Chu Đậu và Em

Vinh quy... ngọa sàng

Đã hai năm Đặng Trình không trở về nhà. Lần gần nhất là năm Thái Hòa thứ tư (1446) khi cậu thi đỗ tiến sĩ, về quê vinh quy bái tổ. Lần ấy rầm rộ lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên làng Chu Đậu có người đỗ cao như vậy. Lúc nhận được thư của con báo rằng mình đã đỗ tiến sĩ đệ nhị giáp, bà xã vui đến độ cứ ôm chầm lấy chồng mà khóc, chẳng màng đến lễ nghi nữa. Còn ông xã quan thì khỏi phải nói, ông thưởng cho gia nhân trong nhà mỗi người một quan tiền, rồi miễn lãi một tháng cho tất cả những hộ có nợ tiền nhà ông. Chưa đợi Đặng Trình về đến, ông bà đã mở cỗ khoản đãi, mổ 10 con trâu cùng 10 con lợn và không biết bao nhiêu con gà để đãi cả xã. Nhà quyền quý thì được mời đến ăn no nê, còn mấy hộ dân thường cũng được cho ít thịt lợn để có cái gọi là. Người trong làng cũng chẳng mấy ai rõ tiến sĩ đệ nhị giáp là cái gì, nhưng đích thị đó hẳn là cái gì đó lớn lắm, nhất định cậu Trình đã làm quan to rồi. Vậy là nhà xã quan vốn đã được người dân coi trọng, nay lại càng thêm phần kính nể.

Nhắc đến ngày đãi cỗ lại phải kể đến cụ Kình. Cụ Kình là trưởng nhánh của dòng họ Đặng ở châu Nam Sách. Cụ ngày trước vốn cũng theo nghiệp đèn sách, nhưng chẳng có duyên đỗ đạt, rồi được làm xã quan của xã Lâm Xuyên. Sau này cụ đặt hy vọng vào ông Đặng Kiểm, mong ông được vào triều làm rạng danh gia tộc. Nhưng rồi mong mỏi chẳng thành, ông Đặng Kiểm cũng y hệt cụ, chẳng đỗ đạt rồi về làm xã quan. Cái chức xã quan to thì cũng to đấy, nhưng là to với cái xã này, nhà họ Đặng xưa nay giàu có, con cháu đời đời ấm no, được người đời nể trọng, nên làm đến chức ấy cũng chẳng phải gì là bứt phá. Nhưng trời không phụ người có lòng - ít nhất là cụ Kình nghĩ như thế - vậy là nhà họ Đặng đã có người đỗ tiến sĩ, đề tên trên bảng vàng. Đấy chẳng phải là mong mỏi cả đời của cụ đấy ư!

Mới sáng sớm, cụ Kình đã chắp hai tay sau lưng đi đến nhà ông xã quan.Vừa trông thấy, vợ chồng xã quan liền chạy ra mời cụ vào xơi nước. Tục xưa vốn là vậy, trưởng nhánh họ lúc nào cũng được coi trọng, huống chi cụ Kình còn là xã quan đời liền trước ông Đặng Kiểm. Cụ không vội vào nhà mà nhìn quanh sân một lượt. Nhà ông xã quan làm hẳn mười mâm cỗ, để bảy mâm ngồi chiếu ngoài sân, rồi ba mâm ngồi phản trong nhà dành cho những bậc có tiếng trong làng xã. Gia nhân bày biện mâm cỗ thế nào cụ Kình cũng chẳng vừa mắt. Con gà chặt thế nào mà nhìn chẳng ngay, đĩa thịt trâu vừa nhìn là biết luộc quá lửa, ăn thể nào cũng khô và không còn vị ngọt vốn có, bánh gai gói kiểu gì mà trông ươn ướt, thế này thì sẽ nhanh chua lắm đây… Đám gia nhân nghe cụ Kình chê bai thì trông ai cũng sầm mặt lại, ai cũng thấy mấy món mình bày lên đâu đến nỗi tệ như cụ nói, nhưng cũng chẳng ai dám oán thán điều gì. Cụ vốn khó tính đâu phải ngày một ngày hai, đến ông bà Đặng Kiểm còn phải nể mặt. Trong họ Đặng, cụ nói một là một, hai là hai, hình như chưa từng có ai dám trái ý cụ cả.

