Hướng về ánh sáng
Viên phấn trong tay Dần bỗng đi sai hướng, vẽ lên một đường cong lệch lạc trên tấm vải trước khi bị bẻ thành hai mảnh trong lòng bàn tay run rẩy của cô.
Trên đời này, người có thể gọi cô là Pha Lê, chỉ có một.
Dần không dám quay đầu. Tiếng gọi kia quá khẽ. Cô sợ, tất cả chỉ là cô tưởng tượng, khi quay sang sẽ chẳng thấy một ai. Nhưng giọng nói đã khắc sâu vào tâm trí cô kia lại một lần nữa vang lên:
“Pha Lê.”
Cô chầm chậm xoay người. Anh đứng đó, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như năm nào.
“Pha Lê.” Anh gọi cô thêm một lần nữa.
Trước khi những giọt nước mắt kịp chạm đất, anh đã bước tới, kéo cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào chính mình. Giữa hai người đã chẳng còn khoảng cách.
Một cái ôm vẫn chưa đủ. Bàn tay anh chạy một đường dọc theo sống lưng cô rồi dừng lại ở sau gáy, luồn vào mái tóc đang buộc hờ của cô.
Cảm giác tê dại khiến Dần bủn rủn cả tay chân. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt xanh xám dường như có một ngọn lửa nhỏ.
Anh bất ngờ cúi xuống, đôi môi nóng rực phủ lên bờ môi hơi lạnh của cô. Một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa khắc khoải mang theo nhớ nhung chất chồng của tám năm xa cách.
Không biết qua bao lâu, thấy người trong lòng đã bắt đầu hít thở không thông, anh nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cô rồi mới lưu luyến buông ra, vùi đầu vào vai cô, nhỏ giọng:
“Minh Châu về rồi!”
Lúc hai người cùng nhau ăn cặp lồng cơm cô mang theo, Dần tranh thủ ngắm kĩ Minh Châu hơn. Trước đây anh đã rất đẹp trai rồi nhưng khi vẻ non nớt của chàng thiếu niên năm nào được thay bằng vẻ chững chạc, trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành, anh lại càng đẹp đến mê người.
Dưới chiếc áo sơ mi trắng kia, thân hình hơi gầy của chàng trai 17 tuổi ngày ấy đã được đắp thêm nhiều lớp cơ rắn chắc, lúc được anh ôm chặt trong lòng, cô đã cảm nhận được. Anh cao hơn, bờ vai cũng rộng hơn, vững chãi vô cùng.
Anh dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng lại dường như chưa từng thay đổi. Nụ cười và ánh mắt nhìn cô vẫn rất đỗi dịu dàng, y hệt như tám năm trước, chỉ có thêm một chút tha thiết.
“Đừng nhìn Dần như vậy.” Dần ngại ngùng lên tiếng.
Ánh mắt của Minh Châu vẫn không chịu rời đi:
“Chưa ngắm đủ. Ngắm bao nhiêu cũng không đủ.”
Cô cũng như anh, đã trưởng thành lên rất nhiều. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, chỉ cần một bàn tay anh cũng có thể bao trọn. Làn da mịn màng, phơn phớt màu nắng chiều. Đôi mắt đen láy đã bớt đi chút linh động của năm nào, thêm vào nhiều hơn sự trầm tư, từng trải, nhưng vẫn rất trong, rất sáng. Dáng mũi nhỏ, không cao cũng chẳng thấp, nằm hài hòa giữa khuôn mặt. Và đôi môi vẫn còn vương nụ hôn vừa rồi của anh, ửng đỏ, căng mọng.
Một dung nhan mộc mạc, dung dị là thế, lọt vào đáy mắt anh lại rực rỡ và xinh đẹp đến nao lòng. Càng ngắm, anh càng không nỡ rời mắt.
Miếng cơm đang nuốt dở mắc kẹt ở cổ họng khiến Dần suýt thì chết nghẹn. Minh Châu vội đưa nước cho cô uống rồi vòng ra sau, vỗ lưng cho cô. Khi miếng cơm đã trôi xuống bụng, Dần trừng mắt với anh:
“Đừng có nhìn nữa. Ăn đi.”
Khóe miệng Minh Châu hơi cong lên. Anh quay trở lại, tiếp tục chống cằm nhìn cô. Dần không chịu nổi, vươn tay che lên mắt anh:
“Còn nhìn nữa thì đi ra ngoài.”
Một tiếng cười khẽ thoát ra. Minh Châu kéo tay cô, rất tự nhiên đan tay mình vào. Bàn tay cô nhỏ nhưng hơi thô ráp và đầy những vết chai. Con gái thường sẽ tìm cách để giữ cho bàn tay mình mềm mại nhưng cô từ trước đến giờ lại chẳng hề để ý đến những chuyện này. Anh không chê, chỉ thấy yêu đôi bàn tay thô ráp này rất nhiều.
Minh Châu siết nhẹ các ngón tay:
“Ăn cơm xong, bọn mình cùng về nhà nhé?
Dần hơi sững người lại. Tám năm rồi. Cuối cùng cô cũng chờ được câu “cùng về nhà nhé” của anh. Cô nắm chặt tay anh, gật đầu:
“Ừ.”
Việc đầu tiên Minh Châu làm khi trở về nhà là thắp hương cho ông bà ngoại, cho ông bà ngoại của Dần và cho Thủy. Ánh mắt anh dừng thật lâu ở bức tranh vẽ Thủy được lồng trong khung kính trên bàn thờ.
Dần bước tới bên cạnh anh, nhẹ giọng:
“Dần vẽ đấy.” Ánh mắt cô đượm buồn, đôi mi hơi rũ xuống, “Mẹ… chẳng có tấm ảnh nào cả.”
“… Ừ. Vẽ giống lắm.”
“Vậy à?” Dần khẽ cười, “Lúc đó vẽ hơi ẩu. Sau này, muốn vẽ lại một bức khác, nhưng… Dần chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt tươi cười của mẹ trông như thế nào nữa.”
Trong một thời gian dài, mỗi lần mơ về mẹ cô chỉ thấy bà mang một khuôn mặt vặn vẹo với cái cằm bị axit ăn mòn, nằm giữa một đống máu đỏ chót. Cho đến khi những giấc mơ khiến cô bừng tỉnh lúc nửa đêm ấy biến mất, cô nhận ra mình đã chẳng thể nhớ rõ ràng khuôn mặt của mẹ nữa.
Một bàn tay đặt trên vai cô bóp nhẹ. Dần ngước nhìn anh. Xót xa, và tự trách ngập tràn trong đôi mắt xanh xám.
“Không sao.” Dần cười với anh, “Mẹ… chắc là rất thích bức tranh này, nên mới không muốn Dần vẽ bức khác. Dù sao, mỗi người cũng chỉ cần một tấm di ảnh.”
“Ừ!”
Minh Châu thu tay lại rồi bắt đầu ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà anh đã rời xa tám năm. Ngôi nhà được Dần gìn giữ rất cẩn thận, còn có phần ngăn nắp hơn cả khi anh còn ở đây. Đồ đạc trong nhà vẫn là những thứ cũ, chỉ có chiếc TV LCD 32” trông còn mới.
Minh Châu chỉ chiếc TV mới đặt trên tủ chè, hỏi Dần:
“Pha Lê mua hả?”
“Ừ!” Dần gật đầu, “TV cũ hỏng rồi nên Dần mua cái mới. Buổi tối có TV xem cho đỡ buồn, thi thoảng, còn có thể thấy được tin tức của Minh Châu.”
Minh Châu ngạc nhiên:
“Tin của Minh Châu?”
“À…” Dần ngại ngùng cười, “Tin về nước Mỹ.”
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Trước khi Minh Châu kịp nói gì, Dần đã lên tiếng trước:
“Dần biết… Minh Châu làm gì cũng đều có lý do cả.”
Anh không muốn cô liên lạc với anh chắc hẳn là bởi vì anh có nỗi khổ nào đó.
Nói xong, cô xoay người, đi vào trong buồng. Minh Châu đứng ở bên ngoài ngẩn người một lúc thì nghe thấy tiếng cô gọi:
“Vào giúp Dần với.”
Anh vào trong, thấy cô đang đứng trên ghế, cố gắng lấy xuống chiếc đệm vừa to vừa dày ở trên nóc tủ quần áo. Minh Châu vội lên tiếng:
“Để đấy cho Minh Châu. Pha Lê xuống đi.”
Chiếc đệm nặng nề được Minh Châu mang xuống một cách dễ dàng.
“Đệm này Dần mua từ năm ngoái, còn chưa dùng.” Dần nói với Minh Châu, “Minh Châu đem ra sân phơi một chút cho bớt ẩm.”
Minh Châu đem đệm ra sân phơi theo lời Dần. Cô cũng mở tủ, ôm ra bộ ga trải giường và chăn gối, đi theo anh.
Lúc đợi Dần treo chăn gối và ga lên dây phơi đồ, Minh Châu nói đùa:
“Những thứ này đều là của Minh Châu à?”
Dần thản nhiên gật đầu:
“Ừ! Không biết Minh Châu sẽ về lúc nào nên Dần mua trước. Đệm thì để đó. Chăn gối thì cứ tầm một tháng lại đem ra giặt một lần cho đỡ ẩm mốc. Minh Châu về thì có cái để nằm. Ga với chăn này, Dần mới giặt tuần trước. Chỉ cần phơi lại một chút, tối có thể dùng rồi.”
Cô cười rạng rỡ. Tám năm qua, mỗi giây, mỗi phút cô đều mong anh trở về. Đến khi anh thực sự trở về rồi, nụ cười của người con gái ấy mới trọn vẹn, khiến Minh Châu nhìn đến ngây ngẩn.
“Vào nhà thôi! Ngoài này nắng lắm!”
Dần phơi đồ xong liền gọi Minh Châu. Anh mỉm cười, rảo bước theo cô vào nhà.
Cả buổi chiều, Dần và Minh Châu bận rộn dọn dọn, dẹp dẹp khắp ngôi nhà. Hai người không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng tán gẫu vài câu vu vơ.
Dần cứ chốc chốc lại liếc trộm Minh Châu, trong lòng không khỏi vui sướng. Có lúc cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, còn tự cấu mình một cái. Thấy đau rồi cô mới tin đây không phải chỉ là mộng đẹp. Anh thực sự trở về rồi.
Trước khi về nhà, hai người đã qua nhà ông Sửu lấy va li cho Minh Châu. Ông chắc đã kể cho anh nghe chuyện về cô trong những năm qua. Anh đã biết, cô cũng không cần nhắc lại, và Minh Châu cũng tuyệt không hỏi.
Cô và anh từng là hai đứa trẻ phải lớn lên trong bóng tối, nên hơn ai hết, bọn họ luôn khao khát ánh sáng. Dần biết Minh Châu rất để bụng những chuyện đã xảy ra với cô. Nhưng để bụng không có nghĩa là phải đắm chìm, dằn vặt trong đó.
Nhìn anh lúi húi lau dọn lại khung cửa sổ đón nắng, cô khẽ mỉm cười. Chuyện qua thì cũng đã qua rồi. Hôm nay, ở đây, bọn họ dọn dẹp lại ngôi nhà này, cũng chính là đang dọn đi những muộn phiền trong quá khứ, để chào đón những điều tốt đẹp, rực rỡ sẽ tới trong phần đời tiếp theo của cả hai.
Chiều tối hôm đó, Dần đi chợ, nấu một bữa cơm mà Minh Châu đã thèm trong suốt tám năm xa xứ: canh cua nấu mùng tơi và thịt rang cháy cạnh, thêm mấy bìa đậu rán cộng cà pháo giòn tan.
Căn bếp của bà Nhàn nay đã khác xưa, chẳng còn cái kiềng đôi với chồng rơm xếp đầy trong góc, thay vào đó là chiếc bếp gas tiện dụng được đặt trên cái bàn gạch xây cao. Nhưng hương thơm nức mũi của thức ăn từ trong bếp bay ra thì vẫn y xưa.
Minh Châu ăn liền một lúc ba bát cơm. Đã rất lâu rồi, anh mới ăn ngon như vậy. Dần cười trêu anh:
“Qua Mỹ, Minh Châu bị bỏ đói hay sao vậy?”
Minh Châu đưa bát cho Dần xới thêm bát cơm thứ tư, gật gù:
“Đói! Đói lắm! Đói cơm Pha Lê nấu.”
“Vậy sau này… Mỗi ngày Dần đều nấu cho Minh Châu ăn nhé?”
“Ừ.” Minh Châu tất nhiên là vui vẻ đồng ý.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại ngồi ngoài sân trò chuyện giống năm nào. Bàn tay Minh Châu vuốt qua những thanh tre đã nhẵn bóng trên mặt chõng, cảm thán:
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không ngờ nó bền đến vậy.”
Dần hơi nghiêng đầu nhìn anh, trả lời:
“Ừ. Hồi đấy bọn mình còn vác tre mang đến để ông Sửu đóng nó, Minh Châu nhớ không? Đợt trước, nó bị gãy mất hai chân, Dần phải nhờ ông đến sửa hộ. Ông bảo nhiều chỗ đã bị mối ăn gần hết, nên cho nó nghỉ hưu rồi, mà Dần vẫn còn tiếc rẻ. Thôi thì, ngồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Minh Châu khẽ gật đầu. Anh nhìn về phía bên hiên nhà. Ở đó vẫn là vườn rau xanh mướt, y như hồi bà ngoại còn sống. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Dần:
“Sao không thấy bọn đom đóm đâu? Năm nay, bọn nó không về à?”
Dần lắc đầu:
“Mấy năm nay bọn nó về ít lắm. Năm nay vẫn chưa thấy bóng dáng con nào.”
Minh Châu cũng không bất ngờ. Làng Đoan đã thay đổi rất nhiều so với trước khi anh đi. Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên, những con đường đất được thay bằng đường đổ bê tông, đèn chiếu sáng choang. Bọn đom đóm không chịu về cũng phải.
Nhìn qua bờ tường, dù mái ngói bám đầy rêu của căn nhà cấp bốn lụp xụp khắc sâu trong trí nhớ anh đã chẳng còn nhưng lại có thêm âm thanh rối rít của những đứa trẻ. Minh Châu cảm thấy sự thay đổi này cũng khá tốt. Nghe tiếng cười vọng lại từ phía bên kia, anh bất giác mỉm cười theo:
“Huyên náo thật!”
Dần cũng ngước qua, nhìn về bên kia bờ tường:
“Từ hồi có bọn trẻ con, cái ngõ nhỏ này náo nhiệt hơn hẳn.”
Suy nghĩ của hai người không hẹn mà cùng lang thang về những ngày khi cả hai còn là những đứa trẻ. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, rồi hai tiếng cười cùng bật lên. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy mọi thứ. Gió hiu hiu thổi. Ánh sáng dìu dịu từ vầng trăng khuyết trên cao nhẹ nhàng lướt qua đôi mi, đậu trên gò má của hai người trẻ bên dưới.
Cái chân từng bị cành cây xuyên qua của Dần hơi nhức, cô theo thói quen lấy tay đấm nhẹ dọc bắp chân. Mày của Minh Châu lập tức nhíu lại.
Ông Sửu nói chân của Dần không còn linh hoạt như trước. Cả buổi chiều anh đã quan sát cô rất kĩ, chỉ thấy cô bước đi khá chậm rãi. Anh cứ nghĩ cô đã qua rồi, cái tuổi vội vội vàng vàng. Nhưng giờ anh đã hiểu, những bước chân ấy, có muốn vội cũng chẳng nổi.
“Chân của Pha Lê…” Minh Châu lên tiếng.
“Không sao!” Dần lắc đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, “Hơi mỏi một chút thôi. Hôm nay đi lại hơi nhiều.”
Minh Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích người, ngồi gần với Dần hơn. Anh cúi người, kéo chân cô đặt trên đùi mình, rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Tay anh dùng lực vừa đủ, mới chỉ một lúc mà Dần đã thấy cơn nhức mỏi tan biến đi không ít. Cô chống tay hơi ngửa người ra sau, vừa thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh, vừa nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc:
“Minh Châu học đâu được ngón nghề mát xa tài thế?”
Minh Châu thản nhiên:
“Minh Châu là thiên tài mà.”
Anh làm cái gì cũng giỏi hết.
Dần bĩu môi:
“Ôi trời! Đi Tây về rồi tinh tướng ra không ít nhỉ?”
Khóe miệng Minh Châu nhếch lên:
“Dễ chịu không?”
Dần gật đầu thật mạnh:
“Dễ chịu lắm! Đỡ mỏi hơn nhiều rồi.”
Nói rồi cô thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
Đôi bàn tay Minh Châu vẫn không ngừng xoa bóp, ánh mắt nhìn cô càng thêm dịu dàng:
“Mấy hôm nữa đi Hà Nội với Minh Châu nhé?”
“Đi Hà Nội làm gì?”
“Khám chân cho Pha Lê.”
Một cảm xúc không rõ xoẹt qua đáy mắt Dần, trước khi Minh Châu kịp nắm bắt nó đã biến mất, chỉ còn lại một ánh mắt trong trẻo. Cô lắc đầu:
“Không có tác dụng gì đâu. Dần cũng lên Hà Nội phẫu thuật rồi. Bác sĩ đã cố hết sức nhưng cũng không thể phục hồi hoàn toàn dây thần kinh đã bị cành cây cắt đứt.”
Minh Châu sững sờ, động tác trên tay cũng ngừng lại, chỉ biết nhìn cô trân trối. Dần rút chân về để xuống đất, rồi quay sang nở một nụ cười với Minh Châu:
“Dần còn đi lại được là đã một điều may mắn rồi.”
Đôi mi dài của Minh Châu run rẩy. Trong hàng ngàn hàng vạn từ ngữ, anh lại chẳng thể tìm được từ nào để nói, ngoại trừ:
“Xin lỗi!”
“Minh Châu có lỗi gì mà xin?”
“Nếu như ngày đó Minh Châu không đi…”
“Minh Châu ở nhà…” Dần cắt lời anh, “Thì những người kia vẫn đến tìm mẹ… Thì cơn bão vẫn tới… Cây bàng kia sẽ vẫn đổ…”
Cô vươn tay, khẽ chạm lên gò má anh, nhẹ giọng:
“Không phải là lỗi của Minh Châu. Biết không?”
Trong đôi mắt trong veo của cô không hề có một chút hờn tủi hay trách móc. Những việc đó xảy ra bởi vì chúng phải xảy ra, không phải lỗi của cô, lại càng không phải là lỗi của anh.
Minh Châu giương đôi mắt hoe đỏ nhìn cô. Đột nhiên anh cảm thấy như trở về đêm 30 Tết năm ấy, khi cõi lòng lạnh ngắt của anh được lời nói và nụ cười của cô sưởi ấm. Hiện tại, Pha Lê cũng chỉ cần dùng một lời nói, một ánh mắt là bao cảm giác dằn vặt, khó chịu trong anh cứ tự nhiên biến mất hết.
Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh, kéo xuống môi, hôn lên:
“Ừ! Minh Châu về đây rồi. Từ giờ, sẽ không để cho Pha Lê chịu bất cứ khổ sở nào nữa.”
Anh cứ thế hôn liên tục lên mu bàn tay, lòng bàn tay cô. Dần vội giật tay lại. Cô gái trừng mắt với anh nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng khiến đáy mắt Minh Châu nhiễm đầy ý cười. Anh vỗ lên đùi mình, bảo cô:
“Lại đây!”
Dần hiểu ý, nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Minh Châu nhớ tới những lời ông Sửu nói, hỏi Dần:
“Ngày đó, Pha Lê cũng hứa với bà ngoại rồi… Tại sao… Đỗ đại học lại không đi?”
Dần hơi khựng lại một chút rồi làm ra vẻ không quan tâm, nói:
“Ừ thì… Không có tiền.”
Giống như cô nói với những người khác.
“Chỉ có vậy?”
Minh Châu biết đó không phải là lý do chính. Nếu Dần thực sự muốn đi, cô sẽ tìm mọi cách để đi.
Dần nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt sâu hun hút của Minh Châu. Lúc đó cô đúng là không có tiền thật. Nhưng không có tiền chỉ là một trong các lý do. Lý do lớn nhất là cô sợ mẹ ở trên trời sẽ giận nếu thấy cô theo học ngôi trường mà người cha tồi của cô đã từng học.
Ngày đó, cô không nhớ mình đã nghĩ gì khi đăng ký thi vào Đại học Mỹ thuật bên cạnh nguyện vọng chính là Đại học Sư phạm. Cuối cùng, cô không đỗ Sư phạm nhưng lại đỗ Mỹ thuật.
Cái lứa 86 ở trong làng năm ấy, chỉ có cô, Loan, và Hùng đỗ đại học, nói không vui mừng là nói dối. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, cô vẫn quyết định không theo học. Mẹ sẽ không thích cô học Mỹ thuật. Cô không muốn mẹ buồn.
Chỉ là, lý do này cô không muốn cho Minh Châu biết.
“Chỉ có vậy!” Cô trả lời anh.
Minh Châu nhìn cô lâu thật lâu rồi mới lên tiếng:
“Ngốc! Cô Thủy sẽ chẳng bao giờ trách Pha Lê vì làm điều mình muốn làm đâu. Minh Châu nghĩ, điều duy nhất mà cô muốn là Pha Lê được hạnh phúc và bình an.”
Dần tròn xoe mắt ngạc nhiên. Minh Châu gõ nhẹ một cái lên trán cô rồi tiếp tục:
“Mà kể cả cô Thủy có trách Pha Lê thì làm sao? Đây là cuộc sống của Pha Lê chứ không phải của ai khác. Tại sao phải vì người khác mà gạt bỏ đi những mong muốn của bản thân?”
Nhìn đôi mắt mở to đến không thể to hơn của Dần, Minh Châu bật cười rồi véo một cái vào má cô:
“Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên? Pha Lê quên Minh Châu là con giun khổng lồ trong bụng Pha Lê rồi sao?”
Dần ngẩn người một chút rồi cũng bật cười. Con giun này đúng là khổng lồ thật!
Minh Châu đợi Dần cười xong, nói tiếp:
“Pha Lê đã sống vì cô Thủy, vì Minh Châu đủ rồi. Từ giờ, hãy sống một cuộc sống mà Pha Lê mong muốn. Vì bản thân Pha Lê chứ không phải vì ai hết. Hiểu không?”
Chỉ là những câu nói đơn giản nhưng lại chạm vào tận cùng tâm can khiến Dần chấn động. Lớp vỏ bọc kiên cường cô dày công xây dựng suốt bao năm rốt cuộc cũng vỡ vụn trước mặt anh. Nước mắt không kìm được cứ thế trào ra.
Bàn tay to lớn của Minh Châu dịu dàng áp lên má cô, ngón tay cái khẽ khàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.
“Pha Lê có muốn học Mỹ thuật lại không?” Anh hỏi.
Dần chống tay ngồi dậy. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc rồi nhìn anh, trả lời:
“Không cần đâu. Dần cảm thấy làm thợ may cũng rất tốt.”
Minh Châu biết lần này cô thật lòng. Có vẻ như cô rất thích cái tiệm may nhỏ của mình. Anh khẽ mỉm cười, hai tay bưng lấy mặt cô, trán chạm vào trán cô, nhẹ giọng:
“Ừ. Có Minh Châu ở đây, Pha Lê cứ thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích đi.”
Còn anh sẽ mãi ở bên cạnh, giúp cô trải đường.