Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyện của đom đóm

Những người mẹ

Thủy dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để dụ Thế xuất hiện. Còn chưa thể khiến cô thân tàn ma dại, hắn sẽ không cam lòng, nhất định sẽ xuất hiện. 

Cô đã đúng! 

Thủy xin làm nhân viên chạy bàn trong một quán cà phê trên tỉnh. Không son phấn, quần áo giản dị, hàng ngày chỉ qua lại giữa hai nơi, quán cà phê và căn phòng trọ tồi tàn. Cô muốn Thế tin rằng cô đã bị nhân tình vứt bỏ

Cuối cùng, sau hơn hai tháng ẩn núp quan sát, Thế cũng xuất hiện tại phòng trọ của Thủy. Căn phòng trọ này khá biệt lập với những ngôi nhà xung quanh, Thế có thể tha hồ hành hạ Thủy mà không làm kinh động đến ai. Nhưng hắn không hề biết, những tên côn đồ mà lão nhân tình giúp Thủy thuê luôn ở gần đó.

Ngay khi bóng lưng đồ sộ của Thế lách qua khe cửa phòng trọ, bàn tay của Thủy đã bấm vào nút gọi trên chiếc điện thoại di động mà lão nhân tình sắm cho cô. 

Thế gầm gừ:

“Tao bắt được mày rồi, con đĩ!”

Hắn chẳng đợi thêm một giây nào, ngay lập tức lao tới túm lấy tóc Thủy giáng xuống mọi phẫn nộ của mình. Lúc mấy người kia đạp cửa xông vào, Thủy đã bị đánh đến máu me đầy mặt.

Thủy không biết bọn côn đồ kia xử lý Thế như thế nào nhưng trong lần duy nhất đến thăm cô tại bệnh viện, lão nhân tình nói với cô rằng: mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo Thế sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa. 

Thủy thở phào. Mặc kệ Thế giờ là một kẻ tàn phế hay đã vùi xác nơi nào, chỉ cần hắn không động được vào cái Dần nữa, cô sẽ gánh mọi tội lỗi. Đằng nào thì cô cũng phải xuống địa ngục. 

Thủy đợi những vết bầm trên mặt mờ đi hết thì mới về nhà nói chuyện của Thế cho bà Nhàn biết:

“Thằng khốn đó đã bị tống vào tù rồi.” 

Cứ để cho người đàn bà tốt bụng này tin là như vậy đi. Những thứ máu me, tàn bạo kia bà không cần phải biết.

Bà Nhàn rơm rớm nước mắt:

“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!”

Bà Nhàn nhắc đến tin tốt này trong bữa cơm tối ngày hôm đó. Bát cơm trên tay cái Dần rơi xuống. Nó run rẩy một hồi rồi ôm chặt lấy bà Nhàn khóc nức nở. 

Mẹ nó đi biền biệt hơn ba tháng trời. Nó đã rất sợ. Nó sợ kẻ kia đã làm gì mẹ nó rồi. Nó sợ hắn một ngày sẽ lại xuất hiện, làm hại nó, làm hại bà Nhàn và cả Minh Châu. 

Bà Nhàn dịu dàng vuốt tóc cái Dần, nhẹ giọng:

“Kẻ ác đền tội rồi. Cháu không cần phải sợ hãi nữa.”

Đúng vậy! Hắn vào tù rồi. Nó có thể sống yên ổn rồi.

Chuyện của Thế đã qua nhưng Thủy vẫn không cảm thấy yên lòng. Nếu cô tiếp tục dấn thân vào cái nghề này, không thể đảm bảo những chuyện tương tự sẽ không xảy ra. Lão nhân tình hiện tại đối với cô rất hào phóng. Ngặt một nỗi, hắn đã có vợ con.

Chỉ cần nghĩ đến việc vợ của lão ta có thể đến tìm cô đánh ghen, Thủy lại rùng hết cả mình. Trải qua chuyện của Thế, Thủy đã nhận ra, không có gì quan trọng bằng việc cái Dần được bình yên lớn lên. 

Vốn định kiếm thêm một ít tiền để cho hai đứa Dần, Châu học đại học, nhưng… Có lẽ, đến lúc cô phải đi rồi. 

Thủy cũng không định cứ thế mà đi, không một lời từ biệt. Ngồi bần thần trước tờ giấy trắng cả buổi, cuối cùng cô cúi đầu viết xuống:

“Sống cho tốt. Đừng đi tìm mẹ.”

Đó là lần đầu tiên cô xưng mẹ với cái Dần. Lại còn qua một trang giấy lạnh lẽo. 

Thủy cười tự giễu. Trên đời này, kẻ không xứng đáng với chữ “mẹ” nhất ngoài cô ra thì còn có ai nữa? À phải rồi! Còn có một Tường Vân bên Tây, mẹ của thằng bé Minh Châu nữa.

Thủy gập tờ giấy lại làm đôi, nhét vào túi. Cô tới mở cái chum đựng tiền. May mà cô chôn cái chum này dưới đất nên lần trước Thế mới không tìm thấy tiền cô giấu. 

Để ra một ít lấy tiền đi đường, và ăn, ở trong lúc tìm việc tại nơi cô sẽ tới, Thủy nhét toàn bộ số tiền còn lại vào túi rồi đi sang nhà hàng xóm. Cánh cổng luôn rộng mở hôm nay lại khóa chặt. Chắc bà Nhàn ra ngoài có việc, Thủy đành cầm túi quay về.

Minh Châu đi học về được một lúc thì thấy Thủy sang. Chưa đợi Thủy hỏi, Minh Châu đã nói:

“Dần đi làm thêm chưa về.”

Thủy lắc đầu cười:

“Cô sang tìm bà ngoại cháu. Bà đâu?”

“Bà ngoại đi Hà Nội rồi. Mai mới về.” Minh Châu trả lời.

Thủy ngạc nhiên:

“Đi Hà Nội? Để làm gì?”

“Bà nói là đi thăm người bà con nào đó bị bệnh. Cháu cũng không rõ lắm.”

“Ra vậy!” Thủy ngẩn người, “Thế… Cô về đây.”

Bước đi được mấy bước, cô bỗng quay lại gọi:

“Minh Châu!”

“Dạ?”

Thủy ngập ngừng:

“Lúc… cô không ở đây, nhờ cháu chăm sóc cho cái Dần nhé.”

Minh Châu giương đôi mắt xanh xám, lạnh lùng nhìn Thủy. Ánh mắt của nó, chẳng hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hơi áp lực. Một lúc sau, nó cụp mắt lại, khẽ nói:

“Cô có ở đây, thì cháu cũng vẫn sẽ chăm sóc cho Dần.”

“Thằng nhóc này ghê gớm thật!” Thủy đã nghĩ vậy lúc quay về. 

Vì sợ bà Nhàn còn mệt sau chuyến đi, hai ngày sau Thủy mới sang tìm bà. Lúc đó bà đang ngồi ở chõng ôm ảnh của ông Mậu. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, sự bi thương trong mắt còn chưa kịp giấu đi. Thủy lo lắng hỏi:

“Cô sao vậy? Cô thấy không khỏe à?”

Bà Nhàn mỉm cười, đưa cho Thủy khung ảnh:

“Tự dưng thấy nhớ ông Mậu quá.”

Thủy cầm khung ảnh, lấy vạt áo chùi nhẹ mặt kính.

“Hồi còn nhỏ, cháu đã rất ghen tị với Tường Vân. Ít nhất, Tường Vân còn có một tấm ảnh của bố để ngắm. Còn cháu, cháu chẳng nhớ nổi bố cháu trông như thế nào.”

Ngày đó, ngoài tờ giấy báo tử của ông Trường, người lính giao liên chẳng đem tới bất cứ kỉ vật nào của ông cả. Chồng bà Lan, bố của cô, cứ như vậy biến mất như thể ông chưa từng tồn tại ở trên đời. 

Bà Nhàn vỗ vai Thủy:

“Bố mẹ cháu và chồng cô, ba người đó, ở trên trời, có lẽ đã gặp nhau rồi. Một ngày, cô cũng sẽ đi tìm bọn họ đoàn tụ.”

Thủy quay ngoắt sang nhìn bà Nhàn:

“Cô…”

Bà Nhàn lấy lại khung ảnh trên tay Thủy, gượng cười:

“Cháu sang tìm cô có việc gì không?”

Thủy nhìn bà Nhàn nhưng bà chỉ chăm chú lau cái mặt kính đã sáng bóng của khung ảnh. Cô thở dài, mở túi, lấy ra xấp tiền và bức thư gửi cái Dần đặt xuống chõng, bên cạnh bà Nhàn.

“Đây là cái gì?” Bà Nhàn ngạc nhiên hỏi.

