Miếng trầu là đầu câu chuyện
Châu Nam sách lắm núi sông cảnh đẹp. Làng Chu Đậu có dòng Kinh Thầy chảy quanh, nước xanh mướt như tấm gương ngọc. Ở đây khi là đàn bà con gái giặt giũ áo quần, lúc thì bọn trẻ nghịch nước tắm sông, cũng có người đến đây bắt cá kiếm cơm, mà cứ gần về chiều thì nơi đây trở thành nơi hò hẹn của những cặp trai gái đương độ mặn nồng, trao lời thề nguyện.
Gần trưa, mấy cô gái vừa giặt đồ vừa tụm lại nói chuyện rôm rả. Đoan cũng xách chậu quần áo lại gần, vừa đến gốc cây gần đó thì thấy một bình hoa gốm đã bể một góc đang nằm lăn lóc dưới đất. Cô cầm lên xem một lúc, rồi đặt hẳn chậu quần áo xuống, cầm chiếc bình bằng cả hai tay, xoay xoay ngắm nghía ra chiều say mê lắm. Bình hoa màu trắng ngà với họa tiết cúc đại đóa nổi bật, bề mặt vẫn lợn cợn vài chỗ nổi rộp lên như mụn trứng cá.
Trong mấy cô gái đang giặt đồ, có cái Lan đã hầu nhà xã quan Đặng Kiểm lâu năm. Lan hí hửng tụm mấy cô gái lại:
- Này, cậu nhà xã quan sắp về đấy. Độ dăm ngày nữa là đám giỗ cha của xã quan rồi.
Nghe vậy, mấy cô gái xôn xao, một cô gái khác tò mò hỏi thêm:
- Phải cái cậu mà thi đỗ…cái gì í nhỉ, đỗ cái gì í xong rồi ở lại Đông Kinh làm quan không chị?
Lan trả lời:
- Tiến sĩ. Thi đỗ tiến sĩ xong ở lại làm quan luôn. Làm trực giảng trong Quốc Tử giám, tức là dạy toàn con nhà quan hoặc bậc ưu tú đấy.
Một cô gái khác cũng hùa theo câu chuyện của mọi người:
- Cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ. Từ cái ngày mà cậu í lên kinh học đến giờ cũng cả gần 10 năm rồi đấy chứ. Em giờ chả nhớ rõ mặt cậu í nữa, chỉ nhớ là khôi ngô lắm.
Lan ôn tồn trả lời, ra vẻ như biết rất nhiều chuyện:
- Đi gần 12 năm có về nhà được mấy lần đâu. Được 2 lần về chịu tang ông bà nội, rồi hai ba lần gì đấy về thăm cha mẹ, cũng ở được có mấy ngày rồi đi ngay, họ hàng nào kịp đến thăm hỏi thì gặp, không thì cũng chịu. Chẳng qua tao là người hầu trong nhà nên mới gặp được vài lần ấy chứ.
Nói rồi Lan quay sang thấy Đoan đang chăm chú nhìn lọ hoa, liền hỏi:
- Cái Đoan chắc chưa gặp cậu nhà xã quan đâu nhỉ? Lúc nhà mày mới chuyển đến là cậu í đã lên kinh theo thầy đi học rồi.
Đoan hơi hướng đầu sang phía Lan, mắt vẫn không rời khỏi bình gốm trên tay:
- Vâng, em chưa gặp bao giờ chị ạ.
Một cô gái lại nói tiếp:
- Ôi sau này em có con trai mà nó đòi làm quan em cũng chả cho làm đâu. Một lần đi là cả mấy năm, có khi mấy mươi năm mới được gặp lại.
Nghe xong, mấy cô gái nhìn nhau rồi bật cười. Một cô gái vừa cười khúc khích vừa nói:
- Làm quan mà mày nói cứ như chạy ra đồng ngắt cọng lúa ấy nhỉ. Dễ lắm đấy hả? Con mày sau này không biết có biết nổi mười chữ không chứ đòi làm quan.
Cô gái ban nãy cũng cười cười, đưa tay đánh nhẹ cô gái vừa rồi:
- Thì tao cứ bảo thế!
Đoan vẫn cứ chăm chú nhìn lọ hoa, một lát rồi ngẩng đầu nhìn Lan.
- Chị Lan, cái này là gốm nhà xã quan hả chị?
- Ừ, mà không may mèo chạy qua làm vỡ mất nên bà xã bảo tao đi vứt. Mà nói chứ, lò gốm nhà xã quan đóng cũng được vài năm rồi mà cứ sứt mẻ dần thế này, chẳng mấy mà hết cạn. Sao, đẹp không?
