Chuyến Tàu Hạnh Phúc
Rượu ngọt
"Pha cho tao một ly Tequila đi. Hoặc gì đó cũng được."
Một chàng trai mặc bộ vest màu đen ngồi vào chiếc ghế trước quầy pha chế rượu, đưa ra yêu cầu với giọng điệu chán chường. Vì âm thanh của bản nhạc Jazz đang chạy lấn át đi đôi chút lời nói của anh ấy, nên anh phải cao giọng hơn.
Người đứng phía sau quầy đang lau chùi chiếc ly thủy tinh bằng một cái khăn lông màu trắng sạch sẽ. Nghe thấy vị khách quen gọi đồ uống, chàng trai liền tiến đến gần, trên môi nở nụ cười trông khá giả tạo.
"Ai đây ta, phải Văn Nhật không đấy? Bình thường mày có bao giờ uống rượu mạnh đâu, bộ hôm nay thất tình hả?" Nghe như rất quan tâm đối phương, tuy nhiên lời nói ra lại có cảm giác châm chọc.
Văn Nhật liếc anh ta một cái, sau đó rất nhanh nhìn đi chỗ khác, có vẻ như anh không chịu nổi cái nụ cười giả tạo kia.
"Nói nhiều quá. Giờ có pha không?" Nhật tỏ ra bực bội, kèm theo đó là một chút sự thiếu kiên nhẫn.
Chàng trai kia phì cười.
"Rồi rồi. Quý ngài cứ giao cho tôi - bartender số một cái quán Angel này."
Chàng trai cất chiếc ly trong tay mình, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu pha chế.
Anh lấy một chiếc ly khác cao hơn, chuẩn bị thêm hai lát chanh tươi và vài thứ khác. Anh dùng một lát chanh thoa đều quanh miệng ly, sau đó đổ ít muối lên đĩa nhỏ rồi ấn nhẹ miệng ly lên đó. Chiếc ly bấy giờ đã dính một ít muối. Dưới ánh đèn lập lòe đủ màu sắc của quán bar, chúng trăng trắng và hơi lấp lánh nhờ ánh phản chiếu từ chiếc ly, trông như những vì sao giữa bầu trời.
"Bùi Quang Minh, bartender số một? Chứ ngoài mày ra còn người thứ hai ở đây à."
Nhật một tay chống cằm, khinh bỉ nói một câu. Trong lúc đó, Quang Minh đã đổ đá bi tròn vào đầy ly. Anh đặt nó xuống trước mặt Nhật.
"Số một là số một, đừng có cố phủ nhận điều hiển nhiên đó." Trên môi Minh vẫn nở nụ cười rất tươi, người khác khó mà đoán ra được là anh đang nói đùa hay nói thật.
Nói rồi, Minh quay trở lại với việc pha chế.
Nhật bĩu môi, không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
Anh đã làm bạn với Minh được 6 năm rồi, cũng thừa biết tính cách của anh ta vốn dĩ rất tự tin, tự tin thái quá. Mặc dù Minh không học đại học, nhưng khả năng và trình độ so với người học thức cao không hề có sự chênh lệch nào.
Minh cũng đã theo cái nghề pha chế này được 6 năm, người đã giới thiệu Minh cho Angel chính là anh.
Khi đó họ vừa quen nhau không lâu. Minh không có gia đình hay bạn bè gì cả, từ dưới quê mò lên cái đất Sài thành này kiếm tiền. Tuy nhiên công việc anh ta làm toàn kiểu trên trời dưới đất, bởi vậy Nhật mới giới thiệu Minh cho chủ quán, lấy danh dự của mình ra cam kết tên ranh này sẽ học được nghề pha chế rượu một cách xuất sắc.
Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại giúp Minh nhiều đến như vậy. Nếu lỡ anh ta không học được thì Văn Nhật chắc không dám nhìn mặt gã chủ quán nữa mất. Ông ấy là chú của Nhật.
Thế nhưng còn hơn cả kì vọng của anh, Quang Minh không chỉ học hỏi được rất nhiều trong thời gian ngắn, mà còn giúp Angel đông khách hơn hẳn trước đây. Khách hàng đến quán bar để thưởng thức hương vị tuyệt vời từ những ly rượu tinh tế và bắt mắt mang lại, nhưng chủ yếu là để ngắm nhìn anh chàng pha chế đẹp trai này.