Nhìn hết một lượt ngoài sân xong, cụ Kình mới bước vào nhà, ngồi xuống khoanh chân trên phản ngay gian giữa. Bà xã hỏi thăm cụ vài câu rồi  xin phép xuống bếp, còn ông Đặng Kiểm ngồi xuống đối diện với cụ Kình, hai tay cầm lấy ấm chè rót vào chén. Có lẽ vì mừng quá mà mất ngủ, cộng thêm mấy ngày liền lo liệu cỗ tiệc nên ông xã có chút mệt mỏi, tay cầm ấm chè không chắc lỡ chạm vào chén kêu “keng” một tiếng. Tay ông xã khựng lại một chút, khẽ đưa mắt nhìn cụ Kình. Cụ vẫn thẳng lưng, chỉ đưa mắt liếc xuống bàn tay kia đang cầm ấm chè trên không trung. Ông xã ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục rót chè mời cụ.

- Mời cụ xơi nước.

Cụ Kình nhận lấy chén chè xanh, uống ực một ngụm rồi “khà” lên một tiếng. Uống xong, cụ vần chén chè trong tay rồi nói với giọng có chút hoài niệm.

- Gốm nhà anh Kiểm làm vẫn là hạng thượng phẩm nhỉ. Nghe tiếng thanh thế kia cơ mà. Thế đóng lò gốm rồi có tiếc không?

Ông xã nhìn chén chè vẫn còn nguyên trong tay.

- Cụ cứ đùa. Sao mà tiếc được ạ, nhà cháu chờ ngày được đóng cửa cái lò gốm ấy từ bao nhiêu năm nay rồi ấy chứ. Nay con cái đã đỗ đạt, lò gốm ấy chỉ tổ khiến cho con nó bị người ta chê cười xuất thân thương gia thôi.

Cụ Kình nghe xong thì gật gù hài lòng, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình.

- Phải, phải lắm. Tôi cứ sợ nhà anh tiếc mấy đồng cắc bạc mà không dứt khoát đóng lò gốm. Đáng phải nghe tôi đóng từ sớm rồi chứ chẳng phải đợi đến tận bây giờ đâu. Mà thôi, muộn cũng được, anh chị nhớ thu xếp cho gọn gàng, đừng có để ảnh hưởng gì đến đường làm quan của cậu Trình.

Thú thực thì chẳng có ai thích được ngồi nghe người ta khôn răn dạy đời như vậy cả. Ông xã quan cảm thấy mặt mình hơi nóng, cố nở ra nụ cười gượng gạo vâng dạ với cụ Kình. Cụ Kình cũng chẳng bận tâm, hoặc là cụ chẳng buồn bận tâm đến việc ông xã quan cảm thấy ra sao. Điều đó thì quan trọng gì? Xét về thân phận, cụ là trưởng nhánh của cả họ Đặng ở châu Nam Sách. Xét về địa vị, cụ còn là xã quan đời trước cả ông Đặng Kiểm bây giờ. Một người như cụ làm sao phải để ý cảm nhận của ông xã quan chứ.

- Này anh Kiểm, cậu Trình bao giờ thì về đến?

Ông Đặng Kiểm đang uống dở chén chè, liền hớp nhanh nhanh cho hết để còn trả lời cụ Kình.

- Thưa cụ, tính ngày tháng thì khoảng độ mươi lăm hôm nữa cháu nó sẽ về tới.

Cụ Kình nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc.

- Mươi lăm hôm nữa mới về đến, thế cỗ tiệc hôm nay coi như là báo tin đến toàn thể bà con làng xóm đi. Bao giờ cậu Trình về thì làm thêm cái lễ ra mắt nữa. Trước hết là đến nhà thờ Tổ, thắp cho các cụ họ Đặng ta nén nhang, báo rằng họ ta đã có người đỗ tiến sĩ, làm quan triều đình. Xong xuôi thì tôi và anh dẫn cháu đến gặp quan tri châu tri phủ. Đáng ra là họ phải đến nhà để được gặp cậu Trình nhà ta, nhưng thôi cháu còn trẻ mà đã đỗ đạt, đến gặp người ta trước cũng thể hiện mình là người thấu tỏ lễ độ. Còn có làm thêm cỗ mời bà con làng xóm không thì nhà anh chị liệu đó mà tính, mà theo tôi thì cũng không cần phải làm làm gì cả. Cậu Trình nhà ta bây giờ đã là mệnh quan triều đình rồi, không phải hạng dân thường muốn gặp là gặp được, nên giữ khoảng cách một chút để dân chúng biết được nhà ta là đẳng cấp khác biệt.

