Mảnh giấy gói lửa
Giữa trưa nắng, Đặng Trình cứ thế đi theo cha, thi thoảng lại đưa vạt áo lau nhẹ mồ hôi túa ra trên trán và cổ. Ông Đặng Kiểm hỏi đủ thứ chuyện về tình hình cậu làm quan ở kinh thành. Nào là từ lúc làm quan đã được diện kiến vua và thái hậu mấy lần, rồi những lớp mà cậu giảng có con cái nhà quan lớn nào không. Ông cũng không quên dặn cậu đã làm thầy thì phải cố gắng mài rèn học trò, phải dốc sức mà dạy cho tốt, ấy mới đúng với đạo lý làm thầy. Nhưng nói vậy xong ông bỗng đâm lo, nên nhắc thêm Đặng Trình cũng không nên quá hà khắc, bởi cha mẹ nào cũng xót con, lỡ đâu cậu vì quá nghiêm cẩn mà đắc tội với quan lớn nào thì lại khổ vào thân. Đặng Trình được hỏi câu nào thì trả lời câu ấy, đến khi được dặn dò cũng lễ phép nghiêng mình “vâng dạ” với cha, miệng vẫn luôn nở nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng xuống…
- Ơ kìa anh Kiểm! Cậu Trình mới về đấy à?
Nghe thấy tiếng gọi, cha con ông Đặng Kiểm nhướng mắt nhìn ra xa thì thấy bóng dáng cụ Kình. Hai cha con vội đi đến chào cụ. Cụ Kình đã ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ nhưng dáng người vẫn thẳng, đi chẳng cần chống gậy. Cụ thường chắp hay tay ra sau lưng mà đi, trông vẫn còn uy nghiêm phong độ lắm. Ông Đặng Kiểm tươi cười nói với cụ Kình.
- Thưa cụ, cháu Trình mới về hôm nay, vẫn chưa kịp đến thăm cụ được.
Đặng Trình cũng thêm vào:
- Dạ cụ vẫn khỏe chứ ạ? Cháu có mang về ít đồ bổ từ Đông Kinh, để cháu mang sang biếu cụ ạ.
Cụ Kình vuốt râu, vui vẻ nhìn Đặng Trình.
- Thôi cậu cứ khách sáo làm gì. Cứ lo làm quan cho tốt là ta vui rồi. Cả họ chỉ có mỗi cậu làm quan triều đình thôi đấy. Một người làm quan cả họ được nhờ. Ta thì chẳng nhờ cậu điều gì, chỉ cần cậu làm cho tốt, rạng danh gia tộc thôi.
Nụ cười của Đặng Trình vẫn luôn ở đó, nhưng dường như nụ cười ấy lại chẳng hề ăn khớp với cảm xúc của cậu lúc này. Cậu chớp mắt, giọng vẫn lễ phép ôn hòa:
- Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn cụ đã dạy bảo ạ.
- Hôm nay mới về thì nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai theo ta đi thăm các nhà họ hàng. Làm quan to thì to đấy, nhưng vẫn phải gần gũi với dòng tộc, không được quên cội nguồn gốc rễ đâu. Hai nữa là để họ ta ra ngoài mạnh mặt với làng với xã, tránh để ra ngoài người ta không biết trong họ có người làm quan to trong triều. Lần trước cậu về chưa kịp thăm hỏi ai đã đi, lần này không được vậy nữa đâu đấy!
Chẳng ai nhìn ra Đặng Trình vừa khẽ hít một hơi, bàn tay vô thức bấm chặt. Cậu vẫn luôn cười hiền hòa như vậy, nhưng lúc này cậu nhận ra hình như khuôn miệng mình có hơi mỏi. Ừ, nụ cười này khiến cậu mỏi thật.
- Con có nghe thấy cụ nói gì không đấy? Còn không mau vâng lấy đi!
Đặng Trình sực giật mình, nhận ra mình đang thất lễ, liền vội trả lời.
- Vâng, vậy ngày mai cháu sang nhà cụ rồi nhờ cụ dẫn cháu đi thăm họ hàng ạ.