Đoan vừa xoay lọ hoa, nhìn kỹ rồi trả lời:
- Đẹp thật đấy, nhưng mà sao nó cứ rộp lên thế nhỉ, màu sắc cũng không tươi lắm…
Lan và mấy cô gái nghe xong, sững lại nhìn nhau rồi chợt cười rộ lên. Lan nhìn Đoan, không thèm che giấu sự cợt nhả của mình:
- Ôi, xem kìa. Bây giờ mày lại còn bình cả gốm nhà xã quan cơ đấy? Thôi Đoan ạ, sang đây giặt đồ đi, đừng nói nữa không người ta lại cười cho. Nhà mày còn chả có nổi cái bát lành mà ăn cơm, không tư cách gì mà bình được mấy thứ cao sang thế này cả đâu.
Lan vốn tính thẳng như ruột ngựa, thấy sao thì nói vậy chứ chẳng hề có ý chế giễu. Đoan cũng biết chị nói đúng, Đoan có biết gì về gốm đâu, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy món đồ gốm tinh xảo nào thì lấy gì mà bình với chả luận, chỉ là cảm quan sao thì nói vậy thôi. Rôi cô vui vẻ ôm chậu đồ lên hòa vào mấy cô gái, vừa giặt vừa cười đùa.
Làng Chu Đậu không lớn, người dân trong làng đều quen biết và sống chan hòa với nhau cả. Đoan vốn không sinh ra ở đây, ngày xưa cha cô là ông Ất rời làng đi làm ăn xa rồi lấy vợ, sinh được hai đứa con gái là Đoan và cái Hạnh bây giờ thì cả nhà mới trở về làng, về được mấy năm thì sinh ra cái Xuyến. Nhớ ngày đầu đến nơi này, Đoan mới chỉ là một cô bé sáu tuổi ham chơi không biết sợ trời đất, dám ở bên bờ sông chơi với người lạ cả một buổi chiều hại mẹ đi tìm khắp nơi. Mười một năm trôi qua, cô bé Đoan năm ấy đã trở thành cô thiếu nữ biết lo toan việc nhà, là người chị cả có thể chăm lo cho các em, còn biết phụ việc đồng áng với cha mẹ. Con gái cả của nhà nào cũng đều thế cả, nên Đoan nết na như vậy cũng chẳng phải điều gì lạ.
Giặt đồ xong, Đoan trở về nhà. Gọi là nhà ba gian vì được chia thành đúng ba gian vậy thôi chứ mái lợp bằng tranh, vách bằng đất, phía trước là một bếp lửa để nấu nướng. Đoan đặt chậu xuống, vắt dây lạt sang 2 cái sào giăng thành dây phơi đồ. Vừa phơi, Đoan vừa gọi vọng vào nhà.
- Hai đứa có đi đưa cơm cho cha mẹ với chị không?
Xuyến từ trong nhà chạy ùa ra sân, theo sau là Hạnh. Bé gái nhỏ hào hứng nói lớn:
- Có, có ạ!
Đoan vừa phơi đồ, vừa ngoái đầu lại nhìn hai em rồi cười.
- Hạnh đi hái lá chuối đi, chị phơi đồ xong đi têm ít trầu rồi chị em mình đi.
Hạnh quay sang nhìn em gái:
- Xuyến có đi với chị không?
Xuyến “có” một tiếng rồi hai chị em đi ra ngoài.
Cái Hạnh thua Đoan 2 tuổi nên hai chị em thân lắm, chuyện gì cũng thủ thỉ nhau nghe. Mà cái Hạnh cũng hay, lúc nói chuyện với Đoan thì như bà cụ non, còn khi chơi với cái Xuyến mới tám tuổi thì lại chẳng khác gì đứa trẻ con, mà chăm sóc em cũng rất giỏi. Nhờ vậy mà Đoan cũng an tâm mỗi khi đi đâu để hai đứa em ở nhà.
Phơi đồ xong, Đoan vào nhà lấy cau trầu tỉ mỉ têm dăm miếng trầu cánh phượng rồi bỏ vào hai quang gánh cùng cơm và thức ăn. Vừa xong, Hạnh và Xuyến đã về, mang theo 2 tàu lá chuối. Đoan rọc bỏ đi phần sống lá ở chính giữa, chỉ lấy phần lá mềm để đậy lên thức ăn. Hạnh và Xuyến thấy chị vừa đặt sống lá xuống thì vội nhặt lên, mỗi đứa cầm một cái. Xong xuôi, Đoan gánh quang và cùng hai em ra đồng.
Hạnh và Xuyến ham chơi, mỗi đứa cầm một tàu lá chuối giả làm kiếm vừa chạy dọc đường làng vừa giả vờ đánh nhau. Hạnh giơ “kiếm” lên, nói với Xuyến:
- Này giặc Minh kia, ta không sợ ngươi đâu, ta sẽ đánh ngươi!
Xuyến hất đầu “hức” một tiếng:
- Chị mới là giặc Minh! Em là nghĩa quân Lam Sơn của Thái Tổ Hoàng đế nhé!
Đoan gánh quang gánh theo sau, nhìn hai em chơi đùa vui vẻ thì cười dịu dàng, nhưng cũng gọi vọng lên:
- Hai đứa đi nép vào, kẻo va vào người khác bây giờ.
Hạnh và Xuyến vẫn không nghe mà tiếp tục màn “tranh giành thân phận” này. Đoan thấy vậy thì gọi tiếp.
- Chị bảo hai đứa đi ngay ngắn vào, đừng ham chơi nữa!
Hạnh và Xuyến vẫn không nghe, Đoan cũng không nói thêm gì.
Cách đó không xa, một chàng trai độ hai mươi đi chiều ngược lại về phía mấy chị em. Chàng trai mặc áo ngũ thân màu tím, trông vào là biết rõ nhà quyền quý, đi theo sau là một tiểu đồng độ mười lăm. Hạnh và Xuyến mải chơi, từ cầm cuống lá chuối đánh nhau đã chuyển sang vọc đất ném nhau từ bao giờ. Xuyến cầm một nắm đất ẩm ướt ném vào Hạnh nhưng xui rủi thế nào lại ném trúng cái người quyền quý làm vạt áo đắt tiền ấy hằn lên một vết nhớp nháp của đất. Chàng giật mình khựng lại, tiểu đồng hốt hoảng nhìn chàng rồi trừng mắt hung dữ tiến lại gần Xuyến.
- Mày vừa làm cái gì đấy hả? Đi đường mà con mắt để đâu?
Đoan hốt hoảng, loạng choạng gánh đòn gánh chạy vội tới kéo Xuyến ra sau lưng, trông run rẩy đến tội. Chàng trai lúc này đi đến kéo tiểu đồng lui về sau rồi đứng trước mặt Đoan. Đoan chạm mắt người quyền quý, vội hơi cúi đầu xuống vì sợ không phải phép. Nhưng chàng trai này có vẻ chẳng khó tính đến thế. Vừa nhìn thấy Đoan, cậu hơi nheo mắt rồi nghiêng đầu nhẹ. Nếu lúc ấy mà Đoan ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì có khi đã thấy nụ cười rất nhạt ấy rồi.
Nhưng lòng Đoan lúc này ngoài lo ra thì chỉ còn sợ. Người trước mặt vừa nhìn đã biết không phải nhà bình thường, làm không khéo là sẽ gây họa cho cả nhà. Làm bẩn áo của nhà quyền quý, tội này cũng khó mà định đây. Nhẹ thì người ta chỉ bắt giặt thôi. Nhưng mà giặt thì ai giặt? Đúng lý thì ai làm bẩn người nấy giặt rồi. Nhưng mà để cái Xuyến giặt á? Thôi bỏ đi, vậy có khác nào bảo nó phá hỏng luôn áo người ta cho rồi. Vậy thì ai giặt đây? Hạnh? Hay là Đoan? Đoan thấy vậy cũng không thỏa lắm, ai đời con gái con đứa lại đi giặt áo cho người ta? Nhưng chẳng lẽ lại để mẹ giặt? Ôi thôi thôi, thế nào cũng chẳng ổn. Mà lỡ người ta bắt tội, bảo nhà Đoan phải đền cái áo này thì có mà tiêu cả nhà. Đoan chẳng biết cái áo ấy làm từ vải gì, nhưng nó màu tím, là màu tím đấy. "Nâu sồng nhuộm lối dân đen/ Tím tía dành bậc bề trên, thánh hiền". Câu hát ấy của cha cứ vang lên trong đầu khi Đoan nhìn cái sắc tím trước mặt, rõ ràng màu sắc ấy dịu dàng vô cùng, nhưng sao cô thấy chói mắt quá.
Đoan không dám nghĩ nhiều nữa, lúc này ngoài việc cố gắng xuôi lòng người ta thì còn làm được gì đây? Thế là cô gái vội đặt quang gánh xuống, lật lá chuối ra cầm lấy đĩa trầu rồi đứng dậy, bưng bằng hai tay để trước ngực, run run khom người lại, giọng hơi lắp bắp.
- Lạy cậu… xin cậu tha cho. Em tôi còn nhỏ không biết gì, ham chơi nên mới phạm đến cậu. Cậu rộng lượng tha cho nó một lần…
Cậu trẻ ấy chỉ nhìn Đoan, miệng hơi cười mà không nói gì. Khổ nỗi mặt Đoan đang cúi gằm, có nhìn thấy nụ cười ấy đâu. Sự im lặng này càng khiến Đoan sợ hãi. Cô cúi người thấp hơn.
- Tôi lạy cậu, xin cậu tha cho chị em tôi.
Vẫn không nghe người kia nói tiếng nào, lòng Đoan dội lên một sự căng thẳng khó tả, lòng bàn tay bắt đầu hơi lạnh đi. Cô vẫn khom người, nhẹ nhàng nâng đĩa trầu lên cao quá đầu.
- Tôi có têm được ít miếng trầu, xin biếu cậu làm quà. Cậu tha cho em tôi, nó còn nhỏ.
Đoan đã tính đến chuyện quỳ xuống mà lạy lục rồi, chứ biết làm gì hơn nữa đây. Trên người cô chẳng có thứ gì đáng giá. Không, không phải trên người cô, mà có bới hết cả nhà cô cũng chẳng lấy ra được thứ gì vừa mắt người giàu. Bây giờ thứ duy nhất mà cô thấy mình có thể dựa vào là mấy miếng trầu ưa mắt này thôi. Cô hy vọng đôi tay được cả làng khen khéo này cùng với sự khẩn cầu tha thiết của mình có thể phần nào làm dịu đi sự tức giận của cái người quyền quý trước mặt.
Thôi rồi. Người ta vẫn im lặng thế kia. Đoan biết đến lúc mình phải quỳ rồi. Dù là con nhà nông dân khốn khó, cũng quen khom lưng cúi người rồi, nhưng quỳ với Đoan vẫn là một tư thế sao mà miễn cưỡng. Nhưng miễn cưỡng thì miễn cưỡng, lúc phải quỳ thì vẫn phải quỳ thôi. Đoan thầm lấy đà trong đầu, nhẩm đếm: “Một… hai…”. Còn chưa kịp nhẩm đến ba thì cô bỗng giật mình.
- Thằng người lên đi.
Hai người đối diện nhau mà thanh âm nhe nhẹ ấy dường như phải mất một lúc mới đến được với Đoan. Nói đúng hơn là mãi Đoan mới hoàn hồn mà nhận thức được câu nói vừa rồi. Dù cô đang cúi thấp người khiến chàng trai không nhìn thấy vẻ mặt ấy nhưng chỉ cần nhìn cái dáng hình run rẩy kia cũng đủ biết cô gái đang thấp thỏm thế nào. Cậu trai nói lại lần nữa, gọn ghẽ mà chắc chắn.
- Tôi bảo cô hãy đứng thẳng lên.
Đoan từ từ thẳng người, tay cầm đĩa trầu đưa xuống ngang bụng, ánh mắt cũng dè dặt lén đưa lên nhìn người trước mặt thăm dò rồi nhanh chóng nhìn xuống. Đoan thật khéo lo, chàng trai nào có bận tâm đến ánh mắt của cô bây giờ, bởi ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn xuống quang gánh sau lưng cô. Lá chuối đã bị lật lên, thấy rõ bên trong có cơm và thức ăn.
- Đưa cơm cho cha mẹ à?
- Dạ?
Làm sao Đoan ngờ được người quyền quý trước mặt lại hỏi mình câu này cơ chứ! Người này hỏi như vậy là có ý gì? Đoan không lường trước được, bất ngờ bật ra một tiếng “dạ?” thất lễ như vậy. Nói xong thì lại bối rối thấy mình sơ ý quá, rồi cố gắng bình tĩnh lại.
- Dạ, trưa nào ba chị em tôi cũng…
- Tôi không trách em cô đâu.
Lưng chàng trai thẳng tắp, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Đoan, tha thiết mà chính trực như cái dáng đứng của cậu vậy. Mà dường như trong lời nói và khuôn miệng còn phảng phất niềm vui mà có lẽ chỉ cậu mới biết.
- Dạ? - Đoan tiếp tục bất ngờ. Lại là một lời "dạ?" thất lễ. Đoan tự giận mình biết bao nhiêu.
- Tôi bảo là tôi không trách em cô đâu.
Đoan hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rồi lập tức trấn tĩnh lại, vội cúi người lạy một lạy.
- Cảm ơn, chị em tôi cảm ơn cậu ạ!
Từng cử chỉ lời nói của cô gái dường như là một loạt phản xạ được định sẵn chứ chẳng hề được tính toán gì, bởi đầu óc cô lúc này trống rỗng, có kịp suy nghĩ điều gì đâu. Chàng trai bật cười to hơn, ngửa tay ra trước mặt Đoan, còn cô gái thì hãy còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bàn tay mảnh khảnh của chàng trai từ từ đưa xuống cầm lên một miếng trầu huơ huơ trước mặt Đoan, miệng nở một nụ cười đắc chí rồi quay đi. Tiểu đồng thấy vậy cũng vội đi theo cậu chủ. Đoan hơi ngây người, ngoái đầu nhìn lại một chút rồi nhanh chóng lấy đòn gánh cùng hai em tiếp tục ra đồng.