Gặp lại
Treo cái túi vải đựng cặp lồng cơm lên xe, Dần dắt cái xe Wave cũ ra khỏi cổng. Trong khi cô lom khom cúi người khóa cổng thì có tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên:
“Đợi em với!”
Cu Cối chạy vọt ra từ cổng nhà bên cạnh, trên tay còn cầm theo một cái chai nhựa Lavie đựng đầy bi ve. Cu Cò theo sát ngay sau.
Nhà hàng xóm có hai đứa trẻ, một lên năm, một lên bảy. Bố mẹ chúng nó đi làm cả ngày, bà ngoại cũng bận việc đồng áng. Hai đứa ở nhà, thằng anh trông thằng em rồi tự chơi với nhau. Rất ngoan!
Vừa nhìn thấy Dần, Cối đã chào ngay:
“Cô Dần đi làm à?”
Dần đợi hai anh em lạch bạch chạy đến trước mặt, ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu từng đứa:
“Ừ! Hai đứa đi chơi à?”
Cối giơ cái chai bi ve lên, khoe với Dần:
“Hôm qua cháu thắng được của bọn thằng Tôm đấy. Nhiều chưa?”
Vẻ mặt đắc ý của thằng bé khiến Dần bật cười:
“Giỏi lắm! Thế sáng hai đứa ăn gì chưa?”
Cối gật đầu:
“Mẹ úp mỳ cho bọn cháu ăn rồi.”
“Mỳ à?”
Dần bỗng dưng nhớ đến những bát mỳ mẹ cho cô ăn hồi bé. Chỉ có vắt mỳ úp nước sôi nhạt nhẽo, vậy mà vẫn ngon lạ thường. Hồi đấy đói, ăn cái gì cũng ngon. Một bát ô tô, cả mỳ cả nước vào bụng mà vẫn còn thấy thòm thèm, chưa đủ no. Mỳ tôm bây giờ ngon hơn nhiều rồi, đủ hãng, đủ vị, nhưng đôi lúc cô lại thèm được nếm lại cái vị hôi hôi, mốc mốc của mấy gói mỳ cởi chuồng từ ngày xưa ấy.
“Cô Dần sao thế?”
Tiếng của cu Cối cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Dần. Cô mỉm cười với thằng bé rồi đứng dậy, mở cái túi vải treo trên xe lấy ra hai cặp bánh giầy kẹp giò lụa đưa cho hai đứa trẻ trước mặt. Cô mua lúc đi chợ hồi sáng, định bụng mang đến tiệm may để ăn sáng.
Cu Cối cầm lấy cặp bánh giầy nhưng chưa vội ăn luôn, hỏi Dần:
“Cô Dần không ăn à?”
Dần lắc đầu cười:
“Cô ăn rồi. Hai đứa ăn đi. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nhé. Ăn xong rồi hãy chơi. Cô đi làm đây.”
Cô xoa đầu hai đứa thêm một lần nữa rồi lên xe, nổ máy, chạy đi.
Cối dắt em ra ngồi dưới gốc cây dâu da xoan ở đầu ngõ, từ từ ăn bánh giầy Dần cho. Ăn xong, hai anh em lôi bi ra, đánh với nhau.
Bóng mát của cây dâu da vốn bao trọn lấy hai anh em chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ thu lại. Chỉ đến khi vầng trán rịn đầy mồ hôi và hơi nóng hầm hập phả vào da thịt, hai đứa mới nhận ra bọn nó đang phơi mình dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Không biết bao giờ bà ngoại mới về nấu cơm cho hai anh em nhỉ? Đang định kéo thằng Cò về tắm một trận cho mát, một chiếc xe ô tô màu xanh lục bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Cối.
Rất nhanh, chiếc xe đi tới, dừng lại ngay phía trước hai anh em. Cái ngõ nhỏ này, ngoài nhà hai đứa nó và nhà cô Dần thì chẳng còn nhà nào khác. Không biết người trên xe đến tìm ai nhỉ?
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
“Òa!!!!”
Hai đứa trẻ cùng thốt lên. Trước mặt chúng nó là một chú người Tây, trông rất giống mấy người trong phim điện ảnh chiếu trên tivi. Đẹp cực ý!
Người đàn ông lấy hành lý ra khỏi cốp chiếc xe taxi, mỉm cười với Cối Cò rồi kéo va li đi thẳng vào trong ngõ. Người đó dường như chẳng hề nhận ra hai cái đuôi nhỏ đang theo sát ngay sau. Ánh mắt của anh chỉ chăm chăm nhìn về nơi cuối ngõ, bước chân cũng dần trở nên vội vã.
Tới cánh cổng đầu tiên, anh dừng lại, nhìn một chút, rồi lại tiếp tục kéo va li đi tới. Thấy cánh cổng thứ hai đang mở rộng, khóe miệng anh nhếch lên, đôi mắt xanh xám bớt đi một phần lạnh lùng, mềm mại hẳn ra.
Không chờ được thêm, anh đi thẳng vào bên trong. Nhưng vừa vào tới sân, bước chân anh đã khựng lại. Trước mặt anh là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ so với bảy năm trước.
Chẳng còn ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ quen thuộc, thay vào đó là một ngôi nhà hai tầng trông khá mới. Căn bếp lụp xụp bên hiên đã biến mất, gốc hải đường ở góc sân cũng chẳng thấy đâu. Trong một thoáng, Minh Châu đã ngỡ mình đi nhầm. Nhưng bức tường gạch cũ vẫn ở đó, nhìn qua là thấy mái ngói đã thêm phần rêu phong của nhà bà ngoại anh.
“Có ai ở nhà không?” Anh dè dặt gọi.
Đáp lại anh là tiếng trẻ con non nớt:
“Chú là ai?”
Minh Châu quay lại, đối diện với hai đôi mắt đang mở to ngạc nhiên. Đây là hai đứa trẻ anh vừa gặp ở đầu ngõ. Tại sao bọn chúng lại theo anh vào đây? Chẳng lẽ đây là nhà của bọn nó?
Trong lúc não Minh Châu xoẹt qua hàng trăm các giả thuyết khác nhau, cái đầu nhỏ xíu của cu Cối cũng đang hoạt động không ngừng. Cái chú Tây này thế mà nói được cả tiếng Việt. Chú ấy đang tìm ai? Tại sao lại vào nhà nó? Bố mẹ bảo nó không được cho người lạ vào nhà. Nó có nên đuổi chú ấy đi không?
Chủ nhà, cu Cối, lên tiếng trước:
“Chú là ai? Tại sao lại vào nhà bọn cháu?”
“Pha Lê đâu?” Minh Châu trả lời bằng một câu hỏi khác, hoàn toàn quên mất anh đang gọi Dần bằng cái tên chỉ có mình anh biết.
Cối nghiêng đầu suy nghĩ. Pha Lê là ai nó không biết. Nhưng mẹ nó tên là Lệ. Chú này... đến tìm mẹ nó à?
“Mẹ cháu đi làm rồi.” Cối trả lời.
Minh Châu sững sờ. Mẹ? Pha Lê đã lấy chồng và có con rồi sao?
Không thể nào!
Nhưng… Ngôi nhà này… Hai đứa trẻ này.
“Ngoài hai đứa, có người lớn nào ở nhà không?”
Minh Châu muốn gặp một người nào đó để hỏi cho rõ.
Cối lắc đầu:
“Bố mẹ cháu đi làm rồi. Bà ngoại cũng chưa về.”
Ông bà nội với ông ngoại bọn nó mất rồi, chỉ còn bà ngoại ở với gia đình nó.
“… Vậy sao?”
Giọng nói của Minh Châu có một chút run rẩy khó nhận ra. Đầu óc người đàn ông luôn được mọi người tung hô là thiên tài ấy giờ lại trì độn hơn bao giờ hết. Anh không nghĩ được là Pha Lê căn bản không thể nào có hai đứa con lớn từng này trừ khi cô sinh con ngay sau khi anh đi. Anh chỉ tập trung vào việc hai đứa trẻ kia nhận cô là mẹ, và còn có một bà ngoại ở chung.
Bàn tay anh siết chặt tay kéo va li, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh lảo đảo quay lưng, như một cái bóng vô hồn, bước ra khỏi ngôi nhà đã không còn chỗ cho anh này. Đi ngang qua cánh cổng đang khóa chặt của nhà bà ngoại, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói lên từng cơn.
Cô không đợi anh. Tại sao? Vì giận anh không ở cạnh cô? Bảy năm qua anh đã bỏ qua những gì? Anh phải đợi cô về. Để hỏi rõ mọi chuyện.
Ông Sửu vác cuốc từ đồng về thì bắt gặp một cảnh tượng khá kì lạ. Một thanh niên ăn mặc chỉn chu, lịch sự lại đang ngồi bệt bên gốc dâu da xoan ngoài ngõ nhà bà Nhàn. Anh ta cúi đầu nên ông không thấy rõ mặt, nhưng mái tóc hạt dẻ hơi xoăn nhẹ của anh ta khiến ông nhớ tới một người.
“Minh Châu?” Ông khẽ gọi.
Minh Châu ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt già nua, ánh mắt mang theo vẻ trầm tĩnh mà anh đã từng rất quen thuộc.
“Đúng là Minh Châu này.” Ông Sửu nở một nụ cười tươi tắn, “Cháu về từ bao giờ thế?”
Minh Châu vội đứng dậy, chào ông:
“Cháu chào ông! Cháu mới về sáng nay. Ông mới đi làm đồng về ạ? Mấy năm nay ông có khỏe không?”
“Ừ! Ông khỏe, vẫn còn đủ sức cuốc đất, trồng rau.”
Ông Sửu buông cái cuốc xuống, nhìn Minh Châu một lượt rồi vỗ vài cái lên vai anh:
“Chững chạc lên nhiều lắm! Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cháu về là tốt rồi!”
“Dạ!”
“Mà sao lại ngồi đây? Đợi cái Dần hả?”
Ánh mắt Minh Châu hơi trầm xuống:
“Dần không biết cháu về. Cổng nhà bà ngoại khóa nên cháu ngồi đây đợi Dần.”
“À!” Ông Sửu gật đầu, “Ông có số của cái Dần. Qua nhà ông, ông đưa số cho mà gọi, rồi ngồi chơi uống nước, đợi nó luôn.”
Minh Châu rũ mắt:
“Vâng.”
Trong căn phòng khách nhà ông Sửu, ông rót thêm nước chè vào chén của Minh Châu rồi đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ đã mở ra một trang:
“Số của cái Dần. Nhà ông không có điện thoại. Cháu có thì gọi cho nó. Không thì tí chạy ra quán nhà bà Hồng.”
“Cảm ơn ông!”
Minh Châu không vội gọi cho Dần luôn. Gặp ông Sửu ở đây rồi, anh muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện trước.
“Dần và cô Thủy… Mấy năm nay thế nào hả ông?”
Ông Sửu ngạc nhiên:
“Thủy mất rồi! Dần nó không nói cho cháu biết à?”
Trong mắt Minh Châu hiện lên vẻ kinh hoàng:
“Cô Thủy mất rồi? Từ bao giờ thế ông?”
“Ngay sau khi cháu đi.”
Minh Châu chết lặng.
Bảy năm qua, anh không nhớ mình đã viết bao nhiêu bức thư gửi cho Dần, nhưng chưa từng một lần nhận tin tức của cô. Không phải anh không muốn, mà bởi vì anh sợ. Anh biết, chỉ cần nghe thấy tin người con gái ấy gặp chuyện, anh sẽ vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, để trở về bên cô. Cho nên anh đã chọn tự cô lập bản thân, một mình bước đi trên con đường này. Anh chỉ hi vọng, có Thủy ở bên cạnh, còn có Hùng để ý và giúp đỡ, cuộc sống của cô sẽ không gặp quá nhiều trắc trở. Còn anh… Anh sẽ bước thật nhanh, để có thể mau chóng trở về bên cô.
Nhưng mọi chuyện lại khác xa so với anh tưởng tượng. Tại sao Thủy lại qua đời? Cuộc sống của Dần những năm qua như thế nào? Anh muốn biết. Anh cần phải biết.
“Đã xảy ra chuyện gì? Ông kể cho cháu nghe hết đi.” Giọng của Minh Châu run run.
Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Minh Châu, ông Sửu thở dài một tiếng. Con cái Dần, mấy năm qua, nó sống cũng chẳng dễ dàng gì. Chắc nó sợ Minh Châu lo lắng nên mới giấu. Đều đã là chuyện cũ, Minh Châu cũng đã về đây rồi, không cần thiết phải giấu thằng bé nữa.
Và ông kể cho Minh Châu nghe về vụ đánh ghen làm rúng động làng Đoan năm ấy.
“Cái Dần đưa mẹ nó lên Hà Nội chữa trị. Một tuần sau, nó mang xác của mẹ nó về. Nghe nói là tự sát. Cũng phải… Đã bị như vậy rồi, có sống thêm cũng chỉ làm khổ con, khổ cái. Nhưng cái Dần…”
Mắt ông Sửu nheo lại, trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh cái Dần bước xuống từ chiếc xe cứu thương ngày đó. Sống gần hết kiếp người, cũng trải qua không ít đau khổ, cay đắng nhưng ông chưa từng thấy điều gì thê lương đến vậy.
“Lúc đó ông đã nghĩ có khi nào con bé nghĩ quẩn rồi đi theo mẹ nó không.”
Đôi mắt của ông nhìn thẳng vào Minh Châu nhưng lại như nhìn về một nơi xa xăm, vẻ xót xa lấp đầy đáy mắt.
“Cũng may mà nó không làm gì dại dột.”
Ông cười một tiếng nhẹ nhõm, cầm chén chè lên, nhấp một ngụm rồi tiếp tục:
“Người trong cái làng này cũng tệ. Người chết thì đã chết rồi, vậy mà cứ nhìn thấy con bé lại mắng chửi mẹ nó không ra gì. Ông gặp, ông còn mắng lại vài câu, nhưng sau lưng ông, người ta đã chửi nó biết bao lần. Con bé cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.”
Chiếc quần tây phẳng phiu của Minh Châu đã bị anh vò đến nhăn nhúm. Trái tim của anh cứ như bị ai đó xé rách, đau đến không thở nổi.
Anh hối hận rồi! Ngày đó anh không nên rời đi, anh nên ở bên cạnh cô mới phải. Nếu vậy, cô đã không phải đối mặt với đủ sự tàn nhẫn đó một mình. Mà có lẽ, đó không phải là tất cả.
“Dần… sau đó thế nào hả ông?” Minh Châu khó nhọc hỏi.
Ông Sửu nhìn khóe mắt đã hoe đỏ của Minh Châu, cố kìm lại một tiếng thở dài. Ông kể tiếp:
“Nó tốt nghiệp cấp ba nhưng không học lên tiếp mà đi học may ở trường nghề trên huyện. Sau này, ông nghe thằng Hùng nói thì mới biết. Hóa ra nó thi đỗ đại học mỹ thuật gì đó trên Hà Nội nhưng không có tiền đi học nên phải bỏ. Cái con bé này… Nếu biết từ sớm, ông đã bắt nó lên Hà Nội học rồi. Tiền ông cũng có một ít, có thể cho nó vay để đi học. Nhưng nó cứ giữ khư khư, chẳng bao giờ chịu mở miệng nhờ vả ai.”
Tiếng thở dài cuối cùng cũng thoát ra, ông lại tiếp tục:
“Học xong thì nó xin vào làm ở một xí nghiệp may. Đi làm được hai năm, nó khoe với ông, nó tiết kiệm được ít tiền, muốn mở một tiệm cắt may giống như của bà ngoại nó. Nhưng mà… Ôi! Sao cái số nó khổ!”
Những nếp nhăn trên trán của ông Sửu như hằn sâu thêm, trong mắt ông, vẻ đau lòng lại hiện lên rõ mồn một.
“Cách đây ba năm, làng mình bị một cơn bão mạnh quét qua. Mấy cái cây cổ thụ bị quật đổ gần hết: cây gạo đầu làng, cây đa ở ngoài đình, và cả cái cây bàng hơn năm chục năm tuổi ở đằng sau nhà cái Dần nữa.”
Đôi mắt Minh Châu mở to kinh hoàng. Ông Sửu gật đầu một cái rồi nói tiếp:
“Căn nhà bao nhiêu năm không được tu sửa, làm sao chịu được sức nặng của cái cây to như thế. Lúc ông và mọi người tìm thấy cái Dần vào sáng hôm sau, nó đang nằm thoi thóp giữa đống gạch ngói, cây cối đổ nát. Quanh người nó toàn là máu, chân với bụng thì bị cành cây gãy, đâm xuyên qua.”
Nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy ngày ấy, mắt ông Sửu rơm rớm nước.
“Nó phải nằm viện mất hơn nửa năm. Tiền tiết kiệm được bao nhiêu đổ hết vào chữa trị, thuốc thang. Vết thương đã lành nhưng cũng để lại tật. Chân nó vẫn đi lại được, nhưng không còn linh hoạt như trước. Thế mà hôm xuất viện, nó còn cười, nói với ông, nó còn sống đã là may mắn lắm rồi.”
Chén nước chè trong tay Minh Châu lạch cạch đập vào mặt bàn, nước trong chén văng ra ngoài. Nước mắt chảy ra từ lúc nào anh không biết, chỉ thấy lồng ngực như bị ai dùng búa tạ giáng xuống hết nhát này đến nhát khác.
Anh muốn tự giết chết chính mình. Anh rời đi với một lời “Đợi Minh Châu”, để cô lại, một thân một mình chống đỡ những nhát dao chí mạng của số phận.
Anh ở đâu khi cô cần anh nhất? Đến cách thức liên lạc, anh cũng không cho cô. Chỉ vì anh ích kỉ, sợ cô cản bước con đường trở thành một người ưu tú của anh.
Khốn kiếp thật!
Nhìn vẻ xúc động của Minh Châu, ông Sửu chỉ khẽ lắc đầu. Đợi một lúc lâu, Minh Châu mới bình tĩnh lại một chút. Ông kể tiếp:
“Không có tiền sửa lại nhà, cái Dần phải dọn sang nhà của cháu ở. Ông bảo nó hay bán cái mảnh đất của bà Lan để lại đi, lấy tiền mà mở cửa hàng hay làm gì đó. Nó nghe lời ông, bán đất cho hai vợ chồng đứa cháu họ của bà Mẫn. Họ phá cái nhà cũ đi, xây cái nhà hai tầng để vợ chồng, con cái vào ở. Còn cái Dần, nó đem tiền ra thị xã, mua một cái cửa hàng nhỏ, rồi sửa lại, mở một tiệm cắt may. Khách cũng túc tắc, nó cũng kiếm được đôi ba đồng, đủ sống.”
Giờ thì Minh Châu đã hiểu. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ, hai đứa trẻ kia không phải là con của cô. Nhưng sự thật ấy lại chẳng khiến anh vui mừng. Chỉ có đau xót.
Anh muốn gặp cô. Anh cần phải gặp cô. Ngay lúc này.
Ông Sửu lấy xe máy, chở Minh Châu ra khỏi làng Đoan. Hai mươi phút sau, Minh Châu đứng lặng người, ngước nhìn tấm biển cửa hàng trước mặt.
“Tiệm may Lan Thủy
Chuyên:
Đồng phục học sinh
Quần áo thời trang nữ”
Thêm một hàng chữ nhỏ ở bên dưới:
“Không nhận may đồ nam.”
Không nhận may đồ nam? Trái tim của Minh Châu lại nhói lên.
Nỗi sợ hãi của cô chưa từng biến mất. Vết thương từ năm nào vẫn luôn ở đó, chỉ bị hàng loạt các vết thương lớn nhỏ khác nhau đè lên, rồi cùng ẩn dưới một vỏ bọc kiên cường mà thôi.
Minh Châu có thể nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của cô đằng sau cánh cửa kính mờ mờ của tiệm may. Cô đã ở gần ngay trong gang tấc, chỉ cần đẩy cửa ra là anh có thể chạm vào.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh bước tới.
Dần đang bận rộn bên bàn cắt may. Một tay cầm thước, một tay cầm phấn, cô vẽ một đường lên mảnh vải đang trải rộng ở trên bàn. Dùng thước cẩn thận đo, cô đánh dấu thêm vài chỗ khác trên mảnh vải.
Đứng bên cửa, Minh Châu lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang mải mê làm việc. Cô tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra thế giới của mình đã có thêm một người.
Bảy năm. Cô thực sự đang ở ngay trước mắt anh rồi.
Đôi môi mỏng mở ra, một tiếng gọi khẽ cất lên, chạm nhẹ vào không gian chỉ có tiếng phấn vẽ trên vải:
“Pha Lê!”