Bao giờ mới về?
Lời tác giả: Từ chương này trở đi các nhân vật của chúng ta đều đã trưởng thành nên cách gọi sẽ có chút thay đổi nhé.
Bảy năm sau.
Vuốt phẳng hai mảnh vải đã được vắt sổ kĩ lưỡng, Dần cẩn thận xếp chúng chồng lên nhau, luồn vào dưới mũi kim rồi hạ chân vịt xuống. Bàn chân khẽ nhấn một nhịp, guồng máy bắt đầu quay đều. Dưới tiếng “rè” quen thuộc của chiếc máy may, hai bàn tay cô nhẹ nhàng đưa đẩy, giữ cho mép vải chạy một đường êm ái. Những mảnh vải rời rạc lần lượt được ghép chặt vào nhau bằng những đường may khéo léo, dứt khoát.
May xong hai cái tay áo, Dần mới ngẩng đầu nhìn người vẫn đang lật qua, lật lại mấy xấp vải treo ở trong góc. Cô nhẹ giọng:
“Vẫn chưa chọn được sao?”
Loan quay lại, vẻ mặt rối rắm:
“Chưa. Mày giúp tao chọn đi.”
Dần thở dài một tiếng rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh Loan. Cô kéo ra một xấp vải, hỏi:
“Tấm này được không? Vải mềm, mặc vào rất dễ chịu. Màu vàng nhạt này lên áo sơ mi đẹp lắm. Da mày trắng, mặc màu này rất hợp.”
“Vậy à?”
“Ừ! Shop Hạnh trên huyện đợt vừa rồi về mấy mẫu sơ mi đẹp phết. Tao vào xem rồi, thấy cũng không khó may lắm. Nếu mày thích, tao…”
“Mày với Hùng là thế nào?” Loan đột ngột cắt ngang lời Dần.
Dần hơi ngẩn người rồi thở dài trong bụng:
“Thật là…”
Lúc Loan đẩy cửa bước vào tiệm cắt may của cô, Dần đã thấy lạ lùng. Người luôn mua đồ may sẵn trong shop như Loan lại tìm cô bảo là muốn may sơ mi, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Loan lúc này, Dần chợt thấy có chút buồn cười. Sau mấy năm đi học trên Hà Nội rồi trở về quê dạy học, Loan đã chẳng còn vẻ hống hách của một đứa tự cho mình là cái rốn của vũ trụ như ngày xưa nữa. Nhìn bề ngoài, Loan rất ra dáng một giáo viên mầm non hiền lành, xinh đẹp.
Cô không biết thời gian có thể thay đổi một con người đến mức nào. Cô vẫn chưa từng quên ánh mắt đầy ác ý của Loan khi buông những lời xấu xa về cô trước cả lớp hồi cấp hai.
Có thể là Loan đã thật sự thay đổi. Nhưng vậy thì sao?
Những người đối xử tốt với cô, cô luôn ghi tạc trong lòng. Còn đối với những kẻ từng để lại vết sẹo trong lòng cô, cô chẳng muốn để tâm nhiều đến vậy. Cứ cho là cô thù dai đi.
Dần buông xấp vải trong tay ra, lạnh nhạt nói:
“Chả thế nào cả.”
“Tao nghe nói…” Loan ngập ngừng, “Hôm trước Hùng với mày đi Hà Nội.”
“Ừ!”
Dần không phủ nhận. Hôm đó cô lên Hà Nội tìm mua vải, lúc về thì tình cờ gặp Hùng ở bến xe nên hai người về chung.
“Đi làm gì? Tại sao mày với Hùng lại đi chung?”
“Vô tình gặp nên đi chung.”
Nhìn vẻ mặt nửa tức giận nửa uất ức như thể cô đã làm gì có lỗi với cô ta lắm của Loan, Dần cảm thấy hơi ngán ngẩm. Loan thích Hùng, gần như mấy người trẻ trong cái làng Đoan này đều biết. Hùng không có ý với Loan, đây cũng là chuyện mà không ai không rành.
Cách Hùng đối xử với Dần khiến ai nấy đều cho rằng anh có tình cảm với cô nhưng đó chỉ là họ tự suy diễn ra. Chỉ có Dần biết, hiện tại, người Hùng thích không phải cô mà là một cô bé ở làng Xoan bên cạnh, đang học đại học trên Hà Nội. Hôm trước, Hùng đi Hà Nội thăm bạn gái nên mới vô tình gặp cô ở bến xe.
Sau khi tự cắn môi mình đến sưng đỏ, Loan cuối cùng cũng ngửa bài:
“Tao biết mày không có ý với Hùng. Đã không thích… Thì mày cũng đừng cố tình dây dưa với anh ý nữa.”
Dần cười nhạt một tiếng. Đúng là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Loan, dù bên ngoài có thay đổi thế nào, bên trong vẫn chỉ là một con người ích kỉ đến tận xương tủy. Nếu Loan đã không coi cô ra gì, Dần cũng chẳng cần khách khí.
“Tại sao tao phải làm vậy? Mày là gì của Hùng? Có tư cách gì mà nói với tao những điều đó?”
“Tao…”
Khuôn mặt của Loan lại hiện lên vẻ uất ức, khóe mắt thậm chí còn bắt đầu hoe đỏ. Dần không chút mảy may động lòng, dứt khoát nói thẳng:
“Nếu mày không đến đây để may áo, vậy thì về đi. Tao không có thời gian cho những chuyện không đâu.”
“Mày…”
Loan trừng Dần một cái rồi hậm hực đẩy cửa, bước ra khỏi tiệm may.
Tiễn Loan đi rồi, Dần may xong chiếc áo lúc nãy còn dang dở. Cô đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa, đi về. Cánh cửa tiệm may, lúc này, lại bị mạnh mẽ đẩy ra.
Quế hùng hổ bước vào, chẳng nói chẳng rằng, đi đến trước mặt Dần, cho cô một cái bạt tai rất mạnh:
“Con đĩ này!”
Đối với thái độ chán ghét và những lời chua ngoa Quế dành cho mình, bao nhiêu năm qua, Dần đã quen rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên bà ta đánh cô như vậy.
Dần ôm mặt, không tin nổi nhìn Quế:
“Tại sao cô lại đánh cháu?”
“Tại sao à?” Quế bày ra vẻ mặt dữ tợn, “Mày đã nói gì mà để cái Loan nó khóc như vậy?”
Dần không nhịn được, bật cười một tiếng. Chuyện Quế vừa ý Loan cũng chẳng phải là cái bí mật gì. Vậy là “mẹ chồng” đang đi đòi lại công bằng cho “con dâu” sao?
Vì nể mặt Hùng nên nhiều năm nay cô vẫn luôn nhẫn nhịn Quế. Mắng chửi cô thì thôi đi, nhưng bà ta còn đánh cả cô. Dần cũng chẳng phải kiểu hiền lành, nhu nhược để mặc cho người ta nắn bóp. Cô lạnh lùng nhìn Quế:
“Cháu và Loan nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Ai cho cô cái quyền đánh người khác như vậy?”
Quế, từ trước đến nay, chưa bao giờ là một người chịu nghe lý lẽ. Bà ta vênh mặt lên, hai tay chống nạnh, mắt trợn trừng:
“Tao thích thì tao đánh. Cái loại đĩ thõa như mày lại càng đáng đánh.”
“Cô nói năng cho tử tế một chút. Không phải cô là người lớn thì thích nói gì thì nói đâu. Cháu khuyên cô nên bớt chua ngoa lại đi. Họa từ miệng mà ra. Cô cứ tiếp tục nói năng không suy nghĩ như thế, có ngày rước họa vào thân không biết đâu.” Dần nói liền một mạch.
“Mày… Cái loại con hoang không có bố, mẹ thì làm đĩ dơ dáng, học hành không đến nơi đến chốn mà cũng đòi lên mặt dạy khôn người khác. Không biết nhục à?”
“Thế cô thì học hành hơn cháu được bao nhiêu?”
Khuôn mặt dữ tợn của Quế rúm lại vì tức giận:
“Mày…”
Dần dùng ánh mắt ương bướng đáp lại cái nhìn hung dữ của Quế. Cô cũng chẳng muốn dây dưa thêm với người đàn bà chợ búa này nữa, lên tiếng đuổi khách:
“Đến giờ cháu đóng cửa rồi. Mời cô về cho.”
Quế lại chẳng dễ dàng buông tha cho cô như thế. Bà ta chỉ tay vào mặt Dần, hách dịch lên tiếng:
“Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày. Tránh xa thằng Hùng nhà tao ra. Nếu để tao biết mày còn cố ý đến gần nó, tao xé xác mày ra. Cổng nhà tao, không phải cái ngữ như mày có thể bước vào.”
Dần nở nụ cười khinh thường:
“Cô khỏi lo. Cái cổng đó… Cô có mời, cháu còn khinh không thèm bước vào.”
“Con chó này!”
Quế tức giận xông tới, cho Dần thêm một cái bạt tai nữa.
“Cô còn đánh cháu một lần nữa…” Dần ôm mặt. Cơn phẫn nộ cũng đã lên tới đỉnh đầu, cô không còn muốn nể nang bất cứ một ai nữa, “Cháu không để yên đâu.”
Quế sôi máu. Bà ta muốn xem đứa con gái chết tiệt trước mặt có thể làm gì được mình. Cánh tay vung lên, nhắm thẳng mặt Dần mà giáng xuống.
Dần giơ tay, đỡ được cái tát thứ ba của Quế. Cô dùng hết sức, đẩy mạnh. Quế lảo đảo, chân liên tục lùi bước, tay bám được vào cái bàn cắt vải mới có thể đứng vững. Đang định tiếp tục xông tới thì cửa tiệm lại bị đẩy mạnh ra.
“Mẹ!” Giọng nói hoảng hốt của Hùng vang lên.
Anh vội lao tới bên cạnh Quế, nắm chặt lấy tay bà ta đồng thời đưa mắt lo lắng nhìn Dần ở một bên. Vừa chạm phải hai cái má sưng đỏ còn in rõ dấu tay của cô, ánh mắt anh ngay lập tức sa sầm xuống.
“Mẹ đang làm cái gì vậy?” Hùng tức giận lên tiếng, “Con đã nói là mẹ đừng có động đến Dần rồi mà.”
Vẻ hùng hổ trước đó của Quế đã biến mất từ lúc nào. Đối với người ngoài, Quế luôn là một dáng vẻ chua ngoa, chợ búa nhưng trước mặt đứa con trai duy nhất bà ta lại không khác gì một con hổ giấy.
“Mẹ… Mẹ chỉ muốn dạy dỗ nó một chút thôi mà.”
“Con đã nói…” Hùng thở hắt ra đầy khó chịu.
Cố gắng nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, anh quay sang cho Dần một cái nhìn xin lỗi, rồi kéo tay Quế ra khỏi cửa:
“Đi về với con!”
Hai mẹ con Quế Hùng đi lâu rồi, Dần vẫn còn đứng trầm ngâm. Sự đau rát trên khuôn mặt đã dịu bớt nhưng nỗi xót xa vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Cô chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi. Khó đến như vậy sao?
Tối hôm đó, như Dần đoán, Hùng đến tìm cô. Hai người ngồi giữa sân, ngắm sao.
“Xin lỗi!” Tiếng của Hùng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Dần không đáp lại, chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên cao kia. Hồi chiều, cô đã nghĩ… Hay là cứ làm theo ý của Quế và Loan đi, không gặp Hùng nữa, cô sẽ được yên. Nhưng ngay lúc này, cô lại do dự không quyết định được. Cô luyến tiếc tình bạn với Hùng.
Dần chợt cười khẽ. Nếu như để cái Dần của hồi nhỏ biết, lớn lên thằng Hùng “chốc” lại trở thành một trong những người hiếm hoi có thể đem đến cho nó sự an ủi, không biết nó sẽ ngạc nhiên đến mức nào nhỉ?
“Không sao.” Cô đáp lại Hùng.
Rốt cuộc là cô vẫn quá sợ hãi sự cô độc.
“Sẽ không xảy ra nữa đâu…” Hùng lại nói, “Chuyện như ngày hôm nay.”
Dần đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Hùng, khẽ gật đầu:
“Ừ!”
Các cuộc đối thoại của cô và Hùng từ trước đến nay luôn vậy, chẳng bao giờ có nhiều điều để nói. Nhưng đó lại là chút ấm áp ít ỏi mà cô có được trong bảy năm qua.
Cô không bao giờ có thể dựa vào Hùng như cái cách cô dựa vào Minh Châu. Nhưng Minh Châu từng nói:
“Pha Lê có thể tin tưởng Hùng.”
Tất nhiên tình bạn giữa cô và Hùng không chỉ nhờ vào một lời nói của Minh Châu mà được như bây giờ. Cách đây sáu năm, cũng vào một buổi tối trời đầy sao như đêm nay, Hùng đã bất ngờ bày tỏ với cô:
“Tao thích mày!”
Hùng nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Dần, cười một tiếng:
“Nhưng từ cái hôm mày gọi tên Minh Châu, rồi gục vào tay tao khóc nức nở ở nghĩa trang ấy, tao đã biết cả đời này tao không có cửa rồi.”
“Mày…” Dần không biết trả lời anh thế nào.
Hùng tiếp tục:
“Ban đầu cũng đau lòng một chút. Nhưng rồi tao lại thấy nhẹ nhõm. Nói thật… Tao hơi sợ Minh Châu. Chọc vào thằng điên đấy…”
Không biết nghĩ tới điều gì, anh rùng mình một cái:
“Thôi!”
Rồi anh toe toét cười:
“Nhưng, mày đối với tao, vẫn là một người bạn đặc biệt. Rất đặc biệt! Cho nên… Mày có thể tin tưởng tao. Mày hiểu không?”
Dần cũng không hiểu tại sao cô lại chọn tin lời của Hùng, người đã từng là trùm bắt nạt cô một thời. Có thể là bởi vì nụ cười như trẻ con, nhưng hết sức chân thành của anh lúc đó.
Tình bạn của hai người, bao nhiêu năm nay, cứ như vậy, lặng lẽ, không một chút ồn ào nhưng lại đủ vững chãi.
Quay trở lại mảnh sân nhỏ, Hùng quay ra hỏi Dần sau khi đếm sao chán chê:
“Có tin gì của Minh Châu không?”
Cô hơi ngẩn người rồi lắc đầu:
“Chưa có thư.”
Hàng mi của cô hơi rủ xuống, Hùng không đoán được cảm xúc của cô lúc này. Anh thở dài:
“Bảy năm rồi… Nó còn định đi đến bao giờ?”
“Ai biết được.” Dần khẽ cười.
Tiễn Hùng về rồi, Dần vào nhà. Định đi ngủ nhưng nhớ tới Minh Châu cô lại mở tủ, lấy ra một thùng giấy. Bên trong là 45 bức thư Minh Châu gửi cho cô trong bảy năm qua, được cô gìn giữ như báu vật.
Thời gian đầu, anh viết cho cô rất đều đặn, một tháng một bức. Sau đó thì thưa dần, hai tháng, có khi ba tháng một bức. Việc học của anh rất bận rộn, anh cũng có nhắc đến trong thư.
Dần rất muốn viết lại, động viên anh nhưng Minh Châu ngoài cho cô biết anh đang ở Mỹ, thì chưa từng để lại bất cứ một địa chỉ nào.
Mấy năm nay, mỗi lần xem TV, chỉ cần có liên quan đến nước Mỹ, dù là tin tức chính trị, thể thao, giải trí hay thậm chí là thời tiết, cô đều xem rất chăm chú. Không vì gì khác, chỉ vì ở đất nước đó, có một người tên Minh Châu đang học tập và sinh sống.
Lật qua từng bức, ngón tay Dần khẽ lướt qua dòng địa chỉ người nhận bên ngoài mỗi phong thư. Đinh Thị Dần, ba chữ, tên cô, luôn được anh viết một cách nắn nót, tỉ mỉ. Minh Châu chưa từng nói, nhưng cô biết đó là cách anh bày tỏ tình cảm của mình, tròn trịa, không thay đổi qua bao năm tháng, giống như chính những con chữ này.
“Mùa đông ở Mỹ năm nay lạnh thật. Tuyết rơi nhiều. Minh Châu thử đắp một người tuyết, mà xấu quá. Pha Lê đắp chắc đẹp hơn nhiều.
Ở nhà chắc cũng lạnh nhỉ? Nhớ mặc ấm. Đừng để bị ốm.
Đợi Minh Châu.”
Bức thư cuối cùng Minh Châu gửi, cô đã đọc đến thuộc lòng. Anh nói cô đợi. Cô vẫn luôn đợi.
Sáu tháng trôi qua, thư không thấy, người lại càng không.
“Dần nhớ Minh Châu lắm!”
Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư trên tay. Cô vội vàng lau vào áo, nhưng lại chỉ khiến cho dòng địa chỉ bên ngoài nhòe đi.
Tiếng nức nở cuối cùng cũng không kìm nén được.
“Bao giờ Minh Châu mới về?”