Văn Nhật vẫn cứ nhìn chằm chằm người kia không rời.
Chiều cao một mét tám, thân hình cân đối, có cảm giác mảnh khảnh chứ không đô con. Mái tóc hơi dài xuống cổ nhuộm màu đỏ tươi sặc sỡ pha thêm chút vàng, trông giống như một ngọn lửa cháy rực trên đầu. Minh đã luôn nhuộm màu này suốt nhiều năm. Mỗi lần anh hỏi lý do thì Minh lại lảng tránh, hoặc pha trò đánh lạc hướng cho qua chuyện.
Trong lúc Văn Nhật đang đánh giá mình, Minh lấy xuống từ trên kệ tủ một chai rượu, đổ một ít vào shaker*. Tiếp theo lại cho lần lượt nước ép cà chua, nước cốt chanh, muối, sốt ớt, và cuối cùng là một ít sốt Worcestershire vào cùng.
Xong xuôi, anh liếc nhìn Văn Nhật, nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt đi.
Minh dùng muỗng khuấy nhẹ hỗn hợp trong shaker. Âm thanh kim loại va chạm vang lên rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng nhạc lấn át.
Chỉ trong vài giây, chiếc ly trước mặt Văn Nhật đã được đổ đầy rượu đỏ sẫm, trông như máu.
Anh ngước mắt nhìn Minh. Anh ấy đặt thêm trên mấy viên đá một lát chanh và một cọng cần tây nhỏ. Màu xanh lá trang trí bên trên tạo cảm giác trái ngược với rượu đỏ, trông rất nổi bật và cuốn hút.
"Một ly Bloody Maria dành cho quý ngài."
Minh cúi đầu, dáng vẻ như một người phục vụ chuyên nghiệp.
Nhật nghi hoặc cầm ly rượu lên. Khi anh đưa đến gần miệng đã lập tức ngửi thấy mùi rượu Tequila pha lẫn chanh chua nồng đậm. Nhấp một ngụm, vị mặn của muối trên vành ly là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, theo sau đó là vị cay nồng từ sốt ớt và rượu.
Nhật chép miệng hai cái, đầu lưỡi vẫn có cảm giác cay cay.
"Bloody Maria?" Anh nhắc lại cái tên của nó.
Quang Minh chỉnh lại áo gile trên người, được khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng trông vô cùng vừa vặn, có vẻ là đồ được may theo số đo chuẩn.
"Giống như Bloody Mary. Tao đã dùng Tequila thay cho Vodka." Anh đáp. "Tao hay uống nó những lúc buồn chán. Thấy sao? Ngon mà đúng không?"
Nhật làm vẻ như một nhà phê bình, đắn đo đôi chút mới trả lời:
"Thì... cũng không tệ. Nhưng mà vị cay quá."
"Ủa?" Bấy giờ Minh mới nhớ ra anh bạn này ăn đồ cay không giỏi, còn anh thì ngược lại. Vừa rồi quên mất nên Minh đã pha chế theo công thức thông thường. Có lẽ đối với Nhật thì nó hơi khó nuốt.
"Xin lỗi nha, hay để tao làm lại ly khác cho."
"Thôi khỏi, chi cho mất công. Vốn dĩ tao định uống cho say khướt luôn mà bây giờ lại hết hứng rồi." Nhật thở dài một cái.
Minh kéo chiếc ghế đẩu cao ở sau quầy bar, ngồi trước mặt Nhật.
"Vậy giờ có hứng tâm sự không? Có chuyện gì, kể tao nghe đi."
Hiện tại là gần 8 giờ tối, Angel mới mở cửa không lâu, vẫn chưa nhiều khách đến quán nên Minh đang rất rảnh.
Nhật nhìn Minh, lại thở dài.
"Nhiều lúc tao nghĩ tự do như mày đúng là một cuộc sống tuyệt vời." Anh lại cầm lên ly rượu, nhấp thêm một ngụm nhỏ, vừa đủ để vị cay tràn ngập khoang miệng. "Ba mẹ tao lại giục tao lấy vợ, đã vậy còn tự ý sắp xếp cho tao một buổi xem mắt."
Minh nghe xong không nhịn được cười, liền quay sang châm chọc.
"Thì, mày cũng già đầu rồi. 25 tuổi khéo người ta có mấy đứa con luôn rồi ấy chứ. Mày lại còn là con một nữa. Tao thấy..."
"Mày im ngay cho tao!" Nhật bực bội quát lên.
Anh vò đầu bứt tai, dáng vẻ khổ sở. Ngay sau đó, dường như không cam tâm, Văn Nhật quay lại chỉ trích Minh:
"Nói gì tao? Mày nhìn lại mày xem, chẳng phải mày cũng bằng tuổi tao sao? Vậy mà đến giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai."
Bị nói ngược lại khiến Minh có hơi bất ngờ. Tuy nhiên anh vẫn rất bình tĩnh, giữ nguyên nụ cười tươi rói như thể nó sẽ không bao giờ tắt đi.
Minh phất tay, nói:
"Tao á, tao là người theo chủ nghĩa độc thân. Trên đời này không một ai có thể bắt tao kết hôn được cả."
Bộ dạng Minh khi nói những lời này rất thong dong, xem ra anh thực sự hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
Văn Nhật bĩu môi, híp mắt nghi hoặc.
"Thường thì mấy đứa bảo mình theo chủ nghĩa độc thân sẽ là đứa làm đám cưới đầu tiên đấy."
"Vậy sao?"
Minh đáp, nụ cười của anh giờ đây lại mang ý châm chọc. Vốn dĩ nó chẳng hề thay đổi, nhưng cái cách anh nói chuyện lại khiến người ta cảm nhận khác đi.
Nhìn vẻ mặt của Minh, Nhật chẳng buồn đôi co với anh ấy. Anh vò đầu lần nữa. Mái tóc đen óng bình thường được anh chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bù lên.
Thấy vậy, Minh hỏi:
"Thế khi nào thì xem mắt? Mày có tính đi không?"
"Haizzz. Khổ quá. Tao không hề thích chuyện này chút nào, nhưng nếu không đi thì lại có lỗi với cô gái kia quá."
Suy nghĩ một chút, Nhật nói thêm: "Chắc là cứ đến đó xem sao đã, rồi tìm cách từ chối khéo người ta thôi."
"Ừm."
Sau đó, không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Hai người ngồi hàn huyên với nhau đủ thứ. Không lâu sau, khách hàng đến quán mỗi lúc một nhiều hơn.
Văn Nhật rời đi lúc 9 giờ tối.
Quán Angel mở cửa lúc 7 giờ. Minh là người cầm chìa khóa, ngày nào anh cũng phải đi làm sớm hơn 10 phút để mở cửa và chuẩn bị. Ngoài anh ra chỉ có ông chủ quán là người thứ hai có chìa khóa cửa.
Giờ cao điểm là khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, khách hàng sẽ đến rất đông.
Ngoài anh ra còn ba người phục vụ khác và một bảo vệ canh chừng trước cửa, nhưng anh lại là thợ pha chế duy nhất ở đây.
Thật ra là hai người, người kia lớn tuổi hơn Minh, kinh nghiệm trong nghề cũng hơn hẳn anh, tên là Minh Đức. Họ đã làm việc với nhau vài năm. Thế nhưng chỉ mới tuần trước, anh ấy đã gặp phải tai nạn giao thông trên đường tan ca về nhà và đã không qua khỏi trong bệnh viện.
Chuyện xảy ra đột ngột, ông chủ vẫn chưa tìm được người khác thay thế, cho nên hiện tại chỉ còn lại mình anh đứng sau quầy rượu. Nhiệm vụ mở cửa quán mỗi ngày trước đây của Đức cũng được giao lại cho anh. Thật sự rất vất vả.
Khách hàng đến đây vẫn đông đúc như mọi ngày. Khi biết tin anh Đức đã mất, nhiều người yêu mến anh liên tục đến hỏi thăm và chia buồn, khiến cho Minh lại càng bận rộn thêm.
Tiếng nhạc sôi động vẫn vang dội, khuấy động không khí. Mọi người đến đây đều vui vẻ nhảy múa theo giai điệu, lắc lư dưới ánh đèn xanh đỏ mờ ảo.
Minh hết pha rượu phục vụ người này, lại phải tiếp chuyện người kia, thời gian để thở dài một cái cũng chẳng có. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, cuối cùng thì khách khứa cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại mấy tên say khướt đang đợi người đến đón về.
Nhìn xung quanh một lượt, lúc này Minh mới có thể ngồi xuống cái ghế đẩu bar nghỉ ngơi. Angel đóng cửa lúc 2 giờ sáng. Nếu không còn ai đến nữa thì anh có thể lười biếng đến hết giờ làm rồi.
"Vất vả quá ha. Ráng lên, chắc vài hôm nữa sẽ thuê được bartender khác thôi."
Cô nàng phục vụ bưng trên tay một khay ly rượu đã uống cạn, trông thấy vẻ mệt mỏi của Minh, cô ấy liền lên tiếng động viên anh.
Minh ngước mắt nhìn lên. Dù đã rất mệt nhưng anh vẫn nặn ra nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.
Ngay sau đó, anh liền xị mặt xuống, đứng lên chồm người ra khỏi quầy để nắm lấy ống tay áo sơ mi của cô ấy.
"Chị Đào, em mệt quá đi à. Cứ kiểu này thì chắc vài hôm nữa chị sẽ phải vào viện thăm em thật đấy." Minh mếu máo, làm ra vẻ rất đáng thương.
Đào nghe vậy thì nghiêm nghị nói: "Thôi đi ông tướng, đừng có làm nũng với tôi!" Sau đó cô lại phì cười. "À phải rồi, giúp chị gọi taxi cho mấy gã bên kia đi."
Đào hất mặt về phía chiếc bàn trong góc.
Ba người đàn ông say bí tỉ nằm ườn trên bàn, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Một người phục vụ đang cố lay bọn họ dậy, nhưng dường như ba người họ đã chìm sâu trong giấc mộng đẹp nào đó.
Minh cau mày, chẳng buồn nhìn họ nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi taxi.
Đây cũng chẳng phải lần đầu. Dù sao Angel cũng là quán bar, việc khách khứa đến đây uống rượu say xỉn không hề lạ gì. Đôi lúc sẽ có người quen hoặc gia đình đến đón mấy con sâu rượu này về nhà. Không thì các anh sẽ gọi xe cho họ, vấn đề là đối phương có đủ tỉnh táo nói ra được địa chỉ nhà hay không.
Mặc dù khá phiền phức, nhưng khách hàng vẫn là thượng đế.
Minh ngồi trên ghế nghịch điện thoại trong lúc chờ taxi đến. Anh đã dọn dẹp quầy xong xuôi, chỉ còn lại 20 phút nữa là có thể về nhà rồi.
"Vào đi. Tin tôi, đồ uống ở cái quán Angel này ngon nhất thành phố đấy."
Tiếng của ai đó vang lên ở phía cửa chính. Minh lập tức chửi thề trong lòng.
Khi nhóm người tiến vào trong quán và chọn chiếc bàn gần quầy pha chế nhất, anh lại gắng gượng nở nụ cười tươi để chào đón họ.
"Chào các quý ông. Các vị muốn dùng gì? Tôi sẵn sàng phục vụ!" Anh nhấn mạnh câu cuối cùng, nếu tinh ý sẽ nhận ra được sự bất mãn trong lời nói ấy.
Một chàng trai trong số họ nhìn vào quyển menu. Quá nhiều loại thức uống khác nhau nên anh ta chẳng biết chọn cái nào. Một bàn bốn người đàn ông chọn qua lựa lại, cuối cùng đưa cho Minh một yêu cầu.
"Làm bọn tôi ngạc nhiên đi."
*Shaker: Bình lắc pha chế của bartender. Thường sẽ bao gồm một ly kim loại và một ly thủy tinh (hoặc cũng là kim loại) làm nắp đậy.