“Tiền để cho cái Dần và Minh Châu học đại học. Và… Nhờ cô đưa bức thư này cho cái Dần khi cháu đi rồi.” Thủy trả lời.

“Cháu đi đâu?”

Bà Nhàn nghe Thủy nói về quyết định rời đi của cô. Sự bi thương một lần nữa lấp đầy trong đôi mắt bà. Trầm ngâm một hồi, bà nghẹn ngào nói:

“Đừng đi!”

Thủy quay mặt đi:

“Cháu ở lại… Sẽ chẳng tốt cho ai cả.” 

“Cô sắp phải đi rồi.” Bà Nhàn nhẹ giọng.

Nước mắt lăn ra từ khóe mắt nhăn nheo của bà.

“Cô… bị u não. Không sống được bao lâu nữa.”

Thủy giương đôi mắt sững sờ nhìn bà Nhàn, chết lặng.

“Cô đi rồi… Cháu thay cô chăm sóc cho hai đứa. Không lâu đâu… Đợi chúng nó đi học đại học là được rồi.” 

Phải mất một lúc lâu Thủy mới tìm được giọng nói của mình. Giọng cô run run:

“Cô đi chữa bệnh đi.”

Bà Nhàn lắc đầu:

“Chữa cũng không khỏi. Tiền đó để cho Minh Châu với cái Dần đi học.”

Bà nắm lấy tay Thủy bóp nhẹ:

“Cô sống đủ rồi. Chết đi cũng chẳng có gì tiếc nuối. Chỉ là… Minh Châu với cái Dần… Cô rất lo cho hai đứa chúng nó.”

Khuôn mặt Thủy đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.

“Tường Vân…” Cô nghẹn ngào, “Hay cô gọi…”

Bà Nhàn ngắt lời Thủy:

“Nó không về đâu.”

Bà gạt nước mắt, cười buồn:

“Nếu có về… Nó cũng không ở đây lâu đâu.”

Kể từ khi Tường Vân bỏ Minh Châu lại mà đi, hơn mười năm biền biệt, nó chưa từng hỏi thăm bà và thằng bé lấy một lần. Có lẽ, nó đã coi như không có mẹ và con trai nữa rồi.

Thủy mang tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Cô ngồi ở hè, ngửa đầu nhìn trời. Rồi cô bỗng bật cười chát chúa. Cô chỉ tay lên trời, mắng to:

“Chó má! Khốn kiếp!” 

Mắng xong, cô cứ thế nằm vật ra hè, tiếp tục ráo hoảnh nhìn lão trời khốn kiếp chơi đùa với gió mây, đổi màu áo liên tục từ xanh dương, đến cam rực, rồi cuối cùng là đen thẫm. 

Đến khi mọi thứ xung quanh chìm nghỉm trong bóng tối, Thủy mới uể oải đứng dậy. Cô vào buồng, mở chum, để lại xấp tiền và cả bức thư cho cái Dần vào trong rồi đóng nắp lại. Cô cần một công việc mới. 

Ở cái chốn này, ai mà không biết cô là một con đĩ, muốn tìm việc tử tế không dễ dàng chút nào cả. Hơn nữa, nếu ở lại, cô cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ lão nhân tình của mình. Suy cho cùng, lão cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. 

Thủy tìm đến lão nhân tình, thủ thỉ:

“Anh giúp em tìm một việc làm được không?”

Lão nhân tình ngạc nhiên, đẩy Thủy đang khép nép trong ngực ra, hỏi:

“Tiền anh đưa em không đủ tiêu à?”

Thủy lắc đầu rồi lại rúc vào ngực ông ta:

“Không phải! Em… chỉ là không muốn cứ dựa vào anh mãi. Em muốn tự tay kiếm tiền. Anh cũng không cần phải chu cấp cho em nữa.”

Lão nhân tình lại đẩy cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm:

“Em…”

Thủy vội cướp lời:

“Nếu anh muốn, chỉ cần gọi một câu, em sẽ tới ngay.”

Lão nhân tình cau mày suy nghĩ. Một việc làm thì quá rẻ so với cái giá lão bỏ ra để bao nuôi Thủy hàng tháng. Vẫn được chơi gái mà không phải trả tiền, tuy lão cũng chẳng tiếc mấy đồng lẻ kia nhưng được lời thì ai không muốn? Hơn nữa, đợt tới, lão cũng không nên gặp Thủy quá thường xuyên. Lão có cảm giác con sư tử cái nhà mình đã đánh hơi được cái gì đó. 

“Em biết làm gì? Biết may không?” Lão hỏi Thủy.

Thủy vui mừng gật đầu:

“Biết. Mẹ em từng làm thợ may, nhà cũng có cái bàn máy khâu.”

Vậy là lão nhân tình sắp xếp cho cô một công việc ngay tại xí nghiệp may của lão. Một tháng, lão sẽ đến tìm cô một, hai lần. Tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi cái mác gái điếm, nhưng đối với Thủy như vậy là đủ. Điều khiến cô lo lắng là sức khỏe của bà Nhàn xấu đi thấy rõ.

Ban đầu, bà vẫn giấu không cho Minh Châu và cái Dần biết chuyện. Nhưng bệnh đến như núi đổ, những cơn đau khiến bà phải ôm đầu quằn quại, thị lực đi xuống, thường xuyên đứng không vững, bà biết mình không thể giấu bọn trẻ được nữa. 

Khi đó Minh Châu và cái Dần vừa mới kết thúc kì học đầu tiên của năm lớp 11, ba bà cháu ngồi quây quần bên rổ ngô luộc bốc khói nghi ngút giữa một ngày đông giá lạnh. Bà Nhàn nói về bệnh tình của mình cho hai đứa trẻ biết. Bắp ngô trên tay của Minh Châu và cái Dần rơi xuống, trên mặt hai đứa đều là vẻ bàng hoàng tột độ.

Nước mắt cái Dần bắt đầu rơi. Nó sà vào lòng bà Nhàn, ôm chặt lấy bà, nức nở:

“Không đâu! Bà Nhàn… không được bị bệnh. Bà… phải ở với… bọn cháu. Cháu… không muốn đâu.”

Trái tim bà Nhàn như bị cắt ra thành nghìn mảnh nhỏ. Bà cũng muốn ở lại với hai đứa nó lắm chứ. Nhưng ông trời cứ bắt bà phải đi, bà biết làm sao? Bà chỉ có thể vỗ lưng cái Dần, nhẹ giọng:

“Bà xin lỗi!”

Minh Châu đứng bật dậy. Bà vội vàng túm lấy tay nó. 

“Cháu đi đâu?”

“Dọn quần áo.” Minh Châu không quay mặt lại, “Cháu đưa bà đi Hà Nội chữa bệnh.”

Cái Dần cũng vội buông bà Nhàn ra, đứng dậy theo Minh Châu:

“Cháu cũng đi.”

Một bàn tay khác của bà Nhàn giữ cái Dần lại. Bà thở dài:

“Chỉ tốn tiền vô ích thôi.”

“Cháu sẽ tìm cho bà bác sĩ tốt nhất. Nhất định sẽ chữa khỏi cho bà.” Giọng Minh Châu chắc nịch.

“Hai đứa ngồi xuống, nói chuyện với bà đã.” Bà Nhàn khẩn khoản.

Đợi hai đứa ngồi ngay ngắn trước mặt mình rồi, bà mới chậm rãi lên tiếng:

“Chi phí điều trị rất đắt đỏ. Hơn nữa, không có bác sĩ nào chữa khỏi bệnh của bà được đâu.”

“Có. Nhất định có.” Minh Châu bướng bỉnh cãi lại, “Tốn kém cũng không sao. Cháu sẽ đi làm. Khuân vác hay thợ hồ gì đó, cháu làm được hết.”

“Cháu cũng vậy.” Cái Dần gật đầu, tiếp lời, “Rửa bát thuê, chạy bàn quán ăn. Cháu nghe nói lên Hà Nội dễ kiếm tiền lắm.”

Bà Nhàn nở nụ cười đầy bao dung:

“Hai đứa trẻ ngốc này! Làm những việc đó thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, việc của hai đứa bây giờ là học, chứ không phải kiếm tiền.”

“Nhưng mà…” 

“Không nhưng gì cả. Nghe lời bà.”

Hốc mắt Minh Châu giờ đã đỏ hoe. Nó cũng biết những lời nói của mình ngu ngốc đến mức nào. Bệnh của bà rất nặng, không có cơ hội chữa khỏi. Nhưng nó không muốn chấp nhận. Nó còn chưa trưởng thành, chưa báo hiếu được cho bà… Sao bà đã sắp phải đi rồi?

Bà Nhàn vươn tay, kéo Minh Châu và cái Dần đang lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa vào trong lòng.

“Hứa với bà… Hai đứa phải học thật tốt, thi đỗ đại học, rồi rời xa cái chốn này. Đến nơi khác, hai đứa sẽ sống tốt hơn. Thi thoảng về lại đây, thắp cho bà nén hương, giúp bà nhổ cỏ trên mộ là được.”

“Hu!”

Minh Châu bật khóc thành tiếng hòa cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của cái Dần. Bà Nhàn nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa, nước mắt chảy vào trong.

Bên ngoài, gió mùa Đông Bắc rít lên từng hồi. Cây ổi đầu hè oằn mình đỡ gió, cành cây đập bộp bộp vào vách tường, lá rách bươm. Mùa đông năm ấy, lạnh đến tê lòng. 

Đợt này, bà Nhàn rất hay nhớ về Tường Vân hồi còn bé. Cứ tưởng đã buông bỏ nhưng đến cuối đời, bà vẫn muốn nhìn thấy đứa con gái bà dứt ruột đẻ ra này. Cũng sắp đến Tết rồi! 

Bà mở tủ, lục tìm được cuốn sổ ghi số điện thoại mà Tường Vân đã để lại trước khi rời đi cách đây mười năm.

Ngày 30 Tết, bên nồi bánh chưng sôi sùng sục ở góc sân nhà bà Nhàn, Minh Châu cời mấy củ khoai lang dưới củi ra, gọi to:

“Khoai chín rồi!”

Cái Dần từ trong bếp ra, bê theo nồi thịt đông đã nấu xong, đáp lại Minh Châu:

“Đợi Dần tí.”

Nó mang nồi thịt đông ra hè, múc hai bát đặt vào hai mâm cơm để chuẩn bị cúng 30 Tết trên phản rồi mới chạy lại chỗ Minh Châu. Lúc này, khoai cũng đã nguội bớt, Minh Châu lấy một củ, bóc lớp vỏ đen bên ngoài, đưa cho cái Dần ăn trước. 

Cái Dần thổi thổi hai cái rồi ngoạm một miếng to. Ngay lập tức, nó phồng miệng hít thổi liên tục. Củ khoai chắc vẫn còn rất nóng. 

Minh Châu bật cười, chọc ngón tay dính đầy than đen của nó lên má cái Dần, khẽ mắng:

“Tham ăn!”

Thủy bê nồi canh măng ra khỏi bếp, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngờ, ánh mắt sắc bén cứ như muốn nhìn xuyên qua người ta của thằng nhóc kia cũng có lúc dịu dàng đến vậy. Chỉ hi vọng, sau này, nó sẽ vẫn luôn nhìn cái Dần như thế.

Tiếng giày cao gót dẫm trên nền gạch và tiếng kéo va li cắt đứt suy nghĩ của Thủy. Cô quay người lại, sửng sốt. Người mới tới tháo kính râm trên mặt ra, nhìn Thủy một lượt rồi mỉm cười. 

So với lần gặp trước của hai người, người này dường như chẳng hề già đi, còn có hơn vài phần quý phái. Bộ quần áo sang trọng trên người cô ấy lại có chút lạc quẻ khi ở giữa cái sân gạch quê mùa này.

Minh Châu đứng bật dậy. Hơn mười năm rồi, nó đã chẳng còn nhớ mẹ mình trông như thế nào. Nhưng người vừa xuất hiện, nó đã nhận ra ngay. Ánh mắt của nó lập tức lạnh xuống.

Tường Vân gật đầu với Thủy rồi quay sang quan sát Minh Châu. Thằng bé đã lớn thế này rồi! Trông khỏe mạnh và chững chạc lắm! Còn rất đẹp trai! Mẹ cô, quả thật, đã nuôi dạy nó rất tốt! 

Cô nhìn đứa con gái đang đứng khép nép sau lưng Minh Châu. Đây chắc là đứa trẻ nhem nhuốc ngày đó nhỉ. Cô chẳng nhớ tên nó là gì nữa. Lớn lên cũng xinh xắn đấy. Khá giống với Thủy hồi còn trẻ.

Ánh mắt của Tường Vân quay trở lại trên người Minh Châu. Cô vẫy tay chào con nhưng đáp lại cô là một cái nhìn lạnh như băng khiến cho câu “Mẹ về rồi đây!” nghẹn lại ở ngay cổ, chẳng thể nào thoát ra. 

Thu lại nụ cười cứng ngắc, Tường Vân lên tiếng hỏi:

“Bà ngoại đâu?” 

Minh Châu không trả lời, thay vào đó là giọng nói yếu ớt của bà Nhàn:

“Về rồi à?”

Bà đứng ở cửa, đã già hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô, khuôn mặt tái nhợt, đầy vẻ bệnh tật nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười hiền từ. Khóe mắt Tường Vân lập tức hoe đỏ. Cô bỏ va li lại, chạy tới, lao vào vòng tay bao dung của bà.

“Mẹ!!!!”

Bữa cơm chiều 30 Tết ấy, ngoài ba người bà Nhàn, Minh Châu và cái Dần như mọi năm còn có thêm Thủy và Tường Vân. Bà Nhàn đã ăn xong bát cháo, vẫn cố nán lại một chút với con cháu cho vui. Bà gắp cho Tường Vân một miếng nem, cười bảo:

“Nem này cái Dần làm đấy.”

Tường Vân ăn xong, tấm tắc khen:

“Rất ngon! Dần khéo thật đấy!”

Cô gắp một miếng, định đưa cho Minh Châu nhưng nó đã rụt ngay bát lại. Tường Vân đành đặt miếng nem vào bát cái Dần. 

“Dần ăn đi.”

“Cháu…” 

Cái Dần còn chưa kịp xin, Minh Châu đã thò đũa sang, gắp miếng nem kia trả lại cho Tường Vân rồi gắp một miếng khác đặt vào bát nó. 

“Minh Châu!” Bà Nhàn cau mày.

“Không sao đâu mẹ!” Tường Vân gượng cười.

Sau khi bữa ăn đầy gượng gạo này kết thúc, Thủy vội kéo cái Dần về nhà, bà Nhàn cũng vào buồng nằm, chỉ còn hai mẹ con Minh Châu, Tường Vân ngồi đấu mắt nhau qua bàn uống nước.

“Những năm nay… Con thế nào?” Tường Vân lên tiếng trước.

Ánh mắt Minh Châu hiện lên vẻ giễu cợt sâu cay:

“Rất tốt! Cũng nhờ bà năm đó đem tôi về đây vứt bỏ, tôi mới có thể sống tốt đến tận giờ.” 

“Con… Con trách mẹ sao?”

“Trách?” Minh Châu nhướng mày, “Sao phải trách? Không có bà, tôi vẫn sống vui vẻ lắm.”

Bao nhiêu năm nay ở Séc, Tường Vân chưa từng một lần cảm thấy cắn rứt với việc bỏ lại Minh Châu ngày ấy. Vậy mà giờ đây, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu mỉa mai của thằng bé, cô lại cảm thấy có chút khổ sở. Gặp lại con, cô tự dưng muốn làm một người mẹ. 

“Mẹ… có nỗi khổ riêng. Con hiểu mà.” Tường Vân phân trần.

Minh Châu cười lạnh:

“Nỗi khổ? Giống như hồi ở Praha, bà biết người đàn bà kia luôn hành hạ tôi, biết tôi đã sợ hãi thế nào, nhưng bà vẫn ném tôi cho bà ta. Lúc đó, bà cũng có nỗi khổ phải không?”

Tường Vân sững người lại. Thằng bé thế mà vẫn nhớ. Cô cúi đầu, lúng túng:

“Xin lỗi! Mẹ cũng chỉ vì…”

“Chỉ vì gì?” Ánh mắt của Minh Châu càng thêm lạnh, “Lý do gì có thể khiến một người mẹ để mặc cho người khác đánh đập đứa con trai còn nhỏ của mình? Bà có từng yêu thương tôi chưa? Hay từ trước đến giờ, bà chỉ yêu chính bản thân bà thôi?”

“Mẹ…”

Minh Châu ngắt lời:

“Bà ngoại gọi bà về vì muốn có con gái ở bên cạnh những ngày cuối. Bà chỉ cần cố gắng làm một người con gái tốt thôi. Đừng có ở đây, giả vờ mẹ con với tôi. Chữ “Mẹ” đó… Bà không xứng!”

Nói rồi Minh Châu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài để lại Tường Vân ngồi chết lặng bên bàn uống nước. Trong buồng, bà Nhàn lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, run rẩy trở lại giường. 

Minh Châu đã lớn, có tha thứ cho Tường Vân hay không, tự thằng bé có thể quyết định. Bà muốn nhìn thấy con gái lần cuối. Con gái đã về đây rồi. Như vậy là đủ. Bà không tham lam nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px