Ông xã quan tần ngần nghe cụ Kình dạy bảo, nhưng có vẻ không thực sự đồng tình lắm.

- Cụ dạy như thế là chí phải ạ. Cháu Trình về đến thì việc đầu tiên là phải tắm rửa sạch sẽ, đến nhà thờ Tổ thắp nhang, báo công trạng. Rồi cũng phải để cháu được võng lọng rước đi khắp làng, cho xứng với câu “vinh quy bái tổ”. Âu cũng là công sức mười năm đèn sách, vợ chồng nhà cháu cũng muốn cho cả làng cả xã biết mặt mũi Đặng Trình con trai nhà quan xã Lâm Xuyên, con cháu nhà họ Đặng là thế nào ạ.

Cụ Kình gật đầu.

- Cũng được, thế cũng tốt. Anh chị cứ liệu đó mà làm. Mà đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm thật long trọng, phải để cả cái xã này nhớ lấy con cháu nhà họ Đặng là cỡ nào!

Khách đã đến đông đủ, nhà ông xã quan bắt đầu vào tiệc. Ai cũng biết nguyên do của đám cỗ ngày hôm nay, ấy nhưng cái thủ tục tuyên bố vẫn không thể thiếu. Ông xã quan đứng dậy trịnh trọng báo cho tất cả mọi người biết rằng con trai duy nhất của ông, Đặng Trình, đã thi đỗ tiến sĩ, bảng vàng đề tên, được Hoàng thượng phong làm trực giảng ở Quốc Tử giám. Vốn là làng ít chữ, khách khứa ngồi đó cũng không biết gì mấy về quan chức triều đình, người biết chút ít thì tấm tắc nể phục, kẻ không biết cũng hô hào gật gù hùa theo. Dù chẳng biết trực giảng là gì, Quốc Tử giám là ở đâu, nhưng chắc là chức quan này to hơn xã quan, thậm chí còn to hơn cả tri châu tri phủ, dù sao cũng làm ở Đông Kinh cơ mà! Kẻ biết ít người biết nhiều, có người không biết, nhưng nhờ cậu Đặng Trình mà tự dưng hôm nay được ăn không một bữa rượu thịt no say, ai ai cũng vui vẻ.

Vào tiệc, ông xã quan đi từng mâm chúc rượu mọi người. Mời cỗ mười mâm thì hết bảy tám mâm là đàn ông, có đúng hai ba mâm là cho đàn bà con gái, ngồi tận tít góc sân. Mà mâm này là dành cho mấy ả chị em trong họ Đặng đến cùng chồng, phụ giúp soạn mâm rồi ngồi lại ăn, chứ cũng chẳng có ai là người ngoài. Cỗ bàn nào mà chẳng vậy, chỉ có đàn ông mới được tham gia. Chị em nào mà có mặt là không khéo bị cả làng cười cho, cười cả chồng cả vợ. Thế nên đàn bà cả đời cũng chỉ đợi nhà họ hàng có đám có cỗ thì mới được đến mà ăn, chứ không thì quanh năm nào biết ăn cỗ là gì! Bà xã quan ngồi cái mâm ở góc sân ấy, lâu lâu lại chạy xuống bếp dặn việc gia nhân. Ông xã đi chúc rượu từng mâm, đến mâm cuối thấy toàn đàn bà nên cũng chẳng chúc nữa mà quay về lại mâm ở gian chính ngồi cùng những khách đẳng cấp bậc nhất xã này.

Cụ Kình nhâm nhi chén rượu rồi ngồi thao thao bất tuyệt.

- Như các cụ các anh ngồi đây cũng biết rồi đấy. Cháu Trình nhà chúng tôi vậy là cũng đã đỗ tiến sĩ, nay làm trực giảng ở Quốc Tử giám. Trực giảng ở Quốc Tử giám là chức quan dạy học cho con cháu quan lại, nhà quyền quý, hoặc là bậc sĩ tử ưu tú từ khắp nơi, được tuyển chọn kỹ lưỡng mới được theo học ở đó. Cũng không giấu gì các anh, ngày trước chính tôi là người định hướng cho anh Kiểm đây, tôi bảo với anh ấy đã là nam nhi thì phải tu chí thành tài, cứ ru rú ở cái làng cái xã này mãi là không được, phải hướng về Đông Kinh, phải làm quan trong triều. Trước là vì thiên hạ, sau cũng là vì tổ tiên dòng họ. Ấy mới là cái hay mà đấng nam nhi phải hướng tới. Cũng nhờ tôi khi ấy hướng cho anh Kiểm, nên anh ấy mới biết đường mà hướng cho cậu Trình, nên mới có được ngày hôm nay!

Ông Đặng Kiểm hơi sượng ra. Rõ ràng là con trai ông đỗ tiến sĩ, là ông dồn hết bao nhiêu tâm huyết và công sức mới có ngày hôm nay. Là ông đã dạy Đặng Trình tư tưởng trọng cái chữ ngay từ khi cậu vừa học nói, là ông mua từng cuốn sách, cái bút nghiên mực, cũng là ông dứt khoát cho Đặng Trình lên kinh thành theo học thầy giỏi. Ông lao tâm khổ tứ như thế, quay đi quay lại cụ Kình lại bảo nhờ cả vào cụ. Thế công sức của ông thì sao? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cụ Kình là bậc trưởng lão, lại còn đương dở buổi cỗ, ông có không đồng tình thế nào cũng không thể trái ý được. Thế là ông Đặng Kiệm cũng lơi vài câu theo lời cụ Kình.

Chè chén từ sáng đến chiều rồi tiệc cũng tan. Khách khứa mỗi người một câu chúc mừng ông bà xã quan rồi ai về nhà người nấy. Lúc này ông bà xã quan ngồi lại, bàn chuyện đón Đặng Trình về làng. Ông bà nhất định phải làm thật rình rang long trọng, phải để ai cũng phải biết rằng, Đặng Trình - con trai duy nhất của nhà xã quan Đặng Kiểm, nay đã làm quan lớn trong triều. Ông bà bàn tính với nhau ngày hôm đó sẽ để Đặng Trình mặc áo gấm ngự ban, ngồi võng che lọng đi một vòng quanh xã. Hai ông bà sẽ đi đầu đoàn để thay con trai đáp lễ chúc mừng của người dân, đoàn rước lọng hẳn phải đến hai ba chục người... Đêm ấy, đến giờ Hợi rồi mà gian phòng ngủ của ông bà vẫn còn sáng đèn.

Cứ tính đi tính lại, rồi cũng chẳng bằng trời tính. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày cậu Đặng Trình về đến làng. Ông bà xã quan đã hóng từ sớm, sai hai người hầu đợi sẵn ở cổng làng, chỉ cần nhìn thấy cậu Trình là một đứa chạy ngay về báo cho ông bà, còn một đứa thì ở lại phụ đón cậu về. Gần trưa, Đặng Trình về đến nhà trong sự hân hoan mong ngóng của ông bà xã quan. Mà đâu phải chỉ có mỗi ông bà, cả cụ Kình, các bác chú cô dì trong họ, cà hàng xóm láng giềng đều kéo đến gặp mà chúc mừng đứa cháu tài hoa này. Dù đã nhận mũ áo làm quan, Đặng Trình chẳng hề kiêu ngạo mà vẫn lễ độ, cư xử với mọi người đúng với thân phận là bậc con cháu. Ông bà xã quan vốn đã tính toán hết những việc sẽ làm khi con trai về đến, nào là thay áo ngự ban, nào là ngồi võng rước lọng, ấy nhưng ai có ngờ Đặng Trình đột nhiên ốm nặng cả nửa tháng. Rõ ràng hôm vừa về vẫn còn khỏe mạnh, nhưng ngay ngày hôm sau đã ốm li bì không xuống nổi giường. Theo lời Tâm Phúc là tiểu đồng theo hầu từ lúc lên kinh thì lúc ôn thi Trình quá lao lực, có đợt yếu sức mà ốm liệt giường ngay trước kỳ thi, vừa thi xong lại phải vượt đường xá xa xôi từ kinh thành về đến quê nhà nên bệnh mới tái phát. Vậy là chẳng có buổi rước lọng vinh quy nào, Đặng Trình chỉ kịp đến nhà thờ tổ cúng bái tổ tiên rồi lập tức quay về kinh thành nhậm chức. Đợt ấy chuyện này cũng là chủ đề bàn tán xôn xao của cả làng. Nhiều người còn trộm đùa với nhau rằng tiến sĩ người ta thì vinh quy bái tổ, còn cậu nhà xã quan thì lại vinh quy… ngọa sàng (*).


(*) Ngọa sàng: ngọa là nằm, sàng là giường. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px