Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chu Đậu và Em

Buồm căng đón gió

- Thầy nó vẫn quyết đi à? Có ai lại đi lấy đất vào mùa này đâu cơ chứ!

- Mùa này người ta không đi nên mình mới phải đi chứ. Xã quan bình thường đối đãi nhà ta không bạc, nay lúc người ta cần mà tôi không đi thì còn gì nữa. Với lại, tôi đi chuyến này, sau ông xã cũng ưu ái nhà ta hơn.

- Chuyến này thầy nó đi áng chừng cũng mươi lăm bữa, không biết có kịp về giỗ cha không.

- Tôi cũng băn khoăn mãi đấy, có lẽ kịp thôi. Mà lỡ không thì mẹ nó cứ lo liệu với mẹ và hai bác. Chỉ tội mẹ nó… thôi, chịu khó nhé.

- Tôi thì có gì mà tội, thầy nó cứ khéo lo. Thầy cứ giữ sức khoẻ là được, đừng có ham công mà đào sâu, ốm người ra đó thì lại chết dở.

Tháng tư không hẳn là thời điểm lý tưởng nhất để lấy đất sét trắng ở Trúc Thôn, nhưng Đặng Trình cũng chẳng muốn đợi đến mùa xuân năm sau mới bắt đầu. Ông xã quan vốn không muốn cậu phải cất công như vậy, ý của ông là mua lại đất từ đội thuyền của nhà ông phú Thời kia, giá cao một chút cũng được, nhưng cái lý Đặng Trình đưa ra quả thực đủ nặng để ông đồng ý: đã nói là tự làm để dâng lên vua và hoàng thái hậu, thì phải tự làm từ đầu đến cuối mới là dụng tâm. Ông xã không muốn làm phật ý hoàng quyền, vả lại, từ ngày Đặng Trình đỗ đạt, ông cũng có chút cả nể lời của con trai. Đôi khi ông nhớ đến những lời ngày xưa cha ông hay nói: “con cái lớn rồi, đến lượt cha mẹ phải sợ chúng nó thôi…”

Cứ ba tiếng trống thình thịch lại đến một tiếng “cheng” của chiêng, bến sông hôm nay tấp nập như có hội. Một chiếc thuyền bầu lớn nằm ở giữa, hai bên là hai thuyền nan nhỏ. Đội phu thuyền gần hai chục người xếp thành hai hàng. Đứng đầu là ông xã, ngay sau là Đặng Trình. Cả đoàn thuyền đốt nhang quỳ khấn theo tiếng hô của thầy cúng, rồi theo sau ông xã và Đặng Trình thắp vào lư hương. Thông lệ từ bao đời nay là vậy, mỗi lần có đội thuyền đi lấy đất là đều phải làm lễ cầu thần sông bảo hộ cho thuận lợi bình an.

Lễ đã xong, nhưng tiếng trống chiêng vẫn thi nhau vang lên như thể chẳng muốn chuyến này khởi hành trong im lặng. Bến sông lúc này không chỉ có đội thuyền mà còn cả người thân của họ đến tiễn. Dù việc đi lấy đất chẳng còn xa lạ gì, nhưng một lần đi cũng phải cả nửa tháng, nên không khí vẫn bịn rịn ít nhiều. Bà Ất dúi cho chồng mấy nắm cơm với gói muối lạc vừng mà bà và Đoan đã dậy từ lúc gà còn chưa gáy để chuẩn bị. Gạo chẳng còn mấy, lại còn mốc nhiều, nhưng hai mẹ con cứ cố lấy cho thật đầy, vo cho thật kỹ. Mấy mẹ con ở nhà rau cháo ngô khoai cũng được, chứ chẳng nỡ để ông Ất đi thuyền mà chẳng có miếng ăn dằn bụng. Biết là ông xã quan không để thiếu ăn đâu, nhưng cứ lo xa cũng chẳng thừa, nhỡ lúc thuyền đánh lái mà lả người thì cũng có cái mà cầm hơi lấy sức.

Khi cả nhà vẫn đang đứng bên bờ sông người dặn kẻ dò thì Đoan bỗng nghe tiếng gọi tên mình khe khẽ. Hoá ra là Tâm Phúc đang đứng ở một góc ngó nghiêng sang. Đoan nhìn kỹ lại, nó đứng có một mình thôi.

- Chị Đoan, em bảo một tí.

Đoan không thích Tâm Phúc lắm. Mà nói vậy cũng chẳng phải, là thấy khó hiểu thì đúng hơn. Rõ ràng lúc vừa về đến làng nó đã nạt cái Xuyến khiến con bé sợ hết vía, mà sau rồi mỗi lần gặp mấy chị em cô lại cứ cười hề hề, mất tăm cái vẻ hung dữ hôm nọ. Người ta hay nói chủ sao tớ vậy, thành ra mỗi lần gặp hai chủ tớ này, Đoan lại có chút e dè. Mà e dè vậy thôi chứ không phải trốn tránh, nó gọi thì cô cứ sang thôi.

- Có chuyện gì thế? Không lo chuẩn bị mà lên thuyền đi à?

Tâm Phúc vẫn cười hề hề, nhưng điệu bộ thì ra chiều bí ẩn lắm.

- Chị Đoan, bà xã không muốn cho ông và cậu đi chuyến này đâu.

Đoan vô thức nhìn về phía bà xã, thấy bà sụt sùi nước mắt. Bà khóc mà vẫn đẹp và quyền quý quá. Đoan không nghe rõ bà nói gì, đoán chừng là dặn dò bình an thôi, cô chỉ thấy ông xã nghiêm nghị chắp tay sau lưng, hết gật rồi lại lắc đầu, còn cậu Đặng Trình thì hơi cúi người nhìn mẹ, thi thoảng mỉm cười gật đầu. Nhưng chuyện nhà người ta thế nào cũng chẳng phải chuyện của Đoan.

- Thì sao? Tự dưng nói chuyện này với chị làm gì?

Tâm Phúc ghé gần hơn, Đoan lại hơi lùi một chút.

- Đợt này gia nhân trong nhà nửa thì theo đội thuyền, còn lại là ra lò gốm chuẩn bị. Cậu chẳng muốn bà xã đã không vui lại còn phải lo liệu nhiều, nên bảo chị Lan kiếm vài người khéo làm lâu lâu sang phụ việc nhà, để chị Lan hầu bà được cận kề hơn.

Đoan đoán được Tâm Phúc định nói gì rồi, nhưng vẫn đợi nghe nó nói hết.

- Cậu nhà em dặn chị Lan rồi, có ai sang phụ thì đưa người ta vài đồng, hoặc không thì cũng ít gạo khoai đồ ngon đem về.

Nghe đến đây thì Đoan không đợi thêm được nữa.

- Thế chị Lan tìm được ai chưa?

- Em có biết đâu, chị thử đánh tiếng với chị í xem.

Tâm Phúc nhìn quanh, như sợ người khác nghe thấy những điều mình định nói.

- Em thấy chị khéo tay nên mới mách nước đấy. Cậu có cho em miếng trầu chị têm, em chưa biết ăn nhưng đúng là chưa thấy ai làm đẹp được như thế, đâm ra cũng quý luôn người têm chị ạ.

Đoan cười tươi, gật đầu rồi cảm ơn Tâm Phúc. Đặng Trình cũng cười, Đoan gật đầu là cậu yên tâm rồi. Đứng ở bên này với cha mẹ, đôi lúc Đặng Trình lại làm như vô tình đưa mắt nhìn sang phía Tâm Phúc. Hôm ở đồng lúa cậu đã thấy cơm canh nhà cô rồi, đoán chừng đợt giáp hạt này nhà cô cũng kham khổ lắm, còn là hộ nghèo nhất làng. Nay cậu lại đưa ông Ất đi cả nửa tháng, vậy thì chí ít cũng phải để mấy mẹ con cô được ăn no trong lúc chờ cha về chứ.

Đội thuyền đã đi được nửa ngày. Có lẽ không khí trống hội sáng nay còn để lại dư âm nên nét mặt mỗi người vẫn phấn khởi lắm. Ông xã ngồi ở mạn, nhìn đoàn thuyền của mình lướt trên sông, cái cảm giác tự tại giữa lòng sông này đã lâu không trải qua, nhưng mãi ông sẽ chẳng quên được. Ông đưa mắt nhìn lên cánh buồm đang căng phồng đón gió, nhìn một hồi lâu, rồi bỗng giật mình. Cánh buồm vẫn luôn như vậy, lúc đón gió thì khoáng đạt tự do, khi trời lặng lại rủ mình im ắng đợi đợt gió mới. Ông nhớ về cánh buồm của hơn bốn mươi năm trước khi lần đầu được theo cha đi lấy đất. Khi ấy ông mới chỉ là cậu bé sáu bảy tuổi được cha cho theo đội thuyền. Ông nhớ lúc đó không chỉ có mỗi đội thuyền của nhà ông, mà toàn bộ lò gốm trong xã đều khởi hành cùng một ngày, là do chính cha ông tụ hợp lại. Cảnh tượng một đoàn bảy tám chiếc thuyền bầu với cánh buồm giương cao cùng độ hai chục thuyền nan băng băng lướt trên sông khiến ông choáng ngợp, tin rằng trên đời này chẳng còn gì sung sướng hơn được theo nghề gốm của cha rồi xông pha nam bắc.

Lúc nhỏ ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng hề thắc mắc tại sao đường đi hiểm trở mà cha lại mang theo một đứa trẻ còn chẳng vác nổi mái chèo. Sau rồi ông mới hiểu, cha ông khi ấy nghe tin giặc Minh sắp tràn san Đại Việt, dự là sau chuyến này chẳng biết đến bao lâu nữa mới lại được đến vùng Trúc Thôn, nên quyết định đưa con trai theo cho khỏi tiếc nuối. Và ông cụ đã đúng thật, lần tiếp theo ông được cùng cha đi lấy đất là hai mươi năm sau, cũng là lần cuối cùng...

- Đương nắng hạn lại tự nhiên được mưa, con thấy chắc là ông trời cũng muốn đội thuyền nhà ta đi sớm về sớm cha ạ.

Đặng Trình từ tốn ngồi xuống trước mặt, không biết cha mình vẫn đang lạc trong những ký ức xa xôi.

- Ừ, trời mà không mưa thì chịu, nước sông rút lộ ra bãi bồi, chẳng làm sao mà đi lấy đất được.

Ông xã nhìn Đặng Trình, lúc này ông mới kịp nhận ra đây là lần đầu ông đưa cậu đi Trúc Thôn lấy đất. Tiếc là ông chẳng thể cho cậu chứng kiến một đội thuyền hoành tráng như cha đã làm cho ông. Đặng Trình bỗng hơi căng thẳng. Cậu đã quen đoán tâm ý người khác, nên chẳng khó để nhận ra cha mình đang có tâm sự. Cậu đằng hắng một tiếng đè lên sự run rẩy rất khẽ bên trong. Trước nay vốn là vậy, mỗi khi cha không vui, lòng cậu lại dậy lên một nỗi sợ vô hình. Cậu ghét điều đó vô cùng, nhưng không sửa được.

- Lúc mẹ con sinh ra con, cha không ở nhà.

Đặng Trình không ngờ cha sẽ nói điều này, dường như sự căng thẳng kia là hơi thừa, nhưng cậu không buông nó xuống được, đúng hơn là không biết buông ra sao.

- Dạ…

Cậu nghĩ mình nên nói thêm gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải, nên chữ “dạ” ấy lọt thỏm giữa lòng sông, nhẹ hơn cả tiếng nước nương theo mạn thuyền, tới mức Đặng Trình không chắc liệu cha mình đã nghe thấy hay chưa. Giữa núi sông khoáng đạt, lòng hai cha con lại thấy sao mà chật hẹp quá, nên mỗi người đều không nhích nổi thêm một chút nào…

Có lẽ ông xã quan cũng chẳng muốn vào thế gượng gạo thêm nữa, nên đứng dậy đến chỗ khoang hậu ở đuôi thuyền nghỉ ngơi. Bất giác, Đặng Trình thấy áy náy vô cùng. Cậu ước mình đã đối đáp thêm điều gì đó với cha, vậy thì ông đã chẳng phải thở dài bỏ đi như vậy. Nhìn bóng lưng cha lững thững bước, Đặng Trình muốn đứng dậy với theo, nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Rõ ràng cha ở ngay đây, ngay trên chiếc thuyền bầu cùng cậu đến Trúc Thôn lấy đất, nhưng cậu thấy sao mà xa quá, xa như Đông Kinh ngược về Chu Đậu, như mười năm đằng đẵng phân ly…

Khi Đặng Trình còn đương ngẫm nghĩ, Tâm Phúc bỗng bước đến ngồi phịch xuống trước mặt.

- Cậu có khát không ạ, con đi lấy nước cho cậu nhé, uống chút nước chứ không lát mệt đấy cậu ạ.

- Cậu không khát, nãy cậu uống rồi.

Nhìn Tâm Phúc, Đặng Trình mới nhớ ra chuyện quan trọng mình dặn nó.

- Mà chị Đoan bảo sao rồi?

- Chị bảo hôm nào nói chị Lan thôi cậu. Lúc ấy cậu cũng thấy mà.

- Thằng này, cậu thấy chứ cậu có nghe con với chị Đoan nói gì với nhau đâu. Thế con nói sao, có nhớ cậu dặn đừng để chị cả nghi không đấy?

Tâm Phúc cười hề hề, giọng tự tin lắm:

- Cậu cứ yên tâm, làm sao con để lộ là cậu bảo con mách nước được! Con nói là được cậu cho miếng trầu chị têm, con thấy đẹp và quý chị thì mới nói.

Tâm Phúc đang đợi lời khen ngợi của cậu chủ, nhưng không, Đặng Trình chẳng những không khen mà còn đem nó ra “đàn hặc”:

- Ơ nào, cậu cho con trầu chị Đoan têm lúc nào? Sao lại bảo với chị thế?

Tâm Phúc ngơ ngác không hiểu sao Đặng Trình lại hỏi lạ thế, nhưng nó biết cậu đang không vui, nên cũng đâm hoảng.

- Ơ, lúc con xin, cậu bảo vào bếp lấy mà ạ? Con có xin rồi mà cậu…

- Thế thì con phải bảo với chị Đoan là con vào bếp lấy được chứ, sao lại nói cậu cho con?

Đặng Trình chưa bao giờ chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này với Tâm Phúc, nó hơi sợ nhưng vẫn cố gắng giải thích cho mình.

- Cậu ơi, trầu vốn là của ông bà và cậu, nếu cậu không cho thì con đâu dám lấy ạ. Con lấy ở trong bếp, chứ có nhặt ngoài sân thì cũng là cậu cho mới có được mà cậu…

Đặng Trình nhìn Tâm Phúc, thấy nó run mà thương. Cậu cũng chẳng trách gì nó được, chỉ khẽ thở dài.

- Con không nói rõ ra như vậy, sợ chị Đoan tưởng rằng cậu cho con miếng trầu mà chị đưa cậu… Thế chị lại nghĩ cậu không coi trọng chị thôi…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px