Cụ Kình gật đầu, hai bên nói thêm vài câu nữa rồi tạm biệt. Niềm vui khi trở về quê nhà dường như chẳng so được với sự nặng nề lúc này. Chân cậu cứ lê bước theo cha, chẳng biết rồi sẽ đến nơi nào. Hình như cả đời này cậu vẫn luôn như thế, cứ mù mờ đi theo những gì cha vạch sẵn, dù mỏi mệt cũng không dám dừng lại, càng không dám than phiền. Cậu tự hỏi mình sẽ như thế này thêm bao lâu nữa. Chẳng còn là cậu bé của mười năm trước, Đặng Trình của hiện tại hiểu rất rõ bản thân mình. Cậu không muốn làm quan, chưa bao giờ cậu muốn làm quan. Tiến sĩ đệ nhị giáp vốn có thể có được một chức quan cao hơn, nhưng chính cậu chủ động xin lấy cái chức Trực giảng. Làm Trực giảng thì chỉ cần tập trung vào việc dạy học, không dính dáng gì đến thế sự thị phi. Dính dáng càng ít, con đường rút lui của cậu càng rộng. Về phía mình, Đặng Trình đã sẵn sàng cho con đường ấy rồi, nhưng còn cha mẹ cậu, còn dòng họ cậu thì sao đây? Dưới những kỳ vọng nặng hơn núi, làm sao để cậu mở lời mà nói rằng mình muốn buông xuôi hết thảy? Nhưng nếu cứ thế này mãi, sợ là sẽ có ngày ngọn núi ấy đè chất cậu mất… Đặng Trình cúi nhìn từng bước chân mình đều đều, rõ ràng đang đi trên đường làng nhưng cảm giác cứ như con thuyền trôi ngoài biển lớn, sóng dữ vồ vập mà xung quanh chẳng hề có ai để bấu víu vào…
...
Dưới gốc cây gạo, Đoan vẫn chưa thôi “cáo tội” hai em.
- Mẹ không biết đâu, lúc đấy con sợ chết khiếp, không biết làm gì ngoài chạy đến xin tha cả. Hai cái đứa này ấy, con không bảo được nữa đâu. Nghịch gì mà nghịch thế không biết, bảo thế nào cũng không nghe. Đã nói đi nói lại là nép vào không va phải người khác rồi mà vẫn cứ nghênh nghênh cơ. Con chịu đấy, không dạy nổi, cha mẹ xem sao làm như nào thì làm.
Đoan phải đợi ông Ất ăn xong tranh thủ nằm ngủ trưa mới dám khe khẽ kể lại với mẹ chuyện cái Xuyến đắc tội người ta ban nãy. Dù trách hai em thì cô cũng không dám nói với cha mình, nếu không thì Hạnh và Xuyến sao mà tránh được một trận nhừ đòn. Đoan hiểu rõ lắm, bởi trong nhà làm gì có ai chịu đòn nhiều như cô đâu! Ông Ất bản tính hiền lành, nhưng lại e dè quyền lực, sợ gia đình khó sống yên ổn. Từ nhỏ đến lớn, mấy chị em Đoan đã được rèn dạy phải sống cẩn thận từng chút một. Vậy mà Đoan lúc nhỏ lại chẳng giống ai, cái gì cũng không sợ, thành ra dù xót con nhưng ông Ất cũng phải cắn răng đánh Đoan những trận ra trò. Cũng nhờ thế mà lớn lên cô dịu hẳn, chẳng còn khiến cha mẹ lo lắng nữa.
Hạnh biết sai, dám chắc là sau này chẳng dám ham chơi chểnh mảng nữa, nhưng mà chị cứ nói mãi cũng làm cô buồn bực, thành ra cứ cúi gằm, phụng phịu nói lí nhí nhưng vẫn đủ nghe:
- Em biết em sai rồi, sau không thế nữa… Nhưng cuối cùng vẫn không làm sao mà.
Nghe Hạnh nói vậy, Đoan lại càng xẵng giọng, rõ là đang bực lắm.
- Không làm sao á? Chẳng qua là lần này gặp được người tốt thôi. Chứ còn gặp phải người khác thì ốm đòn rồi. Mà cũng chưa cần phải đánh, cái áo đấy mà bắt đền thì cha mẹ có bán nhà đi có khi cũng chả đủ mà đền cho hai đứa đâu.
Bà Ất lúc này mới lên tiếng, giọng lo lắng rõ nhưng vẫn thật dịu dàng:
- Chị các con nói phải đấy, chuyện này không đùa được đâu. Nhà mình nghèo, cứ khép nép mà sống, đừng đụng sự gì với ai con ạ.
Nói xong, như chợt nhớ ra gì đó, bà Ất quay sang hỏi Đoan.
- Thế rốt cuộc là hôm nay mấy chị em đụng phải nhà ai?
Đoan húp nốt ngụm canh rồi trả lời mẹ:
- Con cũng không biết, chưa gặp bao giờ. Chẳng biết có phải người làng mình không.
Đúng lúc này, tiếng của ông Đặng Kiểm từ xa vọng lại, mang theo giọng cười.
- Cả nhà anh Ất đang ăn cơm đấy à?
Cả nhà dừng đũa nhìn sang. Ông Ất nghe tiếng gọi thì hơi giật mình tỉnh dậy, nhận ra là ông xã quan vội đứng dậy cùng vợ đi nhanh tới đón. Ba chị em Đoan cũng đứng lên theo. Vừa trông thấy người con trai đi cùng ông xã quan thì vẻ mặt mấy chị em liền hốt hoảng. Ở bên này, Đặng Trình trông sang thấy Đoan thì cũng bất ngờ một thoáng rồi mỉm cười. Đoan vội kéo tay Hạnh và Xuyến, đẩy hai em ra sau lưng mình, lo lắng nhìn sang phía mọi người đang đứng.
Vợ chồng ông Ất khép nép khom người lạy chào ông Đặng Kiểm. Chào xong, ông Ất nhìn sang Đặng Trình thì ngạc nhiên.
- Ôi, cậu nhà đã về rồi đấy ư?
Đặng Trình lễ phép gật đầu chào. Ông xã quan tươi cười:
- Ừ, vừa về đã bị tôi kéo ra đây đấy. Làm quan trên kinh thành nhưng cũng phải biết sự đồng áng mới phải.
Ông Ất cũng thuận theo lời xã quan.
- Dạ, ông xã nói phải ạ.
Xã quan nhìn quanh một lượt rồi vui vẻ lên tiếng.
- Tình hình ruộng vườn năm nay thế nào rồi? Chả có nhà ai mà cần mẫn như anh chị đâu.
Nói rồi ông lại nhìn sang Đoan đang đứng dưới gốc cây gạo.
- Cái Đoan dẫn anh Trình đi thăm ruộng nhé. Ta nói chuyện với cha mẹ cháu một chút.
Đoan đang ngây người thì giật mình “dạ” một tiếng, rồi quay ra sau ghé tai Hạnh nói nhỏ:
- Dắt em ra chỗ khác đi.
Hạnh nghe lời nhanh chóng dắt Xuyến đi ra xa. Lúc này, Đoan mới bước đến bên cha mẹ, chào ông xã quan, rồi hơi khom người trước Đặng Trình, đưa tay về phía đồng ruộng.
- Mời cậu ạ.
Đặng Trình đi trước, Đoan khép nép theo sau. Đặng Trình nhìn quanh thấy đồng lúa xanh mướt, sức sống mơn mởn.
- Năm nay nắng to, mưa chưa đến mà lúa vẫn xanh tốt thật đấy. Nhà cô Đoan chăm lúa khéo nhỉ.
Đoan thoáng giật mình khi nghe Đặng Trình gọi mình hai tiếng “cô Đoan”, rồi nhớ lại ban nãy ông xã quan gọi tên mình nên cậu biết thì cũng phải. Nhìn ruộng lúa tốt tươi, Đoan tươi cười đầy tự hào.
- Là một tay cha mẹ tôi làm cả đấy ạ. Nhà người khác thì làm thuê theo công, còn nhà tôi thì làm ruộng khoán cho nhà cậu. Mỗi năm nhà tôi nhận của nhà cậu 4 mẫu ruộng, viết khế ước cứ mỗi năm nộp cho nhà cậu bao nhiêu thóc. Thừa thì nhà tôi được hưởng, thiếu thì nhà tôi phải chịu.
- Vậy bình thường thì sẽ thừa hay thiếu?
Đoan hơi khựng lại, cô chắc ăn người này đang muốn hỏi dò mình. Như vậy thì không thể nói thật rằng cha mẹ làm rất mát tay được, nhỡ đâu năm sau xã quan bắt nhà cô phải nộp lại nhiều thóc hơn thì sao. Nghĩ đến đây, Đoan liền thở dài một cái thật mạnh, cố ý để Đặng Trình nghe thấy.
- Làm ruộng còn phải phụ thuộc vào trời vào đất. Trời thương thì mưa thuận gió hòa, còn không thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Cô hơi dừng một chút, rồi lại ủ dột nói thêm một câu.
- Nói chung là lúc nào cũng cầu mong được may mắn đủ ăn cậu ạ.
Nghe xong lời cô nói, Đặng Trình khẽ thở dài rồi quay đầu đi tiếp. Đoan cứ vậy mà theo sau. Được một lúc, Đặng Trình bâng quơ hỏi, chẳng quay đầu lại.
- Cô Đoan biết bơi, nhỉ?
Dù chẳng hiểu sao người này lại hỏi như vậy, nhưng Đoan cũng bật cười.
- Dạ, trẻ con ở làng này có ai mà không biết bơi đâu ạ! Sông thì bao quanh làng…
Đặng Trình bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Đoan.
- Tôi không biết bơi.
Nụ cười của Đoan trở nên gượng gạo. Cô tự trách mình sao lại nhanh nhảu quá, người ta hỏi có biết bơi không, chỉ cần trả lời có là được, sao lại phải thêm câu sau vào làm gì… Nhưng rồi Đoan lại nghĩ, người này là con trai của xã quan, tức là đã không sống ở đây từ lâu lắm rồi, thế thì lời cô nói chắc cũng không được tính là phạm gì nhỉ. Dù nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Đoan vẫn không khỏi lo sợ, cứ nhìn quanh lảng tránh. Đặng Trình trông thấy bộ dạng quắn quýt của Đoan thì muốn trêu cô một chút.
- Lỡ lời rồi đúng không?
- Dạ, lỡ lời rồi… - giọng Đoan lí nhí.
Như thế này Đặng Trình bỗng thấy thật gần gũi, cứ tự nhiên mà hỏi thêm một câu:
- Trước đây cô Đoan đã bao giờ gặp tôi chưa?
Câu hỏi này khiến Đoan lúng túng. Một là vì cô không hiểu tại sao Đặng Trình lại hỏi như vậy. Một nữa là vì, Đoan nên nói thật hay nói dối đây? Từng gặp hay là chưa, trả lời thế nào thì tốt hơn nhỉ...
- Cô Đoan sao thế? Chưa gặp bao giờ thì cứ nói là chưa thôi.
May quá, người ta đã nói vậy thì Đoan cứ gật đầu là được, khỏi phải lăn tăn thêm gì.
- Dạ, tôi chưa được gặp cậu bao giờ. Chị em tôi vốn định là lúc cậu vinh quy về làng thì chạy theo võng lọng mà nhìn thử ấy chứ, nhưng nghe bảo đợt ấy cậu ốm nặng nên ông bà xã cũng chẳng làm cái lễ ấy nữa.
Đặng Trình cười, nụ cười tươi lắm.
- Ừ, tôi giả bệnh đấy
Giọng của Đặng Trình nhẹ như gió, nhưng lòng Đoan thì chấn động một cơn. Người ta nói giấy thì không gói được lửa, và bây giờ Đoan thấy mình chính là mảnh giấy kia, sắp bị bí mật động trời ấy đốt cháy rồi. Thấy Đoan ngây người, Đặng Trình lại cười tươi hơn nữa.
- Cô Đoan chưa giả bệnh bao giờ à?
Đoan ngớ người. Câu hỏi này là có ý gì đây, thực sự muốn hỏi hay là lời vạch trần? Bất giác, Đoan thấy mình cần đề phòng người này, tốt nhất là chẳng nên lại gần. Đặng Trình tinh ý nhận ra sự e dè của Đoan, nên quyết định phơi ra điểm yếu của mình trước.
- Cô Đoan, năm ấy tôi giả bệnh, vì tôi không thích võng lọng rình rang. Tôi không muốn, nhưng lại không dám nói với cha mẹ, nên…
Đặng Trình không biết nói tiếp thế nào, đành bỏ lửng câu nói. Đoan dù chẳng muốn nghe, nhưng đâu dám ngắt lời. Đặng Trình làm sao biết được lòng Đoan đang oán trách nhường nào, cớ gì lại nói cho cô biết, cớ gì để cô phải nắm giữ bí mật có thể khiến ông xã bùng bùng lửa giận này, cô có muốn biết đâu!
Đặng Trình cũng thôi nhắc chuyện cũ, hỏi thêm về ruộng vườn trâu nghé mà thôi. Rồi ánh mắt Đoan lướt qua vạt áo tím, nhìn thấy vết bẩn trên đó, như chợt nhớ ra điều gì, liền dè dặt hỏi.
- Dạ… Xã quan tới đây có chuyện gì thế ạ?
Đặng Trình không suy nghĩ nhiều, có sao nói vậy.
- Tôi cũng không biết. Tôi vừa bước tới cổng nhà, chưa kịp vào trong đã bị cha kéo ra đây rồi.
Như vậy còn mơ hồ quá, Đoan không an tâm được.
- Ban nãy… là do em tôi không cẩn thận làm bẩn áo cậu…
Nghe đến đây, Đặng Trình hiểu ngay lo lắng trong cô, liền cười lớn.
- Cô Đoan tưởng tôi mách với cha mẹ rồi cha tôi đến đây hỏi tội nhà cô à?
Đoan hơi cúi đầu mà không nói gì, buộc Đặng Trình phải mở lời nói tiếp.
- Tôi đã nói rồi, tôi không trách là tôi không trách. Cô Đoan không tin tôi à?
Đoan lắc lắc đầu, nhưng lại chẳng nói được thêm chữ nào. Đặng Trình lại lên tiếng, lần này giọng điệu có chút trêu chọc.
- Dù sao thì tôi cũng nhận quà rồi.
Đoan hơi ngơ ngác, cô chẳng hiểu được câu nói đó.
- Trầu cô Đoan têm, tôi vẫn còn giữ đấy nhé!
Đoan bối rối, mặt đỏ bừng, hơi ngước mặt nhìn Đặng Trình rồi vội cúi người, giọng điệu hơi run sợ, lại có chút ấm ức.
- Lạy cậu, biếu miếng trầu cho cậu là vì thực sự trong người tôi chẳng có gì khác quý giá để đền chiếc áo, lại càng không dám xin được giặt áo cho cậu. Trầu vốn là têm để đãi khách tới nhà, tôi không dám có ý gì khác. Tôi hèn mọn, lại vụng về, trầu têm xấu xí thô tục, không vừa mắt cậu, lạy nhờ cậu quẳng đi cho. Xin cậu đừng giữ lại, cũng đừng để người nào biết...
Đoan không biết phải nói tiếp thế nào cho hết suy nghĩ trong đầu, lòng bàn tay cô lạnh toát. Lời kia của Đặng Trình, nếu để người khác nghe thấy, chẳng biết sẽ bị thêu dệt thành những câu chuyện gì. Lại nữa, Đặng Trình là người có học, đã ra làm quan, sao lại có thể buông lời trêu chọc như thế, sao lại không bận tâm đến thanh danh con gái người ta như vậy… Nghĩ tới đây, cô chợt hiểu ra. Ngoài những kẻ hèn kém, làm gì có ai bận tâm đến thanh danh của những kẻ hèn kém đâu…
Thấy dáng vẻ của Đoan lúc này, Đặng Trình sững người. Trong chốc lát ấy cậu đã quên mất, một lời trêu đùa của cậu, thực sự có thể khiến cho cuộc sống của một cô gái trở nên khổ sở. Cậu muốn nói với Đoan, không, cậu không phải kẻ thích đi trêu chọc người khác như thế, chỉ là vừa nãy cậu thực sự vui, cậu muốn đùa với cô một chút. Vì là trước mặt Đoan, cậu không muốn nề hà điều chi cả. Nhưng biết phải nói thế nào đây…
Đặng Trình quay lưng đi, những niềm vui nho nhỏ cậu gom góp được cả ngày hôm nay dường như đã rơi đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ chỉ cậu mới nghe được. Nhẹ nhàng nói một câu, cậu hy vọng phần nào trấn an được Đoan đang khẽ run lên.
- Không cần phải lo đâu. Cha tôi đến không vì chuyện gì quan trọng cả, chỉ là muốn kéo tôi đi một vòng quanh làng, muốn thông báo cho mọi người biết hôm nay tôi về nhà mà thôi.