Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 18: Vi là Vi của Tường Vi

Sau bao nhiêu ngày mưa dầm dề, trời bữa nay rốt cuộc cũng hửng nắng trong vắt. Lượm đứng xớ rớ phụ chị Cải búi tóc bánh lái cho cô Hai Diễm đặng ngó chừng học theo.

Nó dòm ngón tay chị Cải túm từng nếp tóc vuốt nhẹ, rồi lại ngó qua mặt kiếng dòm cô Hai đang ngồi im lìm, lâu lâu khẽ thở dài. Nó liều bụng mở miệng hỏi nhỏ:

- Thưa cô Hai. Nay cô mệt trong mình phải hông?

Cô Hai lại thở dài, đưa ngón tay day nhẹ hai bên màng tang, thủng thẳng đáp:

- Ừa. Bữa nay tôi mệt. Mệt tới nỗi hổng muốn giáp mặt người ta.

Nó nghiêng đầu ngó bề trên rồi tò mò hỏi tiếp:

- Xíu nữa cô Hai phải theo chân ông bà chủ qua nhà quan Phủ ăn tiệc mừng cậu Khải du học bên Tây về, sắp ra gánh vác việc quan trường. Cô Hai hổng muốn gặp mặt cậu Khải phải hông?

Cô Hai gật đầu nhè nhẹ. Lượm lại hỏi tiếp:

- Cô Hai hổng ưng cậu Khải, mà bề trên nài ép quá nên lâu lâu vẫn ráng chịu giáp mặt cậu. Chắc cô Hai buồn phiền trong bụng lắm.

- Hổng phải tôi làm eo làm sách chi mà ghét cậu Khải. Cậu cũng là người có học bên Tây về, biết nhiều chuyện tân thời lạ lẫm tôi cũng muốn nghe. Chưa kể cậu mở miệng hứa hẹn muốn giúp tôi đi học lên cao nữa. Ngặt một nỗi, cậu lại hổng có thiệt bụng thiệt dạ. Cậu muốn tôi gật đầu ưng cậu, bước qua cửa nhà họ rồi mới thả cho tôi đi học tiếp.

Lượm ngẩn người, không hiểu thấu được mấy cái ẩn ý sâu xa trong câu chuyện. Chị Cải gài trâm vô tóc xong, ngó thấy cái mặt ngơ ngác của nó bèn phì cười:

- Cô Hai rầu rĩ làm chi, con Lượm còn dốt lắm. Nó còn con nít vầy đâu có hiểu thấu những chuyện éo le của sự đời.

Cô Hai gật gù rồi nói:

- Lượm nè. Em thử nghĩ coi, lỡ tôi yên bề gia thất với cậu Khải rồi, nhà họ dễ gì chịu thả cho tôi đi học thiệt hông?

Lượm gãi đầu ngẫm nghĩ, rụt rè thưa:

- Nhưng mà cậu Khải kêu thương cô Hai thắm thiết mà. Cậu cũng nói sẽ đứng ra lo lót cho cô Hai…

Cô Hai cười lạt, khẽ lắc đầu:

- Một người đàn ông mang tiếng đã trưởng thành, lại còn mang danh du học bên Tây về. Mở miệng ra là kêu thương tôi. Mà cái bận đầu tiên tới nhà, còn phải nhờ cậy bà má dắt đi trước dọn đường mới dám ló mặt giáp tôi. Coi bộ cậu Khải trong nhà họ hãy còn lép vế, chưa có được tiếng nói nào ra hồn. Hay cậu vẫn còn núp bóng bề trên, phải ráng chiều lòng gia đình dường ấy. Chuyện cậu hứa bảo bọc cho tôi đi học... dòm qua ngó lại, thiệt sự hổng có đáng tin miếng nào.

Thấy Lượm vẫn gãi đầu cười ngơ ngác, cô Hai nói tiếp:

- Giáp mặt cậu Khải ba bận, tôi dòm bộ tâm tánh cậu cũng hổng đến nỗi nào. Tôi nghĩ dần dà rồi cậu cũng sẽ thấu hiểu lòng tôi, mà buông tay tìm một mối duyên khác đặng êm ấm, hợp ý hơn. Có lẽ giờ cậu chưa xuôi lòng nhưng rồi tấc dạ cậu sẽ tường.

Lượm nhìn cô Hai đang trút cạn tâm can, cái đầu đất của nó hổng hiểu được hết. Ngộ cái là, nó cảm được sự kiên định tận sâu trong đôi mắt cô. Cô Hai vốn dĩ không chịu cúi đầu gả bán theo sự sắp đặt của ông chủ, y như cái vẻ nhẫn nhịn mà cô thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ cái chuyện chữ nghĩa với cô Hai, nó lớn lao dữ lắm.

Tự dưng trong bụng con nhỏ nảy ra một suy nghĩ ngồ ngộ. Cô Hai Diễm hổng phải là mấy gốc cây kiểng ngậm ngùi chịu cảnh bị ông Thuận gò ép, uốn nắn đặng giam mình dưới cái giếng trời bé tẹo kia. Cô Hai phải là cái bầu trời lồng lộng tuốt luốt ở trên cao đó. Cô đã vững chãi ở chốn bao la đó tự thuở nào, chỉ là đang bao dung, nhẫn nại chở che cho mấy thân cây kia, chờ tới ngày những chồi non đủ sức vươn mình, trèo cao qua khỏi nếp ngói nhà họ Đoàn.

Rồi Lượm dòm qua chậu bông màu hồng tía dần vơi rụng mà mặt mày tiu nghỉu. Cô Hai qua gương ngó thấy bộ dạng đó, cất tiếng hỏi:

- Lượm lại ngắm bông đó hén?

Nó giựt thót, lật đật cúi đầu thưa:

- Dạ. Tại con dòm thấy chậu bông này sắp hết mùa rồi... Con thấy uổng quá chừng.

Cô Hai liếc mắt dòm chị Cải đang thoa dầu dừa lên tóc mình rồi vuốt thiệt gọn ra mé sau, để lộ vầng trán sáng dạ. Rồi cô đưa mắt dòm Lượm, nói:

- Tôi để ý Lượm hay ngó chậu bông này. Ngó bộ Lượm ưng bụng nó lắm. Lượm có biết bông này tên chi hông?

Nó lắc đầu quầy quậy:

- Dạ thưa cô, con hổng biết. Chắc tên nó đẹp lắm cô Hai hén?

Cô mỉm cười:

- Là bông Tường Vi. Lượm thấy đẹp hông?

Nó liếc mắt ngó mấy cánh bông màu hồng tía đang bung nở từng lớp từng lớp, y chang bầy bướm bự đang vỗ cánh đòi bay, chớ hổng còn túm tụm một cục y như lúc nó mới thấy nữa. Nó cũng cười tủm tỉm:

- Đẹp lắm cô Hai. Nếu chậu bông này mà hóa thành một người con gái, thì người tên Tường Vi chắc hẳn phải đẹp đẽ, đài các lắm. Hổng có đen nhẻm như cái tên con Lượm.

Cô Hai day qua hỏi nó:

- Cớ sao tía má con hồi đó lại chọn cái tên Lượm?

Lượm cong môi, ngẫm nghĩ lại mớ chuyện cũ rồi đáp:

- Má con kể, do hồi trước má đẻ rớt con ở mé sông, tía bèn lấy cái thúng chai ra đỡ. Dè đâu day qua day lại, cái thúng trôi lềnh bềnh tuốt luốt hồi nào tía má hổng hay. May sao trôi ngang xóm chài, vướng vô bờ sình nên người ta vớt được. Tía má kiếm ra mừng quýnh, đặt luôn tên con là Lượm để nhớ cái mạng nhỏ này là nhặt lại được từ tay ông Trời.

- Lượm có ưng cái tên đó hông?

Nó cúi đầu, thiệt thà thưa:

- Dạ. Thiệt bụng thì con thấy tên con xấu quắc. Nhưng tên tía má cho, con thấy gọi riết rồi cũng xuôi tai. Với lại đúng là cái đời con nó may mắn hoài. Bận đó hổng trôi sông chết đuối, rồi lần sau cháy chiếc ghe cũng hổng bị ngộp khói. Chỉ có điều... tía má đã gánh thay hết trơn ba cái phần rủi ro cho con rồi.

Nó ngập ngừng một chút, ráng dằn cái thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi gượng cười khì:

- Giờ lại còn được cô Hai rủ lòng thương. Chắc tía má lúc đặt cũng gởi gắm vô trỏng quá chừng hi vọng.

Chị Cải búi tóc cho cô Hai xong, len lén thở dài đặng nén lại giọt lệ ươn ướt trên khoé mắt, sau khi nghe mấy lời tỉ tê của Lượm. Chị lảng qua chuyện khác, bèn biểu Lượm lấy hộp nữ trang để phụ đeo cho cô Hai.

Đeo bông tai phỉ thúy cùng sợi dây chuyền ngoắc nách chạm trổ kỳ công xong xuôi, dòm cô Hai lộng lẫy quá, nên Lượm đứng ngắm mà sướng rơn trong bụng. Chị Cải thu dọn mớ đồ nghề rồi xá một xá xin lui xuống chái bếp, đặng đi kiếm anh Tèo lo thắng ngựa xe thổ mộ chờ sẵn bề trên.

Trong buồng lúc này chỉ còn Lượm đang tính xách thau nước đổ đi thì cô Hai kêu ở lại có chút chuyện. Sau khi chị Cải khép kín cánh cửa gỗ, cô Hai day mặt qua nói với nó:

- Lượm nè.

Nó cúi đầu, thưa:

- Dạ, cô Hai có chi căn dặn con?

- Tôi có nghe dì Tư kể về tía má của Lượm. Tính tới nay cũng sắp giáp năm rồi phải hông? Dì Tư nói tối tối Lượm nhớ tía má, cứ trùm mền lén khóc hoài.

Lượm cúi gằm mặt, không dám đáp.

- Chừng nào tới ngày giỗ, Lượm nhớ thưa tôi một tiếng nghen. Tôi cho Lượm nghỉ vài bữa đặng về thăm mả tía má. Rồi mang theo ít đồ tôi sắm sửa đặng gởi cúng, coi như tôi gởi chút lòng.

Nó quỳ sụp xuống nền gạch, lấy tay quẹt hai hàng nước mắt trào ra ướt nhẹp hai gò má, nấc lên thưa:

- Dạ... con đội ơn cô Hai. Tía má con nằm dưới đất sâu cũng ngàn lần đội ơn cô Hai đã rủ lòng cưu mang con.

Cô Hai im lặng dòm cái chóp mũi có cái nốt rồi duyên đang sụt sịt, đỏ gay của nó một hồi lâu rồi cất giọng:

- Vầy... giờ cô Hai cho Lượm cái tên Tường Vi thì sao?

Nó ngẩng phắt đầu lên:

- Dạ?!

Cô Hai cong khóe mắt, cười hiền hòa:

- Lượm hổng phải mới nói tiếc chậu bông tường vi của tôi sắp hết mùa sao? Bởi vậy, tôi cũng muốn sắm lại một bông tường vi khác. Một bông tường vi xinh đẹp, nở rộ hoài đặng luôn kề cận bên tôi.

- Cô… cô Hai…

- Lượm hổng ưng tôi cho tên mới sao?

- Dạ hông… hổng phải vậy đâu cô Hai ơi… Tên Tường Vi đẹp đẽ quá. Tướng tá con vầy sao mà xứng đặng. Sao con dám nhận bừa mần bông tường vi của cô Hai...

- Cái tên Lượm, tía má cầu mong em một đời bình an, may mắn. Còn cái tên Tường Vi, tôi mong em một đời xán lạn, rực rỡ. Em chịu hông? Rồi em sẽ theo tôi đi học chữ, dòm ngắm bao la sự đời ngoài kia. Dẫu trước mắt còn bề trắc trở, nhưng tôi sẽ liệu đường mà tính. Má tôi rốt cuộc rồi cũng sẽ mềm lòng mà bênh tôi thôi.

Nó nhìn cô Hai trân trân. Lỗ tai nó đang nghe thấy cái chi vầy nè? Nó chính là cái chồi non đó sao? Cái chồi non nhỏ xíu được cô Hai rủ lòng chọn lựa đặng nẩy lộc vươn qua khỏi nếp ngói nhà họ Đoàn? Và rồi nó chầm chậm cúi rạp người sát mặt gạch, nức nở tạ ơn:

- Dạ... dạ... cô Hai ơi… con đội ơn cô Hai! Con Lượm…

Cô Hai tằng hắng giọng một cái nhắc chừng, khóe môi vẫn giữ nụ cười hiền. Nó sực nhớ ra, vội quệt nước mắt, sửa miệng thưa lại:

- Dạ... Tường Vi... Tường Vi đội ơn cô Hai!

***

Tiễn ông bà chủ với cô Hai lên xe thổ mộ xong xuôi, nó quày quả chạy đi kiếm con Mùi đặng khoe tên mới. Bận nãy cô Hai có dặn kỹ, chuyện cô ban tên hông nên la lớn cho nhiều người biết, mắc công dèm pha, sanh ra phiền nhiễu hổng hay. Cô biểu nếu nó có ưng bụng muốn khoe, thì chỉ nên hủ hỉ với mấy người nó thương thiệt bụng thôi. Mà ở cái nhà này, ngoài cô Hai ra, nó thương con Mùi với dì Tư nhứt..

Nó nhìn quẩn quanh nhà sau mà tìm hoài không thấy con Mùi đâu. Bí quá, nó bèn chạy lại hỏi cô Thắm đang vừa ngân nga dăm câu hát bội, vừa xúm lại cùng mấy anh chị đang nấu nồi cơm bự chảng cho đội thợ bên xưởng mắm. Cô quệt mồ hôi trán, trỏ tay kêu mới ngó thấy con Mùi đi ra hướng cửa sau mé rìa ao. Lượm gật đầu rối rít cảm ơn rồi lại co giò chạy tót ra hướng đó.

Vừa ló dạng sau rặng mù u, nó dòm thấy cái lưng mập mạp  của con Mùi. Cơ mà hai bím tóc vắt ngang vai của con nhỏ đang rung lên không ngừng. Cùng lúc đó, tiếng con Mùi nấc lên tức tưởi:

- Con đưa hết trơn tiền cắc cho má thiệt rồi! Má biểu con dòm đâu ra tiền nữa mà đưa bây giờ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px