Đứa bé còn ở lại



“Lần nào cũng phải lấy đi, trả lại, anh không thấy phiền hả?” Linh hỏi Hiếu như thể đang càu nhàu, oán trách như thoáng nghe lại chỉ thấy đáng thương bởi cô nói bằng giọng mũi nằng nặng. Dòng ký ức vừa mới tìm về khiến cô xúc động.

“Cũng phiền chứ. Lần nào cũng phải nghe em hỏi những câu giống nhau, phiền chết luôn ấy chứ.” Hiếu khẽ cười. “Nên từ giờ anh không lấy lại nữa nhé? Để em tự giữ ký ức của em được không?”

Linh đang thoáng ngượng ngùng khi nghe Hiếu nói nửa đầu nhưng bỗng sững lại khi nghe anh nói nửa sau. Trước đây, không phải cô chưa từng hỏi tại sao Hiếu cứ phải lấy đi trả lại ký ức về những lần xuất hồn của cô như thế, cứ để cô tự giữ nhẫn, tự nhớ những việc cô đã trải qua không được hay sao nhưng anh chỉ nói là chưa đến lúc mà không giải thích gì thêm. Thế nên lúc này cô thấy rất bất ngờ.

“Giờ đến lúc rồi hả anh?” Linh rụt rè hỏi.

“Lần đầu tiên em xuất hồn là năm mấy tuổi nhỉ?” Hiếu không trả lời ngay mà cười cười hỏi cô.

“Sáu tuổi ạ.” Linh đáp ngay. Ký ức vừa mới quay về với cô vẫn chưa phai nhạt chút nào.

“Lần đầu tiên anh đưa em đến đây là năm em bao nhiêu tuổi?” Hiếu lại hỏi.

“Mười ba tuổi ạ. Đến giờ cũng bảy năm rồi.” Linh đáp sau đó lại sững sờ.

Cô vừa phát hiện ra những chuyện thuộc về vô thường của mình đều có liên quan đến con số bảy. Lần đầu tiên cô xuất hồn là năm lên sáu tuổi, năm đó, tính cả tuổi mụ thì Linh đã lên bảy tuổi rồi. Ông lão mà Hiếu gọi là thầy nói cô được mở luân xa số bảy sớm. Bảy năm sau Hiếu đưa cô đi làm việc tốt lần đầu tiên. Đến bây giờ, sau bảy năm nữa, anh nói sẽ để cô tự giữ ký ức. Cô ngơ ngác vài giây sau đó nhìn Hiếu bằng ánh mắt sáng rỡ như thể muốn khoe khoang điều mình vừa phát hiện ra. Anh chỉ cười cười nhìn cô rồi khẽ khoát tay ý bảo cô đi cùng.

“Anh, hôm nay có thêm nhiều bé không?” Linh vừa lập cập chạy bước nhỏ theo Hiếu về phía gốc cây đa vừa hỏi anh.

Vừa nhắc đến các em bé, vẻ hớn hở trên mặt cô biến mất ngay. Cô luôn mong mỗi lần cô đến, ở nơi này không có thêm đứa trẻ mới nào. Cô vô cùng muốn sẽ có một ngày cây đa xum xuê, già nua chơ vơ đứng giữa đồng kia chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của nó là toả ra bóng mát chứ không cần phải làm ngôi nhà chung cho những linh hồn bé bỏng ấy nữa. Có điều, cô luôn biết rất rõ rằng ngày ấy có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới đến. Hoặc cũng có khi sẽ chẳng bao giờ đến. Cuộc sống luôn có lúc bất trắc, con người luôn có lúc bị số phận xoay vần. Chẳng có ai dám chắc rằng đến ngày mai, tình cảm trong tim họ vẫn dành trọn cho người mà ngày hôm nay họ yêu đắm đuối. Và cũng chẳng một ai dám khẳng định rằng ý nghĩ của họ lúc sớm mai thức dậy vẫn vẹn nguyên như lúc họ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đêm qua.

“Thêm một trăm ba mươi tám bé.” Hiếu trả lời.

“Nhiều ghê!” Linh buồn buồn nói.

Mỗi tối, Hiếu thường đi một vòng khắp thành phố trong trạng thái linh hồn, nếu gặp đứa trẻ nào không có chốn về, anh sẽ đưa đến ngôi nhà chung. Chỉ một tháng mà đã có hơn một trăm linh hồn bé bỏng được tìm thấy và đương nhiên, con số đó mới chỉ là một phần chứ không phải là tất cả. Nhiều quá! Xót xa quá!

Lúc Linh và Hiếu đến gần, mấy đứa trẻ đã ở đó từ lâu chạy ùa ra đón. Có đứa hào hứng quá, nhảy cẫng lên rồi vụt biến thành những con đom đóm bay loạn xung quanh. Những đứa bé mới đến thì rụt rè đi theo hoặc len lén liếc nhìn. Mỗi lần thấy các em, Linh đều làm bộ ngước mắt nhìn trời để ngăn nước mắt rơi xuống sau đó lại dùng hết sức lực để vẽ nụ cười lên mặt lúc kể chuyện cho các em nghe.

Đêm đó, Linh thủ thỉ kể cho các em nghe câu chuyện về cô bé hiếu thảo, vì muốn cứu mẹ mà lang thang khắp nơi tìm thầy thuốc trong tấm áo mỏng manh, vì muốn mẹ sống thêm được thật nhiều ngày mà run rẩy xé nhỏ từng cánh của một bông hoa màu trắng mọc ra từ đất lạnh. Linh còn kể câu chuyện về một người mẹ, vì thương con mà dám chạy theo thần chết để đòi con về, dám ôm chặt bụi gai vào lòng để ủ ấm cho nó, cuối cùng, vì cảm động mà bụi gai cũng nở ra hoa. Giọng Linh kể rất hay, các câu chuyện mà cô kể cũng vô cùng cảm động nên đến lúc nghe xong, đám trẻ đều thấy bùi ngùi.

Sau mấy câu chuyện đêm đó, gần như toàn bộ những linh hồn non nớt đang trú ngụ ở ngôi nhà chung đều vui vẻ nhận lời chúc tốt lành của Hiếu rồi tan thành cơn gió đi nhập luân hồi. Đứng giữa những làn gió quẩn mong manh như thể đang bịn rịn, quyến luyến, lại thêm một lần Linh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

“Mấy đứa vẫn muốn ở lại trông nhà cho anh hả?” Hiếu cười cười hỏi bảy đứa trẻ còn ở lại, đều là những gương mặt đã quá thân quen.

“Vâng, bọn em còn ở lại đón các em đến sau.” Một bé gái vui vẻ nói sau đó bốn năm đứa nữa xôn xao tỏ vẻ tán đồng. “Với cả để nghe anh chị kể thêm nhiều câu chuyện nữa.”

Mấy đứa bé đó đã ở nhà chung ba, bốn năm rồi. Không đứa nào thể hiện rằng mình có oán trách, có chấp niệm, có chuyện muốn được làm xong mà chỉ đơn giản là muốn ở lại đó mà thôi.

“Lúc nào chị kể hết chuyện thì chúng em đi.” Nghe những giọng nói trong veo ấy, đã hơn một lần Linh mỉm cười mà sống mũi cay cay.

“Còn em thì sao? Hôm nay đã sẵn sàng nói cho chị biết việc em muốn làm là gì chưa?” Linh hỏi một cậu bé có dáng vẻ lầm lì, ủ rũ đã ở nhà chung suốt bảy năm trời.

Kể từ ngày đầu tiên Linh theo Hiếu đến nơi này đã gặp cậu bé này. Cậu bé luôn ngoan ngoãn lắng nghe nhưng gần như chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì. Không oán than, giận dỗi người đã bỏ rơi mình, không bi thương, buồn tủi vì số phận khổ đau mà lúc nào cũng lặng lẽ lùi trong một góc. Linh và Hiếu đều đã cố gắng trò chuyện với cậu bé, cố gắng gọi mở rất nhiều lần để cậu bé có thể mở lòng, nói ra điều mà cậu nghĩ nhưng miệng cậu bé còn chặt hơn miệng trai ngọc. Ba năm trước, cậu bé bất ngờ chia sẻ rằng cậu bé chưa chịu đi vì còn một việc muốn làm nhưng sau ngày đó, cho đến tận bây giờ, cậu bé vẫn chưa nói việc mình muốn làm là gì, như thể ngày đó cậu bé chỉ buột miệng nói ra thôi vậy.

“Em… Trước khi rời đi, em muốn được gặp mẹ một lần.” Cậu bé bỗng dưng cất giọng nói khiến Linh kinh ngạc đến sững người. Cô vốn nghĩ rằng cậu bé sẽ lại lặng thinh như cả chục lần được hỏi trước đây.

Hiếu và Linh ngay lập tức đến ngồi bên cạnh cậu bé rồi kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt khích lệ lẫn mong chờ.

“Không hiểu sao em luôn có cảm giác mẹ em không ổn lắm! Từ ngày ấy đến giờ vẫn thấy thế.” Một lúc lâu sau cậu bé mới rụt rè nói tiếp. “Em cũng không biết tại sao nữa, chỉ là… Cứ cảm thấy thế thôi.”

“Càng gần đến ngày mà mẹ bỏ em đi, em càng cảm thấy rõ ràng.” Cậu bé với gương mặt non nớt cứ nói xong một câu lại thở dài thườn thượt một tiếng khiến người nghe cảm thấy não lòng.

“Để anh giúp em. Hẳn là sẽ không khó tìm lắm đâu.” Hiếu dịu dàng nói rồi khẽ cười với cậu bé như thể đang an ủi, động viên. “Em mà chịu nói sớm hơn thì có khi anh đã tìm được mẹ em, đưa mẹ đến gặp em từ lâu rồi ấy chứ.”

“Cho anh một sợi hồn của em nhé, một sợi bé bằng sợi tóc thôi.” Hiếu nói khi nhìn thấy đôi mắt thoáng chốc vụt sáng của cậu bé. “Như thế sẽ tìm được nhanh hơn.”

Cậu bé vui vẻ đồng ý rồi ngước đôi mắt đầy vẻ chờ mong nhìn anh rút một sợi hồn bé xíu của mình ra cho vào một chiếc lọ con con. Cậu bé luôn lầm lì, ủ rũ đã lặng lẽ ở ngôi nhà chung dưới gốc cây đa suốt bảy năm lúc này đã có thứ để đợi trông nên ánh mắt đã không còn ảm đạm.

Linh hy vọng Hiếu sớm tìm thấy mẹ cậu bé, sớm đưa mẹ cậu bé đến để mẹ con họ được gặp nhau một lần để linh hồn của cậu bé mau chóng được an ủi, vỗ về, để cậu bé mau chóng buông bỏ được những lo lắng, bất an, để có thể sớm ngày trở về nơi mà những linh hồn bé bỏng nên về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout