Chuyến Tàu Hạnh Phúc
Dáng hình trong gương
"Lạch cạch!"
Âm thanh tra chìa khóa khẽ vang lên trong đêm tối. Đôi mắt tròn xoe màu vàng chợt mở to, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Minh bước vào nhà, tháo vội đôi giày đặt lên chiếc kệ nằm ngay lối đi.
Anh đứng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Vừa xoay người khóa cửa lại thì bỗng có cảm giác nhồn nhột dưới chân. Minh ngó xuống, chạm phải đôi mắt vàng đang ngước lên nhìn lại anh.
"Ỏ, cục cưng. Sao không ngủ mà chạy ra đây làm gì? Đón anh đấy à?"
"Meo..." Chú mèo đen vùi đầu vào chân Minh, kêu một tiếng thật dài như thể nó đã đợi anh rất lâu.
Minh ôm chú mèo lên hôn liền mấy cái, vừa vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông mượt mà của nó vừa bước vào phòng khách. Anh không mở đèn, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng chiếc đèn ngủ treo tường đã được bật sẵn trước đó.
Minh đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng, thả chú mèo xuống chiếc giường êm ái rồi mới cởi bỏ áo khoác ngoài. Anh ưỡn người, sự mỏi mệt đã vơi đi đôi chút. Xoa đầu chú mèo thêm mấy cái, Minh mới lấy quần áo đi tắm.
Đó là thói quen sinh hoạt trước giờ của anh. Minh là người ưa sạch sẽ, anh không thích cảm giác mùi mồ hôi, rượu hay nước hoa của khách hàng ám lên chăn gối. Thế nên mỗi ngày về nhà, dù thế nào thì việc đầu tiên anh làm là tắm rửa thơm tho.
Ánh đèn phòng tắm dưới tầng hắt lên cửa kính mờ đục. Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn chảy đều.
Ngôi nhà này anh đã mua được gần 3 năm. Không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng.
Trước đây khi mới chuyển lên thành phố, Minh chỉ có thể ở trong một căn phòng trọ giá rẻ với túi tiền ít ỏi của mình. Cho đến khi anh được nhận vào Angel, vấn đề tài chính mới được giải quyết. Tiền lương hàng tháng ông chủ trả cho anh cũng khá cao so với thu nhập trung bình. Tuy nhiên, tiền tips mà những khách hàng hào phóng nhét vào túi anh lại nhiều hơn gấp bội.
Ông chủ cũng chưa từng hỏi đến tiền tips của nhân viên. Nhờ thế mà chỉ sau vài năm tiết kiệm, Minh đã thành công sở hữu một ngôi nhà nhỏ của riêng mình giữa nơi Sài Thành hoa lệ.
Quang Minh bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã mặc một bộ pijama màu nâu sẫm. Sau khi uống một cốc nước ấm, anh mới trở lại phòng ngủ trên tầng.
Căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ hình cây nấm đặt trên bàn cạnh đầu giường. Ánh sáng lờ mờ nó tỏa ra chỉ đủ rọi được một góc nhỏ, phần lớn căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Chiếc đồng hồ số trên bàn điểm 2 giờ 54 phút.
Minh nhanh chân phi ngay lên giường, ôm lấy chú mèo đen đang say giấc và trùm chăn kín người.
Chú mèo bị làm phiền đột ngột bật dậy cắn nhẹ vào tay anh để thể hiện sự bất mãn. Minh giật mình kêu lên một tiếng, sau đó xoa xoa vị trí vừa in dấu răng nhỏ.
"Ơ Luna, sao lại hung dữ thế hả? Con mèo hư này."
Anh giả vờ mắng nó.
Dường như Luna nhận ra anh tức giận, liền bước đến dụi đầu vào người Minh. Bộ dáng yêu kiều, lấy lòng loài người của nó khiến trái tim anh như muốn tan chảy.
"Meo..."
"Được rồi, anh chịu thua. Cục cưng."
Minh ôm nó trong lòng. Luna ngoan ngoãn nằm yên cho anh vuốt ve, đến khi nó dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác bàn tay ấm áp của chủ nhân cũng không còn động đậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, kéo anh khỏi giấc mộng hỗn độn. Minh cố mở mí mắt nặng trĩu lên, tay với lấy chiếc điện thoại di động để trên bàn.
Cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh tỉnh táo hơn, 'mẹ'.
Minh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, mặc cho tiếng chuông vẫn reo vang khắp phòng. Anh không nghe máy, cũng không bấm từ chối, chỉ nằm trên giường và nhìn cho đến khi âm thanh dừng lại. Thanh thông báo điện thoại lập tức hiển thị cuộc gọi bị nhỡ.
Lúc này Minh mới ngáp dài một cái. Nhìn lại đồng hồ, hiện tại cũng đã quá giờ buổi sáng.
Anh thức dậy đánh răng rửa mặt. Một lúc sau lại cho Luna ăn hạt khô. Trong tủ lạnh chẳng còn lại gì, có lẽ dạo này anh không mấy để ý đến việc ăn uống đầy đủ.
Minh thay bộ đồ ngủ ra và khoác lên người một bộ quần áo đơn giản với hoodie. Anh ra khỏi nhà vào lúc trưa, dự định sẽ đi bộ thẳng đến siêu thị gần đây để mua thêm nhu yếu phẩm.
Vừa đi, anh vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập, chiếc phone đeo bên tai đang chạy bản nhạc EDM yêu thích.
Khoảng 1 giờ sau, Minh xách theo một túi đầy đồ rời khỏi siêu thị. Anh lại theo lối cũ để về nhà. Nhưng mới đi được một đoạn thì đã bắt gặp bóng dáng quen mắt ở phía xa.
Cậu ta đứng bên cột đèn giao thông, hai tay đút vào túi áo khoác, ngó nghiêng xung quanh trông có vẻ bồn chồn. Càng đến gần, anh lại càng nhìn rõ được nước da ngăm và mái tóc cắt sát mình đã thấy tối qua.
Minh tiến đến bên cậu, giả vờ như thể họ chỉ tình cờ gặp mặt. Mặc dù đúng là vậy thật.
"Đang đợi ai à?" Anh bất ngờ lên tiếng.
Tâm lại giật mình, điệu bộ y hệt tối qua, nhưng không hiểu sao trông cậu ta bây giờ lại có chút lo lắng, sợ hãi.
Trông thấy Minh, cậu đơ ra vài giây rồi mới lúng túng đáp lời:
"Là, là anh sao ạ? Em, không có đợi ai hết."
Nói rồi, Tâm ngoảnh mặt sang hướng khác. Minh khó hiểu nghiêng đầu, cố nhìn ra xem cậu ta nghĩ gì.
"Vậy sao? Thế sao cậu lại đứng đây?"
"Em, em chỉ..." Tâm khẽ quay lại nhìn anh, nhưng chỉ được một chút lại di chuyển ánh mắt xuống chân.
"Em chỉ đi loanh quanh thôi."
Tâm nói rất nhỏ, trong giọng điệu chứa đựng sự phiền lòng.
Minh vốn là người rất tinh ý, anh không muốn hỏi sâu vào chuyện đó để tránh khiến cậu khó xử, bèn đánh trống lảng:
"Phải rồi, đã không biết uống thì lần sau đừng có tùy tiện theo người khác vào quán bar như vậy nữa. Nếu hôm qua tôi không để ý thì ai biết được chuyện gì xảy ra."
Nghe vậy, Tâm nhìn lên anh lần nữa.
Minh chợt mỉm cười, lộ ra chút xảo quyệt, ghé vào tai cậu nói nhỏ:
"Ai biết được, có thể cậu sẽ bị kẻ xấu đánh thuốc rồi đưa đi..." Nói đến đây, anh cố tình giữ im lặng mà đảo ánh mắt một vòng, khiến cho đối phương phải tự mình tưởng tượng ra khung cảnh tiếp theo.
Tâm mím môi, nét mặt chẳng giấu được sự kinh hãi.
"Dạ. Chuyện đó... em cảm ơn anh nhiều ạ."
Tâm cúi đầu, như thể anh vừa cứu mạng cậu ta chẳng bằng. Sự khờ khạo này khiến Minh phải bật cười thành tiếng.
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn anh, dường như chưa hiểu anh đang cười cái gì. Sau đó bỗng dưng thấy hơi xấu hổ, cậu lí nhí nói:
"Em ngốc lắm đúng không? Anh đừng cười em."
Cậu hơi nép mình lại, tay nắm chặt vạt áo.
Minh thấy vậy thì liền lên tiếng xin lỗi.
"Không, không phải đâu. Tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi..." Vừa dứt câu anh đã lập tức nhận ra mình lỡ lời. Tự dưng lại bảo một thằng con trai khác dễ thương thì thật là khó coi quá, chỉ hy vọng cậu ta đừng hiểu lầm ý anh.
Mắt Tâm mở to, gương mặt hơi ửng đỏ, trông rất bất ngờ. Thế nhưng cậu chẳng đáp lời, chỉ quay sang hướng khác. Minh vẫn có thể thấy được bên vành tai cậu đang đỏ lên.
Anh nghệch mặt ra vài giây. Bấy giờ lại thấy bị hiểu lầm đôi chút chắc cũng không sao đâu ha.
Vừa định mở lời tiếp thì Tâm chợt lên tiếng:
"Anh đang đi mua đồ sao ạ?"
Minh nghe vậy thì vô thức nhìn xuống túi đồ trong tay mình. "Ừm, mua xong cả rồi. Giờ tôi đang về nhà."
"Vậy..." Tâm vẫn không nhìn anh. "Vậy anh về đi ạ. Em còn có việc, em xin phép đi trước."
Nói rồi, ngay lúc đèn tín hiệu qua đường sáng lên cậu đã nhanh chân chạy đi mất. Bỏ lại Quang Minh với sự ngỡ ngàng, đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa dần đến khi khuất hẳn.
Anh nhún vai, bất giác cười cười. Thật sự cảm thấy cậu ta rất dễ thương.
Anh ở nhà cả buổi chiều, chẳng làm gì ngoài ăn rồi ngủ.
Ánh hoàng hôn ngả màu vàng cam hắt lên mái tóc đỏ rực của anh, làm nó càng thêm nổi bật. Minh dựa vào lan can ngoài ban công tầng hai, tay cầm chiếc điện thoại, màn hình tối đen. Suy tư mãi một lúc, anh mới bấm máy lên gọi điện.
Tiếng chuông chờ chỉ vang lên tiếng đầu tiên đã có người bắt máy.
"Minh à con? Lúc sáng mẹ gọi mà con không nghe máy." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phụ nữ, vừa lo âu lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
Minh nhìn những đám mây trôi trên trời. Gương mặt anh chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nói:
"Tiền tháng này con đã gửi tuần trước rồi."
"Không phải, không phải vậy." Phía bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp. "Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con một chút thôi. Mẹ chỉ muốn biết dạo này con sống thế nào rồi, có khỏe không...?"
Ánh mắt anh thoáng dao động. Trong lòng bỗng có cảm giác nặng nề khó tả, đến hít thở cũng không thông.
Sau cùng, anh chỉ lấy hết sức đáp lại một chữ "tốt". Không còn gì khác.
Mẹ anh trong điện thoại dường như muốn sụp đổ. Giọng nói bà nghẹn ngào:
"Con à, về nhà đi... Ba của con bệnh nặng lắm rồi..."
"Ba nào?"
Phía bên kia như chết lặng khi anh thốt lên câu hỏi đó. Khoảng im lặng thoáng qua cả hai nhưng lại có cảm giác như thể thời gian đang dừng lại.
"Mẹ đang nói về người ba nào?"
"Là, là..." Mẹ anh chợt trở nên lúng túng, nói không thành câu, trong giọng điệu còn nghe ra được sự sợ hãi.
"Là ba của con..."
"Con còn phải đi làm."
Chỉ vừa dứt câu, Minh đã lập tức cúp máy.
Đôi mắt anh vẫn hướng về phía bầu trời, nơi những chú chim én đang bay lượn tự do. Minh đặt một tay lên ngực, cảm nhận cơn đau nhói âm ỉ truyền đến. Từ từ, chậm rãi.
"Meoooo..." Tiếng kêu của Luna khiến anh giật mình tỉnh táo lại.
Minh hít sâu một hơi, đi vào trong nhà. Anh nhìn bộ đồng phục mình xếp gọn gàng trên giường, khẽ đưa tay chạm vào nó.
Anh đứng trước chiếc gương cao trong góc phòng, cởi bỏ áo thun trên người. Từng đường nét nam tính phản chiếu trong gương đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút.
Minh nhìn bản thân trong gương, nhìn thật kĩ những vết sẹo ngắn dài đủ hình thù lởm chởm khắp người mình. Có những vết bé tẹo, cũng có những vệt dài hằn sâu trên da thịt, tưởng chừng như sự đau đớn nó tạo ra vẫn còn in ở đó.
Minh đứng đấy một hồi lâu, chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương.
Luna ngồi bên bộ đồng phục của anh, ngoan ngoãn chờ đợi.
Lúc sau, anh bước đến xoa đầu nó rồi lấy chiếc áo sơ mi mặc lên người. Bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể, như một lớp vỏ bọc hoàn toàn che đậy đi tất cả những góc tối trong anh.