Có kẻ trộm… tình



Linh thức dậy với đôi mắt còn hơi ươn ướt. Nếu vẫn như trước đây thì cô chỉ nghĩ là nước mắt sinh lý hoặc là gỉ mắt dinh dính sau một đêm say ngủ thôi nhưng giờ thì cô đã biết, đôi mắt ươn ướt là do cô đã trải qua những chuyện xúc động lúc đêm khuya ở trạng thái linh hồn.

Vẫn còn khá sớm nên ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say. Cô cũng không rời khỏi giường ngay mà nằm im ngẫm nghĩ. Ký ức đêm qua rõ ràng đến mức cô thoáng ngỡ ngàng. Những chuyện cô đã trải qua không phải là mơ mà là sự thật. Thực sự là cô đã xuất hồn, đã đến gặp những linh hồn non nớt đáng thương, đã trò chuyện với các em, đã tiễn các em đi vào cõi luân hồi, vào một tương lai, một niềm hy vọng mới. Nghĩ đến cậu bé đã đợi ở nhà chung đến bảy năm, sống mũi cô lại hơi cay cay. Trong ký ức của cô, Hiếu vô cùng giỏi. Cô tin chắc rằng anh sẽ giúp cậu bé đáng thương kia hoàn thành ước nguyện sớm thôi.

Đêm qua, bác sĩ Hiếu cũng đã đưa cho Linh một chiếc nhẫn ngọc chứa đựng ký ức “vô thường” của cô từ năm cô mới lên sáu tuổi. Cô bần thần giơ bàn tay mình ra trước mặt. Chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên trên ngón giữa của bàn tay trái, vẫn trơn bóng và ấm áp hệt như lúc cô vừa mới chạm vào. Linh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ bởi những thắc mắc, những hoài nghi không giống với người thường của cô đều đã có lời giải đáp rồi.

Bởi ký ức đã được trả về nguyên vẹn nên Linh biết cô thân với Hiếu hơn nhiều so với những gì mà cô và anh thể hiện ra trong mấy ngày lúc cô ở bệnh viện và khi gặp nhau ở quán cà phê. Cô cũng nhớ ra là mình có lưu số điện thoại của anh nhưng có vẻ là chẳng mấy khi hoặc cũng có thể là chưa bao giờ liên lạc bởi khi mở danh bạ điện thoại muốn tìm tên Hiếu, cô chỉ nhớ rằng mình đã lưu tên anh là “Nhẫn ngọc” chứ không có bất cứ ấn tượng nào về việc trò chuyện với anh.

“Bác sĩ ơi, thanh niên như em thì mỗi ngày cần ngủ bao nhiêu tiếng ạ?” Chưa kịp suy xét gì nhiều, tay cô đã nhanh hơn não bấm xong một tin nhắn rồi gửi luôn sang cho Hiếu.

“Tám tiếng.” Hiếu trả lời rất nhanh, nhanh đến mức Linh vừa mới hối hận, còn chưa kịp thu hồi tin nhắn thì câu trả lời đã đến rồi.

“Ồ, là thế ạ?” Linh hơi xấu hổ nhưng rồi bản tính nghịch ngợm, thích đùa của cô lại trỗi dậy ngay sau đó. “Thế người trung niên các anh thì cần ngủ mấy tiếng ạ?”

Câu trả lời cho tin nhắn của Linh là một dấu hỏi chấm duy nhất khiến cô phì cười. Sau đó cô cũng không nhắn gì cho anh nữa nên đến mấy ngày sau, khung trò chuyện của họ vẫn dừng ở dấu hỏi chấm đó chứ không có thêm một chữ nào. Cô cứ ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười sau đó dứt khoát đổi luôn tên anh trong danh bạ điện thoại thành “Hỏi chấm”.

Sau ngày đó, cô vẫn đi học buổi sáng, đến quán cà phê vào buổi chiều, cuộc sống gần như không có quá nhiều thay đổi bởi ngoài việc thỉnh thoảng cô vui lên lại nhìn xương cốt của một ai đó bằng ánh mắt vô thường, thỉnh thoảng phát hiện ra trái tim ai đó đập nhanh hơn vì ai đó, thì mọi thứ vẫn như lúc trước.

Những ngày đầu khi mới phát hiện ra mình có thể nhìn thấu cơ thể người thì Linh còn thấy thích thú, cứ rảnh rỗi lại tranh thủ nhìn thử lưng người này, nhìn tay người kia nhưng qua một vài ngày, cô tự cảm thấy như thế kỳ dị quá, nhất là khi thỉnh thoảng phải ngượng đến đỏ chín mặt vì tình cờ phát hiện ra chuyện kỳ quái nào đó trong lúc “chụp CT sống” cho người ta, thế nên, cô quyết định chỉ khi nào cần thiết mới điều tiết mắt để nó chuyển sang trạng thái “cú vọ” còn bình thường thì đều nhìn người ta ở trạng thái có da có thịt.

Một buổi chiều nọ, Linh vẫn đến quán cà phê trong trạng thái vui vẻ như mọi ngày. Bà tám Huyên vẫn cần mẫn lau chùi dọn dẹp, thỉnh thoảng lại quay sang buôn mấy chuyện linh tinh về anh chủ cửa hàng tên Việt và cậu nhân viên tên Tú với cô rồi cùng cười khúc khích.

“Hỏi chấm gọi này.” Huyên nhắc Linh lúc thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên. “Cậu lưu cái tên gì mà hỏi chấm thế?”

“Thì là thế đấy.” Linh úp mở đáp rồi nhận cuộc gọi của Hiếu. Anh hỏi cô gần đây có bận gì không, nếu không bận thì anh sẽ đến tìm cô, nhờ cô làm chút việc giúp người đàn ông tuổi trung niên. Lúc nói, anh cố ý nhấn mạnh cụm từ “tuổi trung niên” khiến cô cười nghiêng ngả.

Tầm chín giờ tối ngày trong tuần, quán cà phê không còn đông khách lắm nên anh chủ quán cho cả Linh và Huyên nghỉ sớm. Hai người vui vẻ rủ nhau đi ăn gì đó rồi mới về. Gần mười giờ, Huyên chợt nhớ ra hình như còn chưa khoá vòi nước phía sau quán nên vội gọi cho anh Việt xem anh ấy còn ở quán không thì kiểm tra giúp. Tiếc là gọi mãi chẳng có người nghe nên Huyên cuống quýt nhờ Linh chở quay lại quán. Huyên là em họ xa của anh Việt, học xong cấp ba đã rời quê lên thành phố làm ở quán này, vừa để kiếm tiền, vừa để giúp anh họ trông nom nên chưa có bao giờ tỏ ra thiếu trách nhiệm. Thấy Huyên cuống quýt, Linh cũng vui vẻ quay lại cùng.

“Chưa đến mười giờ mà đã đóng cửa. Vắng Huyên cái là làm ăn tắc trách luôn kìa.” Linh trêu Huyên lúc nhìn thấy quán cà phê tối lửa tắt đèn.

Hai người bọn họ vừa mới thở phào vì vòi nước đều đã được khoá cẩn thận thì đã cứng người khi phát hiện có tiếng nói rì rầm, thỉnh thoảng còn như có tiếng rên rỉ nhẫn nhịn phát ra từ trong phòng nghỉ. Linh và Huyên hoang mang nhìn nhau, cả hai đều lập tức nghĩ rằng có trộm. Hai cô gái to gan không nghĩ đến việc báo cảnh sát mà lại nghĩ đến việc bắt trộm. Huyên tìm được chiếc chổi lau nhà, Linh tìm được chiếc chày cán bột, hai người lăm lăm cầm vũ khí trong tay rồi rón rén, nín thở đi đến phòng nghỉ.

Vừa đến nơi, còn chưa biết nên làm gì tiếp thì tiếng nói bên trong đã lại đột ngột vang lên khiến hai cô gái sững người.

“Thả lỏng ra chút nào. Kẹp anh chặt quá!”

Chỉ mất vài giây để họ nhận ra đó rõ ràng là giọng của anh chủ quán và cũng chỉ trong vài giây đó, họ đã nghĩ ra việc mà anh ấy đang làm là gì. Trong bóng tối, mặt Linh thoắt cái nóng rực lên và cô tin là Huyên cũng thấy thế.

“Đồ… xấu xa… này. Anh định… làm chết… em hả? Đã thế… còn không… đeo bao… vào…”

Hai cô gái còn chưa kịp rút lui trong im lặng thì giọng nói đứt quãng như thể sắp hụt hơi nhưng lại vô cùng quen thuộc khác vang lên.

“Là Tú?” Linh trợn tròn mắt quay sang nhìn Huyên, thì thầm hỏi.

“Hai người bọn họ…” Huyên cũng trợn mắt nhìn Linh.

Là một thanh niên thế hệ mới, Linh chẳng thấy lạ lùng hay kỳ thị gì tình yêu đồng giới mà chỉ hơi ngạc nhiên khi anh Việt và Tú lại là một đôi. Thực ra, nếu cô để ý một chút thì hẳn là đã nhận ra từ lâu rồi bởi gần như chẳng có ngày nào anh Việt không làm đến ba vạn chín nghìn chuyện kỳ lạ với Tú.

Sau một thoáng bất ngờ đến sững người, cô bịt chặt miệng mình để chặn lại tiếng cười rúc rích rồi kéo tay Huyên định rón rén rời đi như chưa từng đến. 

“Cũng có mang thai được đâu mà lo.”

“Nào… Đừng kẹp anh chặt thế.”

“Em muốn anh bắn bên trong hả? Muốn mang thai thật đấy à?”

“Nếu mang thai thật, em sẽ sinh con cho anh chứ?”

“Sinh nhé? Đừng bỏ con chúng mình, tội nghiệp lắm!”

Giọng nói ngả ngớn của anh Việt lại liên tục vang lên khiến Linh phát ngượng. Cô không kịp nhận ra chỉ trong thoáng chốc, cánh tay Huyên đã cứng đờ, chân cũng đứng sững lại, không bước đi nổi.

“Đi mau đi mau. Cậu còn muốn đứng nghe nữa hả?” Linh thì thầm nói rồi kéo Huyên chạy trốn khỏi nơi diễm tình ướt át khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng.

Ra đến cửa, Linh nhìn thoáng qua Huyên rồi cười cười muốn trêu chọc khi thấy mặt Huyên vẫn trắng bệch, gió đêm thổi mãi vẫn chưa tan hết vẻ hoang mang.

“Cậu… Không chấp nhận được chuyện anh Việt với Tú hả?” Linh dè dặt hỏi Huyên khi thấy đã qua một lúc rồi mà cô ấy còn chưa bình tĩnh lại. “Chuyện này… Cũng hơi bất ngờ xíu. Nhưng bây giờ mọi người cởi mở hơn rồi mà, đúng không?”

“Không… Không sao… Tớ, tớ bất ngờ chút thôi. Mai là hết.” Huyên lắp bắp nói. “Về nhé!”

Nhìn Huyên lững thững rời đi, Linh thấy hơi buồn cười đồng thời cũng thấy hơi thương thương. Huyên chỉ lớn hơn Linh vài tháng, vừa học hết cấp ba đã phải lao ra đời bươn chải vì nhà không khá giả lại có nhiều em. Linh nghĩ hẳn là Huyên chưa gặp trường hợp như thế bao giờ nên mới có phản ứng lớn đến thế. Cô tự nhủ ngày mai phải trò chuyện với Huyên để cô ấy hiểu thêm về chuyện này một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout