Ban đêm, lúc Linh đã tắm gội xong, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy phòng ký túc bên cạnh có tiếng la hét, khóc lóc ồn ào. Cô và mấy người bạn khác vội chạy sang. Một cô em khoá dưới tên Yến ở phòng đó bị ngất, mặt mũi tái nhợt, đầu tóc, chân tay đều rũ rượi. Cô bạn thân từ nhỏ và cũng chính là người bạn duy nhất đang ở trong phòng với Yến đêm đó luống cuống tay chân, không biết phải làm sao nên vừa gọi ầm ĩ vừa khóc nức nở.
Mấy người cùng phòng Linh vội phân công nhiệm vụ, Linh chạy xuống tầng một báo cho cô quản sinh biết, một người có cầm điện thoại theo thì gọi xe taxi trong khi hai người còn lại vội chạy về phòng lấy tiền để chuẩn bị đưa Yến đi bệnh viện trước. Lúc Linh quay lên cùng cô quản sinh và một chú bảo vệ thì mọi người bên trên đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chú bảo vệ nhanh nhẹn cõng Yến trên lưng đi xuống. Có lẽ do ban đêm vắng khách nên xe taxi tới rất nhanh. Đến bệnh viện, Yến được đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Lúc thấy chị y tá hoảng hốt gọi điện thoại nhờ người gọi bác sĩ bên khoa sản sang khu cấp cứu gấp, không chỉ Linh mà mấy cô bạn đều hoảng hốt theo. Linh bỗng có cảm giác bất an xem lẫn với xót xa.
Đến khi nghe cô bạn cùng phòng Yến nức nở kể với bác sĩ về những triệu chứng gần đây của Yến rồi nghe bác sĩ khẽ thở dài, nói phải gọi người nhà của Yến tới, Linh và những người khác đều cảm thấy hoang mang. Có lẽ mỗi người trong số họ đều có một suy đoán riêng nào đó nhưng rồi cũng không ai nói ra.
Nhà Yến không xa lắm nên chẳng bao lâu sau bố mẹ cô ấy đã tới. Mẹ Yến khóc đến lặng người sau khi trao đổi với bác sĩ trong khi bố Yến vẫn giữ được bình tĩnh, nói cảm ơn rồi bảo Linh và những người khác về nghỉ ngơi trước.
Lúc về đến ký túc xá, lòng Linh nặng trĩu. Cô nằm xuống giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy người bạn khác cũng người thì thở dài, người thì liên tục trở mình, rất lâu sau mới còn lại tiếng hít thở đều đều.
Linh với tay cầm điện thoại lên định xem linh tinh một lát giết thời gian thì mới thấy có cuộc gọi nhỡ của Hiếu từ gần một tiếng trước. Lúc này cô mới nhớ ra Hiếu đã hẹn sẽ đến tìm cô nhờ cô làm chút việc gì đó. Cô vội nhắn tin cho Hiếu giải thích lý do cho anh leo cây và hỏi có chuyện gì gấp không.
“Gặp trực tiếp mới nói rõ được. Em xuống dưới chút nhé. Tầm một phút nữa anh đến trước cổng ký túc xá của em.” Hiếu gửi tin nhắn đến rất nhanh như thể anh vẫn luôn cầm điện thoại trên tay.
“Ký túc xá khoá cửa rồi ạ. Em không ra ngoài được.” Linh gửi tin nhắn trả lời. “Hay anh cứ nói trước là có việc gì đi ạ?”
“Người không ra được thôi chứ cánh cổng chỗ em có nhốt được linh hồn đâu. Xuống đi nhé.” Chừng năm phút sau tin nhắn trả lời của Hiếu đến.
“Tối nay có chút chuyện nên em không ngủ được ạ.” Linh gửi tin nhắn kèm thêm một biểu tượng mặt mếu.
“Vừa đẹp. Xuống đi, cho em bắt đầu làm giúp anh từ hôm nay luôn.” Tin nhắn của Hiếu lại đến sau tầm năm phút.
“Nhưng em không ngủ được thì đâu có xuất hồn được ạ.” Linh ỉu xìu gửi tin nhắn đi.
Lần này, cô phải chờ lâu hơn, khoảng gần nửa tiếng sau Hiếu mới trả lời. Lần này anh gửi đến tin nhắn thoại khiến Linh luống cuống, vội bò dậy rồi rón rén lần mò lấy tai nghe ra, kết nối với điện thoại rồi bật lên nghe.
Tin nhắn thoại vừa được bật lên, giọng cười trầm ấm khe khẽ của Hiếu đã theo tai nghe chui tọt vào tai cô khiến cô bối rối, ngỡ ngàng. Cô có cảm giác mặt mình lại nóng bừng nên phải nhấn nút tạm dừng, xoa xoa mặt rồi mới bật lên nghe tiếp. Trong tin nhắn thoại, Hiếu bảo cứ tưởng cô biết rồi nên không nói với cô rằng cô có thể xuất hồn bất cứ lúc nào cô muốn chứ không phải chỉ trong lúc ngủ, trước đây anh chỉ đến đưa linh hồn cô đi lúc cô ngủ là vì năng lượng thức của cô không cho hồn sống đến gần mà thôi. Cứ nói một câu anh lại khe khẽ cười một tiếng khiến Linh nghe mà cũng thấy lòng ngứa ngáy, chộn rộn.
Sau đó Hiếu nói chậm rãi, hướng dẫn chi tiết cho Linh cách xuất hồn. Cô nghe thật kỹ, nhắn lại cho anh một tin rồi nằm xuống giường, nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể và sau đó cô ngỡ ngàng đến mức nhảy cẫng lên khi nhìn thấy chính mình đang nằm ngủ y như lần Hiếu đến đón cô.
Lúc gặp Hiếu dưới cổng ký túc xá, cô vô cùng kích động nên cứ líu ríu kể với anh về trải nghiệm mới của mình mãi. Dù Hiếu không hề thấy lạ nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cô kể trong lúc kéo cô cùng ra ngoài. Đến khi thấy nơi mà Hiếu đưa mình đến là trước cổng bệnh viện, cô mới ngừng kể và quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mà theo anh diễn tả là bắn ra dấu hỏi.
“Anh sắp phải ra nước ngoài công tác mấy ngày. Trước đây em còn chưa tự giữ ký ức thì thôi nhưng giờ thì coi như em đã thành cộng sự chính thức của anh rồi. Thế nên, anh định nhờ em đi tìm và đón các em bé về nhà chung giúp anh trong những ngày anh đi vắng. Em thấy có vấn đề gì không?” Hiếu cười cười hỏi cô.
“Đương nhiên là không ạ.” Linh vội trả lời. “Em cũng muốn được giúp các em ấy mà. Anh cứ hướng dẫn em cách đón các bé là được.”
Câu trả lời của Linh làm Hiếu hài lòng và cũng làm chính bản thân cô hài lòng. Nếu có thể tự do xuất hồn thì mỗi ngày, lúc đi tìm các em bé cô đều có thể tranh thủ tạt về nhà thăm bà một lần. Bà cô già yếu rồi, mỗi ngày có thể chạy về, tận mắt nhìn thấy bà một lần cũng yên tâm hơn.
“Mỗi tối anh đều đi một vòng qua mấy bệnh viện để xem có em nhỏ nào không sau đó đi kiểm tra ở mấy khu lân cận. Em thì không cần đi hằng đêm đâu, lúc nào em có thời gian thì đi một vòng là được.” Hiếu bàn giao công tác bằng mấy câu ngắn gọn sau đó đưa Linh đi con đường quen thuộc mà mỗi tối anh đều đi. “Cũng không khó khăn gì cả, coi như đi dạo đêm một vòng trước khi ngủ thôi.”
Linh tìm thấy một linh hồn bé bỏng vô cùng yếu ớt đang nằm thoi thóp sát bên cánh cửa trước một căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc sát trùng. Đôi mắt bé con cứ trừng lên ngơ ngác, không để điểm nhìn rơi vào bất cứ đâu. Cô xót thương đi thật nhanh đến gần muốn vỗ về em bé, chuẩn bị đưa em bé về nhà chung. Vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non ở bên trong căn phòng. Thì ra đó chính là nơi Yến đang được cấp cứu. Mẹ cô ấy liên tục nức nở, nghẹn ngào, nhỏ giọng trách Yến sao mà dại dột quá!
“Bé con này, là con của cô gái kia đấy.” Hiếu đỡ linh hồn bé bỏng kia vào hộp ngủ ấm áp, nhẹ giọng thầm thì dỗ dành em bé mấy câu sau đó lại nói chuyện với Linh. “Thần hồn gần như vỡ nát cả rồi. Không biết cô gái kia đã làm gì mà đến nông nỗi này nữa. Bé con này chỉ dựa vào chút liên kết mẹ con mỏng manh mà đi theo cô gái kia thôi, có lẽ sẽ phải nằm ngủ trong này khá lâu đấy.”
Linh nghẹn ngào không nói nên lời. Cô chưa từng đi đón các em bé nên chưa từng biết trước khi được đưa đến nhà chung, các linh hồn bé bỏng có thể thảm thương đến mức nào. Cô cứ thẫn thờ đi theo Hiếu, đi hết một vòng bệnh viện vẫn chưa hết thẫn thờ. Điều đáng mừng là khắp bệnh viện chỉ có một đứa trẻ để cô đón đi mà thôi.
Lúc đi ngược lại khu nhà cấp cứu vừa rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Linh vô tình nghe bác sĩ trực nói chuyện với với mẹ Yến về tình trạng của cô ấy.
“Cháu ơi, cháu cứu em nó với. Nó còn chưa đến hai mươi, giờ mà cắt hết dạ con đi thì sau này nó biết làm thế nào? Có cách nào cứu em không hả cháu?” Mẹ Yến vừa khóc vừa hỏi.
“Con gái cô mang thai nhưng lại không đến bệnh viện khám cho rõ ràng để bác sĩ tư vấn mà tự ý dùng thuốc phá thai. Lúc được đưa đến đây, tử cung của em ấy đã thủng lỗ chỗ ra rồi, túi thai thì bị mắc lại bên trong, hoại tử lây lan đến cả vòi trứng luôn. Chúng cháu cũng rất thương em nhưng thực sự là không có cách nào điều trị bảo tồn trong trường hợp này được cô ạ. Gia đình cố gắng giữ bình tĩnh, động viên em ấy cho em ấy sớm vượt qua giai đoạn này thôi.” Một bác sĩ còn rất trẻ từ tốn mà thẳng thắn giải thích với mẹ Yến khiến người phụ nữ ấy khóc đến mức suy sụp.
Linh không đánh giá về hành động của Yến, về hậu quả mà cô ấy phải gánh chịu sau một quyết định dại dột, sai lầm. Cô cũng không đánh giá hành động của bất cứ người mẹ bỏ con nào khác bởi mỗi người đều có cái khó khăn, có suy nghĩ riêng của họ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành động của họ. Cô chỉ thấy xót thương cho những linh hồn bé bỏng không tội tình gì lại bị cuốn vào bể khổ mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận