tìm ra được vấn đề. Đến khi nhìn thấy một cục gì đen thui trong dạ dày của Huyên, Linh hốt hoảng đến sững người. Cô nghĩ đó có thể là một khối u. Khối u đen sì lại lớn như thế, chiếm gần một nửa dạ dày của Huyên rồi thì phải nguy hiểm đến mức nào.

“Huyên ơi… Cậu…” Linh lắp bắp mãi không nói được nên câu.

Huyên vẫn khoanh tay ôm chặt lấy bụng và nghiến chặt hai hàm răng như thể cứ nghiến chặt răng thì cái đau cũng dịu đi được phần nào. Mồ hôi vã ra thấm ướt lưng áo cô ấy, khiến mấy lọn tóc đen dài của cô ấy dính sát vào mặt, vào cổ. Lúc quay sang nhìn và thấy ánh mắt rưng rưng sắp khóc, thấy gương mặt lo lắng đến tái nhợt của Linh, cô ấy còn cố gượng cười mà an ủi ngược rằng không sao đâu.

“Trước giờ tớ vẫn hay bị thế này mà. Không sao đâu. Tí nữa chỉ cần tớ ngủ quên đi là được. Ngủ xong một giấc là lúc thức dậy sẽ hết đau thôi.”

Nghe những lời nói ấy, Linh thấy thương Huyên đến nghẹn ngào. Huyên sống một mình xa nhà mấy năm rồi. Những khi bị đau đến vã cả mồ hôi, đau đến mức phải ngủ quên đi cho hết đau mà không có một ai bên cạnh thì cô ấy đã phải tủi thân đến mức nào.

Thấy có sợi tóc vướng bên khoé miệng Huyên, Linh với tay ra định gạt giúp. Bàn tay cô hơi run rẩy khi chạm vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Huyên. Không biết sợi tóc kia đã rụng và mắc vào miệng Huyên từ bao giờ mà bị cô ấy nuốt sâu vào trong họng, lúc Linh kéo ra, trên sợi tóc còn ướt đẫm nước dãi nhờn nhờn dinh dính.

Trong lúc ngồi cùng Huyên trên băng ghế sau xe anh Việt, Linh còn tranh thủ gửi tin nhắn cho Hiếu hỏi thăm xem nếu dạ dày có khối u thì nên đến bệnh viện nào, nên gặp bác sĩ nào để thăm khám và điều trị. Chờ một lát mà không thấy Hiếu trả lời, cô nghĩ anh bận nên không đợi nữa mà cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Huyên định bụng sẽ an ủi cô ấy một vài câu.

Lúc quay sang, cô thấy Huyên đang ngoẹo đầu dựa vào cửa sổ xe, mặt vẫn tái nhợt, cơ hàm vẫn cứng lại vì hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Lại có tóc vướng vào khoé miệng Huyên. Linh lại kéo ra giúp, lần này không chỉ có một sợi mà là mấy sợi cuốn vào nhau thành một búi nhỏ.

Lúc đến bệnh viện, Huyên được đưa luôn vào khu cấp cứu. Bác sĩ trực đêm dắt theo mười mấy bạn sinh viên thực tập vây kín xung quanh Huyên vồn vã nghe tim phổi, hỏi han, sờ nắn, phán đoán. Có lẽ vì đã nghe thấy thông tin nghi ngờ là đau bụng kinh từ chỗ y tá đăng ký trước rồi nên họ đều không tỏ ra quá vội vàng trong việc chụp chiếu tìm nguyên nhân mà chỉ hỏi han một cách qua loa sau đó yêu cầu y tá làm giấy tờ cho Huyên đi siêu âm ổ bụng.

Huyên có vẻ đau đớn hơn, mặt mũi trắng bệch như không còn giọt máu, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Linh vội vàng chạy ra cổng bệnh viện mua gói khăn giấy về định lau bớt mồ hôi cho Huyên trong khi anh Việt thì theo y tá đi đóng tiền và làm mấy thủ tục khác. Lúc quay lại, Linh lại thấy có mấy sợi tóc dính trên khoé miệng Huyên.

Lúc này, một ý nghĩ nào đó chợt loé lên trong não khiến Linh không còn tin mấy sợi tóc kia chỉ vô tình mắc vào khoé miệng Huyên nữa. Cô âm thầm điều tiết mắt quan sát lại bụng Huyên thật kỹ. Lúc này cô mới hốt hoảng đến ngớ người vì cái cục đen sì trong dạ dày Huyên không phải là khối u mà là một búi tóc lớn bị mắc kẹt trong đó.

Huyên được chỉ định đưa vào mổ cấp cứu ngay sau khi nhận được kết quả thăm khám, siêu âm. Chị y tá trong ekip vội dúi vào tay Linh mấy thứ dây chuyền, khuyên tai của Huyên bởi không thể mang mấy thứ này vào trong phòng phẫu thuật. Cô cẩn thận cất riêng vào một cái túi nhỏ rồi bỏ vào ba lô.

Trong lúc ngồi chờ, Linh thẫn thờ lên mạng, vào mục tìm kiếm gõ thử dòng chữ “người ăn tóc”, kết quả tìm thấy làm cô bất ngờ. Thế mà còn có cả tên riêng của hội chứng này nữa. Linh mải mê đọc khi trong đầu ngập tràn những ý nghĩ lương thiện, tốt đẹp, hy vọng biết đâu lại tìm được cách giúp đỡ Huyên.

Hội chứng Rapunzel được gây ra bởi tổn thương tâm lý trong quá khứ, bởi căng thẳng quá mức hoặc rối loạn tâm thần. Qua tiếp xúc có thể thấy hằng ngày Huyên đều rất vui vẻ, tích cực, không có vẻ gì là có rối loạn tâm thần cả. Mới đây Huyên có bị kích thích một chút bởi những lời nói không phù hợp với trẻ em của anh Việt nhưng từ lúc ấy đến khi bị đau bụng mới có một ngày, không thể chỉ trong một ngày mà cô ấy đã ăn cả một cục tóc như thế được. Như vậy, nguyên nhân có thể là do Huyên từng bị tổn thương tâm lý trong quá khứ. Rốt cuộc là cô gái đáng thương ấy đã phải trả qua điều gì để tâm hồn bị tổn thương đây?

Linh mải đắm chìm vào những suy nghĩ miên man nên không để ý màn hình điện thoại đã sáng lên vài lần rồi lại tối đi. Đến lúc nghe thấy anh Việt gọi bảo cô về quán nghỉ ngơi trước đi, mai còn đi học thì cô mới giật mình, đánh rơi cả chiếc ba lô đang được ôm lỏng lẻo trong lòng.

“Không sao ạ. Em ở đây chờ thêm một lúc. Khi nào bạn ấy được ra thì em về.” Cô vừa nói vừa cúi xuống nhanh tay nhặt lại mấy thứ đồ nhỏ nhỏ bị lăn ra khỏi ba lô.

Lúc cầm đến cái túi bé xíu đựng hộp ngủ cho các linh hồn bé bỏng, cô chợt sững lại khi phát hiện sợi linh hồn mỏng manh như tơ trong chiếc lọ bé bằng móng tay đã chuyển thành sợi tơ đỏ rực như máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout