Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyện của đom đóm

Là mưa hay nước mắt?

Nghỉ hè, ngoại trừ lần đi cùng Tường Vân lên Hà Nội để làm hộ chiếu, phần lớn thời gian Minh Châu đều ở bên cạnh cái Dần.

Những ngày nắng ráo, hai đứa lại đạp xe sang nhà ông Thức làng bên để làm thêm. Hai đứa chúng nó bây giờ đã trở thành những người thợ làm hương lành nghề.

Cái Dần pha chế bột hương. Thiếu loại thảo mộc nào, nó lại quay sang nhìn Minh Châu. Bột của loại thảo mộc đó ngay lập tức được đưa sang. Hai đứa rất ít khi nói thành tiếng nhưng vẫn ăn ý đến lạ.

Ông Thức nhìn cảnh này, cười trêu:

“Ông với bà ở với nhau gần 50 năm mà còn chả hiểu nhau bằng hai đứa.”

Cái Dần cong mắt cười, đáp lại:

“Cháu là con giun trong bụng Minh Châu ấy ông.”

Ông Thức cười lớn:

“Ông thấy thằng nhóc kia là con giun trong bụng cháu mới đúng.”

Cái Dần gật gù:

“Đúng ông nhỉ? Minh Châu là con giun khổng lồ nhất trong bụng cháu.”

Minh Châu, đối tượng được nhắc tới, lại chẳng nói gì, tay vẫn thoăn thoắt cắt, giã nhuyễn thảo mộc, chỉ có khóe miệng cứ nhếch lên mãi.

Mùa hè năm ấy mưa nhiều một cách lạ thường. Trời mưa, hai đứa không đi làm mà ở nhà cái Dần lười biếng, khi thì nằm dài nghe nhạc từ đài cát-xét, khi thì đọc sách.

Minh Châu đọc sách rất tập trung, đôi lúc quay sang đã thấy cái Dần gục đầu lên sách ngủ từ bao giờ. Giấc mơ dường như không mấy êm đềm khiến đôi mày nó khẽ cau lại, hàng mi không được dài mấy chốc chốc lại run rẩy, đôi môi nhỏ nhắn lúng búng ra vài tiếng mớ vụn vặt.

Minh Châu vươn tay, dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ giữa hai hàng lông mày của cái Dần. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cái Dần khẽ “ưm” một tiếng, hai mày giãn ra, vành môi cũng chầm chậm vẽ lên một nét cười an tâm.

Minh Châu lặng lẽ thu tay về, ánh mắt nhìn cái Dần mềm nhũn ra, dung chứa muôn vàn sự nâng niu.

Minh Châu vẫn chưa nói cho cái Dần biết chuyện nó sắp đi. Chuyện đã định, sẽ không thay đổi, nói ra sớm chỉ khiến con bé kia có thêm nhiều ngày buồn tủi. Chi bằng hai đứa cứ vui vẻ trải qua những ngày cuối này.

Trước khi đi, Minh Châu sẽ nói cho nó biết. Cái Dần sẽ khóc. Nhưng chỉ cần cô gái ngốc ấy phải khóc ít đi một chút… Như vậy là đủ rồi!

Một tuần trước khi đi, trời đang nắng đẹp lại bắt đầu kéo mây ùn ùn. Minh Châu và cái Dần ở nhà ông Thức vội vàng thu dọn mọi thứ rồi đạp xe như bay về.

Tường Vân đang ngồi bên bàn uống nước, nhâm nhi nước chè thì Minh Châu về tới. Nó ra bể, múc nước rửa sạch sẽ tay chân rồi mới vào nhà, mang theo mùi cay nồng của thảo mộc. Tường Vân nhăn mũi, nhìn Minh Châu áo quần còn dính không ít bột hương, ánh mắt liền hiện lên vẻ không hài lòng.

“Người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi hương. Khó ngửi chết đi được!” Cô lên tiếng phàn nàn.

Minh Châu định vào buồng, nghe Tường Vân nói vậy thì dừng bước:

“Khó ngửi thì bịt mũi vào. Cũng không ai bắt bà phải ngửi.”

Mặc dù sắp sang Séc với Tường Vân nhưng thái độ của Minh Châu với mẹ mình vẫn rất hằn học. Bình thường nó sẽ mặc kệ bà ta làm gì thì làm, nhưng chỉ cần động đến nó hay cái Dần, nó sẽ đáp trả lại rất gay gắt.

Tường Vân cũng có chút ngán ngẩm với thái độ hỗn hào của đứa con trai, cô lớn giọng:

“Con ăn nói với mẹ như thế à? Mẹ không tin bà ngoại dạy con đối đáp với người lớn như vậy.”

Minh Châu cúi đầu không nói gì. Nó biết mình hơi quá thật.

Tường Vân thở dài, giọng dịu lại:

“Con còn định làm cái việc này đến bao giờ?”

“Hết tuần này.”

“Con cố gắng kiếm mấy đồng tiền lẻ đó để làm gì? Mang sang kia còn chả mua được mấy bữa ăn.”

“Đó là chuyện của tôi.”

Tường Vân nhìn Minh Châu rồi như chợt hiểu ra:

“Vì cái Dần đúng không?”

Tường Vân nhớ đến thái độ ân cần của Minh Châu đối với cái Dần, lại nhớ đến sự khó chịu của thằng bé dành cho mình, bỗng dưng thấy không vui:

“Con bé đó làm được cái gì mà con đối xử tốt với nó thế? Từ bé đến lớn chỉ biết sang đây ăn chực là giỏi. Nó không biết xấu hổ giống hệt như mẹ nó vậy.”

“ĐÙNG!”

Tiếng sấm nổ đinh tai. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa như trút nước.

Trong nhà, ánh mắt Minh Châu nhìn mẹ nó lạnh như băng:

“Dần làm được cái gì, tôi biết, cần gì bà phải biết. Ngược lại, bà đã làm được cái gì cho tôi?”

“… Trước đây, đúng là mẹ đã bỏ bê con. Nhưng sang bên kia, mẹ sẽ bù đắp lại cho con, lo cho con ăn học, không để con thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Mẹ hứa!”

“Ha! Cảm động thật! Tôi sắp khóc luôn rồi đây này.” Minh Châu mát mẻ.

Tường Vân hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy mình không thể cứ nhượng bộ Minh Châu mãi như thế này được:

“Ở đây mẹ không chấp nhặt với con. Nhưng sang kia rồi, con không được phép nói chuyện kiểu này với mẹ nữa. Đặc biệt là trước mặt bố dượng con.”

Minh Châu phản đối:

“Tôi chưa từng đồng ý gọi ông ta là bố dượng.”

Tường Vân nghiêm giọng lại:

“Không đồng ý cũng phải gọi. Con đừng quên, mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con sau này đều là do bố dượng con chu cấp.”

Minh Châu cười khẩy:

“Tưởng hơn chục năm bà ở bên đó làm gì ghê gớm lắm. Hóa ra vẫn phải sống dựa vào người khác à?”

“Con!” Tường Vân đập bàn đứng dậy.

Mặc kệ cơn tức giận của Tường Vân, Minh Châu xoay người, định đi vào buồng. Rồi nó đối diện với một ánh mắt thảng thốt. Cái Dần không biết đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, trên tay còn ôm rổ ngô luộc.

Chết tiệt! Minh Châu thầm mắng. Lúc nãy hai đứa hẹn về sẽ cùng nhau ăn ngô cái Dần luộc từ sáng mà nó quên mất. Vốn định vài hôm nữa sẽ nói cho cái Dần biết chuyện nó sắp đi. Giờ thì con bé đó biết rồi. Biết theo cái cách nó không mong muốn nhất.

Cái Dần buông rổ ngô trên tay ra rồi chạy thẳng vào màn mưa. Bỏ lại tiếng gọi của Tường Vân, Minh Châu vội vàng đuổi theo.

Cái Dần chạy rất nhanh, phải đến cây đa gần chuôm Minh Châu mới bắt kịp nó. Mưa vẫn đang rơi như trút trên đầu hai đứa.

Khuôn mặt cái Dần thấm đẫm nước. Dù chẳng thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, nhưng Minh Châu biết nó đang khóc. Vẻ hoảng hốt vẫn lấp đầy khóe mắt hoe đỏ của nó.

“Minh Châu… sẽ đi thật à?” Giọng nó cứ như vỡ ra, tan vào cùng những hạt mưa.

“… Ừ!”

“Tại sao?”

Không đợi Minh Châu trả lời, nó lùi lại hai bước, hai bàn tay bám chặt vạt áo, cúi đầu hỏi:

“Minh Châu ghét Dần rồi à?”

“Minh Châu không muốn chơi với Dần nữa sao?”

“Minh Châu qua bên kia sẽ không quên Dần chứ?”

“Minh Châu có còn về đây nữa không?”

Liên tiếp bốn câu hỏi.

Minh Châu bước lại gần, dùng tay nâng cằm cái Dần lên, nhìn nó thật sâu, rồi chợt cúi xuống, phủ môi lên đôi môi đã hơi tím lại vì lạnh kia.

Trong nụ hộn đầu đầy vụng về ấy, Minh Châu nếm được vị ngọt của nước mưa, còn có vị mặn của nước mắt. Của nó hay của cô gái kia, ai quan tâm chứ.

Khi đôi môi nó rời khỏi, Minh Châu nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang mở to của cái Dần, khẽ thì thầm:

“Minh Châu thích Pha Lê. Thích rất nhiều!”

Một câu trả lời cho cả bốn câu hỏi của cái Dần.

Thích nhiều như vậy, làm sao có thể ghét.

Thích nhiều như vậy, làm sao có thể muốn nghỉ chơi.

Thích nhiều như vậy, làm sao có thể quên.

Và cũng bởi thích nhiều như vậy, làm sao có thể không quay về.

“Hức!”

Cái Dần nấc một tiếng rồi òa lên khóc nức nở. Minh Châu kéo nó, ôm chặt nó vào lòng.

Đó là lần đầu tiên hai đứa gần nhau đến như vậy. Hơi ấm của cả hai quấn quýt lấy nhau, giúp nhau sưởi ấm, mặc cơn mưa tầm tã rơi trên người.

Ngày Minh Châu đi, cái Dần ra ngoài từ sớm. Nó biết Minh Châu sẽ sang tìm nó nhưng nó lại không dám đối mặt. Nó sợ, nó sẽ không chịu được mà khóc lóc đòi Minh Châu ở lại. Nó ra ngoài còn mang theo hi vọng. Minh Châu không tìm thấy nó, biết đâu sẽ không đi nữa mà đợi nó trở về.

Đi lững thững một hồi thì ra đến đầu làng. Hôm nay, quán nước chè dưới gốc gạo nghỉ bán. Cái Dần đi tới, tìm một cục rễ trồi lên dưới gốc cây ngồi xuống. Nó ngửa đầu ngắm tán lá xanh mướt bên trên.

Mới tháng trước, lúc nó và Minh Châu đạp xe qua đây, bông gạo còn bay lả tả như tuyết rơi. Không biết những bông gạo đó được gió đưa đi tới đâu rồi. Ở một nơi nào đó, sẽ có một cây gạo non ươm mầm chứ? Nó hi vọng vậy.

Cái Dần ngồi dưới gốc gạo nghĩ thơ thẩn cũng chẳng để ý đến chiếc xe đạp dừng cách đó không xa. Thằng Hùng ngồi trên xe, chống một chân xuống đất, nhìn cái Dần. Lúc mới thấy nó, thằng Hùng cũng định gọi, hỏi nó ngồi ở đây làm gì. Rồi thằng Hùng nhớ ra, hôm nay là ngày Minh Châu đi.

Hôm trước Minh Châu đột nhiên tới tìm nó. Minh Châu nói sắp đi nước ngoài với mẹ, nhờ nó để ý cái Dần.

“Mày tin tưởng tao thế sao?” Thằng Hùng đã hỏi vậy.

Minh Châu hơi khẽ cười rồi trả lời:

“Mày thích Dần… Sẽ không từ chối lời nhờ vả của tao.”

Lúc đó thằng Hùng đã muốn bật lại: “Ai bảo mày tao thích nó?”

Nhưng cuối cùng, nó lại im lặng. Bởi Minh Châu không sai. Nó thích cái Dần thật.

Nó nhớ lại cái lần nó giật tóc cái Dần hồi năm lớp 9 ấy, khi cái Dần chẳng trừng trộ, hất tay nó ra như mọi lần, mà chỉ nhìn nó với ánh mắt đầy cam chịu, hỏi nó:

“Tao khổ sở khiến chúng mày vui lắm sao?”

Ánh mắt ấy không hiểu sao lại khiến nó đau lòng. Nó đột nhiên không muốn trêu chọc con bé đó nữa. Nhìn nụ cười tươi rói của cái Dần khi ở bên cạnh Minh Châu, nó bỗng thấy ghen tị. Nó ước gì con bé kia cũng cười với nó như vậy. Rồi nó hiểu. Hóa ra những năm nay nó cứ luôn trêu ghẹo cái Dần là bởi vì ngay cả trong vô thức, nó cũng muốn đến gần cô gái ấy. 

Minh Châu đợi ở nhà cái Dần gần một tiếng vẫn chưa thấy nó về. Tường Vân đã sang giục lần thứ ba, nó đành phải đứng dậy.

“Cháu đi rồi… Nhờ cô chăm sóc Dần.”

Nhớ lại thái độ của mình lúc Thủy nói điều này với nó trước đây, Minh Châu bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Thủy lại chẳng để ý, chỉ gật đầu, bảo nó yên tâm.

Cái Dần cầm que vẽ linh tinh trên mặt đất. Một chiếc ô tô lướt qua bên kia đường, rồi bỗng phanh gấp khiến nó ngẩng đầu nhìn. Cửa sau chiếc xe mở ra, Minh Châu bước xuống. Chiếc que từ trên tay rơi ra, nó đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau.

Khi thấy người bên kia đường chuẩn bị bước sang, nó vội lên tiếng:

“Đừng!”

Giọng nghẹn đặc. Nó không biết mình đã khóc từ bao giờ. Bước chân của người phía bên kia cũng khựng lại.

Một chiếc ô tô đen lạ hoắc chạy xoẹt qua giữa hai đứa, đi vào trong làng, cuốn theo một lớp bụi mù mịt.

“Minh Châu!”

Giọng của Tường Vân từ trong chiếc xe đang đỗ vọng ra, nghe có vẻ đã hết kiên nhẫn.

“Đi đi!” Nó lên tiếng.

Minh Châu nhìn nó lần cuối rồi mở cửa xe, bước vào. Chiếc ô tô xám chạy đi xa dần, xa dần rồi biến mất nơi cuối con đường.

Đi rồi! Minh Châu đi rồi! Ánh sáng của nó đi mất rồi!

***

Khi mới biết chuyện Minh Châu muốn đi với Tường Vân, Thủy cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, cô thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Ai mà muốn ở lại cái chốn này chịu khổ trong khi có thể ra nước ngoài sống sung sướng chứ. Cô cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với chuyện Minh Châu rời đi chỉ nghĩ cái Dần chắc sẽ rất buồn. Dù gì hai đứa cũng dính với nhau từ bé đến giờ.

“Không biết con bé đi đâu mà thằng nhóc kia đi cũng không về tiễn nữa.”

Thủy vừa tự hỏi vừa thu dọn quần áo. Đây là số đồ trước kia lão nhân tình mua cho cô. Đẹp thì đẹp thật nhưng hiện tại cô không muốn mặc những thứ này nữa, chỉ giữ lại một, hai bộ để khi lão ta tìm đến thì có thể mặc cho lão vừa lòng. Bỏ đi thì phí, cô định mang ra mấy cửa hàng quần áo si-đa hỏi xem họ có muốn mua không.

Thu dọn xong, vừa ra ngoài thì cô nghe thấy tiếng mở cổng. Cứ nghĩ là cái Dần về nhưng vừa thấy những người bước vào, sống lưng cô lạnh toát.

Ba người phụ nữ mang vẻ mặt hung tợn đi vào trong sân. Người đầu tiên trông khoảng ngoài 50 tuổi, hai người phía sau thì trẻ hơn một chút. Vừa nhìn thấy Thủy, người đàn bà đi đầu đã chỉ tay vào cô, hung dữ quát:

“Con đĩ kia! Mày ra đây cho tao!”

Thủy tay bám chặt vào khung cửa, không di chuyển, làm ra vẻ không biết gì:

“Các chị là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Ai à? Bà nội mày đến dạy dỗ lại cái thứ đĩ điếm nhà mày chứ ai.” Người phụ nữ lên tiếng.

Rồi bà ta quay lại, gật đầu với hai người đằng sau. Hai người lập tức xông tới, bắt lấy Thủy, hung hăng lôi cô đến trước mặt người phụ nữ kia. Bà ta đánh giá Thủy một lượt từ trên xuống rồi bóp chặt lấy cằm cô, gầm ghè:

“Cũng xinh đẹp đấy! Bảo sao có thể khiến lão già kia chết mê chết mệt, ra tay hào phóng thế. Nói xem, mày moi được bao nhiêu tiền của lão dê già đấy rồi?”

Thủy lắc đầu nguầy nguậy:

“Các chị nhầm người rồi. Em chỉ là một công nhân may bình thường thôi.”

“CHÁT!”

Bàn tay giáng mạnh vào mặt Thủy, ngay lập tức để lại một dấu đỏ lựng trên má cô. Trên mặt người phụ nữ kia là một nụ cười hung ác:

“Mày tưởng tao ngu à? Hôm nay để bà dạy cho mày biết, ngủ với với chồng của người khác thì có hậu quả gì.”

Sau đó, ba người kia đã cho Thủy biết phụ nữ mà đã tàn ác thì cũng chẳng kém đàn ông chút nào. Họ đánh liên tiếp vào mặt, đạp vào ngực, vào bụng, thậm chí vào giữa hai chân cô.

Thủy lăn lộn trên sân, van xin:

“Em biết sai rồi! Em không dám nữa! Cầu xin các chị tha cho em.”

Nhưng càng van xin, những nắm đấm, cái đạp lên người cô càng trở nên tàn nhẫn. Cô oằn người, chịu đựng, trong lòng không ngừng cầu nguyện:

“Xin đừng để cái Dần về nhà lúc này. Cầu trời!”

Cái Dần thơ thẩn đi gần về đến nhà. Nhìn thấy cái ô tô đen đỗ ngay ở đầu ngõ, bước chân nó khựng lại. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Rồi nó co chân, chạy vội về nhà.

Đến gần cổng, tiếng chửi bới, tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ đau đớn đập vào tai nó. Bước chân nó bắt đầu run rẩy. Kí ức về cái ngày kinh hoàng đó lại ùa về. Nó biết mẹ nó đang bị người ta đánh đập dã man ở trong kia nhưng chân nó cứ như bị dính lại trên mặt đất, không thể bước tiếp.

“Chạy đi! Tìm người tới.” Trong đầu nó vang lên một tiếng thúc giục.

Có tiếng bước chân ngay phía sau lưng, nó xoay người lại, bắt được hình ảnh một người đàn ông cầm một cái ca chạy vụt qua người nó. Mắt nó mở lớn, quay ngoắt lại, đuổi theo.

Gã đàn ông vào sân, hét một câu “Tránh ra!” rồi hắt thẳng chất lỏng trong ca lên người Thủy. Thứ chất lỏng kia chạm vào người xèo một tiếng, đồng thời tiếng hét chói tai của Thủy vang lên:

“AAAAAAAAAAAA!!!!!”

Xong việc, gã đàn ông và ba người đàn bà chạy thục mạng ra cổng. Còn cái Dần chỉ biết chết đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Thủy đang vật vã gào thét đầy đau đớn ở trên sân. Cằm và cổ cô đã biến thành một vũng máu thịt. Cả không khí ngập tràn một thứ mùi nhầy nhụa, kinh tởm của da thịt bị ăn mòn.

Lại có một người khác chạy vào. Cái Dần thấy người nọ chạy về phía bể nước, múc một gáo, mang đến dội vào chỗ vết thương đáng sợ của mẹ nó, người đã ngất đi vì quá đau đớn. Vừa dội vừa gào lên cái gì đó.

“DẦN!!! DẦN!!!”

Hóa ra là gọi nó. Cái Dần sực tỉnh, vội chạy lại. Thằng Hùng lắc đầu với nó:

“Chạy đi! Gọi người đến đây.”

Thủy được đưa lên bệnh viện tỉnh. Qua một đêm, các bác sĩ nói với cái Dần bệnh viện ở đây không thể chữa trị được loại vết thương này, bảo nó đưa mẹ lên Hà Nội. Cái Dần chạy vội về nhà thu dọn ít quần áo và lấy tiền để mang theo.

Toàn bộ số tiền nó và Minh Châu làm thêm kiếm được chỉ có vài trăm nghìn, sẽ không đủ, nên nó vào buồng mẹ tìm thêm. Có lần nó vô tình thấy Thủy lọ mọ làm gì đó ở góc nhà. Nó nghĩ mẹ giấu tiền ở đó.

Có một túi quần áo của Thủy để trong góc nhà. Cái Dần không nghĩ ngợi nhiều, đặt túi quần áo của mẹ sang một bên. Lần mò một hồi, nó cũng tìm thấy được cái chum chôn dưới đất. Mẹ nó đúng là đã giấu tiền ở đó. Nhưng ngoài tiền, nó còn tìm thấy một tờ giấy, bên trong chỉ có vẻn vẹn bảy chữ:

“Sống cho tốt. Đừng đi tìm mẹ.”

Cái Dần ngồi bệt xuống sàn, hết nhìn tờ giấy lại nhìn sang túi quần áo bên cạnh.

Mẹ nó… Muốn bỏ nó mà đi.

Sau một tuần được các bác sĩ tại bệnh viện trên Hà Nội tích cực điều trị, tình trạng của Thủy đã tương đối ổn định. Cô sẽ có một buổi phẫu thuật cấy ghép da vào vài ngày tới.

Bác sĩ nói với cái Dần, vùng cằm và cổ của Thủy đã bị tàn phá bởi axit, phẫu thuật chỉ giúp phục hồi các chức năng nhai, nuốt cơ bản chứ không thể giúp mẹ nó lấy lại diện mạo ban đầu. Thủy sẽ phải trải qua không chỉ một mà là hàng chục cuộc phẫu thuật đau đớn.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi đầu, vị bác sĩ điều trị cho Thủy không khỏi chạnh lòng. Từ ngày mẹ nó được đưa lên đây, chỉ có một mình nó ở bên. Cả tuần chẳng được ăn ngủ tử tế, có khi còn chẳng được tắm rửa, giờ trông nó tiều tụy, nhếch nhác chẳng khác gì một đứa ăn mày.

Trở về phòng bệnh, cái Dần ngồi xuống bên cạnh giường của mẹ nó. Thủy đang ngủ. Trong một tuần vừa rồi cô cũng tỉnh táo được vài lần, nhưng cũng chỉ ú ớ mấy câu đầy đau đớn rồi lại thiếp đi. Dây thanh quản của cô đã bị tổn thương vĩnh viễn. Cả đời này, cô sẽ không còn nói chuyện được nữa.

Nhìn đôi mày nhíu chặt lại của mẹ, mắt cái Dần đỏ hoe. Nó đặt tay lên chân mẹ, nhẹ nhàng mát xa:

“Mẹ đau lắm phải không? Con bóp tay, bóp chân cho mẹ dễ chịu nhé.”

“Bác Tâm với cô Hoa hôm nay được xuất viện rồi đấy mẹ…”

Vừa mát-xa nó lại vừa kể chuyện phiếm cho mẹ nghe như mọi lần, dù chẳng biết mẹ nó có nghe được không.

“Chú Huân lúc nãy cũng được đẩy đi phẫu thuật rồi…”

Kể hết chuyện của mọi người ở cùng phòng bệnh, cái Dần lâm vào trầm lặng. Nó nhớ đến bức thư kia. Nhìn phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con, lại nhìn Thủy còn đang mê man, bỗng dưng nó muốn một lần trút hết mọi tâm sự của mình. Dù sao, mẹ nó cũng không nghe được.

“Con thấy bức thư của mẹ rồi. Mẹ… định bỏ con đi đúng không?”

“… Tại sao thế mẹ?”

“… Con nghĩ mãi mà vẫn không hiểu… Con không biết mình đã làm gì sai.”

“… Mẹ… có từng yêu thương con chút nào không? Nếu có… Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy?”

Sẽ chẳng có ai trả lời cho những câu hỏi này của nó.

Gục đầu bên mép giường hồi lâu, đến khi ngửi thấy mùi chua lòm từ bộ quần áo nó mặc suốt mấy ngày qua, cái Dần mới ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt:

“Người con hôi quá! Con đi tắm một chút đây.”

Cái Dần lấy quần áo từ ba lô dưới gầm giường rồi đi tới nhà vệ sinh bên cạnh phòng bệnh để tắm rửa.

Cái Dần đi rồi, trên giường bệnh, Thủy từ từ mở mắt ra. Từ lúc cái Dần chạm vào người, cô đã tỉnh lại. Nếu không phải vì bị thương, trên mặt cô lúc này có lẽ là một nụ cười chua xót.

Con bé đó… Cô đã từng nghĩ nó chẳng biết oán trách. Giờ nó đã trách móc cô như cô mong muốn, sao trong lòng cô lại khó chịu đến vậy?

Cô không muốn lừa dối bản thân nữa. Cô thừa nhận, cô thương nó. Thương thật lòng!

Bởi thương, nên cô không cần tồn tại ở trên đời này nữa. Cô còn sống, chỉ trở thành gánh nặng cho nó mà thôi.

Nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt cô đặt trên con dao cắt hoa quả cắm trong cái cốc nhựa trên tủ đựng đồ cho bệnh nhân ở đầu giường.

Ăn tối xong, cái Dần lấy mấy tờ báo nó xin được lúc đi mua cơm ra đọc cho đỡ chán. Nhưng chỉ một lúc sau, mắt nó đã díu lại. Nhìn mấy cái giường trống, ánh mắt nó hiện lên vẻ thèm thuồng. Phòng bệnh lúc nào cũng chật người, cả tuần nay nó chỉ có thể trải chiếu dưới đất để nằm. Chú Huân, cái người ngáy to như sấm ấy, phẫu thuật còn chưa về. Đêm nay, chắc nó sẽ được ngủ một giấc thật ngon.

Nghĩ vậy, cái Dần gập tờ báo lại, nhìn mẹ nó một cái rồi đi tắt điện trong phòng. Đặt lưng xuống giường, nó không nhịn được, thở ra một tiếng thỏa mãn rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nó cũng có chút mệt thật.

Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt của Thủy lại một lần nữa mở ra. Cô nghiêng đầu, nhìn sang cái Dần nằm ở giường bên cạnh, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của nó. Nếu như cái Dần có thể thấy ánh mắt của mẹ nó lúc này, nó sẽ chẳng còn cảm thấy mình là một đứa trẻ không được yêu thương nữa. Nhưng đáng tiếc, nó lại đang say ngủ.

“Mẹ xin lỗi! Sống cho tốt!”

Ánh mắt Thủy rời đi. Cô với tay, mò xuống gối, lấy con dao đã giấu ra, ấn mạnh lưỡi dao mỏng manh vào cánh tay gầy guộc của mình, dứt khoát rạch xuống.

Một nhát… Rồi lại thêm một nhát… Một nhát nữa sâu hơn…

Dao sắc, cô cũng chẳng tốn nhiều sức.

Máu phun ra, bắn cả lên mặt cô. Kì lạ là… Cô chẳng hề thấy đau.

Con dao rơi xuống sàn cạch một cái. Người ở giường bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Thủy nhìn con bé thêm một lần rồi nhắm mắt lại.

Cô thấy mình núp sau gốc đa ngoài chuôm, nhìn trộm một người thanh niên lạ mặt nhưng vô cùng đẹp trai đang vẽ tranh. Người đó bỗng quay đầu, nhìn về phía cô, dịu dàng cười:

“Sao trốn ở đó vậy?”

Cô ngượng ngùng đi ra, tới trước mặt người kia. Nụ cười của anh vẫn còn nguyên trên môi:

“Anh là Khải, sinh viên mỹ thuật. Em tên gì?”

“Thủy, Đinh Thu Thủy.” Cô khẽ trả lời.

“Tên đẹp! Người cũng rất đẹp!”

Anh nháy mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Trái tim cô đập dồn dập. Cảm xúc này… Kì diệu thật!

“Anh vẽ em được không?” Khải nhẹ nhàng hỏi.

Khuôn mặt hơi ửng hồng, cô khẽ gật đầu.

Trên giường bệnh, một giọt nước lăn ra từ khóe mắt Thủy.

Thằng Hùng cuối cùng cũng thành công trốn được mẹ nó để lên Hà Nội thăm Thủy và cái Dần. Chỉ là… Khi nó lên đến nơi, người ta đang đặt xác Thủy vào trong quan tài. Còn cái Dần… Nó chỉ thẫn thờ ngồi đó, cứ như một cái xác không hồn. 

Chiếc xe chở cái Dần và quan tài của mẹ nó từ Hà Nội đến thẳng nghĩa trang làng Đoan. Ông Sửu và một vài người làng khác đợi sẵn ở đó, giúp nó mặc lên người bộ quần áo tang.

Trong suốt cả quá trình, cái Dần chỉ đứng ngây phỗng, ánh mắt dại ra, không có tiêu cự.

Mộ đã đắp xong. Có người bảo nó về, nó không về. Có người kéo nó đi, nó không đi, cứ nhất quyết đứng ì ra đó. Người ta cũng chỉ đành để kệ nó.

Trời nổi gió lớn, rồi một cơn mưa trút xuống.

Cái Dần nhìn dòng nước chảy xuống từ ngôi mộ mới đắp của mẹ, chợt nghĩ:

“Không biết mẹ nằm dưới đống đất kia có lạnh không nhỉ?”

Nó ngồi xuống, giang tay ôm lấy ụ đất, dùng thân mình chắn gió, che mưa để người nằm bên dưới không còn bị lạnh.

Có một người ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào vai nó. Cái Dần ngẩng đầu, mờ mịt nhìn người đối diện qua làn nước mưa. Ánh mắt nó lóe lên, vội túm chặt lấy tay người kia:

“Minh Châu! Minh Châu ơi!!! Mẹ Dần…” Nó nức nở, “Mẹ Dần… Mẹ Dần chết rồi!”

Thằng Hùng im lặng, nặng nề nhìn đứa con gái đang gục đầu vào cánh tay nó, khóc tức tưởi.

Trời mưa ngày càng nặng hạt. Thằng Hùng biết hai đứa không nên tiếp tục ở đây nữa. Nó vỗ vai cái Dần:

“Về thôi!”

Thân hình đang run rẩy của cái Dần bỗng cứng lại. Chẳng phải giọng nói quen thuộc của Minh Châu. Nó ngẩng đầu, nhìn kĩ người đối diện rồi vội buông tay.

“Về thôi! Tao đưa mày về.” Thằng Hùng nhắc lại.

Cái Dần nhìn thằng Hùng ướt như chuột lột, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nuốt xuống không biết bao nhiêu nước mưa mặn chát mà vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào. Cuối cùng, nó gật đầu:

“Ừ!”

Thằng Hùng kéo cái Dần đứng dậy. Trong màn mưa dày đặc, hai bóng dáng liêu xiêu bước ra khỏi nghĩa trang lạnh lẽo.

Sau khi về nhà tắm rửa, thay quần áo, cái Dần lại ngồi thơ thẩn một góc. Nhìn lên bàn thờ, thấy tấm ảnh của bà ngoại, nó mới chợt nhận ra, mẹ nó thậm chí còn chẳng có di ảnh. Trong những năm qua, Thủy chưa từng chụp một tấm hình.

Nó đứng dậy, đi vào buồng, lấy giấy và bút chì ra, rồi ngồi xuống, bắt đầu vẽ. Nó vẽ từ lúc trời còn mưa to, đến khi mưa hết, trời nhá nhem rồi tối mịt thì xong bức chân dung của mẹ nó. Chẳng có gì để làm mẫu, nó chỉ vẽ ra mẹ trong tưởng tượng của nó, một Thu Thủy dịu dàng, xinh đẹp.

Chưa có khung, nó đặt tạm bức chân dung nằm trên bàn thờ, rồi thắp một nén hương.

“Có hình rồi. Mẹ có nơi có chốn để về rồi, không cần phải đi lang thang ở đâu nữa nhé.” Nó khấn.

Đêm hôm đó, cái Dần ôm gối, ngồi co ro trong góc giường, chẳng ngủ được. Một con đom đóm không biết ở đâu bay vào, đậu trên một góc màn. Nó từng nghe ai đó nói, đom đóm xuất hiện bên giường là người đã mất trở về thăm người thân. Cái Dần vén màn, chui ra. Nó nhìn con đom đóm đang nhấp nháy trên đỉnh màn, khẽ gọi:

“Mẹ! Có phải mẹ không?”

Con đom đóm chỉ nhấp nháy.

“Bà Nhàn ơi. Bà về thăm cháu à?” Nó lại hỏi.

Con đom đóm vẫn chỉ nhấp nháy tại chỗ. Không biết qua bao lâu, nó chợt vỗ cánh, bay lên. Cái Dần đứng dậy, đuổi theo. Con đom đóm bay ra buồng ngoài, lượn xung quanh chỗ bàn thờ mấy vòng, cuối cùng bay lên cao, chui qua ô thoáng, biến mất.

Cái Dần vội mở cửa ra ngoài, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng con đom đóm kia ở đâu nữa. Nó ngồi bệt xuống hè, ôm chặt lấy hai chân. Nhìn qua bức tường gạch, về phía căn nhà tối om bên cạnh, giọng nó run rẩy:

“Minh Châu ơi! Dần sợ!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px