Trời chợt đổ cơn mưa
Minh Châu sang tìm cái Dần. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Minh Châu, cái Dần đã biết có chuyện gì. Nó kéo Minh Châu ra ngoài.
Hai đứa đi bộ trên con đường đất sau nhà dẫn ra chuôm mà cả hai đã cùng đi qua không biết bao nhiêu lần. Minh Châu đi trước, cái Dần lặng lẽ theo sau. Chẳng ai lên tiếng. Giữa hai đứa chúng nó, chưa bao giờ cần phải nhiều lời.
Mấy ruộng rau xanh mướt bên kia con mương chìm nghỉm trong bóng tối mịt mù, chẳng nhìn ra luống nào với luống nào, đối lập hẳn với ánh sáng ngập tràn phía bên này. Đêm nay, nhà ai cũng đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn mọi ngày. Trong gió còn vương vít tiếng nói cười, cụng chén, chúc tụng lẫn nhau.
Đêm 30 Tết là đêm của đoàn viên và ấm áp. Đoàn viên thì đúng rồi, nhưng Minh Châu lại chẳng cảm thấy một chút ấm áp nào.
Hồi còn nhỏ, nó còn cho rằng những việc xảy ra ở Praha và việc Tường Vân rời đi là bởi vì mẹ nó không còn cách nào khác. Nhưng sau này Minh Châu đã hiểu, tất cả chỉ bởi vì bà ta không yêu nó.
Vài đôi lần, nó thậm chí còn thấy hơi ghen tị với cái Dần. Thủy tuy đối xử khắc nghiệt với cái Dần nhưng đằng sau những hành động ruồng rẫy đó, Minh Châu cảm nhận được sự bảo vệ và che chở của Thủy dành cho cái Dần. Trong khi mẹ nó…
Minh Châu đã chẳng còn lưu luyến chút tình cảm nào của người không xứng đáng làm mẹ đó. Nhưng khi bà ta xuất hiện, mọi tủi thân, uất ức dồn nén trong suốt mười mấy năm của nó cứ thế vỡ òa.
Gần tới đường cái, Minh Châu dừng bước. Nó quay người lại, nhìn cái Dần rồi đột nhiên cúi xuống, gục đầu vào bờ vai gầy guộc của cô gái trước mặt.
“Minh Châu khó chịu quá!”
Chiếc áo len mỏng của cái Dần bị những giọt nước mắt nóng hổi của Minh Châu thấm ướt. Nó đặt tay lên lưng Minh Châu vỗ nhẹ.
Đợi bờ vai của chàng trai trước mặt bớt run rẩy, cái Dần quay sang thì thầm:
“Pha Lê đang đun một nồi nước mùi to đùng trên bếp. Chút về chia cho Minh Châu một nửa nhé. Trước Giao thừa, tắm nước lá mùi, gột đi mọi muộn phiền, khó chịu của năm cũ. Năm mới sẽ chỉ còn lại bình an và vui vẻ thôi.”
Minh Châu hít một hơi rồi ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy chân thành:
“Ừ!”
Nó đã tìm thấy ấm áp của mình.
Ra Tết, sức khỏe của bà Nhàn xấu đi nhanh chóng. Nụ cười ôn hòa ngày nào đã tắt lịm, nhường chỗ cho những nếp nhăn xô lệch, rúm ró lại vì đớn đau. Qua rằm, bà liệt nửa người. Không lâu sau đó, bà mất đi thị lực.
Bà ra đi vào một buổi sáng cuối tháng Giêng lạnh giá.
Ngày đó, bà gọi Minh Châu và cái Dần vào. Bà chẳng nói gì, chỉ cầm tay hai đứa sờ nắn rồi lại mò lên mặt hai đứa nó rờ rẫm như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên hai khuôn mặt đó vào tim. Rồi bà mỉm cười. Bà nói:
“Bà phải đi đây.”
Đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng của bà khép lại mãi mãi.
Người trong làng đến viếng bà. Bỏ qua một Tường Vân khóc lóc thảm thiết ở một bên, ông Sửu, bà Mận và một số người lớn tuổi khác tìm đến hai đứa trẻ mang vẻ mặt thất thần quỳ bên cạnh quan tài, xoa đầu chúng.
Ngày đưa tang, gần nửa cái làng Đoan đến tiễn bà. Ngày trước, dẫu họ có buông lời chửi bới, trách mắng bà nặng nhẹ nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu: họ có đi rạc cẳng khắp cái làng này cũng chẳng tìm được người thứ hai đôn hậu, chất phác như bà. Nghĩa tử là nghĩa tận, bước cùng bà đoạn đường cuối cùng này âu cũng là cách để người làng bộc bạch niềm kính trọng mà thâm tâm họ vốn luôn dành cho bà.
Cái Dần trốn ở một góc, đợi cho mọi người về hết mới tới bên mộ của bà Nhàn, đặt lên trên một bông cúc trắng. Đến khi Minh Châu tới và kéo nó dậy, tay chân nó tê rần, còn khuôn mặt thì đã bị gió thổi tới tái mét.
Minh Châu giúp nó lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nói:
“Nghĩa trang lạnh. Đừng ở đây lâu.”
Cả hai quay người rời khỏi. Một cơn gió thổi tới, khẽ chạm vào gò má của hai đứa rồi vương vấn lướt qua. Giọng nói ấm áp của bà Nhàn dường như còn lẩn khuất đâu đây:
“Hai đứa phải sống cho tốt đấy!”
Sau đám tang, Tường Vân không qua lại Séc luôn mà vẫn ở tại nhà bà Nhàn. Cô nói với Minh Châu qua 49 ngày của bà Nhàn cô sẽ đi.
Minh Châu không tỏ thái độ gì. Chỉ cần Tường Vân không động gì đến nó và cái Dần, bà ta làm gì, Minh Châu cũng chẳng muốn quan tâm.
Mỗi ngày, đi học về, nó sẽ sang ăn cơm tối chung, rồi cùng cái Dần học bài. Thái độ của Thủy đã tốt hơn trước nhiều. Cô chẳng thân thiết với cái Dần hơn là bao nhưng cũng không đẩy nó ra mỗi lần nó muốn đến gần nữa. Thi thoảng cô sẽ hỏi hai đứa muốn ăn gì, nấu cho bọn nó ăn một bữa, còn cho chúng nó tiền tiêu vặt.
Minh Châu biết trước khi mất, có lẽ bà ngoại đã bảo Thủy chăm sóc cho hai đứa nó. Mặc kệ Thủy chăm sóc bọn nó chỉ vì lời dặn của bà Nhàn hay cô cũng có chút thật lòng, quan trọng là việc này khiến cái Dần vui vẻ.
Từ lúc xảy ra chuyện kia, cái Dần trở nên khép kín hơn hẳn. Nó rụt rè, né tránh đám đông, co rúm lại mỗi khi có người lạ đến gần. Nhìn nó như vậy, lòng Minh Châu lại thắt lại. Nó chẳng mong gì, chỉ mong Pha Lê của nó luôn được vui vẻ, không còn phải chịu thêm bất cứ sự sợ hãi hay cú sốc nào nữa. Chỉ có vậy, tổn thương kia mới có thể lành được.
49 ngày của bà Nhàn qua đi, kì thi học kì II năm lớp 11 của Minh Châu và cái Dần cũng vừa kết thúc. Tường Vân gọi Minh Châu về nhà nói chuyện. Cô cũng chẳng vòng vo:
“Hết năm học, con theo mẹ sang Séc.”
Minh Châu tưởng như mình vừa được nghe một điều nực cười nhất. Nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tường Vân rồi không một lời, đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng chỉ mới bước được hai bước, giọng nói của mẹ nó lại vang lên, khiến bước chân của nó dừng lại:
“Mẹ đã làm xong thủ tục thôi học cho con.”
Minh Châu quay ngoắt lại:
“Bà không có quyền.”
Tường Vân nhếch miệng cười:
“Con chưa đủ 18 tuổi, mẹ có thể quyết định chuyện học hành của con. Đừng quên, mẹ là mẹ đẻ của con.”
Ánh mắt của Minh Châu trầm xuống:
“Chuyện của tôi, tôi tự quyết. Không cần một người như bà quyết định thay. Bây giờ, tôi sẽ đi lên trường hủy đơn xin thôi học. Bà… Tốt nhất là đừng có phá đám.”
Sau khi cho Tường Vân một cái nhìn cảnh cáo, nó quay người định đi tiếp.
“Mẹ đã rao bán mảnh vườn và căn nhà này. Có người hỏi mua rồi.” Giọng nói của Tường Vân lại vang lên.
Minh Châu quay lại, không thể tin nổi nhìn mẹ nó. Nó nghiến răng:
“Ngôi nhà do chính tay ông bà ngoại xây nên, bà ngoại đã ở đây cả cuộc đời. Vậy mà bà cũng dám bán? Bà ngoại mới mất không được bao lâu. Bà… Có phải là con người không vậy?”
Tường Vân nhấc chén nước chè lên, uống một ngụm rồi mới chầm chậm lên tiếng:
“Người đã chết rồi, cũng có ở được đâu. Mẹ không định ở lại đây, giữ ngôi nhà này lại để cho rêu nó mọc à?”
“Bà…”
“Nếu ở lại, con định sẽ ở đâu? Chẳng lẽ sang ở nhờ nhà hai mẹ con người phụ nữ làm đĩ kia? Không hay ho gì đâu. Đi theo mẹ đi.”
Minh Châu bước tới, hất văng chén nước Tường Vân đang cầm trên tay xuống đất. Cái chén rơi xuống sàn gạch, vỡ tan tành.
Hai bàn tay Minh Châu nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt nó còn lạnh hơn cả băng. Nếu như người đối diện là một người đàn ông, nó đã đấm vỡ miệng của gã ta từ lâu rồi.
“Tôi dù có phải ngủ ngoài đường cũng không bao giờ đi theo hạng người như bà.” Nó gằn từng tiếng.
Tường Vân cũng không ngờ Minh Châu lại phản ứng dữ dội như vậy. Cô dịch người, ngồi lùi lại:
“Mẹ… Cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Minh Châu khinh khỉnh:
“Muốn tốt cho tôi? Bà đã từng làm việc gì mà không có lợi cho bản thân chưa? Bà nói đi! Tại sao muốn đưa tôi sang đó? Để sau này có người cung phụng bà khi về già có phải không?”
Tường Vân giật mình. Thằng bé này quá nhạy bén!
Quả thật, cô có mục đích khi muốn đưa Minh Châu cùng sang Séc với mình. Cô và ông chồng người Séc không có con, sau khi đi khám thì mới biết ông ta mắc bệnh vô sinh. Lúc trước cô chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy không có con cũng tốt, cô càng được tự do bay nhảy.
Về Việt Nam, chứng kiến mẹ mình lúc yếu đuối, bệnh tật, cô lại nghĩ sau này về già có con cái chăm sóc cho mình thì vẫn hơn. Hơn nữa, thành tích học của Minh Châu xuất sắc như vậy, biết đâu sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Cô, với tư cách là mẹ của nó, có thể được nở mày nở mặt rồi.
Cô nói chuyện với chồng. Ông ta liền đồng ý, ngay lập tức đi tìm hiểu các trường học tốt ở Praha để Minh Châu có thể theo học.
Tường Vân trưng ra vẻ mặt buồn rầu:
“Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ… chỉ là… Mẹ rất hối hận vì đã bỏ rơi con… Nên mẹ muốn bù đắp lại cho con thôi.”
Minh Châu cười lạnh:
“Bù đắp lại cho tôi? Bà nghĩ mình lừa được ai với mấy lời giả tạo đó?”
Tường Vân cúi đầu. Tuy có mục đích riêng nhưng việc cô muốn bù đắp lại cho Minh Châu cũng là thật. Giọng cô trở nên ngậm ngùi:
“Mẹ biết mẹ đã rất vô trách nhiệm… Cho nên mẹ muốn dùng quãng thời gian sau này để sửa chữa những sai lầm của mình. Mẹ muốn mang con sang Séc vì muốn cho con một bàn đạp tốt nhất để bước vào ngưỡng cửa đại học. Con có từng nghĩ mình sẽ được theo học tại Oxford, tại Harvard, hay MIT chưa? Với sức học của con, nếu được chuẩn bị tốt, mẹ nghĩ con có thừa khả năng để thi đỗ vào những nơi đó hoặc bất cứ trường đại học nổi tiếng nào trên thế giới. Sang Praha, con sẽ có được sự chuẩn bị đầy đủ nhất. Đi theo mẹ đi. Mẹ đã chọn cho con trường Trung học số một ở Praha rồi.”
Minh Châu không nói gì, Tường Vân biết thằng bé đã để ý đến những lời cô nói rồi. Cô tiếp tục:
“Nếu con muốn ở lại Việt Nam, mẹ cũng không còn cách nào khác. Nhưng mẹ nói trước, mẹ sẽ không chu cấp tiền cho con đi học. Con định sẽ thế nào? Vừa đi học, vừa làm thêm kiếm tiền?”
Ánh mắt của Minh Châu lạnh lùng ném sang:
“Đó là chuyện của tôi!”
Tường Vân giơ tay lên:
“Được rồi! Vậy ước mơ của con là gì? Sau này con muốn làm gì? Muốn trở thành một người như thế nào? Học ở Việt Nam có giúp biến ước mơ của con thành sự thật không? Mẹ chỉ muốn cho con một lời khuyên thôi. Đừng chỉ thu mình làm một chú đom đóm nho nhỏ trong khi con hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.”
Những lời của Tường Vân quả thực đã khiến Minh Châu suy nghĩ.
Ước mơ của nó là gì? Nó có thể không chút đắn đo mà trả lời: Đó là bảo vệ, che chở và đem đến hạnh phúc cho Pha Lê của nó.
Nhưng bên cạnh ước mơ đó, nó cũng không ít lần tưởng tượng bản thân là một nhà Vật Lý học tài giỏi, được làm việc trong một phòng nghiên cứu hiện đại, chế tạo ra những thứ có thể giúp thay đổi thế giới.
Khi Tường Vân nhắc tới Oxford, Harvard, MIT, nó quả thật đã bị dao động. Nó biết đó là những nơi có thể thực sự biến những tưởng tượng kia của nó thành sự thật.
Nếu ở lại, đúng như lời Tường Vân nói, nó chỉ có thể làm một thằng sinh viên nghèo, vừa lo học, vừa lo làm thêm kiếm tiền. Trở thành một nhà Vật Lý học tài ba có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ xa xỉ của nó.
Nhưng nếu nó đi, Pha Lê của nó phải làm sao?
Nó chợt nhớ tới ánh mắt rụt rè của cô gái ngốc ấy. Cũng bởi vì nó chưa đủ mạnh mẽ nên mới không thể xóa đi nỗi sợ hãi trong ánh mắt đó. Nếu nó mạnh mẽ hơn…
Thủy đã có công việc mới, cũng đã đối xử tốt hơn với Pha Lê. Cô ấy có thể chăm sóc tốt cho nó trong vài năm mà, phải không?
Suy nghĩ suốt cả một đêm, Minh Châu quyết định, nó không muốn chỉ làm một con đom đóm nho nhỏ. Nó muốn trở thành một nhân vật lớn, một người có tầm ảnh hưởng. Rồi nó sẽ xây cho Pha Lê cả một lâu đài, bao bọc cô ấy ở bên trong, không để ai xâm phạm đến. Như vậy, cô gái ấy có thể an nhiên sống một đời, không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Minh Châu tìm Tường Vân nói chuyện.
“Tôi sẽ đi với bà…” Nó đi thẳng vào vấn đề, “Nhưng với hai điều kiện.”
Tường Vân gật đầu:
“Con nói đi.”
“Đầu tiên, bà không được bán mảnh vườn và ngôi nhà này.” Minh Châu nói, “Bà không thể để ông bà ngoại đến một chỗ đặt bàn thờ cũng không có.”
Tường Vân hơi phân vân:
“Nhưng mẹ con mình đi rồi, thì ai sẽ trông nom ngôi nhà rồi hương khói cho ông bà?”
Minh Châu lạnh lùng trả lời:
“Chuyện này bà không cần lo. Bà chưa từng làm được việc gì trong hai việc đó cả nên cũng đừng tỏ ra là mình quan tâm.”
“Được rồi! Mẹ đồng ý. Còn điều kiện thứ hai?”
“Tôi sẽ nghe theo sắp xếp của bà lúc ở Praha. Nhưng khi vào đại học, tôi chọn trường nào, ngành học gì, bà không được phép tham gia vào.” Minh Châu tiếp tục, “Chi phí ăn học của tôi, dù có tốn kém ra sao, bà đều phải lo toàn bộ. Đây là bà nợ tôi.”
Tường Vân nhíu mày nhìn Minh Châu hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn gật đầu:
“Mẹ sẽ lo hết cho con.”
Minh Châu đã không còn gì để nói, đứng dậy:
“Đừng nói cho Dần biết.”
Nó để lại một câu, rồi đi thẳng.
Bên ngoài, trời chợt đổ cơn